20.
Đến bây giờ cũng đã bốn tháng kể từ vụ việc hôm đấy xảy ra, "Deja Vu" cùng Mingi làm lúc trước đã trở thành một bản hit lọt top xếp hạng cao giúp danh tiếng anh ngày càng bay xa hơn. Tuy vậy, cuộc sống của anh lại trở nên bộn bề hơn trước, sáng sẽ dậy lúc mười hai giờ, trực tiếp bỏ qua ăn sáng mà cấm đầu làm việc cho đến chiều muộn thì kiếm gì bỏ bụng. Ăn xong cũng chẳng có thời gian để thảnh thơi, anh đang viết dỡ lời cho sáng tác mới, nghĩ xong lại chẳng còn hứng ăn, làm xong lại ngủ, ngủ xong lại làm. Tính ra trong bốn tháng đó anh chưa rời khỏi nhà ngày nào và cũng đã bốn tháng rồi...chưa ngày nào là anh ngừng nhớ hắn...
Sỡ dĩ Hongjoong ngày đêm làm việc như vậy là để không còn tâm trí nhớ đến hình bóng hắn nữa. Nhưng có vẻ anh bị phản tác dụng rồi, càng bộn bề, càng áp lực lại khiến nỗi nhung nhớ đó dần thêm lớn. Khẽ nhắm đôi mắt lại, hít thở thật sâu rồi lạc mình vào những mãng đen tối kia, đồng hồ tích tắc, anh lại khó ngủ rồi.
Đôi mắt đó, ánh nhìn đó, nụ cười đó, mùi bạc hà quen thuộc đó cứ thế mà quanh quẩn trong tâm trí anh, ám ảnh lấy tấm thân lạnh lẽo. Cây bạc hà để bên đầu giường vẫn không đủ để xoa dịu đi nỗi mong nhớ này. Anh co mình, đôi mày khẽ câu lại, chiếc gối êm ái bao giờ đã ướt đẫm nước mắt, anh nấc lên.
Rõ ràng vẫn ngay bên cạnh những sao mãi mãi không thể chạm đến? Vì sao vẫn ôm lấy anh mỗi đêm, an ủi anh mỗi khi khóc nhưng lúc tỉnh giấc lại chỉ còn khoảng không đến vô vọng?
Tên họ Park đó xấu xa lắm, để lại bao nhiêu hi vọng rồi cùng lúc biến mất, hại anh phải ở lại một mình với đống kí niệm đó. Một tháng? Nó không nhiều đến mức làm con người ta luyến tiếc vì một mối quan hệ nhưng nó đủ thời gian để tạo ra thật nhiều kí ức về nhau. Và anh cũng vậy, tình cảm có thể sẽ phai mờ đi nhưng những mộng tưởng hắn để lại thì khó lòng mà quên nỗi. Lời nói đó tựa như chiếc bom hẹn giờ, chỉ cần lòng này nhớ đến nó sẽ tự khắc nổ tung, kĩ niệm cứ như vậy mà hiện về lấp đầy đại não. Anh ngộp thở, phút chóc thứ ngọt ngào đó lại trở thành con dao hai lưỡi ép buộc anh thu mình lại với thế giới. Mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần xót xa, cứ như vậy Hongjoong tự ôm lấy bản thân mà nói những lời "yên bình" hắn để lại sau giấc mộng ngắn hạn...
"Joong à anh luôn ở bên cạnh em mà?"
"Đừng khóc nữa...anh đau lòng..."
"Tuyết lại rơi rồi, anh lại phải xa em rồi..."
Trời tuyết? Con mẹ nó, Hongjoong này ghét chúng! Vì chúng mà hắn rời xa anh, để rồi đi đâu về đầu chỉ toàn là hình bóng của cả hai. Giờ đây anh phải làm sao? Đợi chờ? Hắn bắt anh đợi đến khi nào? Đợi đến hết cuộc đời này sao? Hắn chết rồi thì làm sao quay về bên anh chứ? Vậy thì mắc mớ gì anh phải mong chờ vào một câu nói ngắn ngủi đó?
Hahaha! Do anh yêu hắn...yêu hắn đến mức ngày đêm mộng tưởng...mộng tưởng rằng...cuộc sống này còn có Park Seonghwa kề bên...
