15.
Dạo gần đây không có ngày nào là Hongjoong không cặm cụi trong phòng làm việc cùng Mingi hết, Seonghwa ngày nào cũng như cái máy, cứ đúng giờ là về nhà nhà nấu cơm dọn dẹp rồi lặng thầm ngồi đút từng muỗng đồ ăn cho anh bé. À quên mất! Hihi, mèo Park mấy hôm nay bắt đầu đi làm rồi nhá, hắn không còn ăn ké như lúc trước nữa đâu!
Chuyện là thằng San nó rộng lượng thế nào hôm hắn sang chơi lại xách thân mèo này đi theo đến tiệm cafe mèo mà nó nói. Nơi đây không gian cũng khá rộng, tông màu chủ yếu là vàng với trắng nên nhìn vào trông sáng sủa lắm! Hắn mới bước vào đã bị hút mắt bởi quầy bánh ngọt cùng mấy bé Macaron thơm ngon được bầy xếp đẹp đẽ. Mấy chú mèo ở đây thì cưng khỏi bàn rồi, chúng rất chịu quấn quýt và thân thiện, quả là mèo do "Ông chủ dấu mặt" đầu tư khác nhỉ!? Màu sắc và giống loại phong phú vô cùng, bọn nhỏ này thì không phải mèo tinh, không biến thành người được như bọn hắn đâu hihi! Ngay từ đầu đã được San giới thiệu rằng nơi đây tựa tựa như "động mèo", à không đây là cái động mèo đúng nghĩa luôn ấy chứ. Không đoán cũng biết đến đây hắn lại gặp thêm vài người bạn lâu không gặp, đại loại là vào nói chuyện quá khứ lẫm liệt với nhau rồi xem bọn bạn làm việc, bàn xem đứa nào hoá người, có gia đình con cái trước. Và thằng mèo trắng Choi San lại lãnh đạn, nó vừa đặt đít xuống là bị anh em bu lại hỏi khi nào cưới khi nào có con thôi, trong trường hợp này nó chỉ biết cười đắng nhìn mấy ông anh mình. Ta nói nguyên ngày hôm đó mèo Hwa cười không ngớt, tính hắn thì an tĩnh nhưng đến lúc gặp đồng loại thì bao nhiêu hình tượng coi như vứt hết, bọn mèo đó sẽ hành hắn đến khi cái danh "nam thần...kinh" được áp dụng lên hắn, vậy đó coi chịu nỗi hôm:)!
Mấy chốc hắn ta cũng nhận việc xong, mấy tên bạn lâu ngày mới có dịp hội ngộ nên rủ nhau một dịp nào đó rồi đi nhậu nói lại chuyện xưa. Mà trời ơi! Hắn uống không tệ đâu nhưng tên mèo an phận biết tính mình mỗi lần uống vào cứ như một tên ngáo đần. Thế là Seonghwa từ chối liền vụ nhậu nhẹt, mà nếu dễ buông tha cho hắn như vậy thì chắn chắn đâu gọi là hảo huynh đệ đúng chứ? Bọn họ giả điếc, mấy tên bợm nhậu một hai đòi chốt ngày lành tháng tốt cùng nhau ăn thịt uống rượu, anh chủ xị là Hong Jisoo chỉ vỗ vai nhỏ nhẹ bảo.
- Thôi chịu khó! Ở với đám này là vậy, không say không về mà!
Sau hôm đó thì hắn bắt đầu đi làm, mọi thứ cũng đơn giản với hắn thôi vì nhiệm vụ được giao là phục vụ, mà mọi khi ở nhà Hongjoong hắn vẫn làm thế mà nên không có gì đáng lo ngại cả. Về những người làm chung giờ với hắn thì có cậu Soobin, cậu ta bằng tuổi với Jongho em trai Choi San nhưng tính cách cũng như ngoại hình lại chững chạc hơn rất nhiều. Cậu này thì đứng quầy với một cậu trai nữa góc mỹ vô cùng cao to làm Barista tên Huening Kai, mà hai cậu nhỏ này chiều cao chắc khoảng cậu Fix On đó hoặc hơn ấy! Nhìn ngoại hình của mấy người trẻ tuổi bây giờ hắn lại buồn rầu thầm nghĩ.
"Chà! Tụi nhóc bây giờ mới mười chín đôi mươi đã cao tầm này rồi haiz..."
