7. Dỗ

Sieun mấp mớ môi, muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của hắn liền không dám. Cậu vặn não nghĩ ra cách để dỗ hắn. Dỗ bằng lời nói sẽ chẳng có tác dụng nên cậu bèn dỗ bằng hành động. Cậu lấy gan rón rén lại gần, nhón chân hôn lên môi hắn. SeongJe mở to mắt, kinh ngạc nhìn cậu

- Mày học trò này từ thằng nào?

SeongJe buông lỏng, cách một khoảng nhất định để nói. Còn phải hỏi, người duy nhất cướp mất nụ hôn đầu của cậu là hắn. Vì vậy cậu học hỏi từ hắn. Tuy nhiên, kĩ thuật hôn của cậu cực kì kinh khủng. Hắn cười khẽ, cũng biết cách dỗ đấy chứ.

- Em tự nguyện đấy. Tao không ép.

Hắn bế Sieun vào phòng, ném cậu lên giường rồi giật phăng chiếc áo thun ra. Cậu hoảng hốt, đừng có nói là lại làm nữa. Hôm trước cậu đau đến nỗi khóc lem nhem trước mặt hắn. Hắn vứt cặp kính xuống đất, từ từ tiến tới cậu.

- Dạng chân ra.

Lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Cậu dang chân ra, ánh mắt đáng thương nhìn bóng dáng to lớn ở trước mặt mà chả làm được gì. Hắn ghì chặt cậu ở dưới thân. Người hắn phả ra mùi thuốc lá nhè nhẹ. Cậu thì ngược lại, cậu có một mùi thơm thoang thoảng, khiến cho SeongJe phát nghiện.

Tay hắn thò sau gáy cậu, hắn đưa cậu vào một nụ hôn nồng nàn. Lưỡi hắn luồn qua khe giữa đôi môi hồng hào, tiến sâu đến khoang miệng của cậu, quét sạch mật ngọt bên trong. Hắn ấn gáy cậu sâu hơn, hơi thở nóng bức của cả hai người làm cậu không thở nổi. 5 phút trôi qua, đôi hàng mi cậu đã đẫm lệ. Cậu yếu ớt dùng tay cào vào lưng hắn. Hắn thấy cậu sắp tắt thở đến nơi mới luyến tiếc kéo ra, để lại sợi chỉ bạc giữa không trung.

- Khốn nạn!

Cậu nhìn hắn, lòng đầy căm phẫn. "Sao lúc đó lại tự nguyện dâng thân cho hắn chứ?!". Cậu nghĩ trong lòng, cảm thấy bản thân thật ngốc. Hắn xé toạc áo sơ mi trắng của cậu, đôi mắt tràn đầy ham muốn lướt từ đầu đến chân khiến cậu không khỏi ớn lạnh sống lưng.

Hắn liếm vào cổ cậu, động tác nhanh nhẹn để lại rất nhiều vết đỏ, lần này còn nhiều hơn lần trước. Hắn muốn đảm bảo, cho dù cậu dùng cách gì cũng chẳng che được, hắn muốn cho bạn bè của cậu thấy cậu là của hắn. Mãi mãi là của hắn.

Đôi tay săn chắc của hắn mò mẫm dưới khóa quần của cậu. Cậu nức lên, giọng run run :

- Ha.. Đ.. Đừng làm nữa mà...

Hắn hôn lên trán cậu, tay vẫn kéo quần khỏi thân cậu, vứt sang một bên.

- Tao sẽ làm nhẹ.

Giọng hắn khàn khàn, mang chút phần an ủi nhưng hầu hết là cơn dục vọng chưa được giải tỏa của con mãnh thú. Nhẹ? Cậu có chết cũng không tin hắn làm nhẹ. SeongJe thuần thục cởi hết quần áo cậu. Hắn nắm cổ chân cậu hôn từ ngoài đến bên trong. Đôi chân trắng nõn, thon thả của cậu giờ đây in dấu vết đỏ tím, lâu phai của hắn. Hắn dừng lại trước hậu huyệt ướt sũng của cậu. Dạo đầu giúp cậu, từng ngón tay đâm rút vào, đau nhưng sướng, đến nỗi cậu phải rên lên những tiếng dâm dục.

Một tay vừa đâm Sieun, tay còn lại của SeongJe kéo khóa, vạch quần xuống, để lộ dương vật căng cứng cùng đường gân xanh quyến rũ. Chính nó, đó là thứ lúc trước đâm cậu đến não. Lúc ấy cậu ngỡ đâu đã chết dưới tay tên này rồi. Hắn đưa đầu dương vật cọ vào hậu huyệt của cậu. Để trấn an cậu, hắn cúi người hôn lên môi cậu, sau đó lùi ra sau để lấy đà đâm sâu vào hậu huyệt của cậu. Chưa kịp thích nghi, cậu đã run rẩy vì đau đớn.

- Mẹ kiếp, thả lỏng đi, em kẹp tao vậy thì đứt mất.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ Sieun, từng cú thúc mạnh bạo làm cậu sướng điên lên. Cậu cắn vào vai hắn, sắp không nhịn được nữa.

- Cứ bắn vào tao. Tao cũng gần ra rồi.

Cậu rên lên một tiếng, cơ thể ưỡn lên bắn vào bụng dưới của hắn. Hắn lấy tay xoa tinh dịch của cậu. Tiện thể nếm thử, làm chất bôi trơn.

- Chỗ nào của em cũng ngọt. Đến lượt tao.

Hắn nói rồi thúc nhanh hơn. Sau cú thúc cuối cùng, SeongJe bắn vào hậu huyệt Sieun. Cậu có thể cảm nhận chất lỏng nóng ấm tràn lan bên trong người mình. Hai cơ thể của cậu và hắn như hòa nhập vào đối phương. Má cậu đỏ bừng. Cậu mệt đến sắp ngất. Nhưng SeongJe dễ gì buông tha cho cậu? Hắn nhấc bổng cậu lên, đổi tư thế làm thêm 15 hiệp nữa mới tha cho cậu.

Hắn bế cậu vào phòng tắm, lau chùi cơ thể cậu sạch sẽ. Nhìn dòng nước chảy xuống mái tóc rối của cậu, hắn lại nảy lên tỉa dục vọng nhưng phải nhịn. Làm hoài có ngày mất vợ như chơi. Nếu Sieun bỏ hắn vì lí do này chắc hắn ân hận cả đời. Vệ sinh cho cậu xong, hắn chỉ lau qua người mình sơ sài rồi đưa cậu vào phòng.

SeongJe ân cần đắp chăn cho cậu, lấy tay làm gối cho Sieun nằm. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu.

- Sieun này.

Cậu giật mình, tên này kêu cậu có ý gì chứ? Muốn làm nữa sao? Cậu chuẩn bị tâm lí, mắt nhắm nghiền lại. Dù muốn hay không cậu cũng bị hắn đè ra thôi. Cậu không đấu lại hắn.

- Làm người yêu tao được không?

- Hả?

Cậu ngơ ngác, người yêu? Người như hắn cũng nói ra lời này được à? Nhưng nhìn ánh mắt đáng thương, long lanh của hắn, cậu lại không nỡ từ chối.

- Ừm.

- Thật sao?

SeongJe vui đến phát điên, hắn lao đến ôm Sieun vào lòng, hôn liền mấy cái vào má Sieun.

- Tao yêu em.

Cậu gật đầu, ánh mắt nặng trĩu thiếp đi từ bao giờ. SeongJe càng nhìn càng yêu cậu. Sao thế giới này lại ban cho hắn một em bé đáng yêu vậy chứ? Hắn cười hì hì, tự hứa với lòng từ giờ sẽ đối xử tốt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top