14.

- NÈ MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ TRONG ĐÓ...!
Đàn em Mingi cùng tiền bối Hongjoong tròn mắt nhìn con người vừa đạp cửa cái "RẦM", làm gì là làm gì chứ? Rõ là thằng bé chỉ đang đeo lại bông tai cho anh thôi mà làm gì mà đạp cửa ầm ầm thấy ghê zị ba:)? Tí mà cái cửa nó hư là mèo Hwa tới số với anh Hong nha:))
- Ờm...xin lỗi...tui tưởng...
- Tưởng gì ông nói tui nghe?
- K-không có gì...
- Tí cái cửa mà hư thì ông đền nhé PARK SEONGHWA!?
Anh bé nghiến răng nhấn mạng chữ "Park Seonghwa" làm hắn dù có lớn cao hơn anh bao nhiêu thì vẫn run sợ e dè thôi, vì là nóc nhà mà:) cãi lại có ngày mà ra sofa nằm:(
- Tui biết rồi...
- Nhưng mà tôi cũng có chuyện để nói ông đấy nhá!
- Gì?
- Vì sao lại bỏ bửa?
Seonghwa vừa nói vừa đặt mâm cơm thịnh soạn trên tay xuống một cái bàn gần đó, hắn đi lại đóng nhẹ cửa rồi ra chỗ hai vị đối tác kia, mặt đối mặt với Hongjoong. Mingi nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng vụ cánh cửa giờ lại chuyển sang trạng thái hóng drama, cu cậu nép qua một góc để cặp đôi đó lời qua tiếng lại.
- Tôi không có thời gian ăn
- Dừng lại 10p cũng không được à? Có biết bỏ bửa không tốt không?
- Trước giờ tôi vẫn vậy mà?
- Từ nay ăn uống đàng hoàng lại đi, khô...
- Cậu không có cái quyền bắt buộc tôi thế đâu Park Seonghwa!
- ....
Hắn trầm lặng, lòng Seonghwa nhói đau lên, phải, hắn không có tư cách gì để ép buộc anh cả, hắn chỉ là một con mèo được anh mang về nuôi thôi...
- Ừm...hai anh đừng có cấu mà...chỉ là một bửa ăn thôi, ngày mai Hongjoong hyung ăn đủ lại là được mà!
- Em hùa theo hắn à?
- K-không có!
- Không bắt cậu ăn được thì tôi đút cậu!
- Cứ làm việc đi, tôi chỉ im lăng ngồi đút cậu thôi...
Mèo xám nhỏ giọng cho mỗi anh nghe, hắn nhìn Mingi rồi ái ngại, hắn cười với cậu rồi lặng thầm đi lấy thức ăn sang kiên nhẫn đút cho anh. Người lớn khuỵu gối xuống cho ngang tầm với người đang dán mắt lên máy tính, ánh sáng từ màng hình rọi lên gương mặt anh, người nọ giận dỗi nhăn nhó, không thèm để tâm đến hắn nữa. Mingi kéo cái ghế cách vài bước chân lại ngồi cạnh, cậu bạn cũng nhìn vào màng hình, hai "thầy trò" một cao một thấp cùng bàn bạc chỉnh nhạc viết lời. Park Seonghwa thừa thải, hắn chỉ biết ở cạnh im lặng đút từng muỗng đồ ăn đầy ấp cho người nhỏ, người này vừa nuốt cái ực, người kia liền đưa muỗng khác đến "cống nạp" tiếp.