Trở về hiện tại, bây giờ là thứ hai, tuyết đã đổ trắng xoá cả một khoảng lớn đường đi rồi, vào cái thời tiết khắc nghiệt thế này thì ít ai chịu lê cái thân mình ra ngoài, nhất là vào khoảng còn sớm này nữa. Ấy mà vẫn có anh trai tóc hồng phấn, thân cao to cùng với chiếc áo phao giữ nhiệt mùa đông lết đến tận đây vì mấy bé mèo, à còn vì một ai đó nữa! Người này dung mạo vô cùng thanh thoát nha, vừa nhìn đã phải sao lòng ốm thương. Hắn ta nhiệm vụ vốn chỉ là bồi bàn phục vụ thế mà một hồi lại bị bắt nhận luôn khâu order của thằng bé Soobin là sao?? Thôi thì hắn thân là người lớn hơn, chịu khó giùm thằng bé tí cũng chẳng sao, chỉ là Seonghwa cảm thấy khó hiểu, vì sao nhìn thấy chàng trai tóc hồng thì Binie ẻm trốn như yangho đến đời nợ vậy.
- Cậu dùng gì ạ? Đây là menu
- Ừm...cho em một Mocha...
- Ấy mà anh ơi? Cho em hỏi cái cậu hay đứng quầy ở đây đâu rồi ạ?
- Cái cậu mà tóc đen có lúng đồng tiền ấy!
Hắn ái ngại nhìn anh trai kia, lúng túng không biết trả lời thế nào, nhìn xuống dưới góc bàn thì thấy cậu bạn co ro lại lắc đầu nhăn nhó rõ ý đừng khai ra. Tình hình cấp bách, thôi thì cứu vớt thằng bé lần nữa nhỉ?
- Ờm...hôm nay cậu í bệnh nên ở nhà rồi!
- Ohh, vậy nhờ anh gửi tới cậu ấy là "Choi Yeonjun nhớ em lắm" giúp em nha!
-...
- A-à...được...chứ! Cậu nhận hoá đơn rồi đến bàn ngồi đi ạ!
- Đồ uống xong sẽ mang đến ngay
Hắn order xong thì quay vào nơi em Kai đang đánh dở trận Pupg, Seonghwa đưa em một tờ đơn rồi lại quay sang Soobin, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, thấy thằng bé vừa mếu máo vừa co ro hắn lại thấy buồn cười. Rất muốn biết đầu đuôi câu chuyện từ thằng bé nên mèo Hwa quyết định ngồi rụp xuống nghe ngóng, hắn đưa tai nghe ngóng cái giọng như ASMR của cậu, gì mà cái tên này phiền lắm, rồi gì mà hay đến đây thả thính lung tung, ngồi ịt ở quán canh cậu hết giờ làm rồi bám dí theo như cái đuôi mèo. Thằng bé than trời với hắn, mếu máo nói
- Em có một cái đuôi là đủ rồi...không muốn có cái thứ hai đâu, huhu!
- Soobin a~ thấy rồi nhé!
Mèo Soobin giật thót mình, vội vàng nép vào góc áo của Seonghwa, mà u là trời, cái thân mèo đó bự con như vậy thì sao mà trú hết được vào lòng họ Park chứ!? Muốn nép vào thì chắc chỉ có cục bông nhỏ ở nhà mới vừa thôi! Nhưng xu là anh Yeonjun gì đó nhìn thấy Soobin rồi! Hết đường mà trốn nha em!
- Soobin làm vậy là anh buồn á!
- Lẽ ra em phải nép vào lòng anh thế chứ...người ta ghen đó!
"Tạch"
- Bắt quả tang Seonghwa hyung ở ngoài ăn phở ngán cơm Hongjoong ở nhà!
Jung Wooyoung cùng dáng thon thon đô đô Choi San từ đâu xuất hiện mà chồm vào quầy chụp tạch tạch "bằng chứng ngoại tình", Seonghwa lắc đầu lia lịa, ơ ơ đang tóc hồng rồi giờ lại lòi ra thêm tóc hồng nữa là sao? Thế giới này quá nguy hiểm rồi, rõ là hắn làm người tốt cuối cùng lại bị đổ là "ăn vụng" ở ngoài?? Soobin à mau nói giúp anh đi chứ, huhu!!
- Soobin à em ra đây với anh đi!!
