11.

Jung Wooyoung vừa nghe nó luyên thuyên kể về quá khứ mà bật cười, thì ra kiếp trước cậu từng oanh liệt như vậy, nhưng trớ trêu ở chỗ "Quân tử trả thù-Mười năm chưa muộn", bạn lúc trước là người được San gọi hai tiếng "ông chủ" ngoan ngoãn phục tùng, lại còn là người đem nó để dưới thân mà "thị tẩm" mỗi đêm. Thế mà kiếp này Jung Wooyoung lại bị Choi San đảo chính thế này cơ á!? Lee Mingyu à, sao trước lúc mất ông chẳng để miếng công nào lại cho con, để giờ bị con mèo nó lật lộng vậy cà!
Nó vừa kể vừa vuốt ve tấm thân đang nằm sấp trên người nó, bạn nhỏ dụi dụi mặt, cái bụng người nhỏ cũng reo réo lên mấy tiếng ột ẹt biểu tình đang đói khát lắm. Choi San tinh ý, nó hướng mắt ra phía đồng hồ đang tik tak chạy, nó khẽ tự thán.
'Chà! Mới đó mà đã sáu giờ mấy, Wooyo còn chưa ăn tối nữa...hừmm...'
- Woo à bạn có muốn ăn gì không?
- Anh vừa nghe bụng bạn kêu đó!!
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Hongjoong hyung, em đói bụng rồi
- Ủa sao ngẫu hứng dữ dợ? Vậy anh có cần?
- Để yên đi cái tóc hồng che mất tai bạn rồi!
Thật ra chẳng phải bạn nhỏ ngẫu hứng như lời San đâu, bạn đã có tính toán trong đầu cả rồi, nhà Hongjoong hyung thì cậu coi như biết rõ nhất. Từng góc ngách nhà anh Wooyoung đều ghé qua rồi, còn đặc biệt để ý cái tủ lạnh cùng cái TV đời mới của ảnh, lần nào sang chơi cậu cũng đều lết thân đến đó trước nên bạn nhỏ biết chắc chắn ở đó có nhiều đồ ăn lắm cho xem!
Bạn nhỏ đói bụng, lon ton đi ra trước cửa nôn nóng đợi con mèo San tắt hết đèn trong nhà, Wooyoung giữ cửa. Cái miệng lại lớn tiếng kêu réo con mèo kia sao chậm chạp quá để rồi bị nó vát lên vai tét mông bộp bộp mấy cái cho chừa cái tội ồn ào.

- Khoang đã ! Người này...?
- Hyung ?
- Chuyện gì vậy???
Kim Hongjoong ngồi trong nhà ăn gà thì ngóc đầu ra hóng, thằng bé Wooyoung cũng nhanh chóng nhập cuộc ngồi xuống cạnh anh, bóc gà ăn tỉnh bơ. Đầu bạch kim với đầu nâu hướng mắt ra cửa nhìn hai người đàn ông mắt đấu hồi lâu, hai con mèo mếu máo biểu cảm, nhìn đối phương như không tin vào sự thật này. Nhìn từ góc độ của anh thì trông hắn lúc này có vẻ buồn cười, gì mà biểu cảm dữ vậy nè? Bộ anh em thất lạc chục năm chưa gặp hay zì?
Bổng nhiên đầu hồng la toang lên, nó mừng rỡ ôm lấy cơ thể tên mèo xám mà xóc qua lại liên hồi như kiểu mới bắt được vàng và ngược lại. Hai con người ngồi ở Sofa lúc này ngây ra, mặt nhăn nhó đủ kiểu nhìn hai con người ồn ào ngoài cửa, tên San phấn khích đến ưa ứa nước mắt. Con mèo xám thấy "bạn cũ" cũng không khỏi vui mừng, hắn với nó lần đầu gặp nhau đã là chuyện của bảy mươi năm trước, lần cuối cùng gặp nhau là ở tiệm thú cưng của BangChan. Đây đúng là duyên mệnh mà, đi trăm phương ngàn hướng cuối cùng lại gặp mặt nhau thế này có chút cảm động, hắn còn nghĩ nó và hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa cơ, đúng là ông trời có mắt mà!
Hongjoong thở dài nhìn người em cũng đang gặp tình trạng giống mình, người anh lớn cắn nốt miếng gà rồi nhờ người em đỡ mình dậy. Anh chống nạnh, hít một hơi sâu thiệt sâu rồi lên giọng quãng tám với hai người kia, anh bé mắng.
