16.

Park Seonghwa hiền lành từ khi biết tin bé nhỏ của mình giận dỗi thì vô cùng sầu nản, hắn thẩn thờ, đến đứng cũng đứng không nỗi. Nhìn đồng hồ trôi chầm chậm từng phút một, mắt mèo đờ đẫn, đồng tử nó thu lại như sợi chỉ, không phải nói người ta cũng biết đã điểm mười hai giờ. Tan làm rồi, về nhà thôi...
- Choi San
- Nae?
- Nhiệm vụ này giao lại cho em,haiz...
Hắn cũng chẳng biết là bản thân có buồn hay không nhưng rõ ràng là tin thần hắn suy sụp đi nhiều rồi, tháo chiếc tạp dề màu đen ngay eo ra và đưa nó cho mèo trắng San. Seonghwa chỉnh lại mấy lọn tóc hắn phủ lên hai tai mèo, sao cho gọn gàng một chút rồi đội cái nón lên che đi, mặc áo bông ấm vào. Hôm nay hắn chả có hứng mà đi lê lê thân ngoài đường để dạo phố nữa mà nhờ thằng bé Huanming Kai bắt Taxi cho, chịu nhiều tiền hơn mọi ngày đó nhưng chúng không còn quan trọng nữa, đối với hắn về nhà lúc này là để giải thích cho Hongjoong, biết tương lai sẽ bị bơ đó nhưng ít nhất cứ ở bên cạnh anh trước đã.
Hắn cảm ơn thằng bé Kai rồi chào mọi người, tiếng chuông cửa lại len ken, hắn về rồi, không khí ở quán vẫn ấm cúng vui vẻ như thường mà chắc chỉ có mỗi họ Park ở đó là thấy lạc lõng buồn đời mà thôi. Trên đường về, trời đông đổ tuyết trắng, lòng hắn cũng lạnh giá như thời tiết khắc nghiệt hôm nay, ngồi trên xe mà cứ dây dứt khó chịu đến lạ thường. Đã bao lâu rồi hắn không sầu muộn như này? Haiz, từ ngày sống cùng với anh, Seonghwa lúc nào cũng hạnh phúc, tim hồng ngập lòng. Sáng đi làm, trưa về nấu cơm chăm lo cho người nhỏ, cuộc sống cứ ngỡ là đôi vợ chồng lâu năm không chứ, mà nếu anh thật sự là bạn đời của hắn thì chắc chắn những điều tên mèo này mơ ước cũng trở thành hiện thực thôi.
- Cậu trai, đến nơi rồi
Hắn ngừng mộng tưởng lại, thôi ánh mắt lờ đờ đó của mình, Seonghwa cười nhẹ, trả tiền rồi rời khỏi xe. Dưới nơi anh sống có sẵn một cái siêu thị to thật to, hắn cũng lượn lờ vào đây hai ba lần rồi nên cũng không còn xa lạ gì, thôi thì đi chợ, mua mấy món người bé thích đôi khi lại được nương đi mấy phần giận. Mà điều anh thích có gì khác ngoài gà và kem dâu đâu chứ? Seonghwa biết ý Hongjoong là thế, hắn đầu tiên là đi đến chỗ tủ kem chọn chọn lựa lựa mấy loại anh ăn nhiều nhất. Xong xuôi là lượn qua nơi bán thịt, mà hắn thì lựa mấy món tươi sống này đỉnh lắm nên có tự tin sẽ chọn ra loại nào ngon cho Joongie bé nhỏ. Hắn đẩy chiếc xe đẩy đầy ấp đồ vặt và thịt đến quầy tính tiền, nhân viên bán hàng vô cùng ngưỡng mộ nhìn ngắm hắn rồi nhỏ giọng hỏi.
- Cậu có phải người nỗi tiếng không? Đẹp trai thật đó!
Seonghwa tròn mắt, tên mèo ngơ ngơ rồi lắc lắc đầu, đẹp trai thì phải đó nhưng không phải người nổi tiếng, họ Park đây là mèo của người nổi tiếng thì đúng hơn!
