6.
Đôi tai mèo nhanh nhạy của Seonghwa lại ngóng lên, tiếng sột soạt mở cửa vào lúc một giờ rưỡi sáng lập tức khiến họ Park nhận ra anh chủ Kim đã về nhà.
Hắn ta hốt hoảng, lập tức biến thành con mèo anh lông xám mà phóng mau ra ngoài cửa đón vị chủ nhân nhỏ bé đã về. Ai ngờ đập vào mắt tên mèo lại là hình dáng Kim Hongjoong quần áo không chỉnh tề, cơ thể thì nồng nặc mùi rượu, mặt mày lem nhem, chân thấp chân cao kéo lê chiếc túi chéo đáng thương vào nhà. Park Seonghwa nhìn thấy bé nhỏ của mình trở về trong tình trạng không tỉnh táo thì chẳng tránh không vui, con mèo tự kêu than với chính mình.
Biết lắm mà, uống rượu rồi bèo nhèo trở về như vậy. Con mèo bất lực lắm! Nó trách sao lại để cho bé nhỏ của nó uống say đến thế này, lở như hôm nay Hongjoong không nhớ đường về thì sao? Xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ bị bắt cóc mất🥺
Con mèo xám tốt bụng, nó đóng giúp người say kia cái cửa rồi lẽo đẽo theo bên cạnh. Mỗi lần anh bước đi là hắn lại thấy bất an, tên mèo sợ vị Kim kia say rượu ngã bị thương nên cứ bám dí lấy không buông. Mỗi lần anh bé loạng choạng sắp ngã thì hắn lại xả thân ra làm cái gối đỡ cho anh. Tên mèo cũng tinh tế dùng chính chiếc tay mèo bé nhỏ này xoè to ra rồi chắn lấy mấy cái cạnh bàn lại để khi người bé đi không bị đụng trúng. Vị Hong say rượu bắt đầu nói lảm nhảm về việc chỗ ngồi của mình sao lại bừa bộn thế này. TV của Seonghwa nãy giờ vẫn chưa tắt, đồ ăn và bánh trái vẫn bừa bộn nằm trên bàn và không có dấu hiệu được dọn dẹp, Hongjoong ngồi cái ịch xuống ghế rồi chu mỏ, câu mày nhìn đống bánh thừa trên bàn.
- Oh? Ai ăn vậy nhỉ? Nãy mình đi nhà sạch nhắm mà ta...???
' Chết mẹ! Quên chưa dọn rồi'
- Hwa Meow Meow đâu gòii!!
- Bé cưng đâuu !
- MEOWW !
- Là em ăn đúng không hả !!?
-.....
- Aaaaaa ~
Anh bé vò rối mái tóc mình rồi nằm lăn lóc ra, Hwa của anh rất biết hưởng thụ đó nhaa ! Còn biết lấy bánh với mỳ ra ăn nữa, giỏi lắm! Giỏi lắm!
- Hwa của anh giỏi thật đó~ aigooo aigooo~
Anh giơ ngón trỏ lên tỏ ý muốn khen hắn xong lại ú ớ hát mấy thứ gì đó vô nghĩa, được một lúc thì anh gục luôn trên ghế, mặc kệ cho cái tướng ngủ có chút kì lạ của mình. Hai chân anh dang rộng, một chân thì gác cao trên thành ghế, tay thì che đi đôi mắt xinh đẹp, chỉ để lộ nữa gương mặt sớm đã phủ hồng vì men rượu. Đôi môi khô khốc vì lạnh, thỉnh thoảng lại được người say liếm cho mấy cái thay thế son dưỡng. Cái áo cổ lọ ôm sát cơ thể cũng bị người say ven vén lên với lý do vướng víu. Họ Park đứng hình mất vài giây, với góc nhìn này của hắn thì kiểu tướng này chả khác gì đang mời gọi hắn cả. Hắn nuốt khan cái ực, nhẹ chân từng bước đến cạnh anh, người đang say giấc kia. Cảm nhận được hơi thở đều đều của Hongjoong, Seonghwa chắc ăn được rằng người nhỏ đã ngủ rồi mới dám trở lại hình dáng con người.
