26.

Đứng trước siêu thị to lớn rồi Choi San vẫn chìm đấm trong kí ức đau lòng đó, đầu nó chỉ lanh quanh cái tên Jung Wooyoung mà xém quên đi nhiệm vụ đến đây là gì. Gã Yunho đó đi đổ xe, một mình nó đứng giữa nơi đông người, thẫn thờ như tên mất hồn, nó nhìn quanh. Đầu nó bổng dưng ong ong, tai ù ù rồi miệng đăng đắng như vừa uống thuốc độc.
Trước mặt nó, Jung Wooyoung, người đang ôm lấy một ả nữ bên kia đường, môi trên môi nồng nhiệt hôn lấy.
- Mẹ kiếp...!
San nó ngoảnh mặt, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, em dằn mặt tôi à? Càng nhìn cái cảnh thân mật ấy càng khiến nó ghen tuông thêm. Nó đã đồng ý rời đi nghĩa là cuộc sống của em thế nào Choi San không có quyền quản nữa. Em muốn bên ai, yêu ai là việc của em. Nó chẳng còn tư cách gì để cấm cậu cả nhưng suy cho cùng vẫn là không bỏ mặt được...
- San à vào trong thôi, cậu cần mua đồ mà đúng chứ?
- À..ừmm
Nó hơi giật mình khi gã chủ động khoác áo cho, thời tiết tối nay đúng thật là, haiz, cả trái tim của nó nữa, đều lạnh tanh!
Yunho giữ vai San rồi liếc sang phía đối diện, à thấy rồi, đưa mèo trắng cho tôi rồi tranh thủ tán tỉnh sao Jung Wooyoung? Haha, tôi biết lắm sẽ có cảnh này nhưng cố một chút nhé? Tôi hiểu rằng trong trái tim cậu vẫn luôn hiện hữu một Choi San, tôi cũng vậy, cũng yêu chiếc mèo khó lường này. Biết là thật khó để đối diện với nhau nhưng Wooyoung à, Yunho đây có làm cậu thất vọng bao giờ chưa? Yên tâm, Choi San nhất định sẽ chuyển hoá thành công, rồi tôi sẽ trả San về với cậu thôi...!
Gã gật đầu với cậu, từ bên kia đường cũng có kẻ khẽ gượng cười. Hai ba ngày nay cậu lại bắt đầu vòng lặp trước kia, sáng thì cúp học ở nhà, chiều chiều lại la cà ngoài net, tối đến thì lên đồ đi bar. Với tư tưởng của cậu thì đi bar là cách nhanh nhất để giải sầu, ở đó không chỉ có bia rượu mà thuốc lá, bóng cười cũng là thứ tuyệt hảo để đầu óc này thôi nghĩ về hình bóng ấy. Cái kiểu choáng váng rồi tê rưng cả mặt, giống như một liều thuốc mê, nó khiến cậu bay bỏng rồi trôi lạc nơi thiên đường. Từng cái tinh tuý nhất cũng được cậu thưởng thức qua, cứ như vậy mà chúng trở thành "combo quên lãng". Sau hết một trải nghiệm cậu lại trở về thực tại rồi tiếp tục đê mê với thứ "thuốc độc tình yêu" kia. Không biết như vậy có gọi là lậm không nhưng ngoài lúc ở cạnh Hongjoong hyung ra thì chẳng lúc nào cậu thôi mê sảng vì chất nicotine cả!