Hongjoong miệng vừa nhai, tay vừa lia lịa chỉnh mấy ô nhạc cho hợp lý, cậu trai ngồi cạnh nghe được lệnh của anh thì cầm mic thu giọng trầm ấm của mình vào. Seonghwa phút chốc trở thành kẻ hầu hạ, người ta gọi gì cũng ngoan ngoan nghe theo, bảo gì vâng đó mà chạy đôn chạy đáo. Tuy bị sai vặt thế nhưng hắn không hề than thở, con mèo hiểu chuyện lắm, nó biết anh bận bịu công việc nên đôi khi cáu gắt, anh chịu đói một phần cũng vì hi sinh cho tác phẩm của mình thôi. Không phải tự nhiên cái tên Kim Hongjoong đó trở nên nổi tiếng, mỗi đứa con tin thần mà Hongjoong sáng tác đều mang nhiều ý nghĩa và công sức, bỏ ra tất cả là muốn "đứa con" mình trở nên chỉnh chu và đặc biệt. Và ta cũng biết rồi, công sức anh bỏ ra chưa bao giờ là sai cả, bằng chứng là những bài hát nổi tiếng mấy năm gần đây phần nhiều là tác phẩm của vị Kim đây. Hắn dù là mèo không hay nghe nhạc như loài người nhưng ít nhất hắn từng đã tận tai nghe qua rất nhiều tuyệt phẩm mới toanh mà Hongjoong sáng tác, có phải hắn may mắn lắm không? May mắn khi được trở thành thú cưng của Hongjoong !?
- Xong rồi, tới đây thôi!
Người nhỏ vừa nói vừa vung vai một cái sảng khoái, Mingi cũng không khỏi mừng rỡ khi biết mình được tan làm, cậu vặn người qua lại, ui cha! Sao tiền bối Hongjoong ngồi được lâu vậy nhỉ? Lúc bắt đầu làm việc là khoảng trưa chiều, bây giờ phố xá cũng đã lên đèn, giờ cao điểm cũng qua từ lâu, cậu với anh đã ở yên trong căn phòng này tròn trịa bảy tiếng rồi, mông cậu giờ mỏi tê, chân cũng bủng ra luôn. Ai yaaa thật sự phải nể phục hyung ấy quá mà! Thường ngày cậu chăm ơi là chăm thì cùng lắm ba bốn tiếng thôi vậy mà tiền bối ngồi tận bảy tám tiếng mỗi ngày, bảo sao mỗi lần ảnh ra bài mới lại là hit với hit.
Nhìn đồng hồ điện thoại, cậu trai trẻ thoáng nghĩ cũng nên trở về nhà, hôm nay chăm chỉ làm việc như vậy rồi giờ phải kiếm cái gì bỏ bụng thôi, ở lại thêm tí nữa có khi bị "sếp Kim" bắt tăng ca là chết.
- Hyung vậy giờ em về nhé?
- Mà hyung biết chỗ nào bán đồ ăn đêm không?
- Oh hửm! Anh biết chỗ này bán đồ ăn đêm ngon lắm nè!
- Đợi chút anh gửi địa chỉ cho em
- Ngoài trời bắt đầu đổ tuyết rồi đó, cậu đi nhớ cẩn thận
- Nae...mà em chưa biết tên hyung?
- Tôi là Seonghwa, Park Seonghwa
- Em là Song Mingi, người ta hay gọi em là Fix On
À ra là cái người mà Kim em bé hết lời khen ngợi đây hả? Cái này có gọi là tình địch không? Thôi mà không sao đâu, cậu ta trông đẹp trai như vậy thiếu gì người, chắc chắn không động vào Hongjoong của anh đâu! Người trẻ thấy hắn ngây ngô, chìa tay ra trước mặt hắn nãy giờ mà người kia cứ chằm chằm vào mặt Mingi thôi! Biết là cậu đẹp trai ngời ngợi rồi nhưng không cần nhìn lâu vậy đâu...người ta ngại, hihi!
- Seonghwa hyung?
