Ngoại Truyện #2 (1)
Sáng tinh mơ, từng tia nắng êm dịu chiếu sáng căn bếp nhỏ, nơi mà SeongJe đang tất bật nấu ăn, chuẩn bị bữa sáng cho cục mèo Sieun của hắn.
- Em muốn ăn gì? Tao nấu cho.
Với trình độ nấu ăn thượng thừa của hắn, cậu nghe đến đó đã tái xanh mặt, để bảo toàn mạng sống, cậu vẫn nên tự làm thì hơn.
- Mì xào. Nhưng để tôi nấu.
- Sao lại thế?
Tất nhiên là tại cháy bếp rồi. Bao nhiêu lần hắn xắn tay áo vào bếp là y như rằng lần đó suýt cháy nhà. Có nhiệt tình nhưng kinh nghiệm nấu nướng thì bằng không.
- Kĩ năng nấu ăn của tao phải gọi là đỉnh, em yên tâm.
- ...
Sieun định mở miệng ngăn hắn rồi thôi. Để xem hắn làm được gì hay bị cậu ném ra đường ngủ. Cậu ngồi trên bàn, mắt dán chặt vào từng cử động tay của hắn.
- Đứt tay rồi kìa!
Hắn xắt cà rốt bị đứt tay mà gương mặt không có gì thay đổi, nhìn cậu với vẻ ngơ ngác.
- Đồ ngốc này!
- Em mắng taoo!
Cậu tối sầm mặt lại, đến giờ này còn làm nũng được.
- Anh không biết đau à?
SeongJe bĩu môi, dựa đầu vào người cậu.
- Có em bên cạnh thì hết rồi.
Hắn nhìn dáng người nhỏ bé loay hoay băng bó vết thương cho hắn mà lòng mềm như bông. Yêu em sao cho hết đây, đồ đáng yêu.
Vì lí do an toàn nên Sieun đứng xem hắn nấu ăn luôn, SeongJe bị thương cậu mắng thế chứ lại xót lắm. Chờ đợi cậu chẳng phải chiếc chảo cháy hay mùi khét nào, thay vào đó là mùi thơm nhẹ của thức ăn.
SeongJe lau đi vệt mồ hôi trên trán, đổ thức ăn ra dĩa rồi bày trước mặt Sieun.
- Không cháy nhà nữa à?
- Tao đã học nấu ăn rất kĩ đấy.
Sieun bật cười khiến SeongJe ngơ ngác. Cậu rất ít khi cười nhưng một khi đã cười sẽ làm trái tim người khác tan chảy.
- Ngon không?
- Tạm.
Cậu chẳng thừa nhận là quá ngon hay quá tệ. Thật ra dĩa mì này là thứ ngon nhất cậu được ăn trong đời của mình. Vì gần như lúc nào cậu cũng uống nước thay cơm hoặc ăn bánh khô. Hiếm lắm mới có người tình nguyện nấu ăn cho cậu.
- Sieun à, vậy tiền công thì sao?
- Hở?
Tay cầm nĩa của cậu khựng lại, đem ánh mắt sững sờ nhìn hắn. Vậy là chỉ nấu vì tiền thôi à?
- Bao nhiêu?
- Cơ thể em là đủ rồi, cũng lâu rồi tụi mình chưa-
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị cậu cốc vào đầu. Tiền thì được chứ cơ thể của cậu? Mơ đi.
- Thấy chưa? Chả có ai yêu tao cả.
- Anh biết vậy là tốt.
- Sieunnn àaaaa
SeongJe nũng nịu cầu xin cậu, hắn nhịn tận 2 tháng mà vẫn chưa thể chạm vào cậu.
- Không.
- Đi mà..
- Không.
*Đùng*
Hắn nằm bẹp xuống sàn, giãy như con tôm, lăn qua lăn lại. Hôn không cho, ôm không cho, chạm cũng không.
- Mình khổ thật đó.. Ai kia chẳng thương mình.
Hắn lẩm bẩm, cố ý nhấn mạnh cho cậu nghe thấy.
- Nếu anh còn làm thế nữa, thì tối nay đừng hòng.
- Dạ vợ.
Sieun cứng người, vợ? Đây còn là người lạnh lùng, hay đi đánh lộn cùng bọn côn đồ mà cậu biết không thế?
- Tôi ăn xong rồi.
- Tao dọn, em nghỉ ngơi dưỡng sức đi.
Sieun hồn bay theo gió, lúc nãy lỡ miệng, tối nay là ngày dỗ của cậu. SeongJe bình thường đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng, đến khi lên giường, hắn sẽ như con thú hoang mà xé xác cậu.
Cả buổi chiều, đầu óc cậu luôn suy nghĩ về tương lai tàn tạ sau này. Vì một dĩa mì, đánh mất tất cả. Cậu ôm chân ngồi niệm phật.
Còn SeongJe? Chiều giờ hắn ăn rất nhiều hàu, nhiều đến nỗi cậu phải đi giấu vì lo cho sinh mạng nhỏ bé của mình. Chuyến này một là liệt giường, hai là đi xe lăn.
Điều gì đến cũng đến, đúng 6g, SeongJe chẳng nói chẳng rằng lập tức bế Sieun lên giường với đôi mắt thèm khát.
- Chúng ta bắt đầu được rồi nhỉ, mèo con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top