22.

Kim Hongjoong tỉnh dậy sau tiếng sấm lớn, hình như trời mưa rồi, khẽ nhìn đồng hồ...
À, đã mười tiếng đã trôi qua, hôm nay anh ngủ rất ngon, chắc tên mèo kia phải gượng gắng dữ lắm mới ở lại "vỗ về" anh đến giờ này. Thức dậy sau một đêm dài, ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới thấy, sao chiếc giường này trông nhỏ bé quá. Thường ngày chỗ bên cạnh vẫn trống vắng lắm, ấy mà hôm nay lại lún xuống, chật cấn như có ai nằm bên cạnh. Ủa mà khoang khoang, cái dò đang gác lên người anh là ai đây? Chả lẽ ngủ có một giấc dậy, người nọ lại hiện về hù anh?
Ôi trời, nói gì chứ mấy việc tâm linh thì anh đây cũng quéo lắm. Khẽ chọt chọt thứ bên cạnh mình mấy cái xem phải con người không, nếu là Park Seonghwa thì kiểu nào hắn cũng lên tiếng. Đằng này cái cục nợ kế bên chả manh động gì, nằm yên thở đều đều, cái chân mất nết vẫn tự nhiên gác lấy anh bé. Hongjoong thở dài, lấy được tin thần rồi nhỏ giọng hỏi người kia.
- Nè Park Seonghwa, nếu ông về thì báo tui trước một tiếng chứ đừng ẩn hiện như vậy...
- Alo...ông có nghe khum ạ...!?
-...
Không gian vẫn tĩnh lặng, chẳng có lời hồi âm nào cả. Bổng...
- Choi San...ư...ư...
Ủa gì zị trùi? Choi San gì ở đây? Nè nè đừng có ôm anh mày cứng ngắt như vậy! Trời ơi gì mà toàn mùi thuốc vậy nè!!
- Thằng nào đây?
- San nặng lời với tui hả...
Trời mẹ, ra là thằng Wooyoung, chẳng biết nhà cửa thế nào mà lết sang đây ngủ tỉnh bơ vậy chèn:)?
- Anh là Hongjoong, kiếm Choi San thì về nhà!
- San đi rồi hong về nữa đâu...
- Ủa gì:)??
Rồi vụ gì nữa đây? Kim Hongjoong ban đầu là ngủ bù sức, mới ngon lành được mấy tiếng, tỉnh dậy đã trở thành người tối cổ. Èo, kiểu này là hai thằng đấy lại cãi nhau rồi giận dỗi chứ gì, thui mà cứ đuổi nó về trước, nhà anh đâu phải cái chùa mà ra vào tự nhiên zị. Jung Wooyoung, mi mau biến về đi nhá!
- Nè, về nhà đi anh mày còn làm việc
Thằng nhóc không trả lời, chỉ thấy nó ngồi bật dậy rồi ôm lấy anh mà khóc, mùi rượu, thuốc lá trên người nó còn đậm đặc đến mức khó chịu. Mẹ cha mấy thằng nghiện ngập, chơi bời gì rồi sang đây khóc với anh? U là trời, nếu không phải anh mày tốt bụng thì đã đá chú mày xuống giường rồi ở đó mà khóc!
- Anh ơi em đuổi San đi rồi...
Đệt, tự nó đuổi đi rồi bây giờ khóc? Dở hơi à?
- Cậu ấy buồn nhiều lắm, em không nỡ nhưng buộc phải làm vậy, hic...
Nó nghệch ngoạc lau đi nước mắt, mặt mũi thì lem nhem, trông tiều tụy, chán ngán lắm!
Mà phận làm anh, nhìn nó đau lòng như vậy Hongjoong cũng trầm xuống theo. Chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng xem ra em nó cũng phải mất rất lâu mới thôi nghĩ về ai kia và anh cũng vậy. Phải mất bao lâu để quên được hắn đây...?
- Em thương San rất nhiều...
- Khóc đi, khóc cho thoả, một lần thôi đủ rồi
Anh vuốt tóc nó, dỗ dành đứa trẻ vừa đánh mất thứ nó yêu thích nhất. Cho đi không có gì là sai cả, chỉ là khi nhìn về lại thấy luyến tiếc, hối hận. Ai rồi cũng vậy, trở thành kẻ ăn mày của quá khứ, ngày ngày gậm nhấm từng kí ức mà tự làm đau mình. Yêu là như thế, càng đẹp thì càng đau, giống như bông hồng thì phải có gai, kẻ liều mình thì càng thích trầy da tróc vảy.
Cả anh và nó, nhìn đi nhìn lại đều như nhau cả thôi, đều luyện tiếc vì mối tình ngắn hạn. Mà ngẫm nghĩ lại lời người đời nói cũng đúng, cái gì càng mới mẽ thì càng để lại ấn tượng lâu, có khi chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua mà dính luôn đến cuối đời thì sao? Chà, nghe thì ngu ngốc thật nhưng chắc chỉ có mình thằng San thôi:))

- Hyung, cho em ở lại đây hết tuần được hong?
- Em không ở một mình lúc này được:(
'Thật ra là nhà em chưa dọn, mèo San đi rồi có ai làm giúp cho đou:(('
- Đâu ra ngon ăn vậy?
- Em ở đây nâu cơm, hầu hạ anh như ông vua luôn!
- Hứa, thề, nuốt lời em sủa gâu gâu á!
- Ờ nhớ mặt nha, cả tuần anh mà thấy mày ăn không ngồi rồi là tới số!
Sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng cũng thấy được nét mặt rạng rỡ của cáo nhỏ, công nhận nhóc này lật mặt nhanh vl! Mới vài phút trước nó khóc ướt cả áo mình mà giờ ngồi cười như tên ngốc, bọn trẻ bây giờ khó hiểu thật sự-.-
- Vậy tí mình đi làm tóc đi hyung
- Ủa gì làm tóc nữa:)?
- Người ta kêu thất tình đi làm tóc về đỡ buồn á!
- ....🙂
- Đâu phải ai cũng dở hơi như chú:)
- Em bảo thiệt! Tin em đi!
- Mày thấy đầu thằng San tao còn tin nỗi mày khum?
- Hyung này:(( đó chỉ là sơ xuất nhỏ thui!
Ơi là trời, thế mà anh vẫn bị nó lôi ra tiệm tóc thật các bác ạ!
Nó bảo cứ tin tưởng ở nó rồi thì thầm to nhỏ với chủ tiệm, mới đây thôi đã nghe mùi nguy hiểm. Cái thằng này ranh ma lắm, nhiều khi nó dặn cắt cho Hongjoong này giống "Phú Lê" lại tới công chuyện. Nằm ở nhà bốn tháng, tóc mới dài được thêm có xíu đã phải cắt, để ông tướng đó nghịch ngu không chừng anh phải đội nón cả tuần. Ui ui nghi lắm!
Nhân viên bắt đầu tụm lại chỗ anh mà triển theo yêu cầu của thằng Woo. Còn nó? Đương nhiên cùng làm rồi, cơ mà nó chỉ nhuộm đen lại thôi, không có "đặc biệt" như người anh cùng xóm kia. Vốn dĩ nó định bảo anh mẫu tóc cắt cho Hongjoong undercut cơ nhưng nhìn lại đống tóc mà ổng để thì lại thôi, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu nó. Vậy thì vừa undercut vừa để dài? Cái đó Gen Z bây giờ gọi là Mullet đấy!
Mặc dù hơi na ná kiểu anh Bảnh nhưng nó tin chắc, với thần thái đỉnh của chóp đó của Hongjoong thì kiểu này bao ngầu luôn. Jung Wooyoung này xưa nay chưa nhìn sai ai bao giờ, đến ông trời còn phải gục ngã trước mắt nhìn của nó mà, hihi.
.
.
.
- TRỜI ƠI CÁI ĐẦU CỦA TÔI!!
- ơ sao thế hyung?
- nhìn nhứt nách quá trời luôn mà?
- KHÁC GÌ MẤY THẰNG TRẺ TRÂU!??
- èo, hyung trẻ mà😉
- cái này người ta bảo là Mullet á, bộ hyung không muốn được gọi là "Mullet daddy" hả?
- Daddy cái đầu chú ấy🙂
- giờ mà lướt tóp tóp hết 10 cái là 9 cái "mullet daddy" rồi
Anh không nói nữa, giận ơi là giận mà quay đi chỗ khác. Đúng là không nên giao cái đầu lại cho nó, uổng công tẩy ra màu bạch kim, giờ nhuộm đen vào rồi sau này sao mà tẩy? Còn cái mullet gì của nó nữa, ai chứ anh là nuốt chẳng trôi. Hờn dỗi Jung Wooyoung 10 phút, biết thế lúc đầu chả đồng ý để nó ở lại làm chi. May mà nó còn có lòng mang anh ra tiệm, để nó tự tay làm thì có mà đập đầu vào gối chết.
Giờ nhìn lại anh thấy nể thằng Choi San thật, tính nó thế này mà cũng chịu cho được, ngược lại còn yêu chiều hơn. Giới trẻ bây giờ điên hết rồi,...
- Park Seonghwa ra đây mà coi này😭
Cảnh khóc không ra khóc cười không ra cười này có chút quen, à, đây đích thị là gương mặt con mèo San sau khi bị bạn nhỏ nhuộm tóc đây mà. Haiz, nhìn ông anh nó càu nhàu mà nó nhớ San ghê. Nếu không phải vì lý do đó thì nó cũng chẳng làm vậy, nữa năm ngắn ngủi mà cũng rất đẹp, làm sao để hết luyến tiếc chúng đây?
San có dặn nó là phải hạnh phúc nhưng nó hạnh phúc bằng cách nào khi không có thân dáng kia ở cạnh bên? Ừm, vẫn hạnh phúc được thôi, chỉ là Wooyoung đây vẫn chưa biết khi nào mới dứt khỏi luyến ái này. Cái tên Choi San vẫn ở ngay đó, tình cảm cả hai đều để sẵn trong lòng. Chỉ tiếc thay, Jung Wooyoung cho dù biết vẫn không thể ngỏ lời...
- Về chưa?
- Đi ăn được hong hyung?
- Không, mày hành tao nữa ngày trời rồi, anh còn về làm việc!
- Ông là cái gì mà 4 tháng chưa xong?
- Thôi ra ngoài ngóng đường chút đi mà, giờ này ngoài chợ đêm nhiều đồ ăn lắm!
Cuối cùng vẫn là không thể cảng được nó, Jung Wooyoung giống như có phép thuật vậy, bất cứ thứ gì nó nói ra đều có trọng lượng nhất định. Có thể vì điều này mà tên Choi San kia cả đời vẫn không thoát khỏi nó. Chịu thôi, con cáo nhỏ đó có sức hút vậy mà, bảo sao bạn nó toàn trai đẹp gái xinh, mị lực hấp dẫn cả đấy!

Sau bốn tháng mọi thứ vẫn không thay đổi là bao, chỉ là cái tuyết đáng ghét kia đã không còn nữa. Thay vào đó là một buổi se lạnh, đủ để con người ta vừa sút xoa vừa hì hụp món lẩu nóng hay ghé lại bên quán nướng nào đấy mà hưởng thụ. Con phố tấp nập, nhìn mấy cặp đôi tay trong tay mà lòng buồn rười rượi, phải chi có hắn ở đây nhỉ?
Nỗi nhớ mong lại trổ dậy mạnh mẽ, mũi anh cay cay, mắt cũng dần ẩn hiện màu nước mắt. Người lớn tự nhủ, không được khóc ở đây, lại càng không thể khóc trước mặt người nhỏ. Nó vừa chấm dứt một mối quan hệ, anh không thể kéo thằng bé vào cuộc sống tiêu cực này được.
Thôi thì nuốt thứ u phiền này lại, yếu đuối mãi cũng chẳng nên chuyện, hôm nay có dịp ra ngoài, cứ tận hưởng thì tốt hơn.
Cả nó và anh, song song đi hết một đoạn đường, người thì trông ngóng xung quanh, người lại trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng chung quy lại, hai tấm lưng cô độc ấy đều có điểm chung, nhớ thương đến người cũ, chỉ vậy thôi nhưng một tấm thì nhọc nhằn, khổ tâm. Còn lại vô lo vô nghĩ, nhẹ nhàng để nó qua đi mà không phải hành thân cực não, chắc do Wooyoung còn trẻ thơ. Nó mới hai mươi mốt cái xuân xanh, đôi khi trải nhiều rồi thấy quen hơn mình.
Anh sau mối tình vắt vai năm cuối cấp ba cũng chẳng còn thiết tha gì cái gọi là tình yêu nữa, cho đến khi mèo xám xuất hiện. Sự hiện diện của hắn đảo lộn hết mọi thứ, từ giờ giấc đến thói quen và cuối cùng là thay đổi luôn tính cách khó ở này của cam.
Trước đây, có khi nào mà anh chịu để một người lạ sống chung với mình. Ấy mà Hongjoong lại để con mèo đó ở lại, ngày ngày gắn bó, sống cùng như hai người bạn thân thiết từ lâu. Rồi đến việc hắn động chạm vào cơ thể này. Park Seonghwa là ai mà có quyền mơn chớn trên da thịt anh?
Chẳng ai cả, chỉ là một chú mèo anh mang về, mà ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy hắn, cả hai đã có dây tơ hấp dẫn nhau rồi. Anh cũng không nhận ra đâu, cho đến khi mùi bạc hà mà anh ghét cay ghét đắng ấy lấp đầy nơi buồng phổi, những cái hôn trán vội vã hay một chiếc ôm nhẹ nhàng từ sau lưng mỗi khi đêm về. Điều ấy quá đỗi dịu dàng, chúng là liều thuốc an thần giúp anh yên giấc và cũng là thứ duy nhất để anh xác nhận ra hắn.
Người đàn ông duy nhất cư xử yêu chiều như vậy với anh, người mà Kim Hongjoong đã đem lòng yêu thương...

Hai anh em dừng lại bên một hàng thịt nướng, mấy xiên thịt nóng hổi vừa thổi vừa ăn thành công khiêu khích cái bụng đói của cáo nhỏ. Nó kéo kéo gấu áo anh, mạnh tay đem luôn cái thân chút bé đó nép vào lề. Wooyoung chỉ chỉ như đứa em nhỏ đòi anh hai mua đồ chơi cho. Năn nỉ, ỏng ẹo đủ trò để người lớn móc ví ra khao cho vài xiên thịt. Đạt được mục đích, bạn nhỏ nghịch ngợm mà ôm gọn anh vào lòng, chu mỏ đòi hôn má anh bé một cái xem như lời cảm ơn nhưng đời nào anh để nó hôn.
Người lớn ghê tởm, né ngay tức khắc, anh không thích ứng nỗi cái kiểu hun hít đó đâu, nhất là ở nơi đông người!
- Né quài, hyung có biết được Jung Wooyoung đây ôm hun là quý lắm không hả!???
- Ai mày chả đè ra hôn:)?
- ...ờ thì...thì...
'Ôi con sông quê, con sông quê~'
Thằng nhỏ đứng hình, mặt hết sức khinh bỉ nhìn ông chú bán thịt nướng. Người kia ái ngại, lôi điện thoại trong túi ra xem rồi cười nói.
- À...xin lỗi, chuông điện thoại của tôi...
...
Một con quạ đen bay qua cùng với nhiều dấu ba chấm nhạt nhẽo.
- Tôi nghĩ anh nên đổi nhạc chuông, n-nó,...
Ông ta cười cười rồi vội gật đầu, không phải mỗi nó quê đâu mà ông chú đó cũng muốn đội quần đến nơi. Ai ngờ cái nóc nhà gọi đúng lúc quá, mà hỏng bắt máy chắc đêm nay chú ta phải ôm xe thịt cấm trại ngoài trời:,)

Vừa đi vừa ăn thịt người lớn mua cho, Wooyoung vui vẻ, thân là người đề nghị đi ra ngoài ăn mà cuối cùng chỉ có mình nó nhâm nhi. Nghĩ xong bạn nhỏ cũng thấy có lỗi, nó lại lên lời đề nghị cho Hongjoong.
- Ra sông Hàn ăn mì không hyung?
- Đi nãy giờ có mình em ăn à
- Ủa chú cũng biết nữa hả🙂
- Thôi bù lại lên lưng em cõng đi nè:))
- Không!
- Chắc hong đó??
Nó hỏi thế thôi chứ cũng tự động cuối mình xuống cho ông anh leo lên, công nhận Hongjoong nhẹ thật. Chẳng lẽ bốn tháng qua nhốt mình trong nhà, ổng tàn tuỵ đến vậy? Trời ạ, sao nó vô tâm quá! Mấy tháng nay biết tin Seonghwa hyung gặp tai nạn, nó lại cứ nghĩ anh lớn rồi nên tự chăm bản thân được. Ai mà ngờ, ốm đi hẳn. Nó tự nhủ, tranh thủ cả tuần ké nhà ổng, phải ép cái cục nhỏ nhỏ đó ăn vào mới được. Lỡ đâu mình ở nhà ké, mèo Hwa thấy thế báo mộng giựt dò thì toang!
- Hyung nhẹ mà sợ gió bay luôn á!
- Ừm
Rồi chẳng ai nói thêm câu nào, một người miệng hát líu lo mang thêm một thân u sầu như cái bánh bao chiều.
Đi một hồi thì gió cũng táp vào mặt, à, đến rồi này, giờ thì tìm cái cửa hàng tiện lợi nào chui vào thôi. Wooyoung đây biết cái thân kia đói lắm rồi mà vờ làm giá, chẳng lẽ hàng xóm cả năm trời không biết tính nhau, cậu đây còn là người thân cận. Khẩu vị anh thế nào nó tự tin là hiểu rỏ nhất~
- Ăn xong chú tính làm gì?
- Thì về nhà ngủ, không thì chơi game
- Mà sao thế? Bổng dưng lại hỏi?
- Uống rượu một chút không?
Wooyoung đang ăn cũng dừng hành động lại, nó có nghe lộn không, Kim Hongjoong, kẻ khó như anh cũng có ngày rủ nó uống rượu sao:)?
- Gì gì tui có nghe lộn khum!!??
"Bụp"
Một bàn tay vào đầu khiến nó choáng váng. Ủa:)?? Nó thắc mắc thì cớ gì đánh! Wooyo giận dỗi đấy nhé! Dỗi là tí nữa có xỉn cũng chẳng xách về đâu nhé~
- Rồi uống không thì bảo?
- Có, mà mắc gì đánh tui!!
- Xin lỗi được chưa, anh mày khao
- Tạm tha lỗi đó~
-😒
Sau màng đó lại có một kẻ mặc áo gà con lon ton đi mua vài chai soju để giải sầu. Còn cục bông Wooyoung thì lì lợm, nó ăn xong rồi ngồi ịch ra, đung đưa cái chân đợi người lớn mang rượu đến chén.