- À xin lỗi, rất vui được làm quen
Con mèo lơ mơ hồi lâu cuối cùng cũng trở về thực tại trước mặt mình, hắn bắt lấy tay người trẻ, miệng nhếch lên nụ cười đậm màu sếch chi nhằm dằn mặt người nọ, với suy nghĩ của con mèo xám thì đây là kẻ địch muốn nhâm nhe con mồi của hắn, tưởng mèo Hwa đây dễ ăn sao? Đẹp thì đẹp đó nhưng chắc chắn không bằng hắn! Mèo này tự tin nhất mãng đẹp trai mà cậu Fix On gì đó ơi~
Nội tâm Mingi gào thét "các vị thánh thần sông núi ơi ra đây mà coi ảnh cười đểu với con nè! Có biết là anh đẹp trai lắm không hả? Làm vậy rồi em tính sao anh?"mặt cu cậu đanh lại mất tự nhiên, Mingi tự nhiên ngại ngùng không tả được, tai cậu đỏ ửng cả lên, mặt nóng rang. Bốn mắt lần nữa nhìn nhau thiết tha, hai người bắt tay nãy giờ vẫn chưa thấy dừng lại mà đấm chìm vào ánh mắt đối phương.
Không gian như ngừng động, đôi ngư của người trẻ không thể rời khỏi đường nét mĩ miều người đối diện, cậu say đấm không rời bỏ được cho tới khi có cái đầu bạch kim ló ra giữa hai người. Người anh tí hon đứng giữa hai "bức tượng" cao to, người ta khó hiểu nhìn nhìn ngó ngó hai cái mặt đẹp trai mắt chạm mắt với nhau, nhìn xuống tay vẫn trong tay. Bổng nhiên người ta hoá giận, đanh đá gở tay mèo Hwa với Fix On ra, phá không cho ai nhìn ai nữa, anh kéo tay con mèo Seonghwa đem ra sau lưng mình, hai bàn tay xinh xắn đẩy bạn trẻ Fix On ra khỏi Studio. Một mực tiễn cậu trai ra khỏi nhà, tặng cậu thêm nụ cười thân ái và cái  vẫy tay tạm biệt, vị tiền bối đóng sầm cửa, đến khi Mingi tỉnh mộng trở lại đã ngơ ngác đứng ở giữa hành lang rồi.

Quay trở lại, anh bé sau khi "nhiệt tình" tiễn cậu đối tác về thì hừng hực bỏ vào phòng tắm mắc kệ con mèo Hwa có làm gì. Hắn ta đến giờ vẫn không hiểu rốt cuộc Kim em bé đang giận dỗi việc gì, chẳng lẽ vì hắn bắt anh ăn đủ bửa nên mới ăn cục dỗi vào mặt? Kim chủ nhân hôm nay ngẫu hứng vậy sao? Nếu giận dỗi vì lý do đó thì có phải quá vô lý rồi không? Con mèo uất ức, con Au chỉ khuyên nhủ nó rằng "Uất ức quá thì tra google coi cách cãi thắng người yêu rồi tính tiếp nhé anh Hwa!"
Hongjoong thật ra chỉ là muốn đi tắm cho khuây khỏa đầu óc thôi chứ có giận dỗi gì đâu, anh thoát y xong thì bắt đầu điều chỉnh nước sao cho ấm một tí.
- Chàa thích thật đó!
Cảm giác tuyệt vời nhất là khi bạn làm việc mệt mỏi cả ngày, cuối cùng lại được thả mình vào dòng nước ấm phải nói là cực kì thoải mái luôn, bởi thế nên anh Joong thích lắm! Dòng nước ấm xối xả chảy dọc xuống từng tất thịt trên cơ thể anh, thói quen ngửa đầu cho nước chảy vào mặt, điều đó khiến mọi suy nghĩ tiêu cực mau chóng đi mất, bàn tay xinh đẹp vuốt lấy yến hầu của mình. Dòng suy nghĩ mau chóng kết thúc khi kí ức đen tối bất ngời chiếm lấy, vẫn là bối cảnh mờ ảo, hình ảnh môi hôn môi, lưỡi bên lưỡi làm rối tung tâm trí của anh, hừng hực cái máu tình, bóng dáng người đàn ông hôn lên điểm quyến rũ của anh, người nọ vuốt lấy sống lưng, bóp chặc lấy cổ mà thô bạo chiếm lấy...
- Agh...
