3.
Hongjoong hôm nay lại ngủ không được ngon dù đêm qua làm việc đến tận gần sáng như anh cũng chỉ ngủ được có năm tiếng. Bây giờ mới chỉ là 8 giờ sáng, còn quá sớm so với ngày thường. Anh mệt mỏi mở mắt rồi khẽ thở dài một cái, làm sao thế nhỉ?
Rõ là anh cảm thấy rất mệt và muốn ngủ thêm nhưng lại cảm thấy trống vắng và cảm thấy nhớ cái mùi bạc hà anh hay ngửi thấy gần đây. Anh là người không thích bạc hà và đặt biệt không thích ăn mint choco thế nhưng chẳng hiểu sao mùi bạc hà anh ngửi thấy gần đây thật dễ chịu nhưng bây giờ lại không thấy nữa.
Hongjoong cảm thấy rối bời, vừa thắc mắc vừa nhớ nhung mùi hương đấy, anh lăn lộn trên giường một hồi lâu đấu tranh tư tưởng với chính mình rằng có nên tiếp tục ngủ hay thức dậy tiếp tục làm nhạc. Anh do dự một lúc rồi lại tiếp tục gục ngã trên giường, tay anh bất giác sờ vào vị trí bên cạnh mình, hơi ấm vẫn còn đó tựa như có ai đó nằm cạnh anh thật lâu và mới vừa rời đi vậy. Hongjoong không nghĩ nhiều, anh bé vẫn nằm đó nhưng lại rút vào chỗ ấm áp ấy mà hít hà.
'Chổ này...còn mùi bạc hà này?'
Tâm trí anh tựa như hồ, mùi hương bạc hà nhàng nhạt ảm đạm đấy lại lần nữa bủa quanh lấy anh. Hongjoong cứ như bị bỏ bùa mà hít lấy mùi hương ấy rồi ngủ quên đi mặc kệ cho bản thân vẫn chưa đắp lại mền.
Phải rồi bây giờ đang bắt đầu vào đông, thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhất là khi ngủ thế này , thân nhiệt sẽ hạ thấp , không chịu đắp mền cẩn thận thì rất dễ bệnh. Nhưng mà hôm nay không có ai đắp mền lại cho anh nữa đâu vì hắn đi rồi, không rỏ là đi đâu nhưng trước khi đi vẫn lo lắng cho anh, để lại một bàn ăn sáng, chắc có lẻ đến lúc anh thức dậy và ăn chúng cũng đã quá trễ để giữ được độ nóng của món ăn rồi.
- Có ổn không nhỉ?
Ở một nới nào đó khác, Seonghwa vẫn còn đang lo lắng cho người nào đó ở nhà, hắn sợ người đó lại tung chăn tung mền khi ngủ mê rồi cảm lạnh. Hắn lặng lẽ rời khỏi nhà anh từ rất lâu rồi, khi anh bé vẫn còn ngủ say xưa luôn. Không phải tự nhiên hắn lại rời đi thế này mà là định kì mỗi năm hắn đến đây một lần và cứ mỗi lần đến đây hắn lại mang nhiều tâm trạng khác nhau và lần này thì khác hắn có vẻ mong chờ hơn những lần trước, hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng chỉ có nơi đây mới có thể giúp hắn nhẹ lòng. Seonghwa thanh thản đi về phía nghĩa trang rộng lớn trước mặt, có rất nhiều cổ mộ ở đây, hầu như đều là những cổ mộ lớn và sang trọng của nhưng quý tộc xa xưa. Các kiến trúc của các ngôi mộ ấy vẫn trọn vẹn và vững chắc, có nhưng ngôi mộ thì trông như cung điện long trọng không thì là những ngôi có cấu trúc to lớn đến mức chiếm đi một mãnh đất lớn.
