Ngoại Truyện #1
Hôm ấy là mùa đông, tuyết rơi dày đặc, lạnh đến nỗi cậu run rẩy trốn trong chăn. SeongJe đi mua đồ vẫn chưa về. Bây giờ là nửa đêm, cậu rất lo cho hắn. Huống hồ ngoài trời lạnh như vậy.
- Lạnh thật đó..
Vừa mở miệng than, Sieun nghe thấy tiếng cửa mở. Chắc hắn về rồi. Cậu liếc đôi mắt long lanh nhìn hắn.
- Sao vậy? Lạnh à?
- Ừm.
SeongJe cởi áo khoác ra, cẩn thận đắp lên cơ thể nhỏ bé của cậu, ánh mắt hắn trìu mến, vì cậu là điểm yếu chí mạng duy nhất của hắn. Tay hắn mân mê vuốt lọn tóc mềm mại của cậu.
- Tao biết cách làm ấm đấy.
- Sao?
Hắn cười khẩy, đôi mắt quét từ đầu đến chân cậu, tay chỉ hướng phòng ngủ.
- Làm tình.
*Bụp*
Cậu đánh hắn thật mạnh. Cái não hắn lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó à?! Đúng là con chó động dục.
SeongJe bật cười, mèo nhỏ của hắn thật là đáng yêu quá đi mất. Chọc cậu như thế thôi nhưng cậu lạnh thì hắn sẽ ôm cậu vào lòng, nóng thì hắn sẽ thức cả đêm để quạt cho cậu. Bởi từ lúc có cậu bên đời, cuộc sống tẻ nhạt của hắn giờ đây chỉ toàn là hoa với lá.
Sieun rúc người vào vòng tay ấm áp của hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng khoảng khắc yên tĩnh này. Cậu muốn bản thân nhận định được người đang thân mật với cậu là thật, không phải là bất kì giấc mơ nào cả.
- Anh đã từng đánh tôi mà?
- Em muốn chết hả?
Hắn day dứt chuyện đó nhất, tự trách bản thân mãi vì dám ra tay với bé mèo của mình. Nhưng hắn cũng chẳng ngờ người mình đánh đập lên bờ xuông ruộng lại làm bồ mình.
- Em đánh tao đi, bao nhiêu cũng được, tùy em hả giận.
Sieun cạn lời, dân đầu đường có chợ là vậy đó hả? Nếu hắn cho cậu đánh hắn thì cậu không nỡ đánh đâu. Hắn chăm cậu tốt đến vậy. Cậu im lặng một lúc, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
- Tôi yêu anh.
SeongJe vốn đang lim dim liền bị câu nói đột ngột của Sieun khiến cho giật mình.
- Em nói gì?
- Tôi yêu anh.
- Nghe chưa rõ
- Tôi yêu anh
- Chưa rõ
- Tên khốn nạn.
SeongJe vui đến nỗi híp mắt lại, hắn siết chặt lấy cậu, hôn lấy hôn để. Hắn hạnh phúc đến nhường nào. Vì đây là lần đầu hắn cảm nhận được có người còn thật sự trân trọng hắn, chứ không xem hắn là tay sai rẻ tiền. Hắn ụp mặt vào vai Sieun, khóc thút thít như một đứa trẻ.
- Anh sao vậy? Tôi nói yêu anh mà?
- Anh không biết...
Nước mắt của hắn rơi lã chã trên áo của Sieun. Trời ơi, đây có phải là tên khốn nạn thường ngày mà cậu biết không thế? Nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, cậu xót lắm chứ. Vì chỉ có duy nhất cậu biết quá khứ tổn thương và tâm hồn mệt mỏi của hắn.
SeongJe tựa đầu vào ghế sofa thở dài. Không cần bận tâm quá khứ nữa, không đáng để nhớ. Thay vì sống mãi trong quá khứ, hắn sẽ cưng chiều em bé của hắn thật nhiều. Tảng đá nặng trĩu trong lòng hắn cuối cùng đã biến mất. Hắn hiểu rõ, Sieun cũng phải chịu đựng nhiều, thứ cậu muốn nhìn thấy mỗi ngày là nụ cười chứ chẳng phải nước mắt hay sự phiền phức của thế giới xung quanh.
Sieun chớp mắt, không gian yên lặng nhưng tràn đầy lời tâm sự, sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Có lẽ cuộc sống của mình không nhàm chán, chỉ là chưa tìm thấy ánh sáng khiến mình bật cười trong hạnh phúc thôi. Mọi người đều xứng đáng được yêu thương.
- Anh yêu tôi vì gì?
- Tất cả.
SeongJe muốn cho cậu cảm thấy yên tâm, chẳng phải lời dài dòng hay câu hứa hẹn, nhưng đủ để xoa dịu cậu.
Tuyết bên ngoài rơi càng dày đặc. Mùa đông năm nào cũng rất lạnh, nhưng năm nay thì ấm hơn rồi...
••••••••••
Sau này tui sẽ viết thêm vài ngoại truyện nữa nhen mn ᰔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top