#1
"Anh nhớ em..."
"Park Seonghwa, chúng ta chia tay rồi." Nói rồi Kim Hongjoong ngắt máy, không để anh kịp nói thêm câu nào nữa.
Chuyện của cậu và anh kết thúc cách đây 2 tháng khi cậu bắt gặp anh đi cùng người khác. Lúc ấy Park Seonghwa nói gì nhỉ?
"Anh thấy mệt mỏi vì mối quan hệ này, Hongjoong à..."
Hongjoong nhớ rõ khi ấy, cậu bình thản đến lạ. Trước những lời nói sắc tựa dao ấy, cậu chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt chàng trai mình đã yêu ngần ấy năm. Không chút gợn sóng cảm xúc nào hiện lên, chắc hẳn anh từ bỏ rồi. Người bắt đầu trước là anh. Người kết thúc điều này cũng là anh.
Vậy mà giờ đây, sau hai tháng xa cách, anh gọi tới với tiếng thở dài não nề. Anh nhớ cậu. Trong lời anh nói, còn có chút tiếng lặng của người say. Kim Hongjoong thấy tâm tình mình phức tạp. Cậu vốn là người khép kín, không ai dễ dàng tiếp cận. Nhưng năm đó, nhờ sự kiên nhẫn, chân thành và dịu dàng của Seonghwa, anh vậy mà bước chân vào cuộc đời cậu. Hongjoong chưa từng nghĩ đến, mình và anh sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc tình kéo dài 3 năm để rồi chia tay vì câu nói anh mệt rồi. Để hỏi Hongjoong có buồn không, cậu đương nhiên buồn. Nhưng có muốn níu kéo không? Cậu lại không đủ sức. Đứng trước những điều như thế, cậu lại cảm thấy nhút nhát. Cậu không tự tin khi đối phương đã không cần mình nữa.
Hai giờ sáng, Kim Hongjoong không tài nào chợp mắt nổi...
Câu nói nhớ em vẫn văng vẳng bên tai. Cuộc trò chuyện đầu tiên sau hai tháng chia tay. Cậu không như người ta, khóc lóc, đối đãi bản thân một cách tuyệt vọng sau chia tay. Không bộc lộ cảm xúc nào cả, cậu chỉ lẳng lặng như thế đi qua từng nỗi đau. Để hỏi cậu có nhớ giọng anh không. Có chứ. Nhớ chứ. Nhưng cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào. Với cậu, tờ giấy đã rách, dù có dán lại cũng không tài nào vẹn nguyên.
Một ngày nọ, cậu nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Người ta cho biết Seonghwa uống say, ẩu đả với người khác nên bị đánh một trận. Trong điện thoại của anh, số của cậu được lưu làm số khẩn cấp.
Cậu đến đón anh về. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã. Ngồi trong xe, Hongjoong không biết suy nghĩ của Seonghwa đang trôi dạt về đâu, chỉ thấy anh nhìn chăm chú từng hạt mưa ngoài kia. Cậu đưa Seonghwa về nhà của anh, trên đường đi cũng không nói một lời. Seonghwa cuối cùng vẫn chịu không nổi.
"Xin lỗi em..."
Cậu vẫn im lặng. Trong xe chỉ có tiếng thở đều. Cậu biết bản thân đang bối rối.
Chiếc xe dừng lại dưới hiên nhà anh, Seonghwa vẫn lặng yên ngồi đó. Sau cùng anh lên tiếng
"Chúng ta quay lại được không?"
Hongjoong hạ cửa kính để cho nước mưa hắt vào gương mặt gầy, cậu thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
"Người bắt đầu là anh, kết thúc cũng là anh, quay lại vẫn là anh."
"Seonghwa, anh nghĩ em là người như thế nào? Một người anh thích đến thì đến thích đi thì đi?"
"Seonghwa, là anh không cần em trước"
Seonghwa nghe rõ từng câu từng chữ. Lòng anh thắt lại. Anh biết chứ, biết rất rõ vì sao cậu lại như thế. Thái độ của cậu là do anh xứng đáng nhận lấy. Hongjoong rút một điều thuốc ngậm lên miệng. Làn khói quẩn quanh cậu và anh. Thêm mùi ngái ngái của không khí ngày mưa.
"Joong, em đừng hút"
"Nó không tốt cho em."
Cậu liếc nhìn anh, sắc mặt trầm xuống.
"Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Còn nữa. Đến nhà anh rồi. Tôi cần phải về"
Seonghwa nhìn sâu gương mặt người trước mặt mình. Ngày ấy là anh ngu ngốc, chỉ vì sai lầm trong phút chốc mà đánh mất cậu, giờ đây dù hối hận thế nào cũng không thay đổi được nữa. Không thể kéo cậu lại gần anh, cũng không thể thấy được dáng vẻ dịu dàng dành cho anh ngần ấy năm nữa. Seonghwa hối hận rồi, anh không muốn vụt mất cậu đi như thế.
Trước khi xuống xe, Seonghwa vẫn nhìn cậu chăm chăm
"Anh có thể ôm em một lần được không?"
Hongjoong không nhìn anh, cũng không phản ứng gì cả. Seonghwa im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mở cửa xe bước ra ngoài.
Trời đã ngớt mưa hơn một chút. Bóng dáng anh cô độc trong màn mưa. Sao mà thấy lòng nặng trĩu đến vậy. Rốt cuộc Seonghwa vẫn quay lại, tiến tới cửa sổ nơi ghế lái vẫn mở. Giữ lấy đầu cậu, áp trán mình vào trán cậu, giọng thầm thì
"Anh thực sự, thực sự rất nhớ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top