tận thế 1

tiếng chuông báo tan học đã vang lên từ lâu, nhưng hyuntak cùng vài người bạn vẫn còn ở lại phòng học vì bị phạt trực nhật sau trận đánh nhau dưới hầm để xe. căn phòng học tầng hai chìm trong ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn huỳnh quang

: ê dưới sân trường có ai đó trông rất kỳ quặc kìa bây, vào rình bọn mình à — seongje ghé mắt qua cửa sổ rồi giật bắn người khi thấy thứ đó

hyuntak và nhóm bạn ùa ra cửa sổ. duới sân trường, hàng chục người lảo đảo, thân thể nhuốm máu, ánh mắt vô hồn, hai tay duỗi ra phía trước. một giáo viên bị ngã xuống, chưa kịp la hét đã bị đám người ấy nhào tới cắn xé.

: là zombie phải không các cậu — juntae sợ hãi la lên

cánh cửa lớp bỗng vang lên tiếng đập. ai, hoặc cái gì đó đang cố phá cửa.

sieun nuốt nước bọt

: chúng ta phải rời khỏi đây

suho cùng baekjin và seongje dẫn đầu. cả nhóm rón rén, tim đập thình thịch. một con zombie bất ngờ từ phòng vệ sinh lao ra, miệng rỉ máu, quần áo học sinh rách tả tơi.

seongje không kịp suy nghĩ, lao tới đập mạnh vào đầu nó. con zombie đổ rạp xuống nền, nhưng cả nhóm cũng bị phát hiện. những tiếng gào rú khác vang lên từ khắp nơi trong trường.

: chạy đi bây — humin hét lên

: mau mau chạy lại cửa thoát hiểm — suho vừa chạy vừa hét lên dẫn đường mọi người đến cửa thoát hiểm

mở được cửa thoát hiểm ra cả bọn kinh hoàng với sân trường đầy rẫy xác chết và vài con zombie lang thang ở đó.

và rồi cả bọn lao xuống sân trường, chạy đi với hy vọng sống sót mong manh giữa thế giới đầy rẫy xác sống

—————

cả bọn lao ra khỏi cầu thang thoát hiểm, băng qua sân trường đầy máu, tay chân rải rác và những tiếng gầm gừ ghê rợn. baekjin cùng suho dẫn đầu, seongje và humin đi sau, hyuntak sieun beomseok và juntae thì đi phía trong. cả bọn né cổng chính và lên qua nhà xe.

: có lỗ hỏng ở hàng rào kìa bây — beomseok chỉ vào chỗ hàng rào

họ lách qua, trầy xước khắp người, rồi trượt vào con hẻm nhỏ phía sau trường. cả bọn không ai dám thở mạnh

đột nhiên, một tiếng động vang lên ngay phía trước. tất cả tưởng tim mình đã ngừng đập

từ bóng tối, hai bộ đồng phục học sinh xộc xệch máu bước ra, seongje đứng chắn trước mọi người

: không phải zombie, là bọn tao wooyoung và hyoman

khi đó cả đám nhẹ nhõm cả người

: mày còn sống à wooyoung — suho lên tiếng

: tao mà

hyoman bỏ áo khoác xuống và mở ra toàn là bánh kẹo, mỳ và nước suối

: tao tìm được ở cửa hàng gần đây, không mang theo hết, lát tụi bây lại lấy thêm đi

: vậy mọi người đến cửa hàng trú ẩn tạm thời đi — sieun đề nghị

: được đó — humin lập tức tán thành

họ đi theo hyoman đến cửa hàng gần đó, cửa cuốn được kéo xuống, bên trong cũng có kha khá lương thực

ngồi quây quần lại học cùng bàn xem có nơi nào an toàn hơn để trú ẩn không

: bọn mình phải ra ngoại ô, nơi đó sẽ ít zombie hơn trong thành phố, các cậu thấy sao — baekjin hỏi

: trước mắt thì chỉ còn cách này — mọi người đồng ý với baekjin nên cả bọn sẽ ngủ lại đây một đêm rồi sáng sẽ tìm xe và đến ngoại ô