- Đẹp trai như vậy đã có người yêu chưa? Có muốn giới thiệu cho không?
- Chị biết nhiều người đẹp lắm, toàn sống khu này thôi!
- Thôi ạ, em có...người yêu rồi!
Park Seonghwa bất giác đỏ mặt, không phải nói ai cũng biết hắn vừa nói về ai rồi nhỉ? Thì biết là cả hai chẳng có một mối quan hệ rõ ràng nào cả nhưng nghĩ kĩ xem, có ai bình thường lại chịu môi hôn môi, làm mấy điều âu yếm đó với người mình không thích chứ. Mà có thì chắc chắn anh và hắn không phải kiểu bạn tình đó rồi, hắn biết Hongjoong không dễ đưa thân mình cho người khác vậy đâu!
- Của cậu đây, cậu dùng thẻ hay tiền mặt?
- Tiền mặt, đây ạ!
- Chị nhận đủ rồi nha, cảm ơn em!
Hắn lễ phép cảm ơn chị nhân viên và mang túi đồ to bự đó lên căn hộ nhỏ số 1024 của Hongjoong, nãy giờ lo chuyện chợ búa mà quên mất cả buồn, thực phẩm đúng là thứ cống nạp tốt nhất cho một trái tim lạnh lẽo mà.
Seonghwa hôm nay đã thành thạo hơn với việc đi lại trong khu dẫy hộ đó rồi tuy vậy nhưng nỗi sợ thang máy của hắn vẫn i chang ngày đầu. Vẫn như cũ, dáng cao cao nọ chui lọt vào trong, cửa thang dần dần đóng lại, con mèo rùng mình ôm đầu ngồi xụp xuống, gương mặt xanh xao, nhăn nheo đợi tiếng "ting ting" của thang máy. Cánh cửa vừa hé mở, bằng sự nhậy bén của loài mèo, hắn lập tức hồi phục uy thế ban đầu, con mèo đi đứng nghiêng quẹo như say rượu, đầu óc như có chục ngôi sao quay vòng vòng ở trển khó chịu muốn chết! Thôi xong, ở trong đó có bao lâu mà giờ đã buồn nôn rồi, Seonghwa nhanh chóng kéo lê túi đồ ra khỏi thang máy, vừa lúc va phải một gã cao lớn.
Người này không mắng trách gì hắn mà dịu dàng giúp hắn nhặt túi snack vừa bị rơi ra, người đó cười toả nắng một cái, gương mặt giống như cún con vừa đáng yêu vừa thân thiện. Seonghwa gật đầu cảm ơn gã, tiếp tục một đường thẳng mà trở về nhà nơi bé nhỏ đang còn nóng giận trút lên cái bàn phím đáng thương. Song Mingi nhìn tiền bối mặt mày bực bội mà nuốt khan, bảo thật nãy giờ cậu cố tập trung làm việc lắm mà vẫn bị phân tâm do người anh lớn cứ lẩm bẩm gì đó mãi. Cu cậu trong lòng nghĩ chắc anh Seonghwa lại làm gì không vừa ý hay chọc giận thầy Joong rồi nên ảnh mới vậy, chứ ngày thường ảnh hiền khô à có bao giờ cấu gắt gao vô cơ đâu. Tí nữa Hwa hyung về phải kéo riêng ảnh ra hỏi chuyện liền quá!
- CÁI CON CHUỘT NÀY BẤM LỆT MÃI!
- Joong hyu...
- BÀN PHÍM THẤY GHÉT!
Đó nữa rồi, từ lúc đọc thứ gì trong điện thoại xong là Hongjoong nỗi giận như thế này mãi, ảnh mà cứ ầm ầm lên kiểu này chắc "Deja Vu" thành "Bulnoriya" luôn quá!
- Thôi hyung để em làm cho, anh ra kia ngồi nghỉ chút đi ạ!
Hongjoong không nói gì anh chỉ nghe theo lời người em nói mà ra góc ghế sofa to bự màu đỏ tươi của mình dằn dọc thở ra mấy hơi mạnh mẽ.