Lúc này hết đường lui cậu mới đành ngoi lên đối mặt với kẻ cậu cho là "biến thái", coi cái mặt thấy ghét chưa kìa, còn tỏ ra giận dỗi? Tôi chưa kí đầu anh là ngon rồi chứ ở đấy mà chu mỏ giận dỗi với tôi hả!
- Chuyện gì nữa?
- Anh nhớ em!
Yeonjun nháy mắt, trong tay vẫn đang ôm một con mèo xiêm, anh ta ngoắc ngoắc bảo cậu ra ngoài quầy gặp anh một tí, người kia thở dài, chuyện tới nước này chẳng lẻ không ra. Ở đây tí nữa tên hồng phấn đó lại bầy trò ghẹo cậu nữa thì tội anh Seonghwa, dù gì anh mèo chỉ mới đi làm có mấy ngày, để bị lãnh đạn thế này thì không hay lắm!
- Anh Hwa ơi, anh Hong bảo nay anh ra chuồng gà dưới khu ngủ đi!
Woo bạn nhỏ đọc tin nhắn của Hongjoong, mặt tỉnh queo nhìn hắn đang dần méo mó đi, Choi San cũng không vừa, thêm dầu vào lửa làm Park Seonghwa đã hoảng giờ lại càng xanh mặt bồn chồn hơn, nó nhìn vào điện thoại rồi chỉ chỏ.
- Ủa hình như bạn viết có tới đoạn anh Hwa chán cơm thèm phở à chưa có nói bạn giỡn kìa Woo!
- U là trời xin lỗi, nãy giờ em hóng chuyện nên chưa nói hết nữa!
Hai từ thôi! KHÓC THÉT!! Rồi cuộc đời hắn sẽ đi về đâu đây khi có mấy đứa em "đáng đồng tiền bác gạo" như vầy😭 Jung Wooyoung ơi là Jung Wooyoung! Giỡn cái gì chứ giỡn cái này là chết hắn rồi!!
- Anh ơi...em xin lỗi chứ ảnh giận quá hay sao...block luôn em rồi...:(
- Block?
- Ý là chặn em rồi, không gửi tin nhắn được
Hai chân mèo Hwa buông xuôi, hắn khóc không ra nước mà nằm ẹp dưới đất mếu máo khóc than cho phận đàn ông mười hai bến nước...hic...vừa nghĩ đến cảnh Kim Hongjoong nhịn ăn, không thèm nhìn mặt hắn rồi vứt hắn ra chuồng gà dưới bác bảo vệ thôi đã muốn xĩu ngang rồi! Trời ơi sao mà có "phước" quá zạy nè, thật là cảm giác😢😭😭
- Hyung ơi Mocha xong rồi này!
Em bé Kai lú đầu ra nhìn Seonghwa, thằng bé nhìn ông anh già...à chưa hẳn là già nhưng do nhăn quá nên...hihi là vậy đó, đang nằm tả tơi dưới đất liền thấy không lành. Choi San biết hắn chẳng còn hứng đâu mà làm việc ra hồn nên mỉm cười trước sự đau thương, khổ tâm đó của anh Park, trực tiếp giúp hắn mang đồ uống đến bàn đôi "chó mèo" kia. San đưa xong lại cà lê cà lết đến chỗ bạn Woo, lúc này người nhỏ đang bận chụp hình nên chẳng quan tâm nó đâu nhưng sau đó bạn lại nhìn cái đầu màu hồng của nó với màu hồng bạn trai Soobin? Bạn gãi gãi đầu.
- Hình như màu của bạn trai kia đẹp hơn bạn hay sao á San!
- Rwa????
- Em bảo thiệt! Không tin bạn ra đó so xem!
Thế là bạn nhỏ dắt tay nó lại chỗ hai người đó thật, Jung Wooyoung với khả năng thánh giao tiếp, ông tổ ngoại giao, chùm xóm phần quan hệ rộng và vẻ đẹp trai đến thượng đế cũng phải đem lòng thương thì việc xin làm quen và ngồi chung thì chẳng có gì khó, bạn nhìn anh trai đó rồi cười híp mắt.
- Bạn đẹp trai cho tụi tui ngồi chung nha!
- Được chứ!