Vẫn là xuất hiện với hình dạng thân không mãnh vải, cũng phải thôi vì hắn đang là mèo lại trở thành người rồi từ người thành mèo. Mỗi lần biến đổi như vậy lại phải mặc quần áo, bất tiện chết đi được. Hwa mèo xám túm vội cái boxer nằm lăng lóc dưới sàn mà mặc vào, hắn ta dọn sạch cái đống hỗn độn trên bàn và tắt TV đi. Xong xuôi, Seonghwa ngồi ở góc ghế, ngay ngô nhìn con người đang ngủ đó rồi khó hiểu mà bật cười. Tuy rằng nó rất quyến rũ, rất kiêu gợi nhưng càng nhìn kĩ càng thấy nó thật buồn cười. Lắc lắc cái đầu màu xám của mình, hắn than thở.
'Haiz phải mang cái con người này lên giường ngủ thôi, nằm đây có mà lạnh chết!'
Hắn cố gắng bồng người bé tí đó về lại giường, người nọ cũng rất chịu hợp tác mà ôm lấy cổ hắn, bây giờ thì việc này dễ hơn so hắn rồi. Seonghwa dùng sức bồng anh lên, hai bên bắp tay vì thế cũng phồng to ra, gân guốc bao nhiêu cũng nỗi lên hết, hắn hỏi vì sao Hongjoong trông có tí xíu mà nặng đến như vậy. Hai chân người say theo bản năng mà vòng chắc lấy thắt lưng hắn, hai tay của kẻ lớn xác cũng thuận theo mà vòng qua cái mông mềm mại, giữ tư thế an toàn nhất bồng anh về giường.
Mỗi lần hắn bước đi là i như rằng, hạ bộ của hắn và anh sẽ ma sát với nhau khiến hắn khó khăn hơn. Chiếc giường cách chỗ hắn không xa nhưng mỗi lần thế này thì hắn lại nóng rang cả người, mà thôi vì người hắn thích vậy. Seonghwa kiềm nén mang anh trở về giường an toàn. Vừa thả người nọ xuống, Hongjoong liền không chịu buông hắn ra. Cứ kiếm cách chạy thoát thì người kia liền nhăn nhó bám chặc lấy. Kết quả là tên mèo phải giữ mãi cái thế người đè người này, hắn biết có cố gắng cũng vô ích thôi, càng gắng sức anh càng kéo lại. Cậu ấy bướng bĩnh thật đó nhưng cũng thật đáng yêu, hắn nghĩ vậy.
Kim chủ nhân vẫn ngủ, ngủ rất ngon là đằng khác nhưng tay chân anh thì không hề ngủ ngoan rồi. Hai tay lúc nãy vẫn còn ôm lấy cần cổ hắn giờ đã mò đi khắp nơi, ngón tay thon thon lả lướt mòn theo đường xương sống của hắn, tay kia thì đặt ở ngực trái, nơi trái tim của hắn đang mạnh mẽ đập loạn. Park Seonghwa cắn môi, hắn kiềm chế dục vọng của mình trong khi hạ vật đã và đang cương cứng lên. Người đang ngủ liếm lấy môi mình lần nữa, đôi môi ửng hồng trong ánh sáng mờ ảo lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhìn chúng, Park Seonghwa hắn thật muốn cắn cho. Kim chủ nhân thích thú khi mò mẫn thứ gì đó có vẻ mềm mại sau lưng của hắn, ừm...không phải mông đâu! Là đuôi của hắn đấy!
- Aa...H-Hongjoong...đừng nắm chỗ đó...ưm...
