8. 𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊

Trời mới hửng sáng, Gyu Jin đã khoác cặp lên vai đi đến trường. Bước chân cậu nặng nề, mí mắt sụp xuống, quầng thâm nơi mắt còn hằn rõ.

Đêm qua cậu trằn trọc mãi, hết lăn qua lại rồi lại ôm gối ngồi ngẩn người. Trong đầu chẳng hiểu sao cứ hiện lên gương mặt lạnh lùng của Seong Jun.

Gyu Jin nhớ đến lúc hơi thở nóng rực của hắn phả ngay bên tai mình, nhớ cảm giác khi cơ thể mình tiếp xúc với đối phương, rõ ràng là rất sợ nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại có chút gì đó run rẩy, vừa hoảng loạn lại có chút ngọt ngào.

Gyu Jin nhắm mắt, vùi đầu vào gối, lắng nghe nhịp tim đang rối loạn trong lòng ngực, âm thanh đó vang lên chát chúa, kéo theo chút buồn bã mơ hồ.

Đêm dài lê thê, rốt cuộc chẳng ngủ được bao nhiêu.

Vậy nên sáng nay, vừa đặt chân vào lớp, Gyu Jin đã chống cằm gục xuống bàn, mí mắt nặng trĩu như dán chặt lại, mặc kệ xung quanh có ồn ào thế nào.

Mãi đến khi chuông vào học reo vang, cậu mới nặng nề mở mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo được.

Ngay lúc ấy, mũi Gyu Jin thoáng ngửi thấy một mùi khói thuốc vương vấn, vừa quen vừa khó chịu. Đã rất lâu rồi cậu không chạm mặt với mùi này, nhưng cảm giác cay rát nơi sống mũi khiến ký ức cũ lập tức ùa về, toàn là những mảnh ký ức chẳng mấy đẹp đẽ.

Cậu ngẩng đầu theo phản xạ.

Kang Seong Jun ngồi ngay sau lưng, dáng vẻ chán chường tựa hẳn ra sau ghế. Mi mắt hắn hơi rũ, khớp ngón tay hắn có mấy vết trầy xước, đang mân mê cây bút trong tay, không để ý bất cứ thứ gì xung quanh.

Cảm nhận có ánh mắt đang dừng trên người mình, Seong Jun ngẩng đầu lên, ánh mắt lười nhác nhưng vẫn sắc bén. Hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là một Park Gyu Jin đang tròn mắt nhìn mình.

Bỗng dưng chạm mắt với hắn, vành tai cậu trong phút chốc nóng bừng, Gyu Jin lúng túng quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào cuốn vở trống trơn trên bàn. Vì vậy đã vô tình bỏ lỡ khoé môi đang cong lên, ánh mắt mang theo chút ý cười mờ nhạt của người đó.

Seong Jun chống cằm, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé phía trước, cảm thấy tim mình như được bao phủ bởi một lớp kẹo bông, vừa mềm vừa ngọt.

Kang Seong Jun hoàn toàn phớt lờ giáo viên đang đứng trên bục giảng, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đôi vai gầy đang hơi run trước mắt.

Hắn cứ ngắm mãi, thu hết những chuyển động nhỏ của Gyu Jin vào mắt, quyển vở trên bàn có mấy đường vẽ nguệch ngoạc, xen lẫn trong đó là cái tên Park Gyu Jin được hắn viết ra trong vô thức.

Chẳng mấy chốc mà một ngày đã trôi qua, trời chiều mát mẻ, Gyu Jin đeo cặp bước đi. Gió chiều lướt qua vai, vương lại trên đó tia nắng ấm ấp cuối ngày.

Gyu Jin vẫn như cũng bước đi trên con đường quen thuộc, cậu đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, cậu định về nhà rồi sẽ đến quán giúp mẹ dọn dẹp.

Kang Seong Jun hôm nay vẫn bám theo Gyu Jin về, hắn sợ cậu sẽ gặp phải lũ Lee Sung Chul giống ngày hôm qua. Cũng thật may là hôm nay lũ chết nhát đó không dám mò đến trường, sẽ không có ai chặn đường quấy rầy Park Gyu Jin nữa.

Hắn theo bước cậu tới tận nhà, đứng sau bức từng của một căn nhà cũ cách nhà cậu không xa. Hắn lấy từ trong cặp ra hộp thuốc lá, châm lửa rồi đưa lên miệng.

Đã hơn một tháng rồi hắn không động tới thuốc lá. Ngày hôm qua ở nhà lại náo loạn một trận, hắn chỉ đành lặng lẽ trốn đi, tìm một góc tối mà châm lửa, hít từng hơi để giải toả tâm trạng tồi tệ của bản thân.

Đêm qua hắn cũng chẳng chợp mắt nổi, cứ hết điếu này nối tiếp điếu khác. Tiếng cãi vã gắt gỏng vang vọng không dứt trong tai khiến đầu óc hắn nặng trĩu. Khói thuốc xộc lên, cay xè mắt, vậy mà Seong Jun vẫn không dừng lại được.

Có lẽ vì càng trong đêm tối mịt mù ấy, hắn lại càng thấy nhớ đến Park Gyu Jin hơn.

Seong Jun quay đầu lại nhìn, Gyu Jin đã bước vào trong nhà rồi. Hắn dựa người sau bức tường, khói thuốc lẩn khuất tan vào không khí. Seong Jun ngước mắt nhìn bầu trời, đôi con ngươi tối sẫm phản chiếu ánh hoàng hôn nhạt nhòa.

Ý nghĩ duy nhất lẩn quẩn trong đầu hắn, nếu cứ đứng xa thế này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm được đến Park Gyu Jin.

Hắn khẽ cười nhạt, giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy:

"Phải bước đến gần nó hơn nữa."

__𐙚__




chồng e nuốt đỡ cnay nha😞 mai mốt e bù

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top