- Chết rồi, Yunho à tớ chẳng biết mua gì cho em bé cả!!
- Cậu có em bé rồi sao? Bổng dưng lại tìm mấy thứ này??
Gã cuối xuống hỏi trong khi tay lại áp lên bụng San, cún bự xoa xoa rồi nuốt khan một cái.
- Em bé đâu chẳng thấy, thấy toàn múi bụng không vậy cà?
- Điên à, tớ mua giúp Seonghwa hyung
- Ơ...??
- T-tớ tưởng hyung ấy...
- Lừa người đấy, cậu tin à?
- Vâng, tớ là con người:,)
Nghe xong con mèo thở dài ngao ngán, cún bự này đúng chỉ là được cái thân, sao mà gã ngốc ngếch thế khum biết!!
- Rồi rồi, nghe bảo cậu thích trẻ em mà, chọn giúp tớ đi còn mang về cho bé Yeosang!
- Để tớ!
Người nọ nghe xong chỉ cười trừ rồi cặm cụi lựa giúp nó loại bỉm, hãng sữa phù hợp, xong xuôi còn tốt bụng mua thêm mấy món đồ chơi mà với gã là mua để tặng chứ không tính lấy tiền. Niềm vui của tên cún đó đơn giản lắm, gã thích con nít và chỉ cần nghe tiếng khúc khích hay cái cười híp mắt đã đủ khiến Jung Yunho đó đem cả gia tài đồ chơi sang cho vì quá khích.
- Còn thiếu gì nữa hông??
Nó chớp mắt nhìn gã và tờ Bill trên tay, mua mấy món lẻ tẻ này lại tốn kha khá tiền, đắt hơn cả quần áo thường ngày nó mặc nữa. Mà thật ra là đều mặc ké chủ nhà:))
- Đủ cả rồi, thiếu bé San thôi đấy!
- Muốn đấm mấy cái đây??
- Chục cái, cơ mà đấm ở đây
Gã ta bổng dưng chồm xuống rồi hôn chụt lên má nó, cái người lùn hơn bây giờ là San mở to mắt, nó vội ôm má rồi lùi xa khỏi gã. Mèo trắng xù lông, đi luôn không thèm đoái hoài đến gã nữa, Choi San thấy tức giận hơn là e thẹn. Nó đã bỏ ra hơn một kiếp người để bên cạnh Wooyoung, lẽ ra người đặt môi lên má nó là cậu chứ sao lại là gã ta. Làm vậy có khác gì bị người ta chà đạp lên lời thề xương máu đâu chứ!
San bỏ ra ngoài, hấp tấp thế nào mà té lăng ra đất, chời moé cục đá, đang bực mình còn va phải mày.
- AGHHHHH!! SAO MÀ BỰC MÌNH CŨNG KHÔNG YÊN VẬY!!!!
"Phụt!"
Đôi tai nhanh nhậy lập tức tiếp nhận được tiếng phụt cười của tên cún từ xa, đáng ghét, cưỡng hôn má người ta đã giờ thấy té còn ở đó cười. Hay lắm,gã cứ cười đi, thiếu điều tôi ở lì luôn với Seonghwa hyung, chả thèm về nhà cún ta nữa xem có còn cười không. Đừng tưởng Choi San đây không biết gã có ý với mình, chẳng qua là mèo trắng đây yêu mỗi Jung Wooyoung thôi, còn Jung Yunho kia á, tôi ghét gã!!

Chiếc xe màu trắng đổ bánh trước căn hộ quen thuộc, bóng thân cao to đổ dài trên mặt đường nham xám, gã đi vòng sang ghế phụ, ôn tồn mở cửa cho con mèo bên trong. San chồm ra sau lấy vội mấy túi đồ rồi cũng chuồn xuống xe, nó đứng thấp hơn gã nữa cái đầu, từ xa nhìn vào không khéo lại tưởng San kia nằm gọn trong vòng tay Yunho. Nó ngước nhìn rồi bảo gã cún ở yên đó, dặn bản thân đưa đồ xong sẽ tự mò xuống đây ngay nên gã cứ ngồi trong xe cho ấm.
Choi San vẫn mặc cái áo khoác to hơn nó một khổ, không đến nỗi là rườm rà, nó nhanh nhẹn mò vào thang máy, quen thuộc bấm số tầng rồi lại thờ thẫn ở đó. Đã ba ngày rồi nó không về, khung cảnh vẫn nguyên vẹn, chẳng có thứ gì thay đổi cả nhưng sao nó thấy lạ quá, cái không khí êm ấm trước đây đâu rồi?