"PARK SEONGHWA CẬU LÀ ĐỒ TỒI!"

- Joong à tui về rồi!
Hắn về đến nhà, đầu óc vẫn còn hơi ê ẩm nhưng cái người bé tí kia thì quan trọng hơn, con mèo xám bỏ túi đồ lên bàn rồi chạy ra xếp giày dép ngoài kệ gọn gàng lại. Seonghwa đến trước phòng làm việc mà tim đập chân run, hắn kẽ gõ cọc cọc lên cửa xong mới dám mở.
- Joongie ơi ăn gà hong tui làm cho!
Chẳng có lời hồi âm nào từ anh cả, chỉ có cậu Fix On là gõ cạch cạch trên phím rồi quay sang mếu mếu, người nhỏ nằm dài trên ghế phía sau cũng chẳng thèm ngó mặt hắn. Căn nhà nhỏ thường ngày lặng tĩnh như nước bây giờ lại nặng nề vài tia hờn dỗi, ánh đèn hiu hắt khiến lồng ngực người lớn nhoi nhói, hình như Hongjoong giận hắn thật rồi...hắn phải làm sao đây? Rõ là Seonghwa này không làm gì có lỗi với anh hết mà!
- Hongjoong ơi ăn kem dâu cậu thích không tớ lấy cho!
- Joong ời...!
- Mingi khoá cửa hộ anh cái!
Người nhỏ càng nghe càng hoá tức, đi ăn vụng ở ngoài rồi còn ở đây ăn kem? Không thèm, hôm nay tôi bơ cậu một bửa cho biết, đồ mèo đào hoa!
- Ơ thôi mà !!
Mingi hôm nay quả thật là chả khác gì bồ câu đưa thư cho cả hai, kiêm luôn tay sai thân cận của anh Kim. Người này vừa bảo khoá cửa, cái mông mềm mềm lại nghe lời nhích dậy mà đến bên cửa nhẹ nhàng đóng khoá lại, mà cậu tốt bụng lắm! Thân cao to chồm ra nho nhỏ nói cho người lớn vài lời
"Ráng nha anh! Đẹp trai không bằng chai mặt! Anh dỗ ảnh hết giận là em mừng ké á! Seonghwa hyung cố lên! Con chuột máy tính tin hyung! Cái bàn phím tin hyung! Em cũng tin hyunh nữa!"
Nói rồi cậu đóng cửa cái rụp, mặt tên mèo còn chưa kịp mếu mà thằng bé nó khoá cửa mất rồi, hic...khổ tâm con mèo này quá mà!
- HONGJOONG ĐỪNG GIẬN TUI MÀ!!!
Hắn ở ngoài bất lực không làm được gì thì chuyển sang gào la tên anh, thấy một lần không có tác dụng thì làm nhiều lần:), hắn biết Kim Hongjoong đó không thể nhịn được hắn ồn ào như thế đâu, thà chịu khó đau họng tí mà người ta chịu ra gặp còn hơn. Con mèo gào lên thảm thiết, nó bầy ra trò gõ cửa, cào cửa đến mức móng tay sắp mòn hết rồi mới nghe tiếng "tạch tạch" mở cửa từ anh.
- Đã đủ chưa?
- Dạ rồi ạ!
- Đủ rồi thì câm miệng cho tôi làm việc!   
- Khoang đã, cậu nghe tôi giải thích!
- Để sau đi, tôi bận
Anh Kim lạnh lùng gạt tay hắn ra khỏi tay mình, Seonghwa dù đã chuẩn bị sẵn tin thần nhưng vẫn không khỏi suy sụp, lòng hắn ầm ỉ, mặt như cái bánh bao nhúng nước mà ỉu xìu nhìn cánh cửa lần nữa đóng lại. Cảm giác hụt hững kèo ào đến bao phủ lấy anh, lòng anh đau, miệng đắng nuốt cơn buồn bả lại vào trong, Hongjoong này chưa bao giờ muốn để hắn thấy bộ mặt thất vọng này của mình. Để tên mèo ra ngoài làm việc để hoà nhập vào thế giới hơn chứ không phải để hắn lén phép thế này, bảo thật thì anh cảm thấy ghen tức lắm! Trong lòng này chỉ muốn con mèo xám đó thuộc về mình anh thôi, thân cũng dâng cho nhau rồi, sống cũng sống cùng nhau rồi, cho dù hắn ta có chịu hay không cũng mặc kệ.
