24.

- Thế là những gì tôi mơ thấy cậu đều cảm nhận được sao?
- Ừm, đại loại là thế
- Vậy tại sao thời gian qua cậu không trở về tìm tôi?
-...
- Hongjoong à...tôi..
- Đủ rồi, cậu cũng ăn gì đi, mình tôi ăn không hết!
Không khí bổng chốc trở nên nặng nề, Hongjoong nói dứt câu liền tập trung vào chén thức ăn. Bao nhiêu thứ hắn gắp cho đều ngốn nghén bỏ vào miệng, ngon hay không chưa biết, chỉ biết trước mắt anh là cảm giác hụt hẫng đến khó tả.
Có tiếp tục hỏi hay không thì câu trả lời vẫn ở đó, bây giờ anh chưa đủ dũng cảm, anh chưa muốn tiếp tục thất vọng thêm lần nữa. Hongjoong này đã biết bản thân bị lừa dối, bốn tháng qua làm gì có tên Park Seonghwa nào mất. Đó chỉ là một cách biện minh hoàn hảo, cái cớ để hắn ta bỏ đi. Để Kim Hongjoong đây gánh vác hết thứ kỉ niệm đáng ghét đó, lẽ ra mùa đông khi ấy đẹp đến dường nào, vậy mà anh lại để lở chúng cùng với thân dáng kia...

Tôi đau lòng ra sao người cũng biết,

Cực tâm khổ não thế nào người đã thấu!

Đợi cũng đã đợi, chờ cũng đã chờ...

Người quay về chỉ nói thương tôi, để vậy thôi sao?

- Tôi đối với cậu rốt cuộc là gì...?
-...
Ha, chẳng có câu trả lời, tôi không là gì đôi với anh cả, phải không Park Seonghwa? Đủ rồi, đau đớn như vậy là quá đủ rồi, anh muốn tôi si tình đến bao giờ đây? Con mẹ nó tôi yêu anh đến chẳng thể quay đầu...!
Đừng nói thương tôi khi chính anh...cũng đang làm tổn thương tôi chứ...!
- Tôi xin lỗi, tôi biết bây giờ là quá muộn nhưng Hongjoong à tôi thật s-
- Im lặng đi, không muốn nghe nữa, vậy là đủ rồi...
Anh không khóc, nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm, bốn tháng là quá nhiều rồi. Hắn thế nào không còn quan trọng nữa, anh đủ tủi thân rồi..!
- Vậy tôi có được phép tiếp tục ở với cậu?
- Tuỳ
Tuỳ? Chỉ vậy thôi sao?
À phải rồi, em giận tôi vì đã bỏ rơi em. Cơ mà em nói đúng, chính tôi còn cảm thấy chán ghét bản thân. Có người mình yêu cũng lo không xong, vô trách nhiệm như thế em trách là đáng lắm. Cái thân quèn này tồi tệ đến mức một câu yên lòng cũng chẳng thể mang đến cho em, để em ốm yếu rồi bỏ ăn. Trước đây Park Seonghwa này còn chưa giúp gì được cho em, cái ăn cái ngủ, nơi sống công việc đều là phụ thuộc vào em. Người như vậy sao có tư cách nói ra lời yêu em? Mặt mũi nhìn em còn không có nói chi đến việc dành em về...
Nhưng rồi tôi phải làm sao đây? Im lặng nhìn em tàn tuỵ dần à?
Không, tôi không thể như vậy được, cái tên Kim Hongjoong đó tôi quý hơn sinh mạng mình. Dù bây giờ em có ghét tôi, hận tôi hay ra sao cũng được nhưng ít nhất hãy để Park Seonghwa này ở bên cạnh em, bù đắp lại lỗi lầm này.
- Joong à...
- Cho anh bên cạnh em, có được không?
Mũi hắn cay cay, dụi mắt.
Lời nói mang phần nghẹn ngào lập tức chạm đến trái tim anh, một cái nhói đau thiệt đau. Mèo xám của anh đang khóc ấy ư?
- Cậu khóc à?
- Này Seonghwa?
Giây phút ấy hắn cứ ngỡ, chỉ cần mình im lặng thêm một chút thì liền đánh mất anh. Chẳng biết nữa nhưng hắn thấy bản thân rất tệ hại, hẳn chẳng có can đảm để nhìn vào đôi mắt ấy, nơi chứa đựng nỗi tủi thân suốt bốn tháng qua...
- Anh thật sự xin lỗi...!
- X-xin lỗi vì không nghĩ thấu cho em nhưng Joong à
- Anh rất muốn nhanh chóng tìm em, trở về những ngày tháng giống trước đây. Chỉ là...em biết đấy...anh gặp tai nạn và thời gian qua, đến tận bây giờ vẫn đang trong quá trình trị liệu.
- Bốn tháng, đó chỉ là bước đầu của cả quá trình, bây giờ anh đã trở thành một con người bình thường, khả năng lành thương cũng không còn nhanh như xưa. Hongjoong à anh thật sự đã cố gắng vì em rất nhiều, anh biết bản thân chưa tốt nhưng em có thể cho anh cơ hội để bù đắp lại cho em không?
- A-anh...không biết nữa...anh thấy có lỗi với em rất nhiều...

Bửa ăn hôm ấy khép lại với thật nhiều nước mắt, mãi cho đến khi cả ba ra khỏi nhà hàng và chính thức dọn chung về một nhà, ủa nhầm về đến nhà. Cái người tên Hwa đó giờ mới lâu hết nước mắt. Kim Hongjoong bồng em bé trên vai mà không ngừng cảm thấy buồn cưới, từ khi nào con mèo đó trở nên mít ướt vậy chứ. Ấy mà nãy giờ trên đường về, anh để ý thấy dáng đi của nọ không được bình thường lắm. Thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại rồi chập chững bước đi, nét mặt của Seonghwa cũng biến hoá đủ kiểu. Là do hắn đau quá hả?
Ờ mà anh hỏi ngốc nhỉ? Hắn bị xe thể thao đấm thẳng vào người. Nếu bình thường thì sẽ tử vong tại chỗ vậy mà hắn lại sống đến tận giờ lại còn hồi phục trong bốn tháng ngắn ngủi, là thánh là thần còn mất rất nhiều thời gian vậy mà gã mèo chỉ mất vài tháng. Khó tin thật đấy nhưng chắc hẳn nghị lực lớn lắm mới vượt qua được. Anh còn nhớ giây phút cuối cùng ở bên hắn, cái kiểu hấp hối mà vẫn gượng cười ấy, thật sự đến giờ vẫn ám ảnh. Lỡ như hắn thật sự kết thúc sinh mạng tại đó, ngay trước mặt anh thì sẽ tận tàn đến bao nhiêu.
- Thật may vì cậu ở đây, cậu đã đấu tranh tranh để được ở bên tôi
- Cảm ơn vì tất cả, Seonghwa cậu tuyệt lắm!
- Tôi-
- Đừng có nói gì hết, bảo sao thì cứ dạ thôi đừng có trả lời
- Hể cậu trả lời là tôi muốn kí vào đầu cậu, tôi đang tâm trạng nhé!
- D-dạ:(((
- Mời ông chủ zô nhà ạ, ông chủ num bờ quan
- Gọi ông xã thì vào
Còn lâu tên Seonghwa ấy nói, hỏng bồng hỏng bế được thì hắn kẹp cổ vào vậy. Mặc dù thân anh tàn nhưng được cái đẹp troai và đô con hơn nên cái cậu bé tí nị kia bị kéo vào cái một. Vậy là bé nhỏ khum trách hắn được nha, bảo không được trả lời chứ đâu có nói hong được dùng hành động để hồi đáp đâu đúng chứ!?
- Nè nè chơi cái kiểu gì kì vậy hả!!
- Dạ dạ
- Dạ cái gì mà dạ, tôi nói cậu trả lời cho đàng hoàng chứ!
- Dạ
- Đồ mèo đáng ghét
- Dạ
- Park Seonghwa bị thiểu năng đúng hong nè?
- Không, Park Seonghwa đẹp trai nha
- Ủa tưởng dạ chứ:))
- Ưm..
Hắn không thèm đáp mà trực tiếp nhấn môi mình lên anh, tiến sâu vào nụ hôn kiểu pháp đầy kích thích trong khi người nhỏ vẫn đang bế em bé. Chiếc lưỡi ranh ma kia bao lâu không gặp lại mà trở nên quậy phá hơn trước, hắn nhấm thẳng đến tìm lấy mật ngọt nơi khoang miệng nóng ẩm. Chạm lấy chiếc lưỡi rụt rè của Hongjoong, hắn thành thạo, cuốn lấy nó một cách điên dại, nhanh chóng rút sạch sinh khí phía đối phương. Một tay đỡ eo, một tay chạm sâu nơi chân tóc, hắn khiến anh mê dại, một chút ngột ngạt lại làm cái hôn thêm sinh động, anh chẳng buồn muốn hít thở mà nhấn thân vào đôi môi mê người đó của hắn. Đã bốn tháng trôi qua, anh thèm khát thứ cháy bỏng này từ hắn lắm rồi.
Để đứa nhỏ nằm gọn gàng trên giường, Seonghwa vội đắp chăn lót gối cho cục nhỏ rồi nhanh thân kéo cục bông kia vào thẳng phòng tắm. Tiếc là bây giờ hắn chẳng thể bồng bế anh như trước nhưng đợi mà xem, đợi đến lúc hắn bình phục trở lại. Hongjoong à, tôi sợ em không xuống nỗi giường!
Một nụ hôn nóng bỏng nữa diễn ra, Hongjoong vội vã cởi đi từng chiếc nút, cái áo trên người hắn rồi vứt luôn nó ra một xó. Người còn lại thì chưa vội, hắn từ từ đợi thời cơ, Seonghwa muốn nghe tiếng nỉ non cầu xin từ anh, cái âm sắc nghe thôi cũng mê người. Môi lưỡi một hồi rồi cũng dừng lại, lần này anh bé chủ động hơn hẳn, người nhỏ la liếm nơi hõm cổ, rất biết cách kích thích người kia mà nhè nhẹ thở dọc bên tai hắn. Cắn lên vành tai đỏ bừng, để lại vài dấu hickey trên cần cổ, một hai dấu hôn xinh xắn trên vai, ngực và xương quai xanh. Anh cắn môi quyến rũ, ánh mắt ướt át thành công khiến Park Seonghwa điêu đứng, chết tiệt, rốt cuộc bốn tháng qua Kim Hongjoong đấy đã làm những gì mà mê người đến vậy, đúng là yêu nghiệt.
- Nói xem bây giờ ai mới là ông xã, daddy của cậu?
- Park Seonghwa, chỉ có mỗi Park Seonghwa!
- Ngoan lắm bé cưng à
Nói rồi quần áo của anh cũng đi bụi hết, thứ duy nhất sót lại trên thân thể ửng hồng này là chiếc boxer màu trắng. Xem này, "căng" quá rồi nhỉ?
Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên đầu ngực anh một cái rồi liếm lên chúng khiến cơ thể anh mềm nhũng, một bên nựng nắn đến đỏ ửng cả khoảng da trắng nõn. Hongjoong như có liều kích dục, mọi cái động chạm từ hắn đều khiến anh rùng mình, "ướt ẩm" để khó chịu. Cái "chân giữa" chẳng còn chịu đựng được nữa mà căng cứng lên, được hắn vuốt ve nơi bầu ngực đã phấn khích đến độ bắn ra, dơ hết cả boxer rồi!
- Ồ Hongjoong, em ra chỉ vì bị trêu ghẹo sao?
Lần này hắn quỳ hẳn xuống, mặt đối với cái nơi ướt đẫm do kích thích kia. Xem ra bé nhỏ của hắn hứng thú lắm rồi nhưng chạm vào em ngay thì làm sao vui được đúng chứ? Phải để em chịu đựng một chút, cầu xin hắn rồi bao nhiêu Seonghwa này cũng chiều.
- Đ-đừng nhìn nữa, mau l-làm gì đó đi...
Hắn không nói cũng không làm gì cả, đơn giản là nhìn vào thứ "nhục nhã" ấy rồi theo giỏi sắc mặt của đối phương một lúc. Tên mèo quyết định rồi, không làm nữa, tự thân lùi ra xa rồi chẳng động chạm gì thêm vào anh. Người kia không được hồi đáp thì tủi thân, phía dưới ngứa ngáy đến khó chịu, anh thật muốn cái phân thân nóng hổi kia tiến vào, làm anh đau, đưa anh đến khoái cảm. Đại não không biết thế nào lại điều động cho bàn tay ngọc ngà ấy tự tìm đến cái chỗ nhỏ của mình, tự thân kéo boxer ra rồi xử lý trước mặt hắn.
- Hic...ưm~
Không đủ, muốn cái của Hwa Hwa...
"Hwa hwa? Nó sẽ tuyệt lắm nếu em gọi tôi trong lúc làm tình!"
Anh cũng không hiểu nổi bản thân nữa, cứ vậy mà tự đâm chọt bản thân, mò mẫn đến khi cả hai ngón tay cho vào đều nhớt dâm thuỷ. Người bé nhìn anh, hình như sắp khóc đến nơi rồi, miệng lắp bắp chẳng thành lời, cứ định nói rồi lại thôi, muốn gọi đến rồi lại run rẩy. Cái động nhỏ ôm khít lấy hai ngón tay, một tràn co thắt, anh thèm khát đến chẳng thể dừng việc mình đang làm, bị đẩy đến đường cùng, Hongjoong bật khóc rồi cầu xin hắn.
- Hực...làm ơn...làm ơn hãy lấy đầy chỗ trống này bằng thứ vật của a-anh...
- Tôi đợi em nói câu này đấy, bé nhỏ!
Lời cầu khẩn được chấp hành, chiếc quần tây ôm sát thân dáng kia bây giờ mới được cởi ra, cái boxer hứng chịu từng đợt cương cứng thì bị tiễn ra một góc. Chẳng cần khuếch trơn nhiều, có vẻ sự nôn nóng kia đủ để hắn trực tiếp tiến vào rồi. Một phát thẳng tay, anh đau muốn chết đi sống lại, cúc nguyệt vẫn còn co thắt, ôm chặt lấy phần thân hắn. Seonghwa cau mày, không vội động mà kéo cái dáng ốm bé đó vào lòng, hắn cần dỗ dành anh trước, phía dưới bấu chặc hắn đến mức đau nhói, vậy nghĩa là Hongjoong vẫn chưa chuẩn bị xong. Chết thật, hắn chủ quan quá rồi, kiểu này ngày mai động nhỏ sẽ xưng tấy cho xem.
- Ngoan nhé, em thả lỏng ra nào!
- Anh sẽ nhẹ nhàng, Joongie đau phải nói ngay nhé?
- Ưm...c-cứ bắt đầu đi...em ổn...
Nói vậy thôi chứ anh rén lắm, đã bốn tháng rồi chưa làm việc này, cho dù là "nhớ" hắn thế nào cũng phải lo lắng. Đây chỉ mới là lần thứ hai anh trải qua nó, không còn bở ngỡ nhưng cái đau ấy vẫn đánh vào tâm lý anh, may mắn thay lần này Seonghwa đã nhẹ nhàng. Nếu cứ như lần trước thì anh sẽ hận con mèo Hwa đó đến chết mất!!
- Ah!
Hắn chỉ vừa cử động, từng chút từng chút một ra vào để anh quen dần với kích cỡ của hắn. Dâm dịch bắt đầu tiết ra nhiều hơn, việc di chuyển cũng trơn tru thêm phần nào. Cứ theo đà này mà triển, động nhỏ đã nới nở ra dần và bên tai hắn bắt đầu có những tiếng ríu rít gợi tình vô cùng. Anh không phải như trước đây mà hét toang lên, lần này là ư ử nho nhỏ cho mỗi gã mèo kia nghe, rót mật vào tai, từng âm thanh phát ra từ khuôn miệng đó đều xinh đẹp như con người ấy vậy.
- Nhanh...
- Ha...thích lắm..!
Giờ thì hay rồi, hắn không chắc sau khi nghe xong câu này sẽ để yên cho anh hôm nay. Cái thúc đẩy cũng từng lúc nhanh nhậy hơn, nó tiến thẳng vào trong mà đâm đến, hắn muốn "tra hỏi" xem điểm mẫn cảm kia đang ở đâu, như truy tìm kho bấu. Nhưng nếu thật sự là vậy thì với hắn chính anh đã là món bảo vật quý giá nhất mà hắn đã tìm ra rồi.
- AGHH!
Anh hét lớn một cái rồi vội ầm ừ bên tai hắn, chính nó, cái thứ mà hắn tìm kiếm đây rồi. Cứ như có sẵn một bản đồ, hắn tiến sâu vào rồi chạm đến, kéo ra rồi lại tiến vào liên tục khiến Hongjoong rời rã. Đại não bây giờ không còn hoạt động, trống rỗng, mịt mù trắng xoá như đang ở chín tầng mây, bên tai anh ập ù không còn nghe rõ thứ gì nữa. Là hắn chạm đến nơi nhậy cảm nhất của anh, hết lần này đến lần khác tìm tới mà "ăn hiếp", anh dại dần đi, như mất hết lý trí. Bám chặt vào thân dáng kia, nhấp mông theo từng cái chuyển động, anh muốn hắn đâm vào đó nhiều hơn nữa, ăn trọn cả "Hwa nhỏ". Anh muốn được tiếp tục ở trên thứ thiên đường này, đầy ấp khoái cảm.
- Agh...tiếp tục đi...Seonghwa tuyệt lắm!
- Em yêu anh...Hwa hwa, c-cho em!
Ào ạt đâm vào trong, Seonghwa thật muốn đâm chết cái thứ yêu nghiệt này, cái lỗ nhỏ đó sao lại có thể dâm đãng như vậy chứ?
Hắn phải đâm thật mạnh vào, phải dạy cho anh một bài học, không để cái mê người này quyến rũ người khác, Kim Hongjoong là của hắn, nhất định phải là của hắn. Rên đi, rên thật lớn vào, gọi tên hắn nữa đi, tiếp tục như thể chẳng có ngày mai đi, sau đây thôi hắn sẽ cho em hết tất cả, cho em hết tinh tuý của hắn. Thứ mà Kim Hongjoong yêu nghiệt này mong muốn.
- Mẹ kiếp, Joong !
- HWAA!
Tấm lưng đẫm mồ hôi ngừng nghỉ đôi chút, bao nhiêu nhớ mong kịch liệt phóng vào bên trong anh, tên Seonghwa thở hắc ra nhẹ nhõm. Kim Hongjoong rã người, lập tức xà vào hắn mà ngất lịm đi, lúc này người lớn cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc hôn lên mái đầu lắm ướt mồ hôi. Để yên cho cả hai lấy lại nhịp thở ổn định, hắn từ từ rút hạ thân đã xìu dần ra ngoài. Tìm lấy tờ khăn giấy mà lau tạm "chiến tích" rồi quấn cái áo của mình vào cho anh còn bản thân thì vơ lấy chiếc boxer tội nghiệp khi nãy mặc vào. Mới làm việc xong không tắm liền được, để anh ở trong phòng tắm ngủ thì lại chẳng thể. Mà với cái thân đã tàn này thì làm sao bồng em...?
Nhìn lấy cơ thể em hắn lại thấy mình vô dụng, lòng hắn đau thật đau, chưa bao giờ Park Seonghwa chán ghét bản thân như vậy. Ngắm người bé ngủ một lúc cũng tiện tay sửa lại mái tóc bị vò cho rối tung, em đổi tóc mới rồi, màu đen khiến da em trắng hơn trước. Đôi mắt nhắm nghiêm, thứ biết bao lần đã rơi nước mắt vì hắn, người ở xa cho dù cảm nhận được vẫn bất lực không thôi. Khi ấy việc thở đối với hắn còn khó nói chi là đi đứng như hiện tại, ấy mà hình dáng nhỏ nhắn đó lại là thứ thúc đẩy hắn. Có khó khăn đến mấy cũng chịu đựng.
Ngày hắn tập đi, vấp ngã không biết bao lần vẫn cố gắng bước tiếp, vì em cả. Hôm hắn thử gấp thức ăn, rớt rồi hay đổ vỡ vẫn nhất quyết thử lại, đến nỗi cả ngày hôm đó hắn chẳng bỏ miệng được miếng nào vẫn cứ tiếp tục, hắn muốn gắp thức ăn cho em. Bác sĩ dặn hắn không được cử động mạnh, nhìn xem, hắn còn khiến em ngất lịm đi trên vai, đơn giản là do em muốn. Tay chân mới vừa khỏi chưa thể làm việc nặng, haha, bây giờ hắn bồng được em ra ngoài giường nữa đấy!
Tất cả những điều hắn làm gói gọn lại là vì em, hắn không dám nhận mình cao cả, điều hắn cần là nụ cười, nét hạnh phúc trên gương mặt em, vậy là đủ rồi. Hắn thương lắm hình bóng đó, yêu lắm gương mặt ấy và cũng cần lắm con người đó, một Kim Hongjoong, sớm thôi sẽ là vợ của hắn!

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top