Chẳng phải nó đã đánh mất rồi sao..?

Hay chính em mới là người vuột mất tấm chân tình này?

Haizz, xanh đây chẳng muốn nghĩ đến nữa. Quay về đây có khác gì bắt nó phải "trả bài", "ôn tập" lại những thứ đã qua? Choi San này chịu, nó có mặt trên thế gian này đã bất hạnh như vậy rồi.
- Hyung!
Nó kêu lớn sau khi vượt qua "cửa ải tinh thần", giờ chỉ cần đưa đồ rồi thăm nhóc nhỏ kia thế nào là hoàn thành nhiệm vụ. Cánh cửa đóng nghiêm trước mặt bổng lạch cạch rồi mở ra, tên Park Seonghwa đó đến cái quần cũng chẳng thèm mặc vào, trông chán không cơ chứ!
- Đồ của hyung cần này, đứa bé đâu??
- Ở kia, chờ chú mày lâu quá anh mở TV cho bé xem rồi!
- Xem mặt cháu tôi cái nào~
Đầu hồng trực tiếp đẩy luôn người lớn ra mà lượn đến bên nhóc nhỏ, u chaa, ngoan ngoãn thật đấy! Theo nó nhắm thì nhóc ta tầm mới 3,4 tháng tuổi, cơ mà bọn mèo con đấy khôn lắm, trông cứ ngoan hiền thế thôi chứ gây án trong đêm. Kiểu nào sau này gã Seonghwa đó cũng bị chơi một vố cho xem, có khi là đang "làm ăn" với Hongjoong hyung thì nhóc mèo đến phá?
Vừa nghĩ đến cảnh đấy thôi là thân mèo trắng ta đã buồn cười không chịu nỗi rồi. Đặt mung ngồi cạnh Yeosang, nhóc nhỏ còn chăm chú xem hoạt hình lắm chẳng để ý San đâu. Nó chú ý đến chóp mũi của bé, chẳng kiềm lòng nỗi mà hôn chụt lên. Đáng yêu thật, chẳng như bố nó, xuống ngày kêu nhờ Choi San đây, nhiều khi muốn ngồi ăn cá hồi cũng khó với hắn.
- Meoww~
'Bé cưng~'
- Gruu...grrru...!
'Chú San có đồ chơi cho bé nè!'
- Nheoww!?
'Đồ chơi ạ!??'
Ngôn ngữ của loài mèo lập tức truyền đến tai Kim Hongjoong, anh trở mình, mơ mơ màng màng nhìn cái cục màu hồng kia lấy đồ chơi dụ bé Yeosang. Tên Seonghwa không biết từ lúc nào đã mò lên giường, cận kề ôm từ sau lưng anh. Hắn dụi vào sau gáy, tiện thể hít hà mùi kem dâu đặc biệt từ anh, tới đây hắn mới thấy lạ. Sữa tắm của Hongjoong không có mùi kem dâu, nước xả vải hay dầu thơm cũng chẳng có loại nào dính dáng đến chúng nhưng cơ thể anh luôn toả ra hương ngon ngọt tựa như kem dâu vậy. Phải chăng do hắn cuồng kem dâu quá nên đến anh hắn cũng ngửi ra mùi dâu?? Ù, kem dâu thì ngon nhưng để lau sẽ chảy đó, không bằng...để Seonghwa đây nhâm nhi ly kem Hongjoong này!?
