6. Giận

Và rồi, Sieun lại thức dậy trong vòng tay ấm áp của người ấy, SeongJe. Hắn vẫn còn mơ màng, khóe miệng nhếch lên :

- Chào buổi sáng, mèo nhỏ.

- Đồ điên.

Cậu mắng hắn, sau đó đứng phắc dậy, cầm điện thoại định rời đi. Hắn kéo cổ tay cậu lại, dường như không cho cậu cơ hội chạy thoát.

- Chạy đi đâu vậy? Mày còn chưa chịu trách nhiệm với tao đấy.

Sieun hoảng loạn, có khi nào hôm qua trong lúc ngủ cậu lại làm gì hắn không? Nhưng mà trên cơ thể cậu và hắn chẳng có dấu vết gì cả. Hay tên này lại làm trò nữa rồi?

- Mày muốn gì?

- Ở lại đây.

Cái quái nào được. Ở lại nhà của tên cặn bã SeongJe này sao? Chưa kể lần trước hắn dập cậu muốn rụng rời, chưa đủ hành cậu à. Càng nghĩ càng sợ, với sức trâu bò của hắn chắc chưa đầy 5 phút là cậu đã gục rồi. Vì vậy, cậu liền bịa cớ :

- Tao còn phải đi học thêm.

- Gì? Thật không? Hôm nay là thứ bảy mà?

Sieun là một người xoay quanh việc học. Cả thế giới của cậu chỉ có học. Cậu nghĩ SeongJe biết điều đó. Hắn thấy cậu cố chấp như vậy cũng không níu kéo cậu nữa. Muốn đi thì đi, dù sao cậu là của hắn rồi. Đợi cậu đi khỏi nhà, hắn lại quắn quéo trên giường

- Mẹ kiếp, sao mà mày dễ thương thế chứ

Sieun rời khỏi nhà của hắn thì nhận được tin nhắn rủ đi ăn sáng của nhóm bạn. Ngày thường cậu rất ít khi đồng ý, nhưng hôm nay tâm trạng tốt nên cậu sẽ đi.

Nhanh chóng, Sieun đến một quán ăn bên lề đường, Gotak, Suho và Jun Tae đã đợi sẵn. Chỉ là không nghe thấy chất giọng ồn ào của Baku.

- Baku đâu rồi?

- Cậu đừng hỏi nó nữa, cái thằng đó chắc ngủ quên nữa.

Đúng vậy, y như lời Gotak nói, rủ từ sáng sớm mà đến trưa nắng gắt vẫn
chưa thấy bóng dáng của Baku đâu, trong khi mọi người đã đợi đến mòn mông. Gọi Baku không được, nhắn cũng không xong.

Thế là, đứa nào cũng quyết định không đợi nữa. Chưa ăn sáng, đợi nữa có mà nhập viện cả lũ. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, Sieun bất giác nở nụ cười. Cậu vui khi thấy bạn mình vô tư như vậy.

Ăn uống đến chiều, Baku mới vác mặt tới. Định lại chào hỏi đám bạn thì phát hiện đứa nào đứa nấy mặt đen xì như nhọ nồi, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn xé xác Baku. Gotak lên tiếng trước :

- Mày biết mấy giờ chưa?

"Ừ thì, mới có 5 giờ chiều thôi mà, làm gì mà gắt?". Baku nghĩ thầm trong lòng nhưng khóe miệng cười lấy lệ. Giờ mà nói tâm tư cho tụi bạn biết với thái độ đó là xác định đi xe lăn đến già.

Giận thì đâu giận mãi được. Baku nhập hội. Để làm kỉ niệm cho tình anh em cây khế, mỗi người 3 chai rượu, thề chơi chung tới khi vô hòm.

Do quá chú tâm vào nhậu nhẹt nên Sieun không để ý tin nhắn và cuộc gọi SeongJe nhắn cho cậu. Hắn bây giờ rất lo lắng cho cậu. Tìm ở nhà cậu chả thấy, đâu cũng không. Hắn sợ người khác bắt cóc cậu. Mà cậu thì vẫn chìm vào cuộc vui đùa của nhóm bạn.

Thời gian đưa đẩy, trôi qua. Bầu trời khi nãy còn ánh nắng hoàng hôn đã chập tối. Mặt mày ai nấy đều đỏ lè, say khướt như trái gấc. Juntae với Sieun là thảm nhất. Khả năng uống rượu cực kì kém nên hai người say đến trời đất quay cuồng. Gotak tạm biệt mọi người, sau đó cõng Juntae về. Suho thấy Sieun muốn về liền ngăn cậu lại

- Sieun, để mình đưa cậu về.

Sieun biết rõ tình trạng hiện tại của mình không thể về nhà một mình được. Cậu đồng ý với Suho. Cả hai đi mất, bỏ mặc Baku ở lại một mình.

- Nè! Tụi bây làm gì đó?!

Baku tủi thân, bà nó cái bọn này. Mở miệng ra là anh em mà ai cũng cặp đôi. Còn một mình Baku bị ra rìa.

Suho đưa Sieun về nhà của cậu. SeongJe đợi bên trong từ lâu lắm rồi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, có vẻ hắn đang điên. Chưa đợi Suho đưa Sieun vào trong nhà, hắn đã giật lấy cậu từ vòng tay của Suho, đóng sầm cửa lại.

Hắn mạnh tay ném cậu lên ghế sofa, nắm tay siết chặt vì giận dữ. Những đường gân xanh nổi lên trên mặt hắn.

- Mẹ kiếp, em đi đâu sáng giờ?

SeongJe nén nhịn lại cơn giận, gặng hỏi Sieun. Thấy tình trạng của cậu, hắn bực mình, nhưng vẫn không khỏi lo cho cậu.

Sieun toàn thân run rẩy. Gương mặt ửng đỏ vì say, SeongJe đè xuống dưới khiến cậu không thở nổi. Hơi thở nồng ấm của hắn lướt trên mặt cậu. Hai hàng mi cong của cậu ướt sũng. Hắn nhếch miệng nói :

- Lại còn nhờ Suho đưa về, em có biết tao đi tìm em khắp nơi không?!

Hắn quát lớn vào mặt cậu. Cậu sợ hãi, nước mắt rơi lã chã trên má đào. Cậu chẳng ngờ hắn giận đến mức này. Giờ phút này, cậu hối hận vì chả màng đến kiểm tra điện thoại mà chỉ lo chơi bời.

- Xin lỗi...

Cậu cố gắng xoa dịu hắn, hắn càng tức hơn.

- Xin lỗi? Còn biết xin lỗi? Tao tưởng em cặp kè với tên đó luôn chứ?

Giọng điệu hắn mỉa mai, hắn ghét nhất Ahn Suho. Tên đó có vị trí đặt biệt trong lòng Sieun. Hắn hiểu cậu quan tâm tên đó thế nào.

- Không phải như vậy đâu..Bình tĩnh đi mà..

Cậu van xin hắn, hắn buông cậu ra, với tay đập vỡ bình hoa trong nhà, làm cậu giật mình. Bình tĩnh? Lúc này còn kêu hắn bình tĩnh?

- Em có hiểu không? Tao đang ghen vì em đấy, Sieun!

•••••••••
Do tuii thấy truyện hơi ngọt nên quyết định bỏ thuốc cho đắng đắng. Mí bà đọc zui zẻ nhenn ᰔ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top