Hắn thân thuộc đi mòn theo con đường nhỏ ở giữa các ngôi mộ, mỗi bước đi của hắn đều kéo theo không khí lạnh lẽo, bóng lưng đó phút chốc lại trở nên cô độc đến kì lạ. Chẳng bao lâu hắn đã dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ, vẻ ngoài của nó khác hẳn với những ngôi mộ ở đây, nó chỉ đơn giản là bia mộ và hình ảnh xinh đẹp của một người con trai tầm chỉ mười lăm mười sáu tuổi. Cái tuổi lẽ ra vẫn còn đang vui đùa vô lo vô nghĩ thoải mái chơi đùa thế nhưng cậu ấy lại ở đây vì cái gọi là "tình đầu". Bởi trước đây loài mèo hắn được biết đến như một điều gì đó xuôi xẻo và cậu trai nhỏ năm đó nhất thời tin vào cái gọi mời đầu đời mà dẫn đến bi kịch.
- Changmin, anh đến rồi à?
- Ừm
- Sao vậy chứ? Hôm nay anh lạ vậy?
Park Jinyoung lo lắng hỏi thăm bạn trai của cậu, cái đuôi vẫn lắc ngoắc tay không ngừng dò xét xung quanh cơ thể của bạn trai mình. Cậu trai càng ngày càng lo lắng trước sự lặng im của bạn trai mình, trong lòng dự lên điều gì đó không lành. Cậu không dò xét anh nữa mà nắm chặc lấy tay anh, dịu dàng hỏi thăm người thương.
- Anh cho em biết chuyện gì được không? Em rất lo lắng đó!
- Nếu anh nói, sau hôm nay chúng ta không gặp nhau nữa thì sao?
- Sao có thể chứ? Anh phải chuyển đi sao? Vậy thì em sẽ đi theo anh vậy là chúng ta lại ở bên nhau!
- Đi theo tôi?
Anh ta cười, không phải nụ cười cậu thường thấy mà là nụ cười khinh bỉ, anh nhìn cậu hồi lâu rồi nâng gương mặt ngơ ngác chưa hiểu được sự thật này là gì, Changmin nhẹ hôn lên cánh môi cậu. Bất chợt anh ta bảo cậu nhắm mắt lại, Jinyoung cũng khờ dại nghe theo, cậu trai từ từ nhắm mắt lại nghe theo lời của người bạn trai mình mà từng bước tiến về bế tắc. Cậu không biết, cậu không hề biết rằng điều này là đang giết chết chính mình. Dòng người đông đút kèm theo những lời kì thị càng ngày càng đầy ấp bên tai cậu, Jinyoung bắt đầu sợ rồi, cậu muốn mở mắt xem những gì đang xảy ra nhưng vì người đàn ông đó cậu vẫn tiếp tục nghe lời.
- Dừng lại được rồi
Jinyoung mở mắt, trước mặt cậu là hàng vạn người dân làng nhìn cậu đầy kì nghị, cậu trai nhỏ bất ngờ với điều mà người cậu yêu thương vừa làm. Anh ta chỉ cười , gương mặt đầy yêu thương mọi ngày bây giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ , sự câm hận. Nhưng cậu đã là gì sai? Cậu không phải quái vật như họ nói! Cậu chỉ muốn tìm một người để ghép đôi là sai trái sao?
- Đây là gì vậy anh Changmin , tại..t-tại sao ?
- Cậu ngốc à? Cậu là loài mèo tôi là con người vốn chẳng thể bên nhau được, nhìn cái gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi này đi! Thật là khiến người ta đau lòng, nhưng cậu nên biết, loại quái vật như cậu sống trên đời cũng chẳng có ích lợi gì. Giết chết đi cho xong?
- A-anh...!
Cậu trai chẳng nói nên lời, nước mắt cậu cứ thế mà dâng trào, cậu đau đớn nhìn anh trước khi bị hai người lính cao to bắt treo lên dàng tử hình. Chúng trói dây vào cổ cậu, ép đặt Jinyoung đến tuyệt vọng. Trước khi bị thắt cổ mà chết, cậu thấy anh trai mình mắt đẫm nước mắt trốn sau hàng người đông đút chờ xem tử hình cậu, cậu thấy rỏ nỗi bất lực trong ánh mắt đó của người anh.
Phải rồi họ là tộc mèo tinh, vốn đã được xem là loại sao chổi rẻ rách thì làm sao dám mơ đến chuyện tìm bạn đời. Là cậu trèo cao, là cậu bướng bĩnh không nghe lời anh trai, bây giờ cậu hôi hận lắm, rất muốn nói lời xin lỗi đến anh hai, còn rất nhiều điều chưa thể hoàn thành. Cậu lẩm bẩm một mẫu số cho anh, cậu cười với anh lớn của mình lần cuối, sau đó là chuỗi ngột ngạt đang dần kéo đến giết chết cậu. Người ở dưới không cam lòng, đau lòng chứng kiến cảnh người thân duy nhất của mình đang chết dần đi, bao nhiêu nước cứ vậy mà tuông rơi, là cảnh xa cách đau đớn nhất mà Park Seonghwa phải chịu đựng.
- 1024...
- Sao em ngốc vậy...? Đến lúc đó còn cười được, có biết anh hai lo lắng không ?
Đáp lại hắn là ánh nắng len lỏi soi sáng gương mặt đang niểm cười trên bia mộ, hắn nhìn rồi lại cười đắng lòng một cái, Seonghwa ngồi xuống cạnh bia mộ của người em trai năm ấy. Hắn bắt đầu hỏi thăm tình hình của cậu trai dù biết sẽ chẳng có câu trả lời, hắn lại bắt đầu kể về bản thân hắn trong một năm nay đã làm gì, đã sống ra sao, tất cả những gì hắn cảm thấy thú vị đều kể lại cho cậu cả.
- Em biết không ? Anh lại có một người chủ mới đó! Cậu ấy nhỏ bé lắm, thậm trí chỉ đứng tới đây hyung...cậu ấy tuy chu đáo nhưng lúc nào cũng chui đầu làm việc hết. Ngoài lúc ngủ ra thì hyung chẳng thấy lúc nào cậu ta rảnh rỗi cả, Jinyoung à em có nghĩ cậu ta sẽ sợ hyung không?
- Hyung không biết nữa, nhưng hyung rất mong sẽ có thể kết đôi với cậu ấy...
Hắn ngồi đó một mình luyên thuyên với tấm mộ nhỏ, lòng hiện lên tia ấm áp, mới đó mà đã hai trăm hai mươi hai năm trôi qua rồi. Hết năm nay mà hắn vẫn chưa tìm được bạn đời thì không biết đến chừng nào mới kết thúc chuỗi ngày nhàm chán này đây. Seonghwa nhìn lại bản thân, suốt hai trăm năm qua hắn chẳng có gì bên mình cả, cũng chẳng có nỗi một gia thế tốt để chăm lo hậu sự sau này, hắn nghĩ đến bạn đời của hắn, hắn rất muốn tìm một nơi có thể yên bình bên cạnh sống hết quãng đời lạnh lẽo này của hắn. Đó cũng là lý do hắn luôn trông chờ vào Hongjoong, con người duy nhất khiến hắn rung động sau hai trăm năm qua.
- Jinyoung à! Bây giờ hyung phải về rồi, lần sau đến hyung nhất định sẽ mang cho em thứ gì đó, hyung hứa đó!
Park Seonghwa nhìn bia mộ rồi lại cười, hắn đứng dậy nhìn lại bản thân mình, ngoài bộ quần áo mượn của Hongjoong và vài đồng tiền lẻ để đón xe về thì hắn chẳng có gì cả. Nghĩ tới nghĩ lui hắn quyết định sau này sau khi đã bầy tỏ với anh xong thì sẽ bắt đầu đi làm, chỉ cần giấu đuôi và tai mèo đi như bây giờ là được, hắn nên tự giác kiếm tiền thôi không thể ăn bám mãi được, như thế thì làm sao đáng mặt đàn ông.
'Giờ mới nghĩ việc kiếm tiền có phải muộn rồi không? Seonghwa à mày đã sống trên đời bao lâu rồi mà giờ mới nghĩ tới hả?'
Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ thấy khó khăn rồi, nhưng vì bạn đời của hắn vậy. Dù gì thì trước đây BangChan cũng đã chỉ hắn vài việc nên vẫn tính là có kinh nghiệm nhỉ?