- Joong agh~ cậu ngon quá phải làm sao đây!!
.
.
.
- Choi San tôi mắc mệt nhé🙂
Nó cố gắng thu lại vẻ khinh bỉ kia với người anh lớn trong khi cục màu vàng trong lòng cũng bắt đầu méo mó dần vì Park Seonghwa đó quá đổi sến súa:)
- MEOWW!
'TỞMMM!'
- Ha háa! Ông nghe thấy không Park Seonghwa, con trai ông vừa bảo tởm đấy, há háaa!!
Mèo trắng cười tít mắt, tay nó nựng lấy mai phím má phập phòng của bé, ửng hồng, thằng nhỏ hong thích người khác nựng thế này đâu!
- Grrr 😖
'Tay dơ!'
- Hé, giờ đến anh mày cười lại nhé!
Chưa cười được bao lâu nó đã phải méo mó, nhóc tì này học đâu ra tính cách này vậy, tay chú mày đi vệ sinh xong đều rửa sạch nhé!
"Ring ring có ai gọi bạn kìa Sanie"
- Alo?
- Cậu xong chưa??
- Rồi tớ xuống ngay, thằng bé t-thú vị quá...ha..ha..
Bé ôm con gấu màu nâu trầm trong lòng, vừa tay thì nắm nắm tay gấu nhỏ, chú San gì đó mới nhắc bé hả?
- Huhh?
'Dạ??'
Yeosang đưa đôi mắt tựa thuỷ tinh đó nhìn nó, đôi mi dài khẽ rung động, từ góc nhìn của bé thì chú San bây giờ thật đáng yêu!
- Cậu tranh thủ đi rồi về nhà, sắp trễ rồi đấy!
- Biết rồi cún béo!
- Ai béo cơ???
- Cún béo!
Nó cúp máy, có ngu mới để gã biện đáp lại, San biết nó kiểu nào cũng cãi không lại nên tốt nhất là cúp ngang. Đừng hỏi ai chỉ nó trò này, nó học từ Wooyoung đấy, đáng yêu đúng chứ!? Hừm, thôi thì đành tạm biệt gia đình nhỏ rồi về, chúc họ Park đó sớm bị mèo nhỏ ghẹo gan, lần tới nó lại ghé chơi với bé sau vậy.
- Em về nhé!
- Khoá cửa giúp Hyung nha!
- Tạm biệt
Nó vẫy tay tạm biệt với Hongjoong rồi Yeosang, còn Seonghwa đó quen quá rồi chả buồn chào nữa. Xong xuôi tên mèo mang vội đôi giày rồi khoá cửa giúp đôi vợ chồng son nọ, lây hoay một hồi cũng ra khỏi nhà hắn. Nó đi dọc theo dãy hành lang, dẫn đến số hộ của cả hai khi trước, bần thần trước đó thật lâu. Nó đấu tranh rằng có nên mở cửa bước vào hay chỉ ngó qua rồi thôi, dù gì Yunho cũng đang đợi ở dưới, mật khẩu chắc bạn nhỏ đã đổi rồi. San nữa muốn nữa không, hay là nó bấm thử? Chỉ là thử thôi mà, Wooyoung khi nãy còn "ăn đêm" ở ngoài còn lâu mới về, thôi thì thử một chút, không chết đâu!