- Nè hai cái người kia! Có biết ồn ào lắm không hả?
- Nhìn cái gì mà nhìn chứ!!? Mau lo đóng cửa lại đi, ồn ào như vậy tôi còn đang xem phim!
- Park Seonghwa cậu mau đóng cửa đi!
- Còn thằng nhóc tóc hồng có vào không thì bảo!?
- Hyung Hyung, bớt nóng bớt nóng!
Dáng người thì nhỏ có chút xíu mà trông anh có vẻ rất có quyền lực nha! Đó nhìn đi nhìn đi, người nào người nấy co rúm lại nghe lời anh bé hết rơn nè, chỉ riêng có nhóc Woo là con nhởn nhơ ăn gà mặc sự đời thôi. Mà khoang! Rõ ràng Hwa meow meow chiên gà cho anh mà, đâu phải cho nhóc Woo đâu mà ngồi ăn tỉnh queo vậy nè!
- Còn chú nữa! Đâu ra ngồi ăn tỉnh vậy?
- Hyung hỏi thừa quá! Nhìn là hiểu em sang ăn ké rồi😃
- Rồi cái cục màu hồng này là sao??
- Em ăn mà bồ em nhìn cũng kì, nên em xách theo~
Kim Hongjoong sôi máu, đã sang ăn trực còn xách đồng bọn theo, anh không thể nhìn đám nhóc này ăn hết món gà này được, Hongjoong nhất thời giận dỗi mà khoanh tay ngồi mạnh xuống ghế, thân mang là anh lớn nhưng hành động thì có khác gì đứa trẻ đâu chứ! Ừ thì ngồi mạnh xuống, sau đó thì...à...không có sau đó nữa, vì ảnh bận ôm nỗi thốn đến bất tận mà mếu máo rồi. Bạn nhỏ thấy thế thì hiểu ra vấn đề, bạn cười hô hố lên cứ như chưa từng được cười, Wooyoung còn tưởng ông anh mình sẽ ế đến già luôn chứ, ai ngờ là có bồ rồi và còn bị bắt hành nữa. Ui chu cha, thế chắc là đau mông lắm đây, hên mà tên San còn hiền lành chưa ăn cậu vội, không là bị mất trinh đít giống Hongjoong hyung mất rồi!
Người lớn thu lại vẻ mặt khó ở của mình, nghe thằng nhóc cười mà bực hết cả mình, anh nhanh chóng trở về vấn đề. Kim Hongjoong bảo mèo Xám Hwa ngồi cạnh và nhóc đầu hồng ngồi trước mặt hỏi chuyện.
- Hai người quen biết nhau?
- Quen từ rất lâu là đằng khác hyung!
- Nếu hyung đã biết thân phận của Seonghwa hyung thì em cũng sẽ giới thiệu
- Bản là Choi San mèo trắng bửa anh nựng đến mức rụng lông á!
Tên Woo bị tên Hong liếc cho một cái tội người ta đang nói mà xen vào, bạn nhỏ tinh nghịch, biết anh dễ nóng giận nên cố chọc thêm. Bạn thè lưỡi lêu lêu anh rồi né sang chỗ con mèo trắng để nó chắn cho, Seonghwa nãy giờ im lặng quan sát cũng bật cười. Hình ảnh lúc này thật giống như một gia đình làm trái tim nguội lạnh của hắn loé lên vài tia ấm áp, phải chi có Jinyoung ở đây thì vui biết mấy nhỉ? Seonghwa nghĩ rồi lắc đầu, điều đó xa vời quá với hắn, nhìn lại xung quanh ngập tiếng cười thế này, khoé miệng hắn cũng bất giác cong lên theo. Cuộc sống vốn là vậy, bộn bề bên ngoài có nhiều bao nhiêu đi nữa những cái nhỏ bé thế này đôi khi lại khiến chúng ta mỉm cười, lạc quan hơn hẳn. Cuộc đời hắn cũng thế, dù có trải qua bao nhiêu nỗi mất mát nhưng vì mấy điều đơn giản này lại giúp hắn thấy an ủi hơn phần nào, đúng là rất lâu rồi mới cảm thấy được không khí gia đình như vậy.
- Thế...chú mày cũng là mèo tinh đó hả?
- Ừm hyung nói chuẩn luôn rồi đó!
- Hongjoong hyung nhận ra Hwa hyung lâu chưa?
- Mới tối qua thôi
- HỎ???