Phút chốc hai quả đầu hồng xáp lại thành một, anh Yeonjun gì đó với San cũng hợp lắm, ngồi xuống cạnh có vài giây mà đã tạo hình trái tim, post dáng các kiểu, cả trời hồng phấn chói loá trước mặt, Wooyoung tranh thủ kéo kéo Soobin hỏi.
- Em thấy hai cục màu hồng này, cái nào đẹp hơn?
- Em không biết nữa, em không thích màu hồng!
- Em ghét màu hồng lắm!!
Rồi xong, vậy là cái mặt mới trước còn cười vui vẻ, hủ hỉ đòi xin số điện thoại Choi San giờ đã đanh xuống một cục. Ẻm vừa bảo không thích màu hồng hả? Vậy sao bửa hỏi bạn ẻm kêu Soobin thích màu hồng? Thiệt tình, làm đi nhuộm đau hết cả đầu rốt cuộc lòi ra ẻm ghét chúa màu này. Choi Yeonjun ngã ngửa, trong bụng tính quyết tâm nhuộm màu hồng cho con đ* tình yêu độ cưa em Soobin về ấy mà nhận ra mình mới vừa ăn cú lừa của thằng bé Kang Taehyun. Kiểu này về là mày chết với anh! Hôm nay có bị chú mày đi đường quyền cũng phải quyết đấu một hôm! Rồi ngươi sẽ thấy sức mạnh thật sự của Choi Yeonjun này, đợi đi!
- Ỏ buồn zị, anh mới hỏi xem mà em bảo không thích rồi:((
- Nhưng em thấy màu của San hyung đẹp hơn!
À rồi anh đẹp trai ngã ngửa tập hai, lần này thì không ngóc đầu lên nỗi rồi, ẻm thẳng thừng khen người khác đẹp hơn anh luôn nè huhu!! Thật không thể chịu nỗi sự phủ phàng này từ mèo Soobin, anh đẹp trai buồn rượi, ngồi vuốt vuốt bé mèo khác trong tay mà nói bóng nói gió. Đôi Woosan bên cạnh phì cười, San biết cậu Soobin không hay dùng lời nói để giải quyết vấn đề đâu, chắc chắn trong lòng có một câu trả lời khác rồi nên mới thuận tiện trả lời như vậy. Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hình như nó và Woo chưa từng trải cảm giác cưa cẩm kiểu này, chắc do bạn nhỏ dạng người dạng miệng quá. Mới gặp chưa bao lâu đã trở nên thân thiết rồi, ngày qua ngày yêu thương, chơi đùa cùng nhau, trái tim đã rung rinh từ bao giờ nay lại càng phập phồng hồng phấn, tình cảm dần thấm sâu vào trong lòng, rồi ngày đó cũng đã tới.
Hôm đó trời còn thu, ngoài ô cửa sổ mưa vẫn lác đác se lạnh, em chủ động chui vào lòng nó như mọi khi, cảm giác khi đó lạ lẫm lắm! Làng da em lạnh lạnh nhưng gương mặt lại ấm nóng cứ như sốt, nó ôm em, tuy chỉ nằm đó và đón em vào lòng thôi nhưng nó vẫn nghe được trái tim em thình thịch, nhịp thở cũng gấp gáp hơn thường ngày mấy phần. Nó lo lắng hỏi em, liệu có phải do em bệnh rồi không? Sao gương mặt em lại đỏ và nóng đến thế này?
Bổng nhiên em ôm mặt nó, kéo nó vào cái hôn vội trên môi, lúc này mèo San nó bất ngờ lắm! Nhớ rõ khi đó Wooyoung đã gượng đến mức cả người đỏ lên như tôm luộc, lời em mỏng manh hơn mọi khi.
- San à bạn phải thương tui như Mingyu nha...tui thích bạn...
Đến đây nó mới hiểu, ra là em bệnh tương tư nó, trái tim em loạn nhịp vì nó chứ không phải là loại bệnh sốt cảm bình thường nào. Gương mặt xinh đẹp cho dù có chôn vùi trong lòng ngực nó vẫn không thôi nóng ráng ngại ngùng, em có biết hôm đó nó đã vui đến mức nào không? Đến lúc này mà còn đáng yêu như vậy, có bao giờ nó ngừng thương em đâu chứ! Bất kể em là ai, chỉ cần mang tâm hồn năm đó của gã thì nó có đi trăm phương ngàn ngã cũng bằng lòng vì em...
- Woo à!
- Nae?
- Anh yêu em!
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top