2 .
.
.
.
Sieun thích Suho. Baku thích Sieun. Baekjin thích Baku. Còn Seongje thích Baekjin.
Suho xuất hiện bên cạnh sieun như hơi ấm giữa mùa đông, còn Baku xuất hiện bên Baekjin như ánh nắng ban mai giữa cơn mưa tầm tã. Hai người họ cùng xuất hiện giống nhau và biến mất cũng chẳng khác là mấy . Khi đến thì như nắng ban mai, khi đi thì như nắng cuối thềm. Người thì lặng im mà đi không báo trước. Người thì phũ phàng gạt bỏ người kia không lời chia tay.
Na Baekjin đã khổ vì không thể có được Park Humin ngày xưa cậu ta yêu.
Vậy thì Geum Seongje thì sao? Ai sẽ thương cậu hắn ta chứ. Hắn ta thích Na Baekjin đến điên luôn rồi. Cả ngày bên Na Baekjin nhưng không được hồi đáp. Bơ vơ một mình giữa tất cả. Cho dù không can tâm nhưng vẫn cố gắng để lôi kéo Baku dù chẳng thích cậu ta chút nào.
.
.
.
.
.
.
Hắn lần này đã không thể chịu được nữa. Hắn không muốn bản thân mình sẽ phải đứng sau Park Humin bất cứ lần nào nữa. Hắn tức giận hỏi anh. Lấy tay ép chặt anh trên tường của câu lạc bộ. Gặng hỏi xem liệu anh nghĩ sao về hắn nhưng anh không chịu trả lời. Anh vẫn chỉ nhìn hắn như nhìn một con vật không nghe lời chủ. Anh vẫn muốn dùng đôi mắt đó ép hắn phải phục tùng sao?
" Na Baekjin, tao hỏi mày, mày coi tao là ai? Trả lời mau".- Geum Seongje
"........"
Chỉ có sự im lặng. Hắn lại gằn giọng một lần nữa.
"Tao là ai trong cái cuộc đời chó má của mày vậy hả?"- Seongje.
Vẫn là gương mặt đó , vẫn là tính cách đó và vẫn là nét kiêu căng đó tại sao bây giờ nó lại khiến hắn cảm thấy tủi thân thế này. Dù cho ngày trước hắn có bao nhiêu đàn em vây quanh hay có bao nhiêu cô gái đã đổ gục dưới vẻ đẹp của kẻ côn đồ này thì hắn vẫn cô đơn. Cô đơn vì vị trí của hắn chẳng thể nào lên cao được nữa. Chỉ chập chờn ở dáng vẻ là cấp dưới của anh.
Với khuôn mặt sứt sát khi vừa mới tẩn đám không biết điều một trận nhừ tử thì hắn muốn tìm tòi một biểu cảm, chỉ một biểu cảm gì đó, là dao động nhẹ cũng được, hắn chỉ cần vậy thôi.
Vậy mà lại thêm một vệt thất vọng lan tỏa trong tim. Một con dao dù không sắc bén, cũng không cắm thẳng vào tim nhưng nó đau và nó sâu đến mức để lại một vết sẹo vĩnh viễn trong tâm hồn. Hắn dù không biết yêu là gì nhