25.
Ôm cái thân gày gò đó vào người, dùng sức, hắn nhăn nhó. Hongjoong đến nỗi nặng mà do thể trạng hắn chưa kịp lành hẳn, để anh rút sâu vào hõm cổ, Seonghwa hít sâu rồi một hai đem anh ra khỏi nơi "ẩm ướt" này. Vừa đi được vài bước, chân hắn đã run rẩy sợ chừng là sắp ngã đến nơi. Khẽ dựa vào mép tường, kè cận người con trai kia đến tận giường. Chiếc chăn mềm được vén lên, dịu dàng thả bóng thân đó xuống, giờ này chỉ mới tầm bảy tám giờ tối, so với ngày thường là quá sớm để ngủ. Bé con bên ngoài nãy giờ cũng bị tiếng "yêu thương" mà "bố mẹ" nó để lại làm cho thức giấc.
Em bé chớp chớp đôi mắt long lanh, nó trông ra chỗ bố nó. Ơ, bố đang bồng ai thế kia?? Cái người mà nhìn như cục bông ấy!
Người nọ mặc áo sơ mi rộng thùng thình, lúc bố mang đến bên giường còn vô tình lộ ra đôi quai xanh cùng bờ ngực, hai từ thôi, trắng nỏn. Cái đuôi nhóc ta xù lông, theo Yeosang ta đoán thì đấy chính là "miếng mồi" mà bố Hwa yêu thương để dành đây mà. Bé hơi rùng mình, hình như trời lạnh hơn thì phải? Ơ đâu, bố nó mang miếng chăn miếng mền cho người ta mất rồi, nè nè Yeosang còn ở đây mà!!
Xem cái kiểu bố nó hôn trán anh trai kia kìa, ù chà, cưng gì mà cưng dữ. Nựng má, bóp môi rồi hôn má, trẻ em còn hiện diện, xin bố Hwa của bé tém tém lại đi ạ~
Đó là những gì Yeosang cảm thấy dưới góc nhìn là một đứa trẻ, thật ra bé ăn cơm tró cũng được chỉ là còn chút ý nguyện nhỏ...bố Hwa ơii!! Giúp con tuột chiếc quần này ra, đuôi con không nhúc nhích được😭.
Với bản tính của loài mèo, trong vô thức em bé kêu lên một tiếng "meow" gọi bố nó về. Hắn ta còn bận chăm sóc cho bé nhỏ kia nên giật thót mình, lần đầu Park Seonghwa nghe tiếng mèo kêu mà giật bắn mình thế này. Biết được đang có thêm một cặp mắt nhìn mình, hắn lập tức ngó sang đứa trẻ.
- Meoww!!
'Bố ơi!!'
- Đây đây, bé làm sao??
- Ưm...meow..meoww
'Bố ới vướng...đuôi con vướng'
Nghe tới đây hắn cũng biết bản thân nên làm gì, lần nữa lết cái thân tàn này đến cạnh nhóc ta. Đâu xem nào, chà, coi bộ bố mẹ bé cũng rất kĩ càng, giấu cái đuôi nhỏ trong bỉm, mặc thêm quần bên ngoài vào lại chẳng dễ thấy, bảo sao em bé không eo éo lên cơ chứ!
- Aghh...meow?
'Bé gọi anh bằng bố khi nào thế?'
Seonghwa vừa hỏi tay lại thành thạo cởi đi chiếc quần mềm mại kia, sẵn tiện tháo luôn nón rồi được cớ vuốt mãi mái tóc màu vàng kim óng ả.
- Nheoww!?
'Khi nãy bố bảo con gọi vậy mà??'
Ủa khoang, dừng khoảng chừng là 2s! Hắn vừa về nhà liền "mần việc" với Hongjoong thì có cái dịp nào để hắn thảnh thơi ngồi dặn bé gọi hắn là bố??
-...Grrr....meowwww!?
'Bố nói vọng ra từ đâu là daddy, gọi bố mà!?'
Thôi đủ rồi, hắn thông ra rồi. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu mấy từ "bố" phát ra từ phòng tắm ấy nghĩa là gì. Phút chốc hắn bất lực, trách ai bây giờ, có trách thì trách hắn gián tiếp chỉ nhóc con này gọi "bố". Mà tai mèo này có phải quá thính rồi không? Nhớ rõ là bản thân chỉ thì thầm với anh mà giờ lại lòi ra cục bông thứ hai "nỉ non" gọi "bố" này.
- Haizz, đứa nhóc lanh lẹ quá rồi!
- Grrr~
'Sữa~'
- Phải rồi mình quên mất!!
Nhắc mới nhớ, hắn còn chưa mua đồ dùng cho em bé nữa, nãy giờ cứ lo làm việc trọng đại, xém mất là đứa nhỏ chết khát rồi. Ấy mà giờ ra đường hắn cũng ngại, khi nãy dùng sức nhiều quá bây giờ thấm mệt cả. Không đi thì không được mà có đi cũng chẳng xong, phương án phụ, Choi San, cái gã mèo thất tình...
Con mèo trắng hắt hơi một cái rõ to, giờ này nó đang trực quán, thấm chút nữa mới hết ca làm. Đối với nó, ngồi xem mấy bé mèo kia chơi đùa là thứ thú vị nhất, ít ra là với tâm trạng thất thường của đứa thất tình. Tối nay lạnh hơn mọi hôm nhỉ? Ngồi trông quán mà rùng mình mãi thôi. Hay là có ai vừa nhắc mình?
U là trời, nếu thật sự có ai nhắc nó thì Choi San này mong là Jung Wooyoung, tốt xấu gì cũng được nhưng là do bạn nhỏ nói thì nó bằng lòng.
"Ring ring có ai gọi bạn kìa Sanie"
Điện thoại rung lên không ngừng và trái tim nó cũng vậy, San vẫn giữ nguyên tiếng chuông báo bạn cáo làm cho mình. Nghe xong hồi chuông lòng nó nặng hẳn, vừa bớt nhớ đi một chút đã vội gợi lại rồi.
- Nae?
- San ah, tang làm rồi có thể mua giúp hyung bỉm và sữa cho em bé không?
- Được chứ!
- Cơ mà hyung mua chúng làm gì?
- Anh có con rồi đấy, nhóc nhỏ tên Yeosang
- Đùa sao? Ông mới lành lặng được mấy ngày, con ở đâu ra vậy!?
- Chuyện dài, kể chú sau, nhớ mua giúp hyung đấy nhé!
- Rồi rồi
Sau đó là hắn cúp mấy. Bảo sao cứ ớn lạnh như có tên nào nhắc, ra là phương án dự phòng, cái ông mèo xám đó khi nào mới hết nhờ vã nó đây. Haizz, thôi thì làm phước, giúp ông bố bỉm sữa nọ.
'Kengg'
Một bóng dáng cao lớn bước đến, gã ta mặc sơ mi đen cùng quần tây, hình như cũng vừa tang làm mà tấp vào đây. Gã ta đứng trước quầy thu ngân mà chống cầm cười rõ tươi với nó.
- Về nhà thôi Sanie, đến giờ tan làm rồi!
Là Jung Yunho, chính gã ta, cái người đã đánh thức tỉnh lục tạn trong nó. Phải rồi, quên mất chưa nói với mọi người, từ sau khi chia tay Wooyoung, gã vẫn luôn lượn lờ xung quanh nó. San chẳng biết có phải gã tính toán trước rồi không nhưng sau khi rời khỏi nhà, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm với bạn nhỏ nhất, gã đã chờ sẵn dưới căn hộ rồi như một cái phao cứu sinh tạm thời của nó. Chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là gã cún bự đó mở lời cho nó ở nhờ và trong lúc tinh thần sụp đổ nhất nó đã dính bẩy mà đồng ý về nhà cùng.
Tên Yunho ấy đặc biệt tâm lý, biết nó đang thất tình mà luôn tạo ra không khí vui tươi giúp nó bỏ qua u phiền. Cơ mà làm sao gã biết, sau những nụ cười nó "bố thí" cho những trò hề hay câu hài của gã là nỗi buồn không đấy. Cho dù có tốt thế nào nó vẫn không nguôi được cái bóng Jung Wooyoung.
Em quá đỗi xinh đẹp, cả em và kỉ niêm đó, thứ mãi mãi tồn tại trong tôi...
Choi San không ghét Yunho nhưng cũng không thể không giận gã, nếu hôm đó nó không đồng ý để gã đưa về thì lục tạn cũng không được thức tỉnh, chúng hành hạ nó. Chuyện tình của mèo San với cậu chủ Wooyoung phải chăng cũng không khép lại sầu muộn như vậy. Nó ước, nó thật sự ước được trở về phút giây đó. Nó sẽ trở về rồi ngăn chặn Choi San ấy lại, sẽ không để bản thân đồng ý lòng tốt đó của gã, ngăn cảng số mệnh chia cách với bạn nhỏ một lần nữa. Choi San này hối hận, nó vẫn chưa thể chấp nhận nỗi chuyện bản thân đã chia tay với Wooyoung, nó hoàn toàn không muốn. Nó yêu em, yêu em đến bán sống bán chết, vậy mà số phận cứ mãi trêu đùa nó...
- Ừm, về thôi
San dừng việc thẩn thờ lại, cởi tạp dề ra rồi để lại ngay ngắn cho người sau, chỉnh lại chiếc Hoodie mượn tạm của Yunho. Thật ra nó vẫn rộng hơn người nó rất nhiều nhưng với bờ vai rộng này thì có thể cứu vãn được đôi chút. San lấy áo khoác từ trong tủ cá nhân, vơ cái điện thoại rồi tạm biệt mấy chú mèo xinh xắn kia. Để nó nhớ nào, à, mua đồ dùng cho bé Yeosang, nhớ đến đây nó thật nôn nóng muốn biết đứa con "vội vàng" này của hắn như thế nào.