Bây giờ là một giờ sáng, ly cafe đậm đã vơi đi một nữa yên vị trên bàn, hôm nay lại không có mèo Hwa lèm bèm việc uống cafe nữa rồi!
Anh nhìn xuống màng hình điện thoại vừa chớp sáng, ảnh một con mèo nọ cười đến híp mất đôi mắt, trông thì buồn cười nhưng anh vẫn không vui lên nỗi. Khẽ nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, khắp nơi đều là vết nứt vỡ được anh cẩn thận dán lại, chỗ có chỗ không, dù hơi xấu xí nhưng ít ra đó là món quà duy nhất anh được Hwa tặng.
- Mới đó mà 1h rồi sao?
- Chà, Seonghwa cậu ngồi đây cười cũng hơn 7 tiếng rồi không thấy mỏi miệng à?
-...
- À à hiểu rồi, cậu không muốn tôi buồn chứ gì
Anh thở ra một hơi thật dài, dựa lưng vào ghế, miệng anh bất giác cong lên, Hongjoong nhìn lại đống ảnh mặt xấu đó mà bật cười. Trông ngốc thế mà anh cũng yêu cho được cái người này, đúng là bó tay thật!
- Hwa à, tôi lại nhớ cậu rồi hay là cậu đến đây gặp tôi đi?
-...
- Cậu xuất hiện đi, tôi biết cậu luôn ở bên cạnh tôi
-...
- Sao vậy...
- Ngày thường cậu sẽ xuất hiện mà?
- Hay tôi tìm cậu nhé?
Anh nhìn xung quanh mãi cũng chẳng thấy cái thân dáng đó đâu đành bất lực, hắn chết rồi thì đâu ra mà gặp anh, muốn tìm thấy hắn chỉ có một cách duy nhất. Ngủ, chính nó, mọi người không nghe nhầm đâu, khi ngủ mới nhìn thấy được hắn. Hôm nay xem ra anh có nhiều điều để nói với hắn hắn lắm, anh sẽ bảo con mèo đó hát cho anh nghe, nhưng bản nhạc mà chỉ riêng anh được nghe thấy. Như vậy hắn ta sẽ nằm yên trên đùi anh và cả hai sẽ cùng ngân nga theo lời hát, nghe Hwa vu vơ anh lại tranh thủ ngủ thêm một chút.
À, tên mèo đó hát lắm nhưng đó giờ toàn giấu anh thôi, gã ta biết nhấn nhá rồi luyến giọng nữa, cái này mà thêm vào mấy bài anh viết là bao xịn luôn. Mà phải chi hắn thật sự còn bên cạnh anh....Hongjoong muốn nghe Seonghwa hát và cũng nhớ Seonghwa rất rất nhiều...
Anh dần mở mắt, đôi mi khẽ run run, chỗ này có chút quen thuộc, hình như anh đã từng đến đây rồi. Khoang đã, mùi hương này...
- Đoán xem là ai nào?
Ai đó che mắt Hongjoong lại, hương thơm thanh mát lập tức bủa quanh lấy, từ đây anh vẫn nghe được tiếng thở dịu êm đó sau lưng mình. Giọng nói này thật quen thuộc...là của cái người anh yêu đây mà...
- Seonghwa
- P-park Seonghwa...
Người nọ chưa vội trả lời lại mà ôm lấy tấm lưng người nhỏ trước, thơm lên tai anh một cái, hắn khẽ cười. Ôi bé nhỏ của hắn, chỉ mới bốn tháng xa nhau đã ốm đến trơ xương. Nhìn thấy em như vậy hắn lại tự trách bản thân, sao hắn có thể bỏ rơi em lâu đến thế chứ!? Ngày nào, đêm nào em cũng vì hắn mà khóc xước mướt rồi ngất lịm đi, Seonghwa này cho dù biết cũng chẳng làm được gì cho em. Bởi lẽ hắn chỉ xuất hiện được trong lúc em ngủ say, muốn vỗ về em nhưng sợ khiến em thức giấc rồi lại thôi.