Giờ thì hai bạn nhỏ bất ngờ, đứa nào đứa náy cũng mắt chữ O mồm chữ A hết, bạn lớn nhìn bạn nhỏ, bạn nhỏ nhìn mèo xám. Mới biết tối hôm qua á? Trông hai ảnh lại cứ tưởng vợ chồng lâu năm không chứ! Cơ mà mới biết hôm qua mà đã hành nhau như vậy...hừm, Seonghwa hyung có phải manh động quá không? Nó nghĩ rồi ngưởng mộ thở dài. Vậy là nó lộ thân phận sớm quá nhỉ? Còn chưa làm ăn gì được với bạn nhỏ cả, lần đầu gặp Woo nó đã tự khai lai lịch ra hết rồi. Mà thật ra lúc đó duyên phận phải đưa đẩy lắm ẻm mới đến chỗ Chan, vì sợ không có cơ hội được gặp em nữa nên nó đã liều mình, sổng chuồng chạy đến khư khư đòi theo Woo về, hại anh BangChan phải cho không con mèo giá 1 nghìn Won. Mà nếu không nhờ có ảnh rộng lượng thì chắc đến giờ nó vẫn còn đang nằm trong chuồng mèo đợi tình yêu tới kiếm quá!
- Vậy anh đẹp trai này mèo?
- Ừm, tôi là Hwa, Park Seonghwa
Hắn trả lời cùng lúc kéo nón áo khoác xuống để lộ đôi tai mèo, San nhìn hai "cục bông" trên đầu hắn thì ngưỡng mộ, nó bĩu môi,tay nắm lấy hai bên tai mà dơ ra trước mọi người, ngó qua bạn nhỏ một cái tủi thân nói.
- Wooyoung bản nhuộm luôn cái tai em rồi....
- Nè tui nói là lở tay rồi mà sao bạn cứ nói quài!
- Thì biết bạn lở...nhưng anh...t-thì...
- Hai thằng bây thôi đi!
- Màu nhuộm thì sớm bay thôi chú đừng lo
- Còn chú bớt ăn hiếp nó đi
Hongjoong giải hoà, anh ngăn miệng hai bạn nhỏ bằng mấy miếng gà vàng rụm. Park Seonghwa nhìn Choi San rồi tội nghiệp thay, biết thằng nhỏ cũng là dạng cứng đầu mà bây giờ lại hạ mình thành con mèo nhỏ bên cạnh Wooyoung. Đây gọi là sức mạnh của tình yêu sao? Nó chịu đánh đổi nhiều như vậy thì chắc người con trai đó phải rất quan trọng, ở cái thế giới lạnh lẽo này chẳng ai là chịu thay đổi bản thân chỉ vì một thứ nhỏ nhặt cả. Hắn cũng vậy, người chưa bao giờ dám để trái tim này tự cảm nhận mà cứng rắn sống trong suy nghĩ tiêu cực. Bởi có lẽ do quá khứ của hắn đã là cái bóng lớn khiến Seonghwa không tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa, đối với hắn tình yêu là thứ vô vị, là chất kịch độc mà khi thử qua sẽ mãi vươn vấn không thể buông bỏ.
Sống từng náy năm với nỗi cô đơn, cuối cùng hắn vẫn phải bỏ cuộc, Park Seonghwa này không chịu nỗi cái lạnh lẽo của thế giới này nữa rồi. Hắn tủi uất, hắn mong muốn được yêu thương, được nếm trải "chất kịch độc" mà hắn luôn e dè. Là hắn đầu hàng trước anh, trong tìm thức, cái tên Kim Hongjoong đã hằn sâu vào trái tim này kể từ ngày đầu tiên gặp mặt. Hắn không nhận ra đằng sau những cái len lén ngắm nhìn người nhỏ, những lúc vô thức cười theo khi nghe tiếng khúc khích của anh vang vọng bên tai. Mấy lúc ôm lấy thân bóng nhỏ bé đó vào lòng, trái tim hắn đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng mà dựa lên mái đầu ấy chợt mắt, tất cả đều nói lên tình cảm của hắn đối với anh thế nào. Ấy mà Seonghwa ngốc nghếch lắm! Đến bản thân hắn còn không thể biết được thì làm sao nhận ra đối phương cũng đang âm thầm trao tình cảm cho hắn chứ! Haiz, đúng là những kẻ yêu nhau thường sẽ trở nên ngốc nghếch mà, đây chắc phải là tác dụng phụ của "chất độc ái tình" hắn nói đây rồi.