Hwa rời khỏi khu nghĩa trang, thời tiết hôm nay rất đẹp và còn rất trong lành nữa. Hắn cũng phải nhanh chóng trở về nhà thôi, trước khi cậu ta chạy loạn lên tìm con mèo cưng của cậu ta.
Hắn đi từ nghĩa trang đấy đến gần căn hộ mà anh đang sống cũng mất 30 phút ngồi Taxi đến nơi đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ, hắn vội trả tiền Taxi sau khi biết mình đi lố thời gian. Hắn thầm nghĩ có phải trái đất quay quá nhanh rồi không, Seonghwa hắn chỉ mới thăm hỏi người anh em của mình mấy câu rồi trở về ấy mà đã 10 giờ rồi. Thế này có phải cậu nhóc Kim Hongjoong ở nhà đang táng loạn tìm hắn rồi hay không. Con mèo cao lớn trở nên lo lắng trước tình hình hiện tại. Hắn nhanh chóng lần theo đường trở về phòng của cậu ta nhưng nếu muốn nhanh thì phải qua thứ gọi là thang máy.
Có trời mới biết hắn cực ghét cái cảm giác đi thang máy, mùi của nó làm hắn thấy chóng mặt kinh khủng, nhất là khi cái thang máy quái quỷ này hoạt động, chúng cứ như đưa hắn đến cái chết vậy, là cái kiểu choáng ván mà vừa đau nhứt đầu ấy. Mỗi lần như thế là bao nhiêu sợi lông sợi tóc của hắn dựng đứng lên. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi nhưng bây giờ đang gấp lắm nên hắn đành cắn răng dùng nó vậy.
'Cậu ấy ở tầng mấy nhỉ? Bấm bừa đi, kiểu nào chả về đến'
Đó là hắn một phút trước còn vừa phát ngôn, một phút sau đã vôi ôm đầu ngồi gục xuống trong góc thang máy, làm sao đây cái thang máy này có phải chạy nhanh quá rồi không. Ahhhh Park Seonghwa hắn thấy không ổn rồi, rốt cuộc là tầng của cậu ta ở đâu chứ!! Hắn đã đi theo cái thang máy quái quỷ này lên xuống gần cả chục lần rồi, ngay lúc hắn đang ôm đầu vừa suy nghĩ vừa lo sợ cái thang máy thì có giọng gọi to tên hắn vang vọng đâu đó ở tầng mười .
'Chắc chắn là ở đây rồi !!'
Hắn cứ như có ma đuổi, gấp gấp gáp gáp rời khỏi thang máy mà tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Nhìn trước nhìn sau, sau một hồi luống cuống tìm kiếm anh bé thì cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó đang co ro trước cửa căn hộ của mình, trông có vẻ tuyệt vọng và buồn bã lắm. Seonghwa nhìn thấy rồi cũng không nở để anh lo lắng thêm lâu nữa, tìm một góc khuất camera gần đó để trở về hình dáng bé mèo màu xám đáng yêu, chẳng mấy chốc bộ quần áo có vẻ chật chội với hắn đã trở nên to lớn và phùng phình. Hình dáng con mèo nhỏ bé với bộ lông màu xám mềm mại đã trở lại, Hwa cố giọng kêu meo meo mấy tiếng thật lớn để thu hút anh và đúng như những gì hắn đoán sẵn. Anh bé lập tức hóng tai xem giọng kêu meo meo này là ở hướng nào. Con mèo thò cái đầu nhỏ của nó ra lén nhìn vị chủ nhân đang cố gắng hóng tai về âm thanh của nó. Hắn kêu lớn thêm nữa, tiếng gọi có vẻ gấp gáp và mong chờ con người đang gần như là tuyệt vọng đó đứng dậy và đi về phía hắn.
- Hwa à !
