em là em
Sau đêm định mệnh ấy,em đã không đi học suốt một tuần,quên ăn quên ngủ vì lời tỏ tình chính em đã trút hết tâm tư để nói ra.Không biết vì sao nhưng em cũng tập tành hút thuốc rồi,vậy mới hết muộn phiền trong lòng.
"Sao Seongje không đến tìm mình ta?"
"Đói quá,tao muốn ăn Seongje ơi."
"Seongje tao lạnh,lạnh lắm đấy,mày không quan tâm tao hả?"
"Tao nhớ mày đến phát điên rồi."
Em đang ngồi thất thần nghĩ thì chuông điện thoại vang lên.
Giọng khàn đặc của em cất lên "Alo,ai đấy có chuyện gì không ạ?"
"Tớ nhớ cậu nên là tớ sắp về nước rồi,Một tháng nữa thôi.Hôm đó cậu ra đón tớ nhé?Cậu không đến là tớ buồn lắm đó BaekJin à."
Em hoảng hốt tắt máy,mồ hôi chảy nhiều hơn,tim thắt lại đến mức tắc thở.
"Không,đừng xuất hiện trước mặt tao mà."
Sau cuộc gọi em nhận ra có người vẫn đợi mình,vậy em phải sống tiếp thậm chí là sống tốt nữa chứ.
Nhưng Seongje không yêu em,làm sao em sống nổi.Vậy nên chết thì đúng hơn.
Em muốn làm vậy nhưng em nhìn từ trên sân thượng xuống vẫn không dám.Em có tương lai rộng mở,một bộ óc thiên tài,một băng đảng trong lòng bàn tay.Tại sao phải đánh mất hết vì cái tên reo rắc hy vọng đó.
Nước mắt em lại rơi rồi,em quá yếu đuối,đây là lần cuối.Em đứng ở trên cao là hét lên
"Tao sẽ không khóc vì mày nữa đâu thằng chó"
___
"Hắt xì"
"Mẹ nhà nó,lại hắt xì chắc là do bệnh rồi.Uống ít rượu vậy thay vào đó ăn kẹo của ... à thôi."
___
Em về nhà tắm rửa,sáng mai còn đi học.
Bước vào lớp,tất cả ánh mắt đều hướng về phía em,dù vậy vẫn không ai dám hỏi em có chuyện gì.
Còn em thì chỉ vào chỗ không ai ngồi,"Thì ra không đi học,đúng là thằng không ra gì."
Thầy bước vào,"Ồ BaekJin à,em không đi học một tuần rồi vừa có người vượt mặt em 0,25 điểm em chấp nhận được không?"
"Không ạ"
"HaHa tốt rồi,thầy tin em còn Seongje hôm nay vẫn vắng ... hôm nay là một ngày kì lạ thật,cả hai "Thiên Tài" lớp ta đều đi học kìa."
Gã dường như không nghe thấy lời thầy nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào em.
"Nhìn cái gì?"
Mặt gã bình thản nhưng trong lòng đã nóng ran "Không"
Nói thế nhưng cả ngày gã chỉ nhìn em,nhìn từng hành động
Cách em ăn uống.
Cách em làm bài.
Cách em nói chuyện.
Đều làm gã phát điên,em biết những gì gã làm nhưng chẳng đèm đoái hoài tới.
Hôm sau em đã hòa đồng hơn,cười nói ăn uống với mọi người trừ gã.
Gã muốn hỏi nhưng lại chả dám,nhìn gã như một người mất xác mất hồn ngồi cuối lớp vậy.
Em còn cùng một vài người bạn về nhà nữa chứ,nhỡ đâu chúng nó làm hại em,tổn thương em.
Giống như cách gã đã làm.
Gã đã nhận ra một điều.
Hôm ấy có tiết bóng rổ,em lại xung phong muốn chơi.
Chơi nhiều đến nỗi người em như tắm,nóng muốn cở áo,còn ra uống nước của gã để quên trên ghế,chai nước của em ở bên cạnh mà.
Cở áo,gã liền nhìn không chớp mắt,thậm chí bên dưới đã "chào cờ".Mắt bốc ra lửa vì ai cũng thấy thần hình của em,quá biến thái.
"BaekJin à mặc áo vào đi,cơ thể ấy chỉ mình Seongje đây được thấy thôi."
Em hiểu gã mà,liền cho mọi người quay phim chụp ảnh,còn cho các bạn nam sờ nữa,vừa làm vừa nhìn thẳng vào mắt gã thât thú vị,hãy coi em trừng trị gã.
Cuối giờ gã đứng chặn em ở cổng trường.
"BaekJin,giờ mày muốn gì?"
"Không biết."
"Mày còn thích tao?Thứ ghê tởm."
"Không"
"Lần sau đừng có làm gì trước mặt tao hết,bẩn hết cả mắt."
"Cả việc ngồi đứng đi lại nói chuyện?"
"Ừ,cút luôn đi mày chả là cái thá gì hết."
"Lần cuối nghe lời mày."
Gã đứng đờ người ra,đến lúc trời đổ mưa liền đi về nhà,đi mãi đi mãi trời cũng sáng luôn rồi.
Em thực sự đã biến ra khỏi tầm nhìn của gã,ngước mặt lên không thấy em đâu,cúi xuống lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng bên tai.
Cả buổi sáng cứ như vậy, không chịu được đến trưa quyết định gọi em lại,đương nhiên em coi gã như một loại không khí dơ bẩn.
Gã thấy em muốn lại gần em liền tránh xa,cái ánh mặt em dành cho gã nay đã không còn nữa thay vào đó gã thấy được sự thù hận và chán ghét.
Có phải gã yêu em rồi?Suy nghĩ ấy làm gã bừng tỉnh và câu trả lời luôn luôn là không.