'261119'_sai

' 100719'_thành công

Là ngày sinh của nó...

- Cậu làm gì vậy?
San giật thót mình khi nhận ra Wooyoung đứng sau lưng, đệt, bị phát hiện rồi, mặt cậu ta nhắn nhó thế có khi nào bị đấm không...!??
- A-anh...anh không có cố ý...t-
Cậu nhào vào hôn nó, bỏ mẹ, sao môi San lại ngon đến như vậy, tên Yunho đó chẳng biết đã nếm qua chưa?
- ưm, Wooyoungie~
Cảnh cửa không thể chịu nỗi sức của hai gã đàn ông mà lõng lẽo để người nhỏ có thế đẩy ngược San vào trong. Không kịp trở tay, lưỡi cũng luồn lách vào trong tìm lấy mật vị, con mèo vào thế bị động. Nhớ San chết mất!
Choi San không mất quá nhiều thời gian để lấy lại vị trí, nó không dể để em làm chủ như vậy đâu, lập tức lật lại. Giờ thì ai mới là người cưỡng hôn ai đây. Men say trong cậu như truyền sang nó, ửng đỏ cả tai, bắt lấy chiếc eo nhỏ mà tận hưởng nụ hôn. Mới ba ngày thôi mà nó ngỡ là cả thế kỉ, Jung Wooyoung lúc này thật mê người, nó đem cả nỗi buồn cũng như thương nhớ đó bỏ hết vào nụ hôn. Một thứ óng ánh nối liền cả hai, San cuối đầu, mạnh dạng để lại dấu hickey đậm rõ trên tất thịt cậu. Chiếc mũi thon cao chạm vào gáy tai, hơi thở nóng ấm vươn lại nơi lạnh lẽo, cắn lên tai, tiện thể thì thầm cho em biết nó nhớ em thế nào.
Wooyoung ưm lên một tiếng mẫn cảm, sau tai cậu, chỗ đấy rất dễ nhột.
Người nhỏ cũng lấn đến, kéo áo nó lên rồi ngắm nhìn từng thớ cơ đó, thứ này trước đây là của cậu, bây giờ thì hết rồi, là cậu đẩy nó cho người khác. Tiếc lắm đấy...!
- Jung Yunho có chạm vào đây chưa?
Cậu nói rồi đưa tay đến đũng quần phồng cấn, xoa nhẹ, cáo nhỏ nhìn mèo trắng đến mê người. Jung Wooyoung đang ghen đấy nhé!
- Chưa, chưa hề...
Nó thốt lên như uất ức, gục đầu lên vai cậu mà hì hụp hít thở, nó chẳng muốn trao thứ này ai ngoài cậu cả, chưa bao giờ.
- Yêu đó anh chỉ trao riêng người thôi!
Nó xác định, Wooyoung cười khẩy, chắc chắn rồi, nó không thể thoát được cậu.
- Em nhớ anh, Sanie à...
Từng ngón tay xinh đẹp luồn vào mái tóc nó, cậu lại áp môi, lần này chỉ nhẹ nhàng thôi, đủ thể hiện cho đối phương biết mình nhớ nó đến thế nào. Nóng hổi nơi gò má, từ khi nào chàng cáo nhỏ ấy đã khóc, đúng như San nói, thật khó để chịu đựng chúng...
Bọn nó ôm nhau chưa được bao lâu đã có bàn tay khác xuất hiện mà tách ngang giữa hai người, chẳng ai khác, Jung Yunho, nhưng lần này gã tức giận thật rồi!
- Đi!
Gã túm lấy cổ nó rồi bê đi như một con mèo thực thụ, San vùng vẫy, nó không muốn rời khỏi, người nó yêu là cậu, không phải gã ta!
- TÔI BẢO ĐI!
Lần này gã quát lớn, con mèo một lúc rồi cũng rưng rưng, nó lại bị gã kéo mạnh đến mức hằn đỏ cả cổ. Wooyoung nhìn thấy cũng không làm được gì, trơ mắt nhìn nó rời đi, cậu vội lau nước mắt rồi lại thấy đau điếng. Wooyoung cười nhạt, đã đi đến nước này thì còn giữ được gã sao? Con cún đó bị chọc cho điên máu rồi!
- Vui vẻ nhé!
Nói rồi cậu nhếch môi cười như trêu đùa nó, có bao giờ tên cáo này nghiêm túc với nó đâu?
Em lúc nào cũng vậy, dẫm đạp lên tình cảm của nó...
Ha, vui vẻ? Tuyệt, tên San đó bị cậu chơi đùa, haha, tôi nghĩ là cậu chán sống rồi! Nó nói dối tôi đến đây để gặp cậu tôi còn có thể vui sao? Mẹ kiếp, người lúc nào cũng kiên nhẫn, dịu dàng chờ đón nó lại luôn là kẻ bị lơ đi. Tại sao chứ? Gã trách nó vô tâm được không hay vì NGƯỜI DUY NHẤT NÓ YÊU CÒN Ở ĐÓ? Gã cuối cùng là chút giá trị nào với hai người không? Hay là một nơi để nó lùi về dưỡng bệnh? Là chỗ để cậu đến nhờ vã rồi ăn đấm sau lưng? Nếu hai người đã tuyệt tâm với gã như vậy thì cũng chả cần nương tay nữa, đừng trách sao gã có mà không thương, là do các người quá ác với gã đi!