Chẳng bao lâu, cái cục vàng gà kia trở lại với hai chai rượu trên tay. Anh còn tâm lý, mua sẵn nước giải rượu, hờ khi thằng Woo sắp ngủm thì cho nó uống. Chứ anh hiểu gu mình, không quá cao cũng không đến nỗi thấp. Với kinh nghiệm đi giao lưu tiếp rượu thì mấy chai Soju này là còn nhẹ.
Khẽ đặt chúng lên bàn, mì gói vừa nấu khi nãy giờ đã trở thành món mồi ngon. Hì hụp hai ba phát liền. Chà! Dưới cái thời tiết lạnh lạnh ngay sông Hàn này mà được húp mì thì thôi rồi. Đỉnh khỏi bàn. Chưa kể mấy món vặt như Toppokki hay Kimbap, đùng cùng với Soju cay cay nồng nồng nơi cuống họng. Đây thật sự là một điều đáng trải nghiệm đó!
- Hyung, cụng ly ăn mừng hai đứa mình độc thân
- Anh còn tưởng chú sẽ buồn cơ đấy!
Bảo là ly thế thôi chứ mỗi người một chai. Cụng len ken mấy tiếng cho vui chứ thật ra chả đứa nào mừng nỗi cảnh này.
Thằng Woo nó chẳng đáp, cười nhạt một cái rồi ừng ực đến nữa chai. Bạn nhỏ đưa mắt ra xa, nơi sông Hàn lấp lánh ánh đèn. Trông hưởng thụ thật đó nhưng tâm trí lại lân lân kỉ niệm. Dù sao người cũng do nó đuổi đi, bớt được trách nhiệm mà lòng lại nặng hơn.
- Chưa bao lâu đã nhớ rồi...
Kim Hongjoong nãy giờ chỉ nhâm nhi rồi quan sát người nọ. Có ai muốn mà quên liền được đâu, ngốc này!
- Giờ thì anh đã hiểu
- Hiểu cảm giác chờ đợi là như thế nào...
- Em đã chịu đựng như vậy phải không, Miyoung?
Người trẻ giật mình khi nghe anh nhắc về người cũ. Hoá ra trước đây Hongjoong cũng từng yêu đương, sầu muộn kiểu này chắc là tình đầu rồi.
- Hyung là đang nhớ ai đây? Tình đầu à?
- Ừm, thời điểm đó...cô ấy thật đáng thương...
- Hửm?
- Là hyung vô tâm, vốn dĩ là không có tình cảm. Ấy mà đến khi cô ấy đi rồi mới vội nhận ra
- Rồi mọi chuyện thế nào?
- Chẳng ra đâu cả, hyung tiếp tục theo đuổi ước mơ, cố ấy thì không còn giữ liên lạc
Nó à ra một cái như đã hiểu, mối tình như vậy nó cũng từng trải qua rồi. Dù sao vẫn cảm thấy thương tiếc cho người nọ, yêu ai chẳng yêu lại yêu cái người phủ phàng này. Thui thì xu cho cam, cuộc đời lúc này lúc kia. Trước ổng phủ con người ta, giờ thì nghiệp quật ổng phải sống trong dày vò.
- Cạn thêm một ly cho vui lại nào
- Đây đây!
- Hết chai là chú tự mua đấy nhé!
- Rồi, ai dám nhờ ông mua nữa, anger issue sao toi dám nhờ🥲🤌🏻
Tiếng cụng chai lại vang lên, rượu uống rồi cũng hết. Hôm đó Hongjoong và Wooyoung đã cùng nhau say nồng trên ghế đá. Chẳng biết họ về bằng cách nào, chỉ biết đêm đó có một bóng lưng cao lơn đứng từ xa. Người nọ nhìn rồi lắc đầu ngao ngán, chớp mắt một cái đã lẫn vào bóng tối mà mất tích.

tbc
( Hala teez tới hả chèn😦)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top