Nhưng cả tuần gã vẫn bám lấy em,lại chả nói được câu nào ra hồn.Có đặt sữa em thích vào ngăn bàn vì thấy em ăn quá ít,hay suất cơm của em luôn nhiều thịt.
Em nhận ra chứ.
Hắn bước vào lớp sẽ thấy hộp sữa còn nguyên nằm trong thùng rác,suất cơm thì sẽ chừa lại thịt em ghét gã đến vậy ư?
Cuối tuần gã vẫn bám theo em không rời,còn em lại khoác vai chàng trai trẻ đẹp bước vào quán bar,nơi gã từ lúc quen em đã không vào.Gã nhận ra bản thân đã thay đổi vì em.
Đi vào trong,gã thấy một luồng không khí lạnh chạy qua khắp cơ thể.Nóng lên nhanh chóng khi thấy em đang ôm người khác,cùng người ấy uống một ly rượu.Gã chạy đến kéo tay em đi liền bị em gạt ra.
"Mày là cái thá gì mà kéo tao đi như vậy,bỏ tao ra."
"Đi về nhà thôi,nghe lời tao nhé một lần này thôi được không?"
"Tao nghe rồi mà,không lại xuất hiện trước mày nữa nghe gì nghe lắm thế?Mày có bao giờ chịu nghe tao nói không?Mày cút đi Seongje ạ đừng để tao phải điên lên."
"Tao xin lỗi."
"Xin lỗi làm gì thay vào đấy thì mày biến đi." Em nói xong lại ôm chàng trai ấy vào lòng như thể có thể che trở cả đời.
Em uống rất nhiều,nhiều đến nỗi em không nhớ chuyện gì xảy ra.
"Bụp,bụp,bụp"
Gã cả đêm không ngủ vì sự lạnh lùng của em,sáng thứ hai đi học lại không thấy em gã nghĩ chắc do đêm qua em mệt.
Đang học gã nhận được một tin nhắn thoại.
"Anh SeongJe ơi anh có biết anh BaekJin ra sao rồi không ạ?Tối qua em thấy anh BaekJin đánh nhau,máu me đầy trước cửa nhưng anh ấy nhất quyết không cho em vào"
Gã chạy thẳng đến nhà em,cửa không khóa đã thế còn máu chảy từ cửa chính vào tới tận phòng ngủ.
Gã đã giúp em xử lý vết thương,nấu một nồi cháo,ra ngoài mua thuốc đến lúc không còn một đồng trong người.BaekJin của gã vẫn không tỉnh dậy.Tìm hiểu xem ai làm ra chuyện này tì gã phát hiện ra em đã say sau đó bị bỏ lại lúc về thì một lũ đánh đến bất tỉnh.Em đã về nhà và nằm trên giường ba ngày không mở mắt,gã đã tìm thấy chúng giải quyết rất công bằng.
Mày làm em ấy bị thương một,tao trả lại cho mày gấp mười.
Sáng hôm sau em tỉnh lại,thấy gã ngồi ngủ bên cạnh em thấy rất ấm lòng nhưng chỉ thoáng qua.Em không thể để gã chiếm được trái tim em thêm một lần nào hết.
Gã tỉnh liền bảo em đợi sau đó chạy ra bếp lấy cháo,mở ngay tủ lấy thìa nhưng lâu ngày lại quên mất mở lung tung thì thấy những hộp sữa gã tặng,vỏ bánh vỏ kẹo đều nằm ngăn nắp.
Em vừa ngồi dậy đã bị gã đẩy cửa chạy đến ôm em thật chặt.
Mắt lem nhem nước mắt,nói câu được câu không nấc lên nấc xuống.
"Huhu,SeongJe biết mà hic hic BaekJin vẫn yêu.."
"SeongJe xin lỗi,huhu thật sự hối hận rồi không dám nữa đâu"
"Lần này để SeongJe tỏ tình"
Không biết gã lấy đâu ra kẹo mút giơ ra.
"Geum SeongJe rất rất yêu Na BaekJin,vì quá khứ bồng bột nên đã thiếu suy nghĩ ạ nói ngắn gọn là ngu thưa cáo nhỏ."
"Vậy nên cáo nhỏ có thể tha thứ và làm người yêu Geum SeongJe được không ạ?"
"Tưởng SeongJe đại ca là thẳng có bạn gái cũ?"
"Hmm thì ờ SeongJe là thẳng nhưng không hiểu sao lại yêu mình BaekJin thôi,nhìn mấy thằng khác trông kinh lắm không cương nổi."
"Hử?Trả lời được tại sao đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp?" Nói đến đây mặt em đã đỏ như quả cà chua rồi.
"Ơ thôi mà,chắc tại vì em là em BaekJin à,mang lại cho anh một cảm giác an toàn khi ở bên,muốn được che trở nâng niu chăm sóc quan tâm,không những thế mà còn ghen tuông khi em ở cạnh người khác không phải anh."
"Chưa gì đã xưng anh em rồi?"
"Em đồng ý" giọng em bé xíu những vẫn đủ cho gã nghe,em khóc nhưng khóc vì hạnh phúc.
Gã đút cháo cho em ăn,ngủ cùng em trên một chiếc giường trong tâm trạng vui sướng.
Hai tâm hồn nhỏ bé như hòa làm một vì họ biết họ là của nhau rồi.
Mình xin lỗi mọi người vì đã quá lâu trong ra chap,mình lười cũng như đu kpop nhóm này qua nhóm khác T_T
chap này mình viết quá nhiều luôn hehe.
chắc là 1 tháng sẽ tầm 2-3 chap ... hoặc hơn.
yêu mọi người.Ngủ hoii
3:33p
3/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top