Hongjoong nhìn thấy hắn rồi, bé mèo của anh, người đàn ông nhỏ bé thân vẫn mặc bộ đồ ngủ đầu tóc có chút bù xù, hai má phúng phính còn đọng nước mắt chạy về phía con mèo đang ngóng trông anh sau bức tường cách chỉ vài bước chân. Hwa của anh đây rồi, anh có thể thấy bé mèo của anh đang quanh quẫn bên đống quần áo của ai đó, hắn hết lộn trên đấy rồi cắn tha đống quần áo khi nãy về phía anh như bảo hãy mang nó về. Hongjoong tìm thấy được hắn cứ như vở oà mà vồ vập ôm lấy hắn, người đàn ông nhỏ bé này đang ôm lấy một tên mèo mà rơi nước mắt. Lúc này trông anh cứ như một đứa trẻ vậy, mít ướt một chút, nhõng nhẽo một chút và cũng rất rất đáng yêu nữa!
Hắn chợt thấy lòng mình nhói đau lên một cái, chẳng hiểu sao nhưng mũi hắn cay cay cứ như sẽ vở oà theo con người nhỏ bé này, Hongjoong vẫn tiếp tục hút hít rơi nước mắt, ôm chặt con mèo của mình. Phút giây ấy thời gian như trôi chậm, bao nhiêu sợ hãi của anh như xoá sạch khi mùi hương bạc hà quen thuộc lại lần nữa bủa quanh, cơ thể anh cũng có điểm tựa hơn, mơ hồ cứ như ai đó cũng ôm chặc lấy anh đầy yêu thương. Hongjoong muốn biết đây là ai, là ai mà khiến lòng anh thấy yên ắng, là ai lại có thể đến bên anh mỗi đêm, là ai lại dành cho anh những cái ôm yêu thương này?
- Là ai ?
Hai mắt anh lắp lánh hỏi, không ai trả lời anh cả, người đó vẫn ôm lấy anh chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng vẫn đang còn vài tia sợ hãi. Người đó bị anh chủ động rời khỏi cái ôm. Hongjoong muốn biết đây là ai, sao lại lúc ẩn lúc hiện như vậy, anh nắm lấy vai của người nọ muốn nhìn ngắm kĩ người đó . Anh chẳng kịp nhìn rỏ được hết gương mặt đấy, chỉ kịp nhìn thấy được góc cạnh của gương mặt, chớp mắt một cái cũng chỉ còn lại Hwa đang liếm liếm lên má mình. Có phải là anh đang tưởng tượng hay không? Rõ ràng là có người đang ôm lấy anh, thậm trí là ôm lấy rất chặt tựa như sợ mất anh vậy. Thế mà chỉ vừa chớp mắt một cái chỉ còn lại con mèo và đống quần áo, Hongjoong tựa như chiêm bao mà dụi mắt mấy cái , tự nhéo lên bắp tay mình một cái thật đau xem có phải đang mơ hay không rồi lại nhìn con mèo yên vị trong mình.
'Mình không mơ, vậy người đó là sao? Người đó với Hwa là một?'
- Meow~
Hắn ta lại liếm liếm lên đôi má của anh như kêu gọi vị chủ nhân hãy mang hắn về nhà, anh đã ngồi đây được rất lâu rồi, nếu ngồi lâu thêm nữa lại nghĩ anh là kẻ ngốc đó. Hongjoong sau khi đặt ra hàng vạn câu hỏi thì vẫn phải chào thua dù trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ về danh tính thật của người đàn ông đó cũng như Hwa. Cơ mà hiện tại cũng đã tìm được Hwa rồi, anh thoáng nghĩ rằng nên mang em ấy cùng với đống quần áo mà ẻm cứ gặm tha từ nãy giờ về thôi còn chuyện người đàn ông đó từ từ rồi nghĩ đến sau. Dù gì người đó cũng không làm hại gì đến anh , tạm thời cứ để thêm một thời gian nữa xem sao, Hwa của anh là mèo thì sao có thể biến thành con người được chứ , chắc do anh hoảng quá rồi ảo giác thôi . Hongjoong sau khi tự trấn an bản thân rồi lại có cảnh một chiếc mèo xám xinh xắn bấu lên vai người bé nhỏ ụt ịt từng bước đi về căn hộ nhỏ số 1024.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top