:
:

sáng sớm cả nhóm thức dậy và chuẩn bị cho chuyến hành trình đến ngoại ô. hyuntak siết chặt thanh gậy gỗ trong tay, tay còn lại nắm lấy quai ba lô

họ len lỏi qua các con hẻm nhỏ, tránh xa đường lớn. có những nơi thi thể nằm la liệt, mùi hôi thối xộc lên như thiêu đốt cổ họng. đôi lúc, cả nhóm phải nín thở đi ngang qua một căn nhà nơi zombie vẫn còn gào rú bên trong, cào cấu cửa kính

khi tìm được xe họ nhanh chóng lên và baekjin đảm nhận vai trò tài xế, seongje đẩy đầu hyuntak vào vai mình

: ngủ chút đi, hôm qua tao thức giữa đêm thấy mày vẫn còn thức đấy

: tao không ngủ được

: cố đi, không sao đâu

: eo bọn mày như vợ chồng mới cưới ấy — suho lên tiếng trêu

: còn cậu lạc quan quá nhỉ — sieun tiếp lời

xe dừng lại ngay căn nhà được cho là an toàn nên cả đám bước xuống, ở đây vắng vẻ, không thấy bóng dáng zombie, có lẽ bọn chúng đã tiến đến những thành phố đông đúc

căn nhà hai tầng với kiến trúc hiện đại nhưng lại bỏ hoang, cả đám dọn vào nhà và bắt đầu dựng hàng rào lên để không bị zombie tấn công

: chúng ta chia công việc nhé mọi người —baekjin nói

: được rồi nghe cậu — humin đáp

: ừm vậy tôi và seongje sẽ dựng hàng rào, tôi tìm được ở kho một ít hàng rào này

: chúng ta phải có người canh buổi tối để tránh bị tấn công nhỉ — sieun đưa ra ý kiến

: chúng ta chia ra, ai không có khả năng chiến đấu thì sẽ lo việc quản lý lương thực và kiểm tra hàng rào —baekjin

: vậy seongje-hyuntak, tôi và suho, baekjin-baku, wooyoung-hyoman, beomseok và juntae quản lý lương thực nhé

: tán thành — mọi người đồng thanh

;
;

đêm đầu tiên tại căn nhà, không còn tiếng zombie gào rú, ai cũng chợp mắt được một chút và sau đêm đó chia nhau ra canh gác

đêm nay là seongje và hyuntak

hyuntak ngồi ngoài hiên, ôm gậy trong tay, mắt nhìn lên bầu trời đen ngòm. không một vì sao. bên trong nhà, ánh sánh yếu ớt từ đèn pin được bọc trong vải để không phát ra ánh sáng quá mạnh

bất chợt, seongje nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. không nói gì, chỉ đưa cho cậu một hộp sữa và vài viên kẹo nho.

: mày ngủ chút đi

hyuntak nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói

: tao không sao

một lúc sau, seongje thở dài, rồi lấy chiếc hoodie của mình trùm cho cậu

hyuntak ngạc nhiên rồi khẽ cười, nụ cười nhỏ bé giữa thế giới sụp đổ

: tao cảm ơn

đêm đó cả hai tựa vào nhau giữa đêm lạnh lẽo, gió thổi lạnh đến run người

————

ánh nắng đầu tiên sau cơn bão rọi qua khung cửa sổ. những vệt sáng len lỏi chiếu lên nền xi măng bám bụi, như thể thế giới đang cố gắng nhớ lại cách thở sau một cơn ác mộng dài.

hyuntak tỉnh giấc đầu tiên. không còn tiếng gào rú của lũ zombie, tiếng súng, tiếng người kêu cứu rồi lịm đi trong tuyệt vọng. chỉ còn tiếng gió thổi qua mái tôn cũ kẽo kẹt

seongje đang ngủ ngồi ở góc tường, đầu gục xuống vai, tay vẫn ôm chặt cây gậy gỗ đầy vết máu khô. hyuntak khẽ nhìn rồi lấy chiếc hoodie tối qua đắp cho hắn

đến trưa cả bọn quây quần lại nấu ăn cùng nhau, seongje lười biếng nằm ở sofa phòng khách. hyuntak phụ rửa rau và thái nhỏ, thấy seongje nằm đó cậu đi lại kêu hắn phụ một tay

