2. ✮⋆。°✩⋆˙

Kang Seong Jun đút tay vào túi quần, bước ra khỏi quán karaoke. Hắn rút điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng. Seong Jun đứng bên lề đường, đôi mắt cụp xuống, hàng mi run run.

Hắn đứng đó hồi lâu, tàn thuốc nóng đỏ rơi xuống ngón tay, hắn chỉ thờ ơ liếc nhìn rồi phẩy tay để nó rơi xuống, điếu thuốc cũng bị vứt xuống chân mà giẫm đạp

Seong Jun vẫy gọi một chiếc taxi, mở cửa sổ xe để gió táp vào mặt. Làn gió đêm lướt qua da, luồn vào mái tóc. Trong tâm trí hắn, hình ảnh đôi mắt long lanh cùng với vẻ mặt đáng thương của Park Gyu Jin tua đi tua lại như một đoạn phim bị lỗi, chẳng biết vì sao Seong Jun lại có suy nghĩ muốn giữ người này cho riêng mình, tuỳ ý bắt nạt, không kẻ nào được phép động tới Gyu Jin.

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, hắn giật mình nhận ra suy nghĩ có phần kì lạ của mình, Seong Jun đánh tan nó ngay lập tức, xoa xoa mái tóc bị gió đêm làm rối đi.

"Bị cái mẹ gì vậy chứ!?"

Hắn lầm bầm trong cổ họng.

Hắn cứ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc taxi mà làu bàu, lông mày nhíu chặt. Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu cũng chẳng hiểu mô tê gì.

Kang Seong Jun về tới cửa lại chần chừ, vò đầu bứt tai một lúc rồi vẫn quyết định vào trong. Vừa mở cửa, hắn suýt thì giẫm phải mảnh thuỷ tinh sắc bén dưới sàn. Seong Jun thở dài đầy chán nản.

"Lại nữa."

Quét mắt quanh căn phòng, mặt Seong Jun trông vô cùng khó coi, sàn nhà toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh, bàn ghế lộn xộn, tới bức tranh treo tường còn bị người ta dùng dao rạch không còn ra hình ra dạng, ai không biết nhìn vào liền tưởng nhà có trộm đột nhập.

Hắn trực tiếp bỏ qua cảnh tượng hỗn độn đó, không thèm liếc mắt thêm một cái, bước thẳng lên lầu. Cánh cửa phòng đóng lại, Seong Jun ngã người lên giường.

Hình ảnh của Park Gyu Jin lúc nảy vẫn không buông tha cho tâm trí hắn, cứ chạy qua chạy lại khiến suy nghĩ của hắn loạn hết cả lên.

Seong Jun lật người lại, nằm sấp trên giường, vùi mặt vào trong chiếc gối.

"Khốn thật, mày điên thật rồi Kang Seong Jun!!"

Dù cố ép bản thân dừng lại, hắn vẫn không thể ngăn được hình ảnh Park Gyu Jin lởn vởn trong đầu. Bóng lưng nhỏ bé ấy, ánh mắt trốn tránh, vẻ mặt ngập ngừng mỗi khi bị hắn chọc phá, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ hắn như thể từng chi tiết đều được vẽ lại bằng mực đen không thể xoá.

Hắn không hiểu nổi, vì sao bản thân lại nhớ rõ đến thế. Nhớ làn da trắng mịn, sống mũi cao, hàng mi dày cùng hai nốt ruồi mờ dưới mắt.

Chết tiệt.

Chỉ là nhớ tới thôi mà cơ thể hắn đã có phản ứng. Seong Jun úp mặt vào gối, lặng người vài giây trước khi bất ngờ mở to mắt.

Mẹ nó, hắn vậy mà lại có phản ứng khi nghĩ về Park Gyu Jin.

"Khốn khiếp, cái đéo gì thế này!?"

Hắn bật dậy, tựa vào đầu giường, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống phần đang căng cứng dưới lớp vải. Một tiếng thở nặng nề bật ra. Mày đúng là bệnh rồi, Kang Seong Jun.

Ngón tay hắn kéo phăng lớp quần vướng víu, không chút do dự mà nắm lấy nơi nóng rực ấy, bắt đầu tuốt. Cảm giác ấm nóng khi bàn tay chạm vào nơi đó khiến đầu óc hắn mụ mị, khuôn mặt của Park Gyu Jin lại bắt đầu hiện ra, kích thích hắn.

Bàn tay hắn di chuyển nhanh dần, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, tay còn lại vuốt khắp cơ thể mình, từ cổ, ngực rồi lại xuống hông. Ngón tay hắn nắm chặt cái thứ kia, tuốt vừa nhanh vừa mạnh. Vừa tự xử lại vừa nghĩ tới hình ảnh Gyu Jin, mắt hắn lộ ra mười phần đê mê, càng làm càng hăng.

Cảm nhận như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Seong Jun ưỡn người một cái, bắn ra một dòng tinh trắng đục, chất lỏng nhớp nháp đó đã dính đầy lên mặt hắn, Kang Seong Jun cảm nhận được thứ chất lỏng ấm áp đó đang trượt dài trên mặt mình, cười một cái đầy thoả mãn.

Hắn xoay người, lục trong ngăn kéo đầu giường một hồi mới kiếm được hộp khăn giấy. Lau qua loa rồi bước vào phòng tắm, tắm một trận nước lạnh, như muốn rửa sạch thứ tội lỗi vừa vẩn vơ trong đầu mình.

Sáng hôm sau ở trường, Kang Seong Jun vẫn giữ nguyên bộ dạng không để ai vào mắt, đi giữa đám bạn nhao nhao như mọi khi.

Phía trước, dáng người nhỏ nhắn quen thuộc vừa rẽ vào hành lang lớp học. Seong Jun thoáng sững lại, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng ấy.

Park Gyu Jin.

Cậu đang cúi đầu bước đi, lặng lẽ như một cái bóng.

Chẳng hiểu vì sao, Seong Jun đột nhiên quay đầu sang hướng khác, né tránh. Tim hắn khựng lại lại một chút.

Đám bạn phía sau vẫn ồn ào như mọi khi.

"Ê, Fuck-gyu kìa! Gọi nó lại xin ít tiền đi, tao đói vãi lồn rồi."

"Đúng đấy, dạo này nó còn không dám ngẩng đầu lên, chắc dễ dọa lắm!"

Tiếng cười cợt vang lên khắp hành lang. Một đứa trong nhóm huých vai Seong Jun:

"Này, đại ca không ra tay à?"

Seong Jun im lặng. Hắn nhìn thấy Gyu Jin quay đầu lại, đúng lúc ánh mắt hai người giao nhau.

Nhưng chỉ trong một giây. Seong Jun bỗng quay đi, như thể bị ánh mắt ấy thiêu cháy. Hắn chợt rẽ vào lối khác, không buồn nhìn thêm.

"Ơ đm, mày không xử nó à?"

"Chán rồi. Tao cúp tiết, đi không?"

Giọng hắn bình thản, nhưng đôi mắt thì tối sầm, chẳng ai đọc được. Đám bạn vẫn chẳng hiểu gì, chỉ cười toe và buông thêm vài câu chửi thô tục trước khi rảo bước theo hắn.

Park Gyu Jin đứng sững lại, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên. Cậu không để tâm đến mấy câu chửi của lũ đó, chúng nói thế mỗi ngày, cậu quen rồi.

Điều khiến cậu bận tâm là tên Kang Seong Jun ấy, kẻ mỗi sáng đều chờ cậu ở ngã rẽ, mỗi ngày đều gọi tên cậu bằng giọng điệu khó nghe nhất... hôm nay lại bỏ đi?

"Thế là sao...?" Cậu nghĩ, lòng thoáng nhẹ bẫng.

Không ai thích bị bắt nạt cả. Nhưng nếu kẻ luôn bắt nạt cậu đột nhiên biến mất...

Sự im lặng ấy lại khiến lòng cậu thấy trống rỗng kỳ lạ.

Gyu Jin khẽ cười, tưởng như vì được buông tha. Nhưng tay lại siết chặt quai cặp, bước chân cũng chậm lại.

__𐙚__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top