Nơi nhậy cảm nhất của con mèo bị anh điểm chúng mà trêu đùa, Hongjoong không biết, chỉ là anh cảm thấy chúng mềm mại và dễ nắm trong lòng bàn tay. Anh vô thức nắm lấy rồi ve vãn phần đỉnh đuôi, càng làm càng kích thích tính thú trong người của Park Seonghwa. Hắn bổng nhiên nhạy cảm vô cùng, không thể chịu nỗi sự kích thích đột ngột này, hắn ngã khuỵu, cơ thể chẳng còn điểm tựa nào nữa mà ngồi tạm lên bụng anh. Hắn giống như bị hút cạn cả sinh lực, yếu đuối rên rỉ trước vị chủ nhân của hắn, người khiến hắn chấp nhận buông bỏ tất cả để cầu mong được cạnh bên, Seonghwa vừa cắn môi vừa rên lên mấy tiếng lớn khi Hongjoong đang có ý định xoa nắn tiếp cái đuôi mèo. Người đang ngủ có vẻ đã nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin của hắn mà dừng lại. Đợt kích thích khi nãy vẫn còn chưa tan khỏi. Seonghwa thở dọc, lấy lại dáng vẻ chủ động của mình, hắn nuôi ý muốn "trừng phạt" con người kia khi dám chọc lấy hắn.
Tên mèo không kiểm soát cơ thể mình trước anh nữa, Seonghwa đầu tiên chọn cách nhẹ nhàng tiến tới trước, hắn hôn nhẹ lên đôi môi một cái, hai cái rồi ba cái thật ngọt ngào. Người ta thường bảo cái gì quan trọng thì nói ba lần mà, tuy không nói nhưng ba cái hôn ngọt ngào kia cũng đủ chứng tỏ anh rất quan trọng với hắn rồi. Tuy chỉ là một con mèo nhưng hắn vẫn còn biết suy nghĩ đến Hongjoong lắm. Hắn chắc rằng khi bản tính ham muốn của hắn nỗi dậy thì anh có thể bị thương nên khi còn tỉnh táo hắn muốn mang lại thứ gì đó ngọt ngào đến cho người nhỏ, vẫn là hắn sợ bé nhỏ của hắn bị thương nhất vì vậy mà lần này hành động hắn trở nên cận trọng nhất có thể.
Tách được răng của anh ra, cái lưới của hắn lập tức tiến tới vồ vập hôn lấy người nhỏ, hai cái lưỡi ướt át cuống lấy nhau từng đợt. Môi người này đè lên người kia, hai người hoàn toàn đấm say vào trò chơi môi lưỡi này. Hắn mạnh bạo cắn mút lấy đôi môi, toàn bộ sinh khí của Họngjoong đều bị hắn lấy đi hết, người nhỏ khó chịu nhăn mặt nhưng môi lưỡi vẫn tiếp tục nồng cháy, anh cũng không có ý muốn dừng điều này lại. Hắn nhanh tay cởi áo của anh, hiện tại đã cởi xong cái áo khoác mà vứt ra một xó, người say cũng rất chịu phối hợp, nụ hôn dần theo chiều sâu hơn khi Kim chủ nhân đã ý thức được nụ hôn này. Kẻ đã say thì chuyện gì cũng dám làm, anh chủ động cắn lên môi dưới của hắn, Hongjoong cuồng nhiệt không kém cạnh Seonghwa tí nào. Cả hai dừng nụ hôn lại chốc lát, đôi mắt của kẻ say rượu lại trở nên hoang dại đến lạ, anh cắn môi đầy cuống hút, hắn thấy người đã thức cũng chẳng còn nhân nhượng. Seonghwa lao đến phần cổ trắng nõn đang cần thêm chút giấu vết quyến rũ, Seonghwa cắn mút nó thật mạnh để lại dấu hiskey thật đậm đà, dù gì hắn cũng sẽ khiến con người này thuộc về hắn, bây giờ có đánh dấu chủ quyền sớm một chút cũng chẳng sao.
