2

Hobin thức dậy khi bình minh bắt đầu nhuộm trắng bầu trời phía Đông. Cậu dáo diết nhìn quanh phòng, và khi không thấy thầy Seongji đâu, Hobin chạy loạn đi tìm. Đêm qua cậu ngủ ở phòng của thầy, mà tướng ngủ cậu xấu cực kì, có khi nào đã hạ cẳng chân, thượng cẳng tay đá văng thầy ra khỏi phòng không?

Láo nháo một lúc lâu, bỗng có bàn tay đặt sau lưng cậu, Hobin quay ngoắt đầu. Không ngoài dự đoán, là thầy Seongji.

Hobin nhảy cẫng người lên, bám chặt tay và chân vào người Seongji, đầu ngúng nguẩy chà sát vào ngực anh như con bạch tuộc nhỏ.

"Thầy đi đâu mà lâu zậyyyyyy."

Seongji cười khổ, tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà của Hobin.

"Thầy đi có chút chuyện. Hobin đã ăn gì chưa?"

"Chưa nữa, nãy giờ em đi kiếm thầy đó!" Hobin lắc lắc cái đầu, người vẫn dính cứng ngắc vào cơ bắp của Seongji.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Seongji, hơi giật mình vì anh cười như khóc. Đôi mắt rất đẹp của anh trĩu nặng xuống, hai mí mắt gà gật như không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi. Hobin tụt khỏi người Seongji, cậu cũng đâu có nặng lắm đâu...

"Hobin à, em xuống núi với thầy một chút nhé."

Phải tầm vài ba phút sau, Seongji mới lên tiếng, chậm rãi và hơi ngập ngừng, giọng anh lạc đi ở những từ ngữ cuối cùng. Lông mày Seongji hơi nhíu lại, vẻ mặt không giấu nổi sự đau buồn như vừa đưa ra một lựa chọn vừa khó khăn vừa mang tính quyết định.

"Được chớ! Em đi với thầy! Thầy đừng buồn nữa! Mặt thầy thấy ghê quá!"

Có lẽ thầy vì sợ lão thầy đồng nên mới tỏ ra e thẹn quá mức như vậy, nhưng Hobin không nghĩ là thầy nhát gan. Không sao cả, có cậu ở đây, một cọng tóc của thầy lão ta cũng đừng hòng động vào.

Cái nhìn của hai người giao nhau một lần. Seongji đờ ra, mắt chăm chăm vào Hobin, tuy cậu ở ngay phía trước, nhưng vẻ mặt của anh lại xa xôi, như thể ngắm nhìn một dòng sông.

Seongji không đáp lời Hobin, anh quay lưng lại với cậu, đùi đũi bước về con đường mòn xuống núi. Hobin biết ý, không tò mò hỏi thêm, cứ thế mà lon ton chạy theo người to lớn trước mặt.

Vết thương của cậu chưa khỏi hẳn, khi di chuyển đôi khi vẫn còn hơi nhức . Nhưng cậu không dám làm nũng đòi thầy cõng, nhìn thầy hôm nay có vẻ bực dọc. Suốt quãng đường không mở miếng lấy một lần, tất nhiên Hobin cũng đã nhanh nhảu thử bắt chuyện, thế mà anh cũng chỉ ờm ờ đáp qua loa.

Có vẻ như thầy thấy mình phiền, Hobin rụt cổ như rùa rụt vào mai, cố gắng hạn chế hết mức có thể sự tồn tại của bản thân.

Nếu đến thầy cũng đuổi mình đi thì phiền lắm!

Đến trước cổng đền thờ, thầy Seongji hơi chần chừ, bước chân thầy lảo đảo, cả người ngả nghiêng không vững chắc. Hobin sợ thầy ngã, vội vã nhanh nhảu bước đến kế bên thầy, dùng bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy tay thầy.

Seongji hơi giật mình, anh cúi xuống nhìn Hobin, cậu cũng cười hì hì đáp lại. Anh không dám nhìn cậu nữa, mắt hơi lảng tránh về phía trước.

"Đã đưa người đến rồi à!" Lão thầy đồng từ đâu hăm hăm hở hở chạy tót về phía thầy Seongji, cái mặt già khọm của lão khi cười xấu xí chết đi được. Hobin nhăn mặt, môi hơi bĩu ra, tay cậu tuy vẫn nắm chặt tay Seongji, nhưng phần thân trên đã dần dần bước lùi về phía sau tránh né như tránh tà.

"Nào, Hobin!"