Trực tiếp ném nó lên ghế phụ, mạnh bạo đóng cửa rồi trở về buồng lái, khởi động xe, nổ máy rồi phóng nhanh về thẳng nhà. Yunho bây giờ cũng chả thèm để đếm đến nó nữa, khóc lóc thế nào thì kệ, nó khóc vì cậu chứ không phải vì gã. Một nhát chí mạng vào tim, có thứ gì đau đớn hơn người mình yêu lại suốt ngày nhung nhớ về người cũ chứ. San và gã chưa là gì cả nhưng trên danh nghĩa, gã đã là bạn đời của nó, con mèo đó muốn trốn chạy gã cũng chẳng xong, chỉ có chết ngang xương. Hư thì phải phạt, phạt đến khi nào nó tỉnh ra bản thân là ai thì mới thôi!

Đậu xe vào ga ra, gã như tên điên mà xóc San trên vai, đem lên phòng rồi ném mạnh xuống giường, chẳng phải nó muốn gã tàn nhẫn như vậy sao? Ha, Yunho đây sẽ chiều theo ý nó.
Ép mạnh mèo trắng xuống, gã cởi phanh cái Hoodie rồi váng xuống một nụ hôn thô bạo, cạy răng nó ra, lưỡi gã trực tiếp tiến vào càng quét hết sinh khí. Hút sạch chẳng để nó thở thêm tí nào, bóp cổ, gã muốn xem rõ cái vẻ uất ức kia là thế nào, siết chặc để biết nước mắt nó dành cho gã là ra sao.
- Đáng thương nhỉ?
- Trông cái vẻ này càng khiến tôi muốn bóp chết em!
Giọng gã lạnh tanh, giữ nguyên như kiểu mạnh bạo này mà cởi đi chiếc thắc lưng, ánh mắt gã nhìn nó chẳng còn chút tính người. Choi San mờ mắt, hình ảnh Mingyu lại trở về ám ảnh tâm trí nó. Lee Mingyu đó quay lại rồi sao? ta như sống trong thần trí của Jung Yunho vậy, thật đáng sợ!
- Y-yunho...yunho...
"BẠT"
Một phát roi tiếp xúc vào da thịt nó, rươm rướm, gã váng xuống khi San cố gọi tên gã, nó chẳng xứng.
"BẠT"
Một roi khác lại tìm đến khi kẻ mất trí giờ đang nhấn chìm trong biển ghen, nó la lên nhưng bất thành, gã bóp chặc cổ như muốn giết chết nó đến nơi.
- Tại sao không nghe lời?
- ...
"BẠT'
Lại một roi nữa nhấm vào cơ thể nó, nhìn xem, chỗ da trắng trẻo kia có còn yên lành với gã không. Mèo trắng cho dù có đau choáng đau váng cũng không thèm trả lời lấy một câu, nếu gã đã mất thần trí thì có nói cũng vô ích, nó thà chịu đau chứ không muốn hồi đáp với kẻ vũ bạo. Mỗi lần nó tỏ ra chán ghét Yunho lại xả ra nhiều đòn hơn, đánh đến nỗi đầu óc quay cuồng, máu vọt, mê mang chết điếng cả làn da thì mới thôi.
Trăng lên đến đỉnh đầu, tiếng hành hình cuối cùng dứt quãng, Choi San sau khi hứng chịu cơn xả giận từ gã thì xanh dần. Hơi thở nó yếu đuối tưởng chừng là không còn nữa, đôi ngư hiện lên ánh nước, nó cố nuốt cơn đau vào lại, một chút cũng không chịu khuất phục. Gã cún mất trí kia hừ lạnh, vứt chiếc thắc lưng dữ dội đó vào một góc. Tiếng chân rợn người đến gần hơn với San, một tràn ngộp ngạt, gã ta lại bóp lấy cổ nó mà kiên định hỏi.
- Nói đi, cuối cùng cậu là của ai?
- Jung Wooyoung
- Hừ!
Gã ta tát nó một cú đau điếng rồi tức giận quay đi, bỏ lại nó một mình chết trận trong phòng. Gã rốt cuộc vẫn không hiểu nỗi bản thân, thật lòng Yunho này chỉ muốn mang lại những thứ tốt nhất cho nó, vậy mà ba lần bảy lượt gã bị nó và con cáo kia chơi. Cho đến hôm nay, sức chịu đựng của gã đã chạm đến giới hạn, nó bảo đưa đồ cho Seonghwa cuối cùng là đến dây dưa với cậu ta, nó có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của gã chưa?
Việc gã theo đuổi nó là rõ như ban ngày, Choi San đó vì sao biết mà không bao giờ hướng về gã? Jung Yunho đây tồi đến độ không tin tưởng được sao? Khốn nạn là cái tên Wooyoung đó còn ở đây, nói nhường cho gã rồi lại một mình ăn vụng sau lưng, bạn thân cái khỉ nỗi gì, toàn là lừa dối cả!
Người đàn ông trưởng thành cuối cùng cũng tàn tuỵ trước sự nhẫn tâm này, gã khóc vì niềm tin của bản thân bị đạp đổ, đau lòng vì nhận ra bản thân là người chịu tổn thương. Phần con trong người đã cho gã sáng mắt với người bạn cùng thuở dở, dám dở trò cướp đi kẻ gã yêu à? Gã thật muốn xé nát cái thân ảnh Choi San đó ra, gã muốn dồn nó vào đường cùng, để nó tận hưởng cái cô độc đáng sợ đó. Mối quan hệ này chẳng còn thứ gì để dựa vào nữa rồi, giữa nó, gã, cậu đã đi quá xa rồi...!
Tôi thế này đã đủ thoả lòng em chưa...?