- Park Seonghwa này là của tôi rồi...!

- Vậy mà người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt...
- Mặt mình như cái mặt đường luôn người ta còn bỏ rơi, hong thèm nhìn mắt luôn mới đau...hic hic:((
Mèo Hwa vừa cầm cái chùi dẻ lau lau cái bàn ngoài phòng khách mà luyên thuyên một mình, phận đàn ông mười hai bến nước gì mà xu cà na dữ vậy nè! Giờ mà trách thằng Woo thì tội nó vì nó cũng đâu có cố ý, mà tội cho nó thì ai tội cho hắn đây! Đã lết thân đi làm giữa mùa đông lạnh vậy còn gặp cái cảnh khốn khổ này thật làm Park Seonghwa đây muốn đập đầu vô gối chết đi cho xong.
- AaaAaAAaa!!!
- Jung Wooyoung ơi là Jung Wooyoung!!!
- Sao mày hại đời anh thế này hả trỜiii!!
Hắn ương dài người ra bàn, khóc không ra khóc cười không ra cười mà yếu xìu chả có tí năng lượng nào để tiếp tục công cuộc chùi bàn của mình nữa hết. Thôi chịu rồi, Park Seonghwa hắn chịu thua với dòng đời vội vả, thời tới cảng không kịp này rồi!
Và trong cùng ngôi nhà đó có bóng dáng nho nhỏ cùng cái thân bự cao nào đang ngồi hề hề cười xỉu lên xỉu xuống với "101 bức ảnh nóng" với tiêu chí "còn thở là còn gỡ" của hắn ở trong phòng kia. U là trời, tưởng chừng là người nhỏ sẽ còn giận dỗi hắn thêm lâu lắm nhưng không, trơi sai đất khiến thế nào mà anh Hong lại gở block cho bạn nhỏ Woo mọi người ạ. Và cứ thế bao nhiêu tin nhắn từ đời tổ tiên nào nó lại bay về như một vì thần trong đó có kèm cả lời giải thích đầy cảm xúc và dòng tâm thư của em trai hàng xóm.
"Nếu hyung gỡ block cho em và tha lỗi cho anh Hwa thì em sẽ gửi ngay cho hyunh "ảnh nóng" của Pặc Ddeonghwa"
Vậy là có bao nhiêu là anh nhận hết bấy nhiêu thôi, coi một mình thì thành ra buồn chán lắm nên anh bé rủ cả cu cậu Minki vào xem cùng nữa cơ, thành ra là hai thằng đàn ông bỏ ngang giờ làm để nằm bò ra cười đến đau bụng. Đến giờ anh vẫn không ngờ có ngày họ Park đó chịu làm ba cái trò mặt xấu này chỉ vì thua game, mà thua một lần thì không sao, đằng này là thua từ đầu đến cuối mà vẫn hăng máu đòi chơi. Già tận hai trăm mấy tuổi rồi mà hành xử cứ như mấy cậu nhóc cấp hai cấp ba không bằng, trước cái đống mặt hề này thì Hongjoong bó tay.
"Thôi thì tạm tha cho hắn vì chú mày thuyết phục tốt quá thôi đấy, chứ anh mày còn giận lắm!"
Vậy lần này hắn tai qua nạn khỏi có tính là nhờ vào công sức của bạn nhỏ Wooyoung không hay do đống ảnh dìm đó quá thâm hậu ta? Ca này khó quá con au cũng bó tay luôn, thôi thì chúc anh Hwa bớt nhọ lại chứ để bị quật vậy mấy đứa nhỏ nó cười vô mặt nhen:)))

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top