Hắn thay đổi vị trí tấn công, cái áo cổ lọ sớm đã bị bàn tay thon dài của tên mèo xám kéo lên làm lộ chiếc bụng thon thả, từ đây hắn có thể thấy rỏ đường hai đường cơ bụng và đầu nhủ hoa cưng cứng của chủ nhân. Hắn đứa mắt ngắm nhìn chúng thật kĩ rồi nhếch mép cười đầy ma mị, nhìn lên Hongjoong lần nữa, người đang dùng ánh mắt cầu muốn nhìn hắn. Họ Park hành động, bên tay xoa nắn cái đầu nhủ hồng hồng của anh, thỉnh thoảng lại véo lên nó máy cái khiến người say nhỏ giọng rên rỉ. Tên Park vừa véo ghẹo vừa nhìn ngắm biểu cảm của anh, hắn hài lòng khi nghe thấy tiếng rên đáng yêu đó phát ra từ Kim Hongjoong.
- Bé cưng rên giỏi lắm !
Hongjoong càng kích thích khi nghe tiếng hắn trầm giọng khen ngợi, anh đỏ mặt, hắn thấy thế thì càng muốn chiếm lấy anh. Seonghwa lần này mới chịu la liếm lấy nhủ hồng còn lại của anh, hắn ra sức cắn mút chúng đến xưng tấy, còn tiện thể "vẽ" thêm vài dấu hoa đỏ tím ngay cạnh. Cắn mút trêu đùa đã chán, hắn trở lại đôi môi ngọt ngào mà hắn luôn khao khát, Hongjoong không muốn bị thụ động nữa mà chủ động đè ngược lại hắn. Anh hứng thú với đôi tai mèo của Seonghwa, Hongjoong đè mạnh hắn xuống, áp môi hôn hắn, tay cũng vừa y trêu ghẹo đôi tại màu xám luôn hóng tai nghe lời anh, mùi hương bạc hà yêu thích cũng ngập tràn trong khoang mũi anh. Chúng quanh quẫn làm cho Hongjoong dù có đang mất tỉnh táo vẫn có thể nhìn ra, chính là người này rồi, người luôn đến bên anh mỗi khi đêm đen tới, người đã mang mùi hương bạc hà này đến với anh. Anh rất muốn biết sự thật về người đàn ông này, tại sao lại có tai mèo và cả chiếc đuôi tinh nghịch kia nữa!
Hongjoong hôn lấy Seonghwa thật dịu dàng, hôn xong lại cắn lên chiếc tai mèo mềm mại. Anh giữ thế chủ động được một lúc rồi lại bị con mèo giận dữ đè xuống lại, nó không cho phép bản thân thua kém ai, nó vốn là thứ cao lớn hơn thì vì sao phải chịu để con người này nắm quyền cơ chứ? Tất cả rồi phải nằm dưới thân nó mà khóc la thôi, Kim Hongjoong cậu đừng tưởng có thể làm chủ được tôi...
- Đ-đừng...hic...xin cậu đó !
- CÂM MIỆNG !
Hắn đánh thật mạnh vào cánh mông người bé sau khi đã ghìm chặt tấm thân đó dưới thân mình, hắn ta càng trở nên điên dại khi nghe tiếng Kim Hongjoong gào khóc xin tha, nhưng hắn là ai cơ chứ? Là loài mèo tinh, vốn nên được tôn trọng chứ không phải mang ra trói buộc, nhớ lại hình ảnh đau lòng nắm đó hắn giận dữ in mạnh thêm một dấu tay đỏ chói nữa trên bờ mông căn tròn. Hongjoong dưới thân hắn càng khóc to hơn, Park Seonghwa chẳng những không tha mà còn mạnh bạo hơn lúc đầu, hắn một lúc đưa cả hạ vật cương cứng của mình vào động nguyệt chưa được khuếch trơn cẩn thận, nơi tư mật do bất ngờ bị động mà co rút, nơi đó chảy máu, căng ra như sắp rách. Hongjoong nhỏ nhoi gào lên đau đớn, nước mắt không ngừng úa ra, trong lòng anh cũng rõ vẻ hụt hẫng khi nhận ra người luôn dịu dàng với anh lại là một tên cầm thú như thế. Hắn ta điên dại thúc mạnh vào trong anh từng đợt, mỗi cú động của hắn cứ như trời giáng, cả thân thể Hongjoong căng cứng. Kể cả việc hít thở đàng hoàng cũng vô cùng khó khăn, người nhỏ ngạt thở, đau đớn nhưng chẳng thể phát ra tiếng được.
