29.
Yunho trở về phòng một cách mệt mỏi, có vẻ cú sốc Fix On quá lớn với gã. Sáng đến giờ dao quanh ngoài biển, chẳng biết con mèo San kia bây giờ thế nào rồi, nó bảo mệt, cần về phòng trước. Phía gã thì chẳng dám tin nó đơn thuần là về phòng, Jung Wooyoung nọ ban nãy cũng bay hơi mất.
Trong lòng gã cún lớn dậy sóng, gã đã không còn tin tưởng họ như trước nữa..
- San?
- Cậu có ở đây không?
Không một lời hồi âm, gã chết lặng tại đó. Choi San kia lại trốn đâu rồi?
Tim Yunho hẫng lại một nhịp,cảm giác bất an bao trùm lấy Gã. Không hiểu sao bản thân lại đi vào khuôn viên sau resort, chắc có lẽ tiếng gọi con tim, thứ đã mách bảo gã. Yunho đưa mắt tìm kiếm rồi lại thở phào khi thấy Choi San nằm lăng lóc ngoài ghế đá.
Haizz...may mà chỉ ra đây nằm đây tắm nắng!
Chẳng hiểu sao, nhìn con mèo nọ ngây ngốc thế này gã lại yên lòng. Yunho, gã đã chấp niệm quá nhiều sau khi chuyện ấy xảy ra, gã không muốn phải tổn thương thêm lần nào nữa..
- phòng có sao không về nằm?
- Nếu tớ đem thẻ phòng về thì đâu có cảnh này-.-
- Mèo ngốc, cậu còn không biết tìm tớ!
- Nhìn xem, má ửng đỏ cả rồi!
Nó cười rồi lắc đầu, San nhìn gã thật lâu rồi lặng lẽ nhìn ra xa, nó sợ phải đối diện với gã, nhất là những lúc cún ta quan tâm mình.
- Trời đẹp mà nhỉ!?
- Ừmm đẹp, còn cái cậu này, say nắng đến ấm đầu!
Gã nói mà không khỏi sót xa, gã thương nó lắm, sao trơ trơ nhìn nó như vậy được.
Yunho vén tóc mái San lên, trán cao nọ hiện ra trước mắt gã, chẳng hiểu sao Yunho lại nổi hứng, muốn trêu chọc mèo trắng. Gã đứa tay, búng mạnh vào trán nó rồi cười như được mùa.
- Aghhh!!
- JUNG YUNHO LÀ CẬU ĐỒ TỒI!!
- Tớ xin lỗi:))
- Xin lỗi là xong sao!?? Tớ búng lại mới được!!
Con mèo xù lông, nó kéo tay áo bằng một bằng hai búng lại gã. nhưng San nó quên mất, mình thua Jung Yunho tận 1 cái đầu!
- Đưa đầu cậu đây cún béo!!
- Khi nào cậu với tới rồi tính:))
- Tồy!
Nó nhào đến gã, ngón tay xinh xắn vội đáp 'nhẹ' trên khuôn trán của kẻ đầu nâu. Một từ thôi, đau, vô cùng đau. Con mèo trông hiền lành, nhưng chịu nổi tính thằng Woo hẳn là không binh thuong chút nào.
Từ xa, một bóng dáng khẽ lướt qua, người này vội vàn, không cẩn thận mà rơi cả ví. Với đôi mắt và xúc cảm nhanh nhậy của loài mèo, Choi San lập tức nhận ra đối phương là ai. Nó vội chạy đến nhưng đã muộn, người đã đi mất, chỉ để lại chiếc ví quen thuộc mà trước kia chính nó đã tặng. Nó khựng lại, Wooyoung của nó sao thế này?
Jung Wooyoung vừa núp vào mép tường vừa thở hổn hển, xém chút nữa là bị nó nhìn thấy.
Vừa nãy biết nó không khoẻ, cậu lo lắng nên lặng lẽ trông chừng, định là đợi khi con mèo ổn hơn sẽ rời đi. Thế mà cái chân không biết nghe lời, để lộ mất khi gã và nó đang thân mật, Wooyoung trách mình vì sao không quản tốt được cảm xúc mà đến làm phiền.