: ê seongje mày phụ tao một chút coi

: tao lười quá

: tao nhắc mày nha

: ê mày nhắc tao sao được, tao nhắc mày mới đúng

: ông cố ơi —wooyoung đứng gần đó reo lên

: mày có lẹ không thì bảo, hay chờ ăn đá —hyuntak bực bội

: rồi rồi phụ thì phụ

hắn vào bếp chỉ cho có, hắn cắt cà rốt thành hình trái tim rồi đưa cho hyuntak, hyuntak bất lực đưa cho juntae nấu luôn. hắn cắt thành hạt lựu rồi xếp thành chữ 'go hyun tak' trên thớt

: mày bớt coi seongje

: kệ tao, tao đang phụ mà

: lát nữa sieun cho mày cái gọng kính là đi luôn đó, ở đây không ai tiêm uốn ván đâu

hắn câm nín, rồi tiếp tục phụ cậu

sau một hồi vật lộn trong bếp thì cả đám đã dọn đồ ăn ra và ngồi ăn, sau bữa trưa, hyuntak ra sân sau nơi nắng bắt đầu ấm và gió thổi nhè nhẹ

hyuntak ngắm nhìn bầu trời trong vắt. lần đầu tiên khi đại dịch bùng phát

seongje bước đến bên cạnh đặt tay lên vai cậu

: mèo con ngắm cảnh à

: mày điên vừa

: yên ắng thật đấy

: ừ yên ắng thật

hôm nay là ngày đầu tiên họ không chạy trốn. không chiến đấu. không còn ánh nhìn tuyệt vọng khi nhìn nhau

chỉ là một ngày yên bình… giữa thế giới đang đổ vỡ.

_______________

một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên yên bình ấy.

căn nhà hoang ở ngoại ô giờ đã dần mang hơi thở của sự sống. cả bọn dọn dẹp sân sau, tìm được vài thùng xốp, những mảnh nhựa, lon thiếc và hộp sữa để tạo thành khu vườn nhỏ. hyuntak, baekjin, beomseok, wooyoung cùng với hyoman xới đất và gieo hạt giống cải ngọt, rau muống và các loại củ quả khác xuống

seongje lọc nước mưa hứng được bằng than hoạt tính và đổ vào bể nước cạnh nhà. suho cùng sieun juntae và humin hò reo khi bắt được vài con cá ở kênh gần. lần đầu tiên họ cười to như thế từ khi thế giới sụp đổ.

:
:

hai tuần sau khu vườn đã bắt đ

nhưng sự bình yên ấy… chẳng kéo dài được bao lâu

hôm đó, hyuntak cùng humin ra ngoài lấy ít nước ở suối. mặc dù cả hai đã cẩn thận nhưng đã bị một con zombie lao ra từ bụi cây tấn công bất ngờ

tiếng hét vang lên. seongje từ xa chạy đến.

: HYUNTAK

hyuntak dùng gậy đập mạnh, giết chết con zombie. nhưng cánh tay áo cậu đã rách toạc, máu chảy và một vết cắn rõ ràng.

không ai nói gì. thế giới như lặng đi vài giây.

: không thể...nào— hyuntak nhìn vết thương, mặt trắng bệch

seongje nhào tới, túm lấy cậu

: hyuntak, không sao mày sẽ không bị nhiễm...chúng ta...chúng ta sẽ tìm thuốc, bác sĩ, quân đội

nhưng ai cũng biết, lời đó chỉ là… hy vọng cuối cùng của tuyệt vọng.

đêm đó, cả nhóm ngồi quanh hyuntak. không ai ngủ. seongje ngồi gần nhất, hắn nắm lấy tay hyuntak siết chặt

: ngày mai tính tiếp nhé các cậu...nhưng hôm nay cứ ngồi cạnh nhau đi

và họ ngồi đó, giữa địa ngục, ôm lấy chút ấm áp và hy vọng cuối cùng trong lúc thời gian của cậu đang dần cạn

_____________
viết càng ngày càng dở ẹee:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top