Tên mèo khó chịu thấy rõ, hắn đánh mạnh lần nữa vào mông anh như dạy dỗ rồi lật ngược anh lại, bắt anh bé phải đối diện với hắn, Seonghwa bóp lấy cổ anh mà từng nhịp đưa đẩy. Hongjoong lâu dần cũng đã thích ứng với thứ đang bên trong mình và nhịp độ mà đỡ bở ngỡ hơn một chút, tuy thế nhưng hắn vẫn không thỏa mãn với thứ trước mặt. Hắn cố ý ra vào mạnh hơn, sâu hơn nhưng kết quả vẫn là cảm thấy thiếu thốn, trong lòng hắn đau đớn nhưng bản thân không biết vì sao cả, lý trí của hắn đã không còn tỉnh táo, tên mèo chỉ biết làm theo bản năng tính dục của mình mà liên tục hành hạ anh. Kim Hongjoong chịu khó đưa đẩy thân mình theo nhịp điệu của tên mèo, cảm giác đớn đâu vẫn ở đó nhưng được xen lẫn thêm chút kích thích và khoái cảm. Anh ngửa đầu trên rỉ khi hạ vật bên trong chạm đúng đến điểm mẫn cảm, động nhỏ liên tục bị động mạnh mà chảy ra dâm dịch giúp hắn trơn tru ra vào hơn. Hắn đâm mạnh, từng cú thúc của tên mèo ngày càng gấp gáp và thô bạo hơn, hai thân thể đàn ông cuồng nhiệt cuống lấy nhau cùng cảm nhận từng đợt khoái cảm đang ào ập đến. Park Seonghwa nhìn người bên dưới, cái miệng nhỏ đang không ngừng nỉ non theo từng cái thúc của hắn. họ Park vẫn không vừa ý, ánh mắt hắn hầm hực đầy vẻ tức giận, hắn cảm thấy con người thật là giống nhau, kẻ nào cũng vì ích kĩ của bản thân rồi chà đạp lên người khác, cậu ta cũng vậy, chẳng phải cầu xin hắn dừng lại sao? Bây giờ lại phản ứng kịch liệt thế này, thật là muốn đâm chết cái con người này mà!
Seonghwa giống như hoá điên, kịch liệt đâm vào cúc nguyệt xưng tấy giờ lại sắp rướm máu vì những cú ma xát của hắn, với sức chịu đựng của một con người, đương nhiên anh chẳng thể chịu thêm nỗi nữa. Kim Hongjoong cầu xin, anh thở cũng chẳng nỗi nữa rồi, rên rỉ chỉ là hộc hực vài tiếng, chẳng hiểu sao anh thấy đau lòng lắm!
Người trước mặt với anh thật xa lạ, dù cho mùi hương quen thuộc này là thứ duy nhất an ủi anh, Hongjoong đã khóc, nước mắt càng rơi nhiều hơn khi chứng kiến người trước mặt dần mất đi lí trí. Người nọ là muốn rút giận lên người anh, nhưng anh phải làm sao đây? Để yên cho người đó rút giận? Hay là tiếp tục cầu xin? Hongjoong quá mệt mỏi rồi, bao nhiêu rượu say lúc nãy cũng tiêu tan hết, điều duy nhất anh nhớ đến bây giờ là chú mèo Hwa của anh, em ấy đâu rồi...?