Wooyoung không biết nữa, chỉ là..cậu nhớ nó, cậu rất nhiều..!
- Cáo??
Jung Wooyoung giật bắn mình và lùi lại, tên cún từ khi nào đã đứng trước mặt cậu. U cha, sao gã biết cậu ở đây nhỉ?
Cậu trai điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ như vừa mới đi dạo về. Cậu trưng mắt hỏi gã.
- Sao thế Cún bự!??
- Đi đâu mà vội dữ, sáng giờ cứ thấy cậu thờ thẩn đi đâu
- Lâu rồi mới được đi chơi thế này, lo ngắm cảnh hưởng thụ chứ thờ thẫn lúc nào!!
- Vậy sao!? Thế thì tí nữa tớ dẫn cậu đến đây, bảo đảm đúng gu cậu😉
- Thế thì dứt, tớ về chuẩn bị, xíu nữa tập trung ở đâu thì nhắn tớ!
Nói rồi Wooyoung chuồn mất về phòng, tránh ở lâu để gã nhìn ra tâm tư này. Con cún bự nhìn theo bóng lưng cáo mà đơ ra. Yunho vẫn chưa hiểu vì sao Jung Wooyoung hôm nay lại hấp tấp đến vậy, bộ đi biển lạ lắm sao??
- cái thằng này nay trúng gió hả ta-.-?
- Hwa ơi ông lấy giùm tui cái áo!
- đợi chútt!
Hắn dọn sơ lại phòng, thật ra cũng chẳng có gì cả, tại bản tính loài mèo ưa sạch sẽ nên muốn chỉnh chu xíu thôi. Seonghwa kéo thẳng mép giường xong cũng nhanh chóng mang áo lại cho cục bông nhỏ kia. Hongjoong nhuộm lại tóc đen rồi nên trông thư sinh hẳn, nhìn như mấy cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy vậy, non tơ xinh xắn muốn chết.
- Joong đáng yêu quá đi mất!!
Hắn không kìm chế mà chui vào lòng người nhỏ, ỏ, bé cưng của ai mà thơm dữ vậy nè.
- Thương mấy tất thịt này!
- Joong à, cậu nên nuôi thêm mấy ngấn mỡ đi. Tớ vẫn chưa tưởng tượng được việc bóp bụng cậu thế nào!!
- Điên à, ngày ăn ba bữa đã quá rồi còn bắt nuôi thêm mỡ-.-
- Vậy thì bóp ở đây đỡ vậy...
Hì hì, ở đâu cho xa, cặp đào anh bé ngon như vậy bỏ qua thì uổng phí lắm!
Tay hư kia nghich ngom, nựng bên má mung khiến Hongjoong trở tay không kịp, con mèo này riết rồi không xem chủ nó ra gì cả, mung vàng mung ngọc có phải đồ chùa đâu chèn🙂
- Nè cậu mà chơi trò đó nữa là ra sofa ngủ á!
- dạ hỏng dám nua
- vậy nơi này...Hwahwa có được phép?😔🥺
Hắn vội chỉ vào môi mềm, nhịn gi cũng được nhưng điều này thì không, hắn nói không chừng là nghiện thứ 'kẹo' đó đến nơi rồi.
- Ngốc!
Anh cuối đầu, nhấn trọn đôi môi mình lên hắn, liếm nhẹ môi, Kim Hongjoong đây cũng là thằng nghiện đấy👉🏻👈🏻
- Á...
Hắn gục đầu như thiếu nữ, bé nhỏ của hắn càng ngày càng bạo vậy nhỉ?? cứ tiếp tục thế này thì hắn điên mất, Kim Hongjoong đó là đồ đángg iuu!!
- Meowww!
'Chắc tui chết rồi-.-'
Mèo vàng ngồi liếm láp lại bộ lông mà hứng trọn cơm tró của hai vị đây. bé nó cũng muốn lên tiếng đòi lại công bằng nhưng nhìn họ hạnh phúc thế này, nhóc ta cũng thấy dễ thương??
Sợ bản thân sẽ trở thành kì đà cảng mũi, em bé quyết định im lặng và nằm ngủ cho lành.
