01. 🎭
Hehe đú đởn viết ngược để bằng bạn bằng bè nè 😇. Đừng có ai kêu tui ác hết nha, tại tui ác thiệt mà nên đừng có khen nữa 😈
___________________________________
Seongje nhìn Humin- người đang khóc lóc trước di ảnh của Baekjin- đột nhiên lại có chút nực cười. Gã chẳng thể hiểu, rõ ràng hắn là người tự tay đẩy Baekjin ra xa, là người chủ động nói với anh đừng liên lạc nữa. Và giờ lại là người khóc thương nhiều nhất cho anh ?
Gã muốn cười, muốn chế giễu. Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt trên di ảnh, cổ họng lại trở nên khô khốc, khoé miệng lại càng chẳng nhếch lên nổi.
Cuối cùng cũng không nhìn thêm nữa mà xoay người rời đi, Seongje không đi đâu xa chỉ đơn thuần muốn trốn khỏi bầu không khí ngột ngạt này một chút. Gã tìm một góc nhỏ, nơi khuất tầm nhìn, hít thở đôi chút rồi lại như thói quen, mò mẫn hộp thuốc trong túi áo.
Chiếc bật lửa bừng sáng, điếu thuốc trên tay được đốt lên. Một điếu rồi lại thêm một điếu nữa.
Nhìn làn khói mờ trước mặt, lại cảm thấy có chút gì đó mơ hồ. Tựa đầu vào bức tường đằng sau, đôi mắt gã khẽ nhắm lại. Seongje hồi tưởng lại ngày mình lựa chọn rời đi, không ồn ào, không tranh cãi, chỉ đơn thuần là câu nói :
"Đừng tìm tao"
Rồi rời đi một cách dứt khoác, gã không nhìn lại, vì gã biết nếu quay đầu gã sẽ chẳng nỡ bước tiếp.
Thật ra Seongje đã từng hi vọng. Hi vọng rằng Baekjin sẽ giữ gã ở lại, chỉ cần một câu nói "Tao cần mày" hay "Đừng đi" thôi cũng được. Bởi nếu Baekjin còn cần gã thì Seongje có chết cũng nguyện theo anh.
Nhưng Baekjin chẳng nói gì cả, chỉ im lặng, ánh mắt dừng lại nơi tấm lưng cao ráo ấy. Kể cả khi bóng hình người thiếu niên dần khuất sâu trong màn đêm, môi anh cũng chưa từng một lần hé mở.
Sau ngày hôm đó, Baekjin thật sự chưa từng tìm tới Seongje. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Giống như họ chưa từng có bất cứ điều gì về nhau, Seongje đã hi vọng và cũng từng thất vọng.
Gã vẫn vô thức nhớ đến anh mỗi khi tin nhắn đến, vẫn dành hằng giờ nhìn chiếc điện thoại không có một thông báo đến ngẩn ngơ. Cho đến khi chữ thua cuộc trên màn hình máy tính hiện ra gã mới chợt bừng tỉnh.
Seongje đã từng hỏi xem Baekjin coi gã là gì, nhưng anh không trả lời. Đôi mắt ấy vẫn luôn chăm chú vào quyển sách trên tay, không giao động, và cũng chưa từng nhìn gã dù chỉ là một lần.
Cuối cùng Seongje chỉ cười, nhưng ý cười lại chẳng có lấy nơi đáy mắt, rồi cũng không hỏi thêm gì khác.
Giữa cả hai luôn có một bức tường ngăn cách, ngỡ là rất gần nhưng hoá ra lại xa đến nỗi chẳng thể với tới. Tựa như cách nhau cả ngàn sông vạn suối, gã chỉ có thể là người dừng lại ở phía sau và Baekjin thì lại chưa từng ngoảnh lại.
Seongje ghét Baekjin, gã ghét cách anh nhìn gã bằng ánh mắt vô cảm ấy, ghét cách anh chưa từng cho gã một danh phận và cũng ghét cách anh gieo tương tư rồi lại biến mất như thể không có lý do để ở lại.
Nhưng gã lại chẳng ngăn được nhịp đập vô thức nơi trái tim, cũng không ngăn được việc ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nơi anh khi họ chạm nhau và càng không ngăn được việc bản thân lựa chọn tha thứ rồi lại tìm kiếm một lý do để giữ anh ở bên cạnh lâu hơn một chút.
Seongje là một người ích kỷ, gã biết điều đó rõ hơn ai hết.
Chỉ là Baekjin quá kiêu ngạo, quá cao lãnh để một thường dân thấp hèn như gã chạm tay tới, càng không thể bị thứ tình yêu kia vấy bẩn.
Nên Seongje chọn cách đứng lại phía sau, ngước nhìn anh toả sáng như cách gã vẫn luôn làm trước đây.
Vì khi lòng tham trong gã lại ngày một lớn hơn, Seongje muốn trói buộc anh, muốn giam giữ Baekjin trong cái lồng sắt "tình yêu" của chính mình.
Nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ làm tổn thương anh.
Đêm dần buông, điếu thuốc trên tay cũng đã tàn. Hộp thuốc chỉ còn lại một nửa, cũng giống như gã chỉ còn lại một nửa linh hồn cho riêng mình.
Bỏ lại đống tàn thuốc vương vãi trên nền đất đã cũ mòn, Seongje quay lại tang lễ khi tiếng khóc than đã tắt hẳn. Không gian đã quay trở về sự im lặng vốn có của nó. Chẳng còn ai khác chỉ có mỗi Seongje và bức di ảnh của người đã khuất.
Seongje ngước mắt, ánh mắt trống rỗng dừng lại ở gương mặt xinh đẹp kia, trong lòng lại nhói lên từng hồi. Baekjin rất đẹp, kể cả khi chết cũng đẹp đến mức làm người ta nao lòng.
"Mày ích kỷ thật đấy Baekjin à" gã khẽ nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào gương mặt kia như thể Baekjin đang ở ngay đó. Gã đang trách nhưng giọng nói lại chỉ như đang giận dỗi, cũng không mang ý trách móc nào.
Thời gian như ngừng lại, chỉ là trong một khoảng khắc, tầm nhìn của gã lại nhoè đi.
Seongje đã khóc, lần đầu tiên sau ngày Baekjin mất, gã không hiểu lý do nhưng nước mắt lại cứ trào ra mà không dừng lại được.
Không còn là dáng vẻ bình thản vào ngày gã phát hiện ra Baekjin đã chết nữa. Mọi thứ giờ đây như đã bị lột bỏ, tựa như lớp mặt nạ mà gã cố gắng gồng gánh giờ đây đã vụn vỡ. Để lại tiếng nức nở dài và khẽ vang vọng, mà chẳng ai hay biết.
___________________________________
Tui nhận ra là viết truyện ngược cũng vui á mấy ní :)))))
Chắc sắp tới cả 2 em fic đều sẽ cập nhật truyện chậm hơn á tại tui đang cấn khá nhiều thứ nên trước mắt sẽ hơi trì hoãn hơn mọi khi á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top