- Hwa....ưm...
- Gọi là...Park Seonghwa...
- Aggrr...P-park Seonghwa...ưm...
- ....hic...Hwa à...đừng làm nữa....hyung đau lắm !
Lần này anh vỡ oà khóc to, khóc to đến nỗi người trước mặt phải dừng lại, người đó thấy anh khóc, trong lòng hắn cũng vội đau nhói. Park Seonghwa tỉnh ngộ rồi, hắn không nên đánh mất lí trí như vậy, nhìn lại viễn cảnh sảy ra trước mắt, hắn tự trách bản thân. Là do hắn sơ xuất mới để anh bị thương như vậy, nếu hắn kiềm chế dục vọng lại một chút, chịu nghĩ đến cảm xúc của Hongjoong nhiều hơn thì việc này sẽ không sảy ra. Là chính hắn đã đánh mất bản thân làm tổn thương đến người quan trọng nhất cuộc đời này, là hắn đã làm cho bé nhỏ phải đau đớn thế này sao?
Con mèo đau lòng, nó mau chóng rút hạ vật bên trong anh ra, bao nhiêu mật dịch cứ thế chảy dài xuống hai bên đùi non, tình trạng của cái động nhỏ bây giờ là vô cùng tồi tệ, e là sau hôm nay anh khó mà đi đứng được rồi. Seonghwa vô tình nhìn thấy vết máu đỏ nỗi bật trên gar nệm, hắn vừa lấy đi lần đầu tiên của Hongjoong....nhưng hắn chưa có sự đồng ý của anh!
Seonghwa chửi thề, hắn đang làm cái quái gì thế? Lúc này trông hắn có khác gì cầm thú đâu chứ? Lại còn làm tổn hại đến Hongjoong nhiều như vậy, hắn chẳng còn chút tư cách nào để đối diện với anh cả...
- Hongjoong à...xin lỗi...
- Hực...Hwa à! Đừng làm vậy nữa....hyung đau...hực...lắm!
- Cậu nín đi ! Tôi xin lỗi !
- Tại sao em lại làm như vậy ? Vì sao lại đối xử với hyung như vậy chứ...?
Hắn câm nín, nhìn thấy người nọ hoảng sợ co mình lại như vậy trước mình, hành động đó thành công khiến con mèo cảm thấy có lỗi. Hắn hối hận, thật sự hối hận! Hắn bắt đầu thấy sợ, liệu sau đêm nay anh có chịu cho hắn tiếp tục ở bên cạnh hay không? Hay lại muốn đuổi bỏ hắn đi như những người trước? Hắn đang sợ lắm! Chính cảm giác bị bỏ rơi!
- Tôi sai rồi...tôi đã làm hại đến cậu...
- Mau trả Hwaie lại cho tôi...hực...tôi chỉ cần em ấy!
- Cậu là ai chứ? Mau cút đi...cút đi !!
- Joong à...! Cậu nghe tôi nói có được không?
Hắn cũng rơi nước mắt, đã rất lau rồi con mèo hai trăm mấy năm tuổi này mới thấy đau lòng nhiều đến vậy. Cảm giác đau đớn đến ngợp thở, bây giờ chẳng còn đường lui nữa rồi, hắn không thể thay đổi được lỗi lầm của mình gây ra với anh. Người hắn cần cũng đã muốn đuổi hắn đi....không còn bất cứ cơ hội nào để sửa đổi ? Hay do hắn chỉ hợp với việc cô độc?
- Kim...Hongjoong, cậu nghe tôi nói có được không?
-...
- Cậu biết tôi là Hwa mà...tôi là biến ra từ con mèo của cậu đây !