Đâu đó qua lớp cửa sổ, một dáng mèo oai phong xuất hiện, y phóng từ nóc nhà xuống bên cửa sỗ. Khẽ gầm gừ trong họng, con mèo đen lông dài phát ra âm hiệu của loài mèo. Nó quanh quẩn ngoài cửa sổ, vô tình liếc trúng mèo nhỏ đang nghịch chiếc vòng tay.
Không hiểu sao, nhóc ta giật bắn mình, cảm giác lạnh sống lưng, em bé nhìn ra y. Yeosang kêu nhỏ trong miệng, con mèo ở ngoài lại lộ ra dáng vẻ yêu chiều. Nó cào cửa, Seonghwa bên trong liền hiểu vấn đề mà mở cửa, đón tiếp vị khách lạ mà quen này.
Mèo đen trực tiếp lùa vào, y không đợi nổi mà bám lấy Yeosang.
- Meowww meoww
'Đángg yêu quá đi😭'
- Jongho à! Làm quá thằng bé sợ!
Y nhũi nhũi mấy cái rồi liếc sang hắn, Y sẽ không nói là bên ngoài nắng thế nào đâu, đứng đợi thêm tí nữa chắc Jongho đây thành mèo quay mất!
- Hay phết nhề, thằng San biết chưa?
Y chả thèm nhếch mép, chầm chậm trừng đôi mắt vàng lạnh lẽo đó vào hắn, mục đích chính Choi Jongho này đến đây là vì Kang Yeosang kia. Nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp, mèo đen kha ấn tượng với đôi mắt xanh nọ, xinh đẹp!
- Grrr...
Y bước đến, nhóc nhỏ cũng vô thức mà lùi lại. Càng ngày khoảng cách càng thu ngắn, phút chốc mèo nhỏ đã chết đứng vào tường. Con mèo đen oai phong chổm tới, hai chiếc mũi nhỏ chạm vào nhau, mèo màu đen yêu chiều "thơm" đứa nhỏ.
- MÉOOOOWWWW!!!!
'ÉTTT O ÉTTTTTTTT BỐ HWA!!'
- jjong chú chọc thằng bé hoảng rồi này!
Hắn tách hai con mèo ra, một đứa đem cho Joongie nhỏ bé, còn lại thì vứt ra một xó cho yên nhà yên cửa. Hết trò hay sao mà tìm con hắn rồi dở trò sở khanh, Park Seonghwa đây khum cho phép y làm thế.
- Jongho cũng đi theo nữa sao?
- Vâng, cậu ta đến muộn!
"Cộc cộc"
- YAAAA KIMM HONGJOoONggGg!!!!!!!!
Khỏi nói cũng biết tên cáo nhỏ Jung Wooyoung, đám này không ai qua nỗi cái miệng nó. Anh nằm trên giường chưa kịp tịnh tâm thì thằng Woo đã làm cho muộn phiền. Chẳng biết kiếp trước anh có thiếu nợ gì nó không mà bây giờ bám không buông vậy nèeee!
- HOINGGG!!! Mở cửa cho em!!!
Seonghwa thở dài rồi nhìn em bé của hắn, Hongjoong thấy thì cười, nháy mắt với hắn coi như nhờ vã. Mèo xám ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà lết thân dậy, thôi thì thuận chân thuận tay mở giúp vậy.
- Ỏ đông đủ vậy, Yunho nó bảo đi dạo phố đó. Mọi
người thay đồ đi rồi hẹn nhau ở sảnh nhaa!
- Jjong chú có về phòng thì ra đây!
Mèo đen không kêu không réo chỉ phóng thẳng xuống sàn rồi sải từng bước "catwalk" đầy tự tin, lẽo đẽo sau chân Wooyoung.
- Chú em cũng hay, mò được tới đây luôn hả mèo đen. Sang đây anh mày mang đồ cho thay.
Wooyoung nói rồi lẹ tay lẹ chân xách con mèo đen đó về, đi còn không quên chào hỏi gia đình kia.
Người bé cũng đã quá quen với gương mặt này rồi, Choi Jongho em trai khắc khẩu với anh trai Choi San. Trước đây cậu được San dẫn sang nhà tên mèo đen này chơi. Cơ mà lúc nào đến y cũng bày ra vẻ mặt khó chịu với cậu.