Nếu hỏi hắn sống nửa ẩn nửa hiện thế này có mệt không thì chắn chắn hắn sẽ trả lời có. Mệt mỏi vì chứng kiến người mình yêu thương tàn tuỵ, sống không bằng chết. Hắn bất lực vì cuộc sống này quá đỗi bất công với em, Seonghwa muốn trở về bên cạnh em thật nhanh, muốn phụ giúp em gồng gánh áp lực trên vai. Mèo xám nhớ lắm cảnh "gia đình" một lớn một bé cùng xem TV, nhớ cảnh nắm tay em đi dạo đến quán làm. Nếu bây giờ hắn được sống lại thêm một lần nữa, có phải nghe em la mắng hết cả buổi chiều Seonghwa này cũng bằng lòng. Ôi! Hắn nhớ em đến phát điên rồi đây này!
- Sao cậu lại dùng cách này nữa rồi?
- Uông thuốc ngủ...đây không phải lần đầu, không sao đâu
- Sao lại không sao? Cậu đang lạm dụng chúng đấy!
Seonghwa nhỏ nhẹ nhưng không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của anh, hắn vuốt mái tóc màu bạch kim nay đã phai đi mấy phần kia. Đôi má mềm mại mà hắn yêu thích nay lại hốc hác đến đáng thương, sau này trở về, nhất định phải bồi dưỡng lại cho Kim em bé mới được. Chứ để ốm yếu thế này, sợ lúc ẻm đang đi ngoài đường cùng hắn thì bị gió bay đi cũng không được, chuyến này trở về, Kim Hongjoong không mập ra Park Seonghwa này đi bằng đầu!
- Có phải rất mệt không?
- Cậu nằm đây ngủ tí đi, làm việc lúc nào cũng quá sức mà ngủ thì có 2,3 tiếng một ngày.
- Hongjoong cậu có muốn chết không hả?
-...
- Muốn
Con mèo đứng hình lâu thật lâu, nó nhận ra bản thân vẫn đang là một linh hồn và nó hiểu ý của anh là gì...
- Tớ xin lỗi...
- Tôi sợ không thể đợi được đến lúc cậu trở lại
- Joong à thật ra...
- Sự thật đó cuối cùng là gì vậy?
- Sao tôi chờ mãi mà chẳng thấy...?
Hongjoong nói ra nhẹ tênh, nơi lòng ngực dù có nghẹn chặc đến khó thở cũng phải giấu ra đằng sau. Anh biết hắn khó xử nhưng anh cũng thương mình, Hongjoong thật sự chẳng còn kiên nhẫn, hắn muốn anh đợi thêm bao lâu nữa đây? Năm tháng? Sáu tháng? Một năm? Hay hết cuộc đời này?
Hắn có nhớ là thân phận bây giờ của mình chỉ là một linh hồn mỏng manh thôi không? Hắn điên rồi, Park Seonghwa đó điên rồi!
- Cậu hát ru tôi ngủ đi
Anh mệt mỏi lên tiếng, những ngày qua đã quá đủ áp lực với anh rồi. Thôi thì nhân lúc được ở bên hắn, cứ tận hưởng cho đã một bửa đi. Tên Hwa đó chắc gì đã vui khi thấy anh buồn bã như vậy chứ, Hongjoong biết hắn cũng lo lắng cho mình lắm, tạm thời mấy thứ tiêu cực đó dẹp sang một bên. Hôm nay, anh phải lấy lại sức mới được.
- Hôm nay tôi sẽ ngủ một giấc thật ngon
- Tôi muốn nghe bài "Only"...có được không?
Anh nhìn vào mắt hắn, khoé miệng ấy bao lâu nay cuối cùng cũng nhếch lên tia hạnh phúc. Người kia vẫn vậy, ánh nhìn nuông chiều y như trước đây, mãi mãi chỉ chứa đựng hình bóng anh, hắn gật đầu. Seonghwa để anh gối đầu trên đùi mình, vuốt ve đôi má ấy hồi lâu hắn bắt đầu vu vơ lời hát ngọt ngào. Giọng mèo xám vốn đã trầm ấm, khi cất lời lại mang phần dịu dàng như thể sẽ xoá sạch hết những u sầu xung quanh anh. Bàn tay thon thả theo thói quen mà vỗ về tấm vai người bé. Hongjoong thở đều đều, hình như đã ngủ rồi, hôm nay em bé của hắn không có khóc, nhìn anh yên giấc như vậy hắn cũng yên lòng. Thôi thì bé nhỏ của hắn ngủ ngon nhé!
- Anh yêu em, Kim Hongjoong!
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top