3. Lời đề nghị
Sáng tinh mơ, Sieun lại giật mình dậy, nhớ đến đêm qua, cậu vội quay qua tìm kiếm SeongJe nhưng phát hiện hắn đã rời đi từ lúc nào. Cậu với tay lấy điện thoại thì thấy một mẫu giấy nhỏ rơi xuống. "Chẳng lẽ tên điên đó để lại cho cậu?". Cậu nhặt mẫu giấy lên, từng dòng, từng chữ khiến tia lửa giận trong cậu bùng lên.
*Cảm ơn nhé, Sieun, mày ngon thật đó, nhân tiện nếu thèm khát tao thì có thể gọi số này (số của SeongJe). Tao rất sẵn sàng ăn mày thêm lần nữa ♥︎*
Cậu ứa gan, nếu cậu thấy SeongJe lần nữa, cậu sẽ tự tay bóp chết họa mi của hắn. Không nghĩ nữa, cậu mà nghĩ đến chuyện này chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Mở điện thoại lên, có hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn đến từ Baku, Jun Tae, Suho và Gotak. Vì thường hay học bài, cậu vẫn luôn cài chế độ im lặng để không bị làm phiền, nhưng không ngờ chính nó đã hại cậu.
Sieun cố gượng đứng dậy, hông cậu đau như búa bổ, chân dạng ra như chim cánh cụt. Sau bao nhiêu lần cố gắng, cậu gục lại giường, nhưng cậu lại nhớ về SeongJe, tên khốn đã làm cậu liệt đến mức này. Bằng một sức mạnh thần kì, cậu vực dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồng phục. Nhìn vào gương, Sieun hoàn toàn thẫn thờ, cơ thể cậu chi chít vết hôn của hắn, mắt thâm như gấu trúc, môi sưng tấy. Đang không biết phải làm sao để che lại những vết yêu đó thì cậu chợt thấy những miếng băng dán cá nhân trên bàn.
Sieun ngắm nhìn mình trong gương :
- Công nhận che đậy tốt thật.
Rồi cậu lết tấm thân tàn tạ đi học. Nhóm bạn của cậu đã đợi sẵn ở đó, chuẩn bị từng đứa lên mắng cậu, nhưng khi nhìn thấy người Sieun có một đống băng cá nhân dán lên thì hoảng hốt :
- Sieun, cậu bị sao vậy?!
Juntae lên tiếng trước, tiếp đến là Suho, Baku và Gotak, và những câu hỏi dồn dập khiến cậu suýt chút nghẹt thở, cậu chỉ thở dài :
- Hôm qua tớ vừa đi đánh nhau.
Baku chợt nghĩ ra điều gì đó, to giọng nói với Gotak :
- Thấy chưa, tao biết ngay mà, chắc chắn Sieun lại làm anh hùng chứ gì!
Gotak thấy Sieun không vui thì cốc đầu Baku, cọc cằn :
- Im đi cái thằng IQ 99.
Baku nghe đến chữ "IQ 99", trầm mặc xuống, biết người ta vậy rồi còn nói lớn, khiến cho Baku tự ái ngàn lần. Suho tinh ý thấy Sieun không muốn trả lời nữa, vội giục đám bạn vào lớp, cãi nhau ngoài đây chắc cũng phải nửa tiếng rồi.
Cả tiết học, Sieun như bị ai nhập, cậu chán nản, thậm chí còn không chú tâm vào tiết học mà lại ngồi nhìn xa xăm, thầy chủ nhiệm hét lớn :
- Yeon Si Eun! Em bị sao vậy? Tập trung vào bài giảng đi.
Nghe thầy chủ nhiệm hét, cậu mới hoàn hồn lại, ngại ngùng xin lỗi thầy, mắt nhìn lên bảng, mà não thì nghĩ về SeongJe. Juntae nhiều lần gọi cậu từ phía sau, nhưng cậu không đáp lại.
"Vậy là mình mất trinh rồi.." cậu nghĩ thầm.
Buổi trưa, như thường lệ, nhóm bạn rủ cậu đi ăn, tất nhiên là không. Cậu vẫn ngồi im thin thít trong lớp.
Cứ như thế, đến chiều, hồi chuông tan học lại vang lên, cậu vẫn kiên quyết đi về một mình, nhiều lúc mọi người cũng chẳng hiểu cậu sao nữa. Đặc không giỏi biểu lộ cảm xúc, người ta hỏi còn đực cái mặt ra nhìn.
Sải bước trên con đường về nhà, cậu nghĩ về hắn, hay liệu hắn có lại giống hôm qua, vào nhà cậu nữa không? Cậu thừa nhận cũng có hơi nhớ hắn. Bỗng dưng, cậu khựng lại. "Yeon Si Eun, mày đang nghĩ cái gì thế này?!". Cậu xấu hổ chạy về nhà.
Đến nhà rồi, lần này hắn không còn ở trong nhà cậu. Cậu âm thầm niệm phật, cậu mà thấy hắn nữa chắc sẽ hộc máu rồi ngủm luôn.
Cậu vứt cặp lên ghế sofa, tay mân mê mẫu giấy nhỏ lúc sáng SeongJe để lại cho cậu. " Mình có nên gọi hắn không? Thôi không được, biến thái quá đi!". Cậu tự nghĩ tự cười, chắc là bị hắn lây bệnh khùng.
Nửa đêm, cậu trằn trọc không ngủ được, dù cho cậu có hốc đến hết lọ thuốc ngủ vẫn không có tác dụng. Đêm qua SeongJe ôm cậu ngủ, cậu đã ngủ ngon biết bao. Bỗng nhiên, điện thoại cậu reng lên thông báo tin nhắn. Cậu bật dậy xem, thì đó là của SeongJe.
- Chào nhé, nhóc.
Cậu nhanh tay rep lại :
- Tìm tao có chuyện gì?
- Không có chuyện gì thì không được tìm à?
- Mẹ kiếp, mày giở trò gì nữa đây.
- Ừ thì, sáng giờ tao cứ nhớ lại mùi vị của mày hôm qua, nhất là biểu cảm của mày khi lên đỉnh ấy.
- Đồ điên.
- Sẵn đây tao cũng có chụp vài bức ảnh, mày có muốn xem không?
Hắn nhắn rồi gửi loạt bức ảnh hôm qua hắn làm tình cậu đến phát khóc, cậu sững sờ, sống lưng lạnh ngắt.
- Thấy biểu cảm của mày không?
- Tóm lại là mày muốn gì?
- Mày. Tao muốn Yeon Si Eun.
Cậu gắng gượng giữ bình tĩnh, cái tên mặt dày này không biết xấu hổ à? Cậu chuẩn bị từ chối hắn, nhưng hắn đã nhanh tay nhắn trước :
- Ảnh này mà gửi cho bạn mày..
- Mày là đồ khốn nạn!
- Vậy thì làm bạn giường đi.
- Bạn giường? ..
- Ừ, ngày mai mày cũng được nghỉ học mà, phải không?
Cậu lướt lại những dòng tin nhắn, chính bản thân cậu cảm thấy mình thật hèn nhát. Nhưng phải chịu thôi. Cậu không chắc với quyết định của mình, càng không chắn về mối quan hệ bạn giường này của mình và hắn. Hắn đã có trong tay điểm yếu chí mạng của cậu, và cậu thì chẳng có gì.
••••••••
Sáng dờ tui ngồi viết đau hết cả tay, cái này là truyện đầu tay của tui a mấy bà, có gì sai sót mí bà nhớ bảo tui nhenn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top