Anh rên lên khi nghĩ tới cảnh ân ái mùi mẫn đó, vội tắt nước, cơ thể ửng hồng chầm ép vào tường, đôi tai nhạy cảm giờ lại bị ai đó gậm gáp cho đỏ tấy. Thân hình cao to ép sát lên người, bàu ngực bị hai tay hư hỏng xoa nắn ve vãn đến phát thương, trước sự kích thích bất ngờ này. Anh ý thức được người phía sau, thật không khó để đoán ra đó chính là tên mèo Park Seonghwa. Mùi hương trên cơ thể hắn bao trùm lấy anh, bầu không khí cũng tỏ ra rõ sắc dục của hai người. Và thay vì thấy hoảng loạn, người nhỏ lại tỏ ra vô cùng hưởng thụ trước từng đợt mân chớn này.
- Cậu thích điều này chứ?
Hắn thì thầm, bàn tay to thô đã tìm đến hạ vật cương cứng, "của anh" vừa phải trong lòng bàn tay hắn mà xóc lấy xóc để, ngón tay ranh ma, hắn liên tục van vãn nơi đầu khấc, cố ý chọc tức cương vật trong tay và vị chủ cũng khó chịu không kém. Anh bắt lấy tay hắn, không cho làm như thế nữa mà chỉnh sửa theo ý mình, Hongjoong nắm tay hắn nhẹ nhàng xóc lấy hạ thân, hơi thở cũng bắt đầu nằng nề dần. Seonghwa hôn lên vành tai, lên gáy và lên đôi vai luôn tự gánh vác nỗi khổ đau không ai thấu, tay hắn vẫn đều đều nhưng tốc độ thì có tăng lên mấy phần, hạ vật cạ trước ngay cánh mông Hongjoong nữa giờ cũng đang đau điếng vì hứng thú . Bao nhiêu cường tráng đều để trước "cửa miệng" rồi nhưng Seonghwa vẫn cứng đầu kiềm nén không cho vào, bởi biết anh hôm nọ mới vừa bị hắn động mạnh, đến giờ chưa chắc gì đã lành hẳn. Nếu bây giờ đem vật này đâm vào chắc chắn người nhỏ không thể chịu nỗi, tuy khó chịu là thế nhưng hắn vẫn vì Hongjoong, quan trọng hơn bây giờ là hắn đang giúp anh giải quyết, có khi làm xong điều này bé nhỏ lại chịu tha lỗi. Một công đôi việc, có ngu tên Hwa này mới không làm!
- H-hwa~
- Hửm?
- Sắp...bắn...a...
Người lớn hiểu ý, miết mạnh hạ thân rồi tăng tốc độ, hắn đem người nhỏ quay mặt lại với mình, môi chạm môi, chiếc lưỡi linh hoạt chiếm đoạt toàn bộ lấy sinh khí của anh. Ngợp ngạt, kích thích cùng lúc xâm nhập đến đại não, theo đà khoái cảm, môi lưỡi ướt át vẫn trêu đùa, phân thân không kìm nỗi mà run lên phấn khích, bao nhiêu tinh hoa cứ vậy mà phóng thích hết ra ngoài. Tiếng nỉ non nơi cuống họng, anh cào lên lưng hắn một đường mạnh ý bảo buông tha cho mình, hắn đau nhưng lại thấy buồn cười, người này rõ ràng là rất thích được động chạm cơ thể, lần trước lần sau đều như một. Biểu cảm cho đến hành động đều vô cùng hưởng thụ, mà ta biết rồi đó! Người say không biết nói dối và con tim anh cũng thế, anh có dối lòng, dối cả bản thân nhưng trái tim nhất định sẽ thành thật đập mạnh trước hắn. Môi Hongjoong giờ đã sưng tấy, căng mọng ướt át đến khó cưỡng. Tên mèo nhìn thấy thật chỉ muốn gặm nhắm thêm lâu nữa, Kim chủ nhân có biết vũ khí lợi hại nhất của anh là đôi môi không hửm? Thứ làm hắn điêu đứng mà lén lút hôn lên mỗi đêm.
Anh nhìn hắn, lòng càng mong muốn Seonghwa và anh lần nữa tìm đến nhau, anh tuy nhỏ con nhưng sức lực vẫn là một người đàn ông, bất ngờ lật ngược hắn vào vị trí của mình, tay vô tình bật mở dòng nước ấm. Hai thân thể nam nhân cuống lấy nhau mãnh liệt đến từng hơi thở, lồng ngực anh phập phồng, tay luồng vào gáy hắn mà đớp lấy đôi môi kia không ngừng. Người nọ nhón chân kéo khoảng cách của bản thân với hắn gần hơn nữa, lửa tình rừng rực không ngừng cháy lớn giữa lòng ngực đôi người đàn ông, hắn đỡ lấy vòng eo. Cuối người duy trì nụ hôn nóng bỏng này tiếp tục, nước ào ào đổ lấy cảnh thân mật giữa hai người, đầu tóc rối bù, nhịp thở loạn xạ là những gì có thể tả họ phút này.
Hắn dừng lại đôi chút, thè lưỡi rê một đường lên khuôn ngực người kia, vết đo đỏ bắt đầu xuất hiện dần trên nền da trắng trẻo, "chiến tích" lần trước còn chưa phai giờ đây lại thêm chi chít những vết khác. Cơ thể Hongjoong được hắn nhấc bổng đơn giản, vòi sen lần nữa bị tắt vội, người lớn mang thân bóng ẩm ướt đó bảo bọc trong lòng, cái khăn để sẵn ở cửa nhanh chóng phủ lên tấm thân anh.
Hai ảnh dáng trần trụi vừa mấn chớn nhau ở phòng tắm bước ra ngoài, sau lưng mang theo không khí nóng ẩm cùng hừng hực ám muội. Mèo xám vừa đi, vừa chiếm lấy đôi môi mật ngọt lần nữa, chiếc giường giường nhỏ sớm chốc bị hai thân thể đó đè ẹp lên, hắn ngặm lấy nhủ hồng, chơi đùa với chúng đầy kích thích, Kim chủ nhân từ nãy đến giờ phấn kích không thôi, ham muốn cứ ngập tràn trong tâm trí anh mà làm nó trống rỗng. Vô thức anh nỉ non tên hắn kèm với mấy lời Dirty talk đầy kịch tính.
- Mẹ nó Seonghwa cậu làm tôi thích chết mất!
Người kia bận bịu ăn lấy nhủ hồng thì làm sao trả lời anh được chứ, hắn nhếch mép, ra là một tiểu dâm đãng, Hongjoong à cậu có biết làm như thế chẳng khác gì giao mạng cho tôi lần nữa không hửm?
-  Ưm...Hwa~
Con mèo nhịn đói từ nãy đến giờ cuối cùng là không thể chịu nỗi nữa, đem hai ngón tay thon dài của mình ra trừng phạt anh bé vì tội trêu chọc lửa dục của hắn. Hắn cắn tai anh, ghé qua đó nhắn nhủ vài lời cuối trước khi "ăn đêm", như cũ, hắn hôn lên môi Hongjoong ba cái thật dịu dàng, thật trân trọng rồi mạnh tay nhấn ra vào nơi động nguyệt. Anh dường như ngừng thở khi hắn mạnh bạo tấn công như thế, đầu óc anh trống rỗng, nơi tư mật chảy ra dâm dịch và khoái cảm cứ không ngừng truyền tới.
- Ha...t-thích lắm!
- Xem nào? Ướt đến thế này rồi sao?
- Em nhạy cảm thật đó!
Liếm lên cần cổ trắng trẻo, yến hầu anh di chuyển liên tục, cổ họng khô khốc vô cùng, bổng nhiên anh khao khát được nếm vật của hắn, thứ khiến Kim Hongjoong này thành ra khát tình như vậy. Được rồi, không phải thứ này ăn hiếp anh hay sao? Vậy thì hôm nay anh sẽ khiến Park Seonghwa đó rên lên vì phấn khích, anh nên nhớ, tôi chưa từng thua ai bao giờ!
- Cho tôi vật của anh, làm ơn hãy để tinh dịch anh lấp đầy khoang miệng tôi!
- Tất cả là của em, hãy làm điều em muốn!
Nghe lời cầu xin thế này cương vật của hắn đã trướng nay còn cương lên đau hơn, em bảo muốn lấp đầy khoang miệng đó sao? Được thôi, tất cả nhưng gì em muốn Park Seonghwa này đều cho em được!
Anh ngồi bật dậy sau lời cho phép từ hắn, mèo Hwa nâng mặt anh, để thứ cường tráng đó chạm vào gò má mềm mại, từ khoảng cách này Hongjoong mới biết được "thân thế" thật sự của hắn. Anh ngậm lấy nó, đây là lần đầu được thử cảm giác này, trước giờ anh đều chỉ vài lần xem qua phim ảnh mấy cô gái phóng thích cho con trai, đối với người đàn ông trước mặt thế này là lần đầu. Anh nghĩ nó cũng tương tự thế thôi, nên tuy hơi vụng về nhưng ít nhất vẫn làm tên Seonghwa đó đảo điên lên vì điều này. Từng lọn tóc mượt mà của anh được bàn tay hắn vò lấy, miệng nhỏ thì không ngừng phát ra tiếng mút mát dưới thân, tay cầm phần thân mà xóc lên xuống, đôi môi mền ngậm lấy thân đầu, cái lưỡi ngày thường vẫn hay rụt rè bây giờ lại làm vô cùng tốt nhiệm vụ, nó quấn quanh lấy đầu khấc làm cho hắn thở hắc ra mạnh mẽ. Kim Hongjoong muốn thử cảm giác ăn hết hạ thân to lớn này mà đánh bạo một lần nuốt chững cả chiều dài hắn, phần đỉnh chạm vào cuống họng, anh nghẹn lên, nước mắt theo đó mà ứa ra khoé mắt. Người bé cứng đầu, không chịu dừng lại, miệng nhỏ bắt đầu bậm chặt lấy hạ vật, anh mút mát nó liên tục, người lớn ở trên rít lên vì bê mang giữa chốn nhục dục, mèo Hwa ngửa đầu hưởng thụ.
- AGHH...mẹ kiếp!
- Hongjoong ! Em làm tôi điên mất!
Hắn trong lúc mê muội mà nhấn mạnh người kia trọn lấy chiều dài của mình, Seonghwa thúc ra vào mấy cái mạnh bạo, chẳng lâu sâu cơ thể tên mèo căng ra. Thân dưới run rẩy kịch liệt rồi phóng ra thứ đặc sệt ấm nóng theo ý nguyện của anh mà lấp đầy, hắn rút hạ vật đang từ từ "buông xuôi" ra ngoài, cùng lúc kéo theo đám con cháu tràn ngập đó rơi ra khoé miệng mà nhỏ giọt xuống cầm, xuống cổ.
Kim Hongjoong là người bày ra trò "lấp đầy chỗ trống trải" ấy vậy mà bây giờ sau khi được nếm thử lại bối rối không biết làm gì, nhìn xuống dưới thân mình, "cậu em" không biết từ lúc nào đã lại ngóc đầu lên "hóng ngóng" cảnh ái mị này. Anh trư đôi mắt long lanh ra nhìn hắn, miệng còn ngậm lại tinh hoa của loài mèo tinh. Park Seonghwa, một người đã giải quyết xong "nỗi sầu muộn" bật cười nhìn người tóc bạch kim, đáng yêu chết mất!
- Không cần gượng đâu, cứ nhổ ra đi!
- Ưm...
Bổng nhiên anh nhỏ bé lại thường, dưới con mắt của tên mèo thì lại càng nhỏ bé hơn! Kim em bé không nói được chỉ ưm a chỉ chỉ vào miệng mình, rồi rồi hiểu rồi, đưa anh đi nhổ ra ngay!
Đến đây con mèo xám mất hứng không muốn tiếp tục trò vui nữa, không phải anh không quyến rũ hay thế nào hết, chỉ là sau khi nhìn thấy vẻ mặt trẻ non đó của người bé hắn lại chẳng muốn động chạm. Đơn giản là Seonghwa sợ sẽ vấy bẩn, không muốn anh vì vẻ đáng sợ của mình mà sợ hãi co ro như hôm trước, thú thật thì từng lời nói hay hành động của anh đều đánh động mạnh đến hắn!
Seonghwa thở dài, kẻ cao to hơn bồng người thấp bé hơn trở vào phòng tắm để nhổ đi tinh dịch, sẵn tiện chăm lo lau rửa mặt cho người ta luôn. Chật chật coi nè! Ăn uống gì mà để dính tràn ra khoé miệng cả, chắc hẳn phải ngon lắm nên mới nhiệt tình như vậy nè!
- Nhưng mà Hwa...
- Hửm, cậu làm sao?
Người ta không nói, chỉ biết đỏ mặt chỉ xuống phía dưới, hắn nhìn rồi lại thở ra cười trừ. Đêm muộn sắp tới rồi mà còn có con mèo xám phải cặm cụi dưới thân chân vị chủ, giúp người ta giải phóng ra ngoài rồi mới đem ảnh đi "đóng gói" trong bộ Pijama xọc xanh trắng. Anh chủ ngày thường không có ỷ lại vào ai quá nhiều đâu nhưng hôm nay coi như ngoại lệ đi! Cho ảnh được nhõng nhẽo yêu thương một bửa coi như bù đắp cả tháng qua làm việc chăm chỉ. Còn phần hắn, sau khi bọc được anh rồi thì cũng kiếm đâu ra được bộ pijama màu xanh nhàn nhạt, một to một bé dựa qua dựa lại trên ghế Sofa cùng xem Spuid Game, bộ phim hot hòn họt trên Nextfix. Anh chủ tên mèo gì đều say đấm với con số 45,6 tỷ Won, con mèo bảo nếu nó mà có chơi trò này và dành được tiền thì điều đầu tiên nó làm là cưới anh Hong về.
Người nhỏ tự nhiên bị thả thính đương nhiên hoang mang liếc lên liếc xuống bảo hắn bớt nói xàm đi, hắn cười cười như thằng ngốc, mãi một lúc sau khi tập hai kết thúc tên mèo mới bị anh réo gọi đi ngủ. Kim em bé ụt ịt chạy đến bên giường, anh trẻ con lăng lộn lên đó mấy vòng rồi chui vào chiếc mền êm ái chuẩn bị vào giấc. Hắn thấy anh như đứa trẻ lên năm thì nhếch mép cười, ra là cái người damdang khi nãy đòi "nuốt trọn" với đứa trẻ này là một, sống với anh được một tuần hơn, Seonghwa lại cứ tưởng mình đang xem "50 sắc thái" ấy chứ! Người gì mà ngộ nghĩnh quá hỏng biết -.-
Haizz thôi đêm đen lại về rồi, phải lại ôm hôn bảo bối rồi đi ngủ thôi chứ đứng đơ mặt ra như mèo ngáo thế này thì lại không hay, vậy là một đêm yên bình nữa lại chuẩn bị qua đi. Hình ảnh quen thuộc trên chiếc giường nhỏ, con mèo xám lọt vào lòng anh ngày nào bây giờ lại trở thành "cái mền" ôm lấy tấm thân nhỏ bé, đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng, Hongjoong ngủ rồi, mèo Hwa nãy giờ vẫn không thôi hạnh phúc. Hắn ước gì có thể mãi mãi tận hưởng giây phút êm đềm này cùng anh, được sống thế này đến cuối đời thì còn gì bằng chứ!?
'Đếm ngược từng ngày cũng được, có em là tốt rồi...!'

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top