Lão thầy đồng đưa bàn tay gầy guộc về phía cậu, vẻ mặt niềm nở như chào đón khách từ nơi xa đến. Hobin hơi hoảng, cậu bối rối nhìn lên thầy Seongji, mong chờ thầy gạt phăng đi bàn tay của lão, hay chi ít lên tiếng can ngăn giúp Hobin.

Thế nhưng, Hobin hụt hẫng khi thấy thầy không một chút biểu cảm. Còn hơi ấn tay lên lưng cậu, đẩy Hobin về phía lão ta.

Hobin muốn khóc, mặt cậu mếu máo, hai mắt đỏ hoe hơi đẫm nước. Tay cậu bấu chặt lấy gấu quần Seongji, chân đạp bình bịch xuống nền đất, dùng dằng như trẻ con đòi mẹ kẹo

"Thầy... mình về đi... em không thích ở đây..."

Seongji mím môi, anh quay mặt không đáp. Ruột gan anh phỏng như đốt lửa, nội tạng cồn cào phản kháng, sợi dây lý trí bị bòn rút, mỏng dần, chỉ cần lấy tay chạm nhẹ là sẽ đứt phụt. Chưa bao giờ Seongji thấy đau và tội lỗi đến vậy, đủ mọi loại cực hình khi anh còn làm vật tế cũng không thể xâu xé tâm can anh tàn nhẫn đến mức này.

Hobin vụn vỡ, cậu không tin là thầy bỏ mình. Không khí xung quang nặng nề và tối tăm thêm, càng bị đề nén bởi tiếng nấc nghẹn ngào. Khi Hobin còn chưa hết buồn và sợ, lão thầy đồng đã mất kiên nhẫn, dùng bàn tay xương xẩu mạnh bạo lôi Hobin về phía lão.

Hobin vùng tay ra, tiện chân thụi cho lão một cái, cả cái người nhỏ như chuột chũi của lão văng xuống nền đất, bụi cát bay tứ tung thành một lớp sương mờ. Lão nghiến răng, mắt đỏ au nổi tơ máu.

"Mày-"

Ấy thế mà mới ngước lên, chạm mắt với khuôn mặt hơi cau có của Seongji, lão đã ngay lập tức lấy lại cái nét đón mừng giả tạo, gãi gãi tai lúng búng nói.

"Seongji, mau giải thích với Hobin đi, hình như thằng bé hiểu lầm ta rồi!"

Hobin càng nín thở. Phải, cậu muốn nghe thầy Seongji nói. Hai hàng nước mắt đã lại lã chã trên má, đầm đìa xuống cả nền cát trắng.

Seongji mím môi. Anh cố lờ đi cái ác tâm của mình. Trên thực tế, anh đã làm Hobin đau đớn khủng khiếp. Nhưng dây dưa mãi thì chẳng có kết cục tốt, thà rằng một lần tàn nhẫn cắt đứt, đến khi gặp lại nhau sẽ không còn day dứt như vậy. Vì vậy, anh nói lời vứt bỏ Hobin như kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt.

"Là vì tôi đã chán phải chăm sóc em rồi."

Như ngọn lửa của một cây nến nhỏ đang run rẩy cháy ở góc một căn phòng tối, Hobin ngạt thở, ngực rung lên. Cái đầu nhỏ bé của cậu đã tưởng tượng ra đủ mọi loại khung cảnh khi cậu thật sự bị thầy vứt bỏ, những tưởng tượng ấy rúng động toàn thân Hobin, rằng cậu đã tự thuyết phục bản thân điều đó chỉ là một ảo giác hoàn toàn do tâm trí cậu dựng lên. Bộ não non nớt của cậu bị dằn vặt, kèo nhèo như một món nợ lâu ngày chưa trả. Cậu ghê sợ cái cảnh tù túng, bữa đói bữa no, ngập ngụa trong những trận đòn roi sau lễ Gut.

Hobin rấm rứt, cậu mặc kệ tất cả như cả bầu trời không vừa rơi sụp xuống đầu cậu, Hobin rúc vào lồng ngực Seongji, nước mắt nước mũi nhây nhớp, nhoe nhoét trên mép áo của anh.

Một cảm giác nồng ấm xâm chiếm lấy Seongji một cách tự nhiên.

Chỉ sự có mặt có Hobin đã đủ để nhấn anh vào một phong vị dịu dàng rồi

"Em không ăn nhiều cơm nữa! Em cũng không cãi lời thầy nữa! Thầy đừng bỏ em... " Hobin khóc oà, bàn tay bé nhỏ bối rối và tuyệt vọng nắm chặt gấu áo Seongji. Cậu sợ rằng chỉ cần buông tay, thầy sẽ ngay lập tức biến mất.