- Tôi đã đau lòng, rất đau lòng khi trông thấy cậu khóc. Cậu xinh đẹp lắm! Cậu không hợp khi khóc đâu!
- Và tôi chính là yêu nụ cười của cậu rồi, thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy ấm áp sau hai trăm năm qua...
- Cậu...cậu là quái vật sao...yêu tinh...hai trắm năm?
Người nhỏ được hắn bảo bọc, tuy đã không còn rơi nước mắt như vẫn không ngớt lo sợ. Anh đưa mắt nhìn hắn, gương mặt điển trai liền câu mày, đôi mắt xinh đẹp của hắn dao động như sắp có một tầng sương mờ ùa ra, lăng dài trên gò má thanh cao. Chỉ khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mới thấy rõ được nỗi đơn độc, tủi thân từ sau tận đấy lòng. Hongjoong say đấm, ngắm mãi lấy đôi mắt đượm buồn kia, anh cũng muốn được biết, được cảm nhận những gì đã xảy ra với hắn, Hiếu kì cuộc đời hắn đã phải tiếp nhận những thứ gì khiến anh cảm giác muốn ở bên người này lâu hơn. Dù cho hắn vừa làm tổn thương đến thể xác anh nhưng thay vì trốn chạy, hắn ta vẫn ở cạnh mà ôm lấy anh. Đó có phải là hối lỗi không? Người đàn ông này...quả thật rất khó đoán mà!
- Tôi không phải quái vật ! Xin đừng gọi tôi như vậy...
- Tôi không cố tình cậu bị thương đâu...thật đấy !
Hắn khó thở, luống cuống giải thích với anh, nỗi đau tin thần luôn đi theo hắn cả trăm năm qua giờ lại được nghe chính người hắn thương gọi hắn như vậy. Giờ hắn đã hiểu cảm giác năm đó của Jinyoung, người em quá cố của mình, cảm giác này thật sự...quá đau đớn rồi!
- Là mèo tinh, tộc mèo tinh...
- Chuyện gì xảy ra với cậu?
Hongjoong mở lòng khi thấy hắn cố gắng kiềm nén nước mắt, có phải anh vừa nói gì sai làm hắn ta thấy tủi thân không? Sao đôi mắt vốn đã long lanh lại ngấn lệ ướt mi vậy chứ? Anh đồng cảm với con mèo mà giúp nó lau đi dòng nước mắt, dịu dàng dụi dụi mái tóc của mình vào hõm cổ hắn coi như an ủi.
- Em trai tôi bị bắn chết, khi đó tôi chỉ khoảng hai mươi...mất đi người thân duy nhất là loại trải nghiệm đau đớn nhất cả cuộc đời này. Cậu biết không? Tôi đã đi tìm bạn đời hết hai trăm năm qua, nhưng đến rồi đi, chẳng ai mang cho tôi cảm giác như cậu cả!
-Chỉ khi tìm thấy bạn đời, tôi mới có thể tiến hoá viên ngọc xanh ở gần trái tim để trở thành người rồi cùng họ hoàn thành kiếp sống này.
- Vậy nếu không tìm được bạn đời?
- Sau năm năm nữa tôi vẫn chưa tìm được thì...
- Thì thế nào?
Anh bé tò mò, đôi mắt to tròn nhìn hắn như mong đợi một câu trả lời, Hongjoong ngóng trông nhìn vào biểu cảm của hắn. Mãi thật lâu cũng chẳng thấy tên mèo nói gì, anh chột dạ kéo kéo bàn tay đang ôm lấy eo anh rồi hóng mắt lần nữa lên con mèo kia, hắn thấy thế thì phì cười. Chần chừ một lúc rồi cuối đầu hôn lên mái tóc màu bạch kim, hắn thì thầm vào tai anh, Seonghwa chỉ nói một lần duy nhất và cũng chính là bí mật của hắn.
- Thì tôi sẽ biến mất mãi mãi...
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top