"Giết tôi chết đi!"

Câu nói đó hiện lên giữa không gian trắng xoá rồi đỏ dần. Lúc đầu chỉ là lắm tấm vài chắm đỏ rồi đến khi chúng loang ra, một mãng đã nhuộm máu, khí ức nó chớm đây đã mất sạch. Một chút khó chịu, cái người trước mặt là ai mà trông quen quá, anh ta đến để chơi với San sao?
Nè sao vậy? Sao anh lại khóc? Tôi làm gì có lỗi hửm?
Nó muốn thốt lên nhưng cổ họng khô cứng chẳng nói nên lời, lòng ngực nó rỉ máu giống như sắp rách ra, ngộ thay, chẳng có chút đau đớn nào cả.San trơ mắt nhìn trái tim đang thoi thóp, dù gì nó cũng không cần dùng đến chúng nữa, chi bằng bóp nát cho xong?

"Đừng..."

- Vì sao?

"Em nói sẽ đợi anh!"

Đợi? Nó có hứa với anh à? Không biết nữa, nó chẳng nhớ gì cả, đó không phải trách nhiệm của nó.

"San à, anh sai rồi..."

"San à mau tỉnh lại đi, em đang bị cuốn vào không gian này!"

"Em không thể bỏ mạng ở đây được, em còn Wooyoung mà, đúng chứ?"

Wooyoung? À, là Jung Wooyoung, cái cậu láo nháo ồn áo ấy hả?

Phải rồi,

Nó còn Jung Wooyoung,

Nhưng nó quá mệt mỏi rồi...!

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top