- Mà hyung, em nghe bảo hyung sắp hợp tác với Fix On hả??
- Ừ thì sao?
- Hihiii cho em xin chữ kí ké~
- Ai rảnh chời :))
Bạn nhỏ nghe xong liền lập tức chu mỏ chống đối, Wooyoung nói không được thì đổi sang dở trò làm nũng trước mặt người anh lớn. Kim Hongjoong, người ghét nhất là mấy trò nũng nịu này nhăn nhó mặt mày, dơ tay tính đấm cho tên nhóc này một phát mà cũng may là tên mèo xám ở cạnh cang ngăn kịp. Với bản năng là một đứa vô cùng nhây nhựa thì bản cũng chẳng để yên mà châm dầu vào lửa miết, chọc đến khi nào anh đồng ý xin chữ kí Fix On cho thì mới thôi. Choi San bên cạnh nhìn bạn nhỏ rồi lắc đầu, cái chiêu đó nó bị quài riết ngán, nay nhìn người anh Hongjoong muốn vung tay đấm cậu cho thì nó tự nhiên lại thấy thoả mãn. Chắc thường ngày bị cậu chủ Woo ăn hiếp riết nên nó nuôi lòng phục thù, mà ai cũng biết rồi, tính nó hiền lành, ngày thường chả dám hó hé gì thì phục thù được ai? Nó còn là dạng đội vợ lên đầu luôn cơ mà! Ấy nay được lúc sang nhà vị hyung lớn chơi, với tư tưởng sẽ được các anh người lớn bảo kê cho nên San mới cả gan cười hả hê trước mặt bạn nhỏ. Dù biết kiểu nào cũng bị ăn liếc hay giận dỗi từ bạn nhưng nó đang cao hứng, nó không kiểm soát được biểu cảm của mình đâu.
- Chú thôi đi, ăn gà của anh mày rồi còn yêu cầu đủ điều là sao!!
- Có ai yêu cầu gì nhiều đâu chứ!
- Em chỉ xin hyung cái chữ kí thôi mà, là CHỮ KÍ đó!
- Thôi thôi, hai người nói qua nói lại, tí đánh nhau bây giờ
- Ảnh nhỏ xíu thì đánh được ai chứ!
- Gì chú mày nói gì...!?
U là trời, con mèo xám đã dặn trước là tí đánh nhau rồi mà giờ đánh thiệt:), cái thân thì có xíu xịu à nhưng mà máu lửa lắm! Ảnh bay vào hất vai thằng bé Wooyoung một cái nhá hàng rồi nghênh mặt dạy dỗ.
- Cho cậu nói lại trước khi anh mày nóng!
- Dạ rồi anh Hong là nhất ạ! Nhất anh Hong luôn:)
- Nhóc đầu hồng hốt cái cục này về hộ anh cái, nó ở đây tí anh choảng nó bây giờ
Hongjoong nói với San, người bị đề cập tới thì lãng đi, ngồi chóng cầm liếc mắt đưa tình với tên mèo xám. À thật ra thì chỉ có bạn nhỏ là nháy mắt bắn tim với hắn thôi, còn Seonghwa ấy hả? Hắn thấy rồi núp luôn sau lưng Hongjoong rồi, mèo thì mèo chứ cũng biết sợ, mất công tí nữa Kim em bé lại vô cớ lấy chuyện này ra khịa hay giận dỗi cho hắn ăn cục bơ thì toang, với hắn cũng chẳng muốn thấy cái mặt hầm hầm mùi dấm đó của Choi San đâu, có điềm lắm:))
- Woo à về nhà thôi, bạn muốn ăn gì anh mua cho bạn
- Bạn trả tiền thì đương nhiên em ăn rồi, hihi...
- Mà hyung!
- Mwo?
'Cái gì?'
- Thì cho em xin vài lon nước ngọt~
- Cứ lấy đi rồi về lẹ hộ bố cái!
- Hihi nhất Hongjoong hyung rồi😉
Không để bạn nhỏ nói thêm gì nữa, tạm biết hai người lớn rồi San mèo trắng trực tiếp vát con người đó lên vai mà mang về. Chứ để bản tự thân tự giác đi chắc tới khuya tới sáng mới về được nhà, nó nãy giờ còn chưa ăn gì, định bụng đem người về rồi thì lấy máy bạn đặt mấy món ngon ngon về. Chứ đến tận giờ này rồi, nó hiểu bạn nhỏ sẽ chẳng có hứng lượn vào bếp nấu cho nó bửa ăn dinh dưỡng đâu nên thức ăn nhanh là lựa chọn tốt nhất.