- Yunho, phiền cậu đưa tôi đến trung tâm mua sắm một tí, tôi muốn mua đồ
- Được chứ, cơ mà cậu phải hôn má tớ coi như tiền xe đấy!
- Vậy tôi đi bộ
- Vẫn là không lừa được cậu
Gã lắc đầu ngao ngắn, con mèo trắng này lúc ngốc nghếch lúc lanh lợi chẳng lường được. Tâm trạng nó thất thường ra sao gã cũng rõ, dù biết nó yêu thương cậu bạn Wooyoung bao nhiêu gã ta vẫn đâm đầu vào. Chịu thôi, gã yêu nó chỉ với một nụ cười. Nhiều khi gã thấy ghen tị với Wooyoung, ngày ngày được nó bám lấy rồi yêu chiều như vậy. Cái thân to lớn như Yunho đây đương nhiên sẽ không mong được nó yêu chiều, ngược lại cơ, gã muốn được âu yếm nó thật nhiều. Muốn có được nó, bên cạnh nó, chăm sóc cho con mèo kia từng li từng tí, làm như vậy đến khi nó chết đấm vào gã thì thôi.
Ngày Yunho biết được việc San là mèo tinh đã không khỏi bất ngờ, gã có từng nghe về chúng và từng tìm hiểu. Gã biết về huyết ngọc và lục tạn nhưng với một người sống lý trí như gã thì chúng thật khó tin, chỉ là không ngờ, chính bản thân gã lại đơn phương một thân mèo tinh. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, hôm ấy cái tên Jung Wooyoung tìm đến gã và mọi chuyện bắt đầu thay đổi...
- Cậu tìm tơ có việc gì hửm?? Tính trả đĩa game hay sao?
- Không phải, việc này quan trọng hơn đĩa game đó!
- Nói xem nào
- Thành thật đi, cậu thích San có phải không?
Mắt gã mở to, đứng hình hồi lâu mới lấy lại được dáng vẻ bang đầu. Làm sao cậu ta biết được? Trước giờ gã có bao giờ lộ liễu đến mức bị cậu bạn thân nhận ra?
- Tớ biết điều này lâu rồi, tớ cũng như cậu, ánh mắt, thứ chưa bao giờ biết nói dối!
- Wooyoung...
- Cậu không cần thấy có lỗi, đây có lẽ là...cơ hội..của cậu đấy!
- Wooyoung cậu nói gì vậy?
- San phải tìm ra người phù hợp để thức tỉnh lục tạn, biến huyết ngọc trở thành lục tạn mới cứu được cậu ấy. San có bệnh, BangChan hyung đã nói với tớ và tớ cần cậu giúp!
- G-giúp?
- Cậu là người phù hợp, cậu...cậu mới chính là bạn đời của San, không phải tớ...
Cậu nghẹn ngào, nơi cuống họng giống như mắc vào thứ gì, ề ập mãi mới nói tiếp được cậu chuyện.
- Tớ sẽ không làm điều đó, cậu biết đấy, Choi San yêu cậu rất nhiều!
- Vậy cậu nỡ chứng kiến cảnh cậu ta chết dần đi sao? Cậu thì có thể nhưng tớ thì không, tơ thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đấy, nó quá đau đơn Yunho à...!
- Và cậu nhìn xem, trong lúc như vậy tớ cớ thể làm gì chứ? Tớ không phải người thích hợp, tớ không thể giúp cậu ấy còn cậu thì có. Yunho à nghĩ kĩ đi, đó là một mạng người, một cơ hội của cậu. Tớ biết điều đó thật nhẫn tâm nhưng chúng ta không còn cách nào khác, Yunho à giúp tớ!
- Xin cậu đấy...nhé?
- Giúp tớ...và cả San!
Trước sự chân thành này của Wooyoung gã không còn cách nào khác mà đồng ý. Cậu ta dần thả lỏng, cười nhẹ nhõm một cái rồi ầm thầm rơi nước mắt, Wooyoung cậu ấy đau lòng rất nhiều. Cậu hi sinh cả tình cảm này để đổi lấy mạng sống của San, điều đấy chẳng phải rất tuyệt vời sao?
Nếu đã kì vọng vào gã như vậy thì chắc chắc Yunho này không để cậu thất vọng, gã sẽ chăm sóc San thật tốt, yêu thương San thật nhiều. Thay luôn cả phần cậu...
- Wooyoung à cậu tuyệt vời lắm!
Gã tiến đến ôm vai cậu, vuốt vuốt lưng rồi giữ nguyên như vậy đến khi cậu ta dịu xuống, gạt bỏ hết giọt lệ còn vươn trên mi, Jung Wooyoung lại trở thành Jung Wooyoung, cậu trai đầy nhiệt huyết và hoạt bát.
"I'm never alone and i will never be..."
Phải, cậu sẽ không bao giờ cô đơn
Vì sau lưng cậu vẫn luôn còn có Choi San, một người thương cậu
Và tôi, Jung Yunho, một kẻ quý mến cậu hết lòng.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top