Jung Wooyoung này có làm gì đâu chứ, hic, vì cậu đây đẹp trai quá nên y mới ghen tị ra mặt đúng không🥺 hèmm, cậu hiểu mà, cậu sẽ thông cảm cho Jjong😞
-Meoww!!
"đi đâuu mà lâu vậy chaa!"
-Chú em lóng như kem, tới rồi nè, trước mặt luôn.
-Vào lấy đại bộ nào mà thay ra đi. Mọi người đợi ở sảnh đó. Jjong biết sảnh mà đúng chứ!?
-Grrr!!
Con mèo chỉ rừ lên như trả lời, sao y vẫn không nuốt nỗi cái ông Wooyoung này vậy nhỉ. Mặt mày cũng cao ráo đẹp trai, cơ mà y không ưng nỗi. Tên này có hút thuốc không nhỉ?
Jongho rõ căng khi nhắc đến từ hút thuốc, cuộc đời y, ghét nhất là mấy tên phá hoại sức khoẻ. Hừmm, Choi San kia chọn ai không chọn, sao lại chọn người này chứ!
- Mọi người tập trung đủ rồi chứ??
Yunho quay lại đếm đủ quân số rồi mới dám khởi hành. Bảo là tráy phố nhưng thật ra là cả lủ đi bộ, gã hiểu là chẳng có chiếc xe nào tống được cả 7 người đâu. Nên đi bộ vẫn là thượng sách!
- Chỗ này cách chúng ta không xa đâu, chịu khó một chút nhé!!
Gã dịu dàng nói rồi dẫn đầu 6 người còn lại. Trong lúc di chuyển hai anh em mèo vẫn không thôi cai cọ.
San thì cứ hóng giọng lên hỏi sao mèo đen không hẹn mà đến, còn Jongho thì gằn giọng hỏi ngược.
Jung Wooyoung đi bên cạnh quan sát rồi khẽ cười hùa theo câu chuyện của cả hai. Họ vẫn vậy, vẫn suốt ngày khắc khẩu mà thôi. Đúng là chuyện cười không bao giờ hết mà:))
-Hwa à, tôi muốn bé Yeosang!
-Hỏ!? À đây, cậu bồng em bé chút đi, để tôi xách đồ.
Đó giống như một thủ tục từ khi có nhóc Sang rồi, cứ hắn bồng thì anh xách túi và ngược lại. Tính ra trông bé ta cũng nhàng. Nếu là những em bé khác thì chắc phải đem quần tả, khăn sữa đủ thứ. Còn với Yeosang nọ thì chỉ cần túi đồ chơi và sữa bột là xong. Cậu nhóc tuy còn nhỏ nhưng lại rất ý thức, khôn lanh hơn những bạn bè cùng lứa nhiều.
Đôi khi bé ta hiểu chuyện đến mức anh và hắn đều bất ngờ. Cả hai nuôi bé chưa bao lâu nhưng từng hành động mà Yeosang làm luôn khiến bố lớn và ba nhỏ nó siêu lòng. Chẳng hạn như khi ba Joong làm mệt, em bé sẽ bò lại gần ba mà bóp tay.
Thử tưởng tượng xem bàn tay bé tí ấy vụng về bóp bóp vào tay của bạn thử. Thật đáng yêu làm saoo🥺
Tuy anh chẳng thích con nít là mấy đâu, nhưng có vẻ đứa bé này quá dễ thương rồi. Aghh!! Nghĩ đến đây anh đã muốn hun cho bé vài cái. Gì mà ngoan ngoãn đáng yêu hết phần người khác vậy!
Đấy là chưa kể mỗi khi bố Hwa tắm xong, bé con sẽ nhào vào lòng bố rồi nhủi nhủi bên má vào. Người chứng kiến cảnh tượng ấy là Hongjoong đây yêu xĩu lên xĩu xuống. Nghĩ lại thật hạnh phúc gì đâu, có một bé ngoan làm con, đã thế tính nết lại i chang ba nó. Riêng ca này anh bé chấm 10 điểmm!!
- Hai ba con dễ thương quá!
Seonghwa đi bên cạnh anh, chẳng biết thế nào lại rất muốn ôm hai người từ phía sau thế này. Hắn sống vốn rất ấm áp tình cảm rồi, nhìn cảnh trước mắt thật không thể kiềm lòng. Chưa kể gió biển thôi vào nhè nhẹ, hắn cũng sợ anh bé thấy lạnh. Ôm nhau sưởi ấm thế này hắn thấy rất chi là hợp lý!!
- Yunho à chụp cảnh gia đình hạnh phúc này lại đi, khoảng khắc hiếm gặp đó:))
- chụp thì tớ chụp rồi, nhưng mà hiếm??
- Cậu nghĩ Hongjoong hyung sẽ cho mèo xám ôm hoài như thế sao:)??
- Nèee Hwaaa cậu bỏ tôi raa được rồi đó!!
- Ơ ôm đang ấm mà🥺
- Đấy! Tớ nó có sai bao giờ??
Jung Wooyoung cười rồi quýt vai gã một cái, haha đúng thật. Lời cậu nói lúc nào cũng đúng, i bóc luôn. Cái này đáng khen nè!
- Mọi người rẽ vào đây nè, đến rồi đến rồi!!
Gã cún bự nói lới rồi kéo mọi người vào một nhà hàng có view cạnh biển đẹp ơi là đẹp. Đúng là chủ xị, rất biếtt lựa chọn aaa!!
Mèo San bây giờ mới thôi câu chuyện về đứa em họ của mình mà dính cáo nhỏ như sam. Đi tới đây rồi chẳng nhẻ vẫn không thể bắt chuyện được nhiều hơn với Wooyo saoo!?
- Cáoo ơi! Cảnh ở đây đẹp nhỉ!?
Nó quen tay khoác vai cậu, giả vờ chỉ chỏ xung quanh luôn miệng bảo đẹp nhỉ đẹp nhỉ làm Wooyoung có chút buồn cười.
Chà! Mèo trắng đang cố bắt chuyện với cậu sao, haizz, nhưng mà cậu dặn lòng rồi, không được quá thân thiết với San nữa. Thế là cậu bơ đẹp nó, không những vậy, cậu còn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi vai. Làm mèo trắng không khỏi đau lòng, không chừng, nó khóc tới nơi:(
"Bạn nở lạnh lùng với anh vậy sao...?"
Mèo San nuốt nước mắt, ráng nhịn đau. Từ giây phút này, sơn hào hải vị nào vào miệng nó cũng chỉ có vị đắng. Nó quá đau lòng rồi...
- Em đã đặt bàn rồi, mọi người cứ vào ngồi đi nhé! Đồ ăn cũng được lựa rồi nên thời gian này ai muốn check in thì cứ việc!
- Hongjoong hyung!! Nháy cho em vài tấmm!!
Cậu Wooyo bô bô lên liền, nếu gã đã nói như vậy thì cậu sẽ không kiêng nể rì nữa. Chụp hình sống ảo thôi! Mayy sao có họ Kim đây chụp hình cũng rất nghệ, đương nhiên là cậu phải nhờ rồi!
- Chưaa! Chú em cứ ngồi xuống, anh còn điều muốn nói!
- Chuyệnn gì lại ngay lúc này hả Hoingg!!! Chụp hình cái đãa!!!
- Cái này quan trọng với Yunho này:)
Anh nói với giọng điệu nghe rất bí mật, mà...cũng có vài phần trêu chọc:))
- Anh có quà cho chủ xị này, một lát nữa thôi!
Nói xong anh nháy mắt với cún bự. Gã bị hành động của anh mà làm cho ngượng ngùng. Cái gì mà món quà?? Anh làm gã sợ rồi đấy😭
"Hắcc xì!!"
- Aaa hắc xìiii!!
Wooyoungie đỏ mũi rồi🥺 cậu không nghĩ thời tiết hôm nay lạnh đến vậy.
Đâu đó có một dáng người cao cao, lặng lẽ đi đến khoác áo cho em. Người nọ chẳng dám nói, chỉ có thể hành động như điều cuối cùng làm cho em. Choi San bất lực, hình như, nó mất em thật rồi...!
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top