Nội tâm Seongji tranh đấu dữ dội, anh dùng tay đẩy nhẹ vai Hobin, gỡ cậu học trò đang dính cứng ngắc vào thân mình.

Họng Seongji khô ráo, anh chẳng nói được gì. Hobin rất ngoan, lại chẳng làm sai chuyện gì, hà cớ sao anh lại muốn đuổi cậu đi chứ?

Là vì tương lai của Hobin.

Phải, là vì anh muốn tốt cho Hobin mà thôi.

Khi đó, Seongji còn chưa biết rồi một ngày anh sẽ lại làm Hobin tổn thương không cứu chữa nổi. Anh vẫn chưa nhận thức rằng một con người có thể làm tổn thương một con người khác, duy chỉ bởi vì anh ta tồn tại và là chính anh ta.

Thật ra, đến cả chính Seongji cũng không thể tự thuyết phục bản thân về tính thiết yếu trong hành động tàn nhẫn mà anh mới gây ra. Seongji lại càng mong muốn được ở gần Hobin, ý nghĩ này thậm chí đã trở thành cây kim lủng lẳng trong lồng ngực, lâu lâu lại châm chích vào tim đến đau nhói.

Lão thầy đồng cũng tự biết lượng sức mình, liền gọi hai anh em người Nhật đến phụ giúp một tay. Phải dùng dằng đến chừng 10 phút mới có thể hoàn toàn tách Hobin ra khỏi Seongji. Cậu điên cuồng vùng vẫy, tay chân loạn xạ đấm đá vào không khí, khi không đấm hay đá nổi nữa, hai cẳng tay cậu vẫn quơ cào trong không trung. Và đến khi cào cũng không nổi nữa, Hobin chỉ ư ử khóc, nước mắt nước mũi chảy chán chê rồi cũng cạn, chỉ để lại khuôn mặt đỏ bừng như người mới uống rượu.

Phải.

Cậu là bị vứt bỏ.

Hobin mắng chửi Seongji không có lương tâm.

Những lúc cậu la hét vào mặt người khác thì hung dữ thật, lại có lúc phải quỵ luỵ cầu xin van nài như con chó rách.

Ngày đã vào khúc trưa, nắng gắt gao rọi vào mặt Hobin. Trước mắt cậu lại dường như tối đen, thần trí điên loạn mất khống chế, cả cơ thể trị trệ một cách bất thường.

Đôi môi cậu mím lại, cậu nhìn thẳng vào mặt Seongji, lâu đến mức khiến anh bắt đầu cảm thấy khó thở

Nếu đã vứt bỏ cậu như vậy, thì cứ chửi một trận cho đã.

Đằng nào...

Đằng nào cũng không phải là lần đầu.

"Tao sẽ giết mày."

Seongji hơi khựng lại, nhưng đã ngay lập tức quay đầu hướng về cổng đền thờ.

"Đm."

"Mày tưởng mày tốt đẹp lắm sao? Thằng chó khuyết tật dị dạng như mày cũng chung một giuộc với tao thôi."

"Thằng chó hèn nhát, mày trốn cho kĩ, chỉ cần ló mặt ra thì tao sẽ ngay lập tức chặt cụt hết mấy ngón tay của mày. Cho mày đến cả cầm đũa cũng đéo được."

Hobin đang quá khích, hai tay vẫn bị Hiroaki cố định, nhưng cái mồm nhỏ đã nhanh nhảu tuôn xả xả mấy tràng chửi tục tĩu.

Bóng Seongji đã khuất, anh không một lần quay đầu lại nhìn Hobin. Vẻ mặt bình tĩnh như thứ mới vứt lại chỉ là cỏ rác. Nhưng mớ tâm tư xốc nổi của Hobin cứ dào dạt, vang vọng cả núi rừng, lấp đầy lỗ tai anh, trôi tuột xuống lồng ngực, đóng lại thành khối cục cứng chặn kín đường thở.

Hobin chửi chán chê, lại thấy Seongji dường như chẳng mảy may để ý, anh đi được nửa đường về nhà rồi, Hobin mới ngưng lại, chửi nữa thì cũng chỉ có lão thầy đồng và hai anh em người Nhật được nghe.

Cậu thẫn thờ, mặt xám ngắt như người trúng gió, cả người tê tái vì những cảm xúc đau buồn càng một nhiều và dâng cao. Cổ họng Hobin kêu lên khẽ khẽ, tiếng kêu nhỏ và nhẹ như tiếng muỗi vo ve trong đêm tối.

"Thầy ơi..."
__________
Mọi người có muốn đọc tiếp fic này không? Tại mình thấy plot về sau dở quá, tính drop. Nma nếu mọi người muốn đọc thì mình sẽ viết tiếp kaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top