- Thôi hyung bọn em về nhé! Trả riêng tư cho hai người
- Ừm hai chú về, nhớ bịch mồm thằng Woo hộ anh
- Nae!
Bọn nhỏ về rồi, căn hộ cũng chỉ còn con mèo xám với chủ nó, hắn nhìn em bé...hihi nhầm, hắn nhìn Hongjoong nuối tiếc đĩa gà mà bật cười. Người gì mà đáng yêu thế không biết, hắn xoa đầu anh, chồm người lại hôn lên đỉnh đầu đó một cái rồi mới lên tiếng.
- Cậu thích gà như vậy thì ngày nào tôi cũng làm cho
Vị Kim bị xoa đầu cũng không chối từ, căn bản là cũng cảm thấy thích được làm như vậy. Người nhỏ giữ lấy tay hắn, chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình cười bảo.
- Nhờ cậu rồi, hihi~
Con mèo đấm say, trái tim nó đập mạnh thật mạnh, Seonghwa không thể thoát ra khỏi cái u mê này nữa rồi. Hắn thầm khen ông trời thật biết lựa thời điểm mà mang đến cho hắn một cục bông xinh xẻo đến thế này, càng nhìn chỉ càng muốn hôn cho mấy cái liền thôi. Mà tâm trạng anh lúc này tốt nhỉ? Chứ nếu là khi nãy, e là hắn đã bị anh bé đánh cho mấy cái vào vai vì cái tội tự ý xoa đầu áp môi rồi. Người gì mà khó hiểu ghê, giây trước còn đanh đá cọc cằn giờ đã hiền khô như cô tiên hay là Kim em bé lại tính dở trò gì rồi? Kiểu này là nghi lắm á nha!
- Hihii, cậu bưng tôi vào phòng làm việc rồi dọn nhà cửa lại giùm tôi nha!
Anh nháy mắt với con mèo, thì ra đây mới là ý chính của Kim chủ nhân, muốn nhờ hay sai vặt thì nói đại đi vòng vo kiểu này làm gì, có biết là Park mèo xám đây thích lắm không hả? Làm hại tim đập bịch bịch nãy giờ vẫn chưa yên, đúng là giỏi làm người khác ôm ngực mà, Kim Hongjoong cậu hay lắm!
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tên mèo vẫn dịu dàng yêu thương mang cái thân mềm mại đó vào Studio làm việc. Sống với anh cũng gần một tuần hơn rồi ít nhiều cũng biết tính vị chủ thích âm nhạc và ham công việc, anh bé lần trước còn mang tác phẩm của mình mở cho hắn nghe nữa mà. Ây da nói đến đây Seonghwa lại tự hào, nào giờ toàn không làm mà đòi có ăn, bây giờ lại được một anh chủ vừa đáng yêu vừa giỏi dang thế này thì số hắn quá nhân phẩm rồi. Tên mèo cũng dặn lòng là sẽ đi làm ở chỗ một người "bạn cũ", hắn không thể hoá mèo rồi ăn không ngồi rồi như trước được, thân cũng sắp già tới nơi rồi, kiếm tiền lấy "vợ" thôi.
Đưa người kia xong, mèo xám liền bận rộn mà chăm lo dọn dẹp căn nhà, nhìn chung cũng không bừa bộn lắm đâu vì sáng hắn đã dọn sơ một lần rồi, bây giờ chỉ còn là lau nhà, dọn đống đồ ăn khi nãy với rửa chén là xong. Tưởng là gì chứ mấy thứ này hắn hoàn thành nhanh thôi, với kinh nghiệm sống hai trăm hai mươi mấy năm này thì chuyện này dễ ẹt à, khỏi lo bể chén nha!
"BẺN"
- PARK SEONGHWA CẬU VỪA LÀM BỂ THỨ GÌ À?
Thì...thì khỏi lo bể chén...chỉ bể đĩa thôi...h-hihi...Thôi mà dù sao cũng chỉ là một cái đĩa, sau này đi làm rồi hứa sẽ mua trả lại cho em bé...lại nhầm, là Hongjoong sau, Seonghwa này nói là làm!

- Haiz, có mấy cái đũa cái chén mà rửa lâu ớn:(
Hắn dựa vào ghế nghỉ ngơi sau khi nhìn đồng hồ than thở, cuối cùng sau nữa tiếng tên mèo đã hoàn thành xong mấy chuyện việc nhà. Bản tính của loài mèo làm Hwa thấy buồn ngủ, nằm ươn dài ra ghế chẳng bao lâu đã gục luôn mất tiêu. Mèo xám thì ngủ rồi, giờ chỉ còn anh chủ Hongjoong vẫn đang "nhịp Beat luôn vang trong đầu đam mê từ lâu đã chảy trong máu" gật gù trong Studio thôi. Người nhỏ nghĩ tới nghĩ lui rồi hì hục viết gì đó vào quyển sổ bọc da, sau hồi lâu chăm chú anh lại ngóc cái đầu bạch kim đó dậy, ngân nga mấy câu ca từ mới vừa viết rồi gật gù, xem ra sắp tới lại có một tác phẩm hay nữa rồi, Hongjoong đánh đánh lên bàn nhạc mấy cái rồi lại ra một mẫu âm mới. Anh bắt đầu ngân nga những câu hát lời rap cùng với âm thanh khi nãy, người bé sau khi nghe đi nghe lại cùng với chính sửa nhiều lần, cuối cùng mới thấy Hong bé nhỏ hài lòng với bản Demo này.
- Đặt là gì nhỉ?
"I Know you get Deja Vu"
- Deja Vu? Ổn không nhỉ?
Anh nhẹ nghiêng đầu xong lại viết sột soạt lên quyển sổ và file nhạc mới vừa làm, lúc này lại có người gõ cửa lọc cọc, chắn chắn là tên mèo rồi chứ còn ai vào đây nữa, thôi thì cũng vừa lúc xong việc, đầu bạch kim nói vọng ra ngoài coi như cho phép rồi thả mình dựa vào thành ghế êm ái phía sau.
- Cậu chịu đi ngủ chưa? Trễ rồi
Con mèo vừa tắm xong, thân thể chỉ tạm bợ cái áo phông của anh chủ, hắn tiến về chỗ anh sau khi được phép bước vào. Không để Hong nhỏ bé trả lời hay kêu ca gì, Park Seonghwa trực tiếp đem cái thân hình nhỏ bé đó lọt tỏm vào lòng, bồng bế anh mang ra ngoài không cho làm việc nữa. Mùi bạc hà yêu thích của Kim em bé phủ lấy bầu không khí, người nhỏ nhất thời say đấm mà rút đầu vào hõm cổ hắn, dí sát chóp mũi thanh thanh vào da hắn, tham lam hít thở.
Hắn mang người nhỏ về giường, thuận tay tắt luôn mấy cái đèn xung quanh, Hongjoong giống như gấu kola nhỏ bám lấy gấu mẹ Seonghwa à không, phải là mèo Seonghwa mới đúng chứ. Anh bé làm nũng trong lòng hắn, tỏ vẻ đã thấm mệt đòi hắn để yên thế này cho mình chui rút vào, người lớn đương nhiên không dám từ chối. Mà vốn từ đầu tên mèo đã chẳng muốn để anh thoát ra rồi, có em bé đáng yêu như vậy để ôm ấp thì ai lại từ chối bao giờ chứ?
Seonghwa đắp mền cẩn thận cho người trong lòng, yêu thương hôn chụt lên trán anh một cái trước khi tắt luôn chiếc đèn ngủ bên cạnh. Màn đêm bao phủ lấy hai nam nhân đang ôm lấy nhau, tiếng thở đều của người nhỏ vang vọng khắp không gian yên tĩnh, gấu kola con vẫn chui rút trong lòng mèo xám như vậy mà ngủ. Seonghwa thì khác, hắn không ngủ được ngay mà thả mình vào dòng suy nghĩ sâu xa, đêm nào cũng vậy, phải đợi khi người kia say đấm vào giấc ngủ hắn mới thoát ra khỏi những rối trí của bản thân. Để rồi gò má thanh cao đó lại vô thức nhếch lên nụ cười, thế giới xung quanh càng khiến tôi bận tâm bao nhiêu thì khi ở bên cậu, lòng tôi lại thấy yên bình bấy nhiêu. Cậu giống như một chiếc phao cứu sinh, cứu lấy tâm cang vốn đã chết dần này của tôi.
- Cậu chủ Kim à, sau này cho phép tôi gọi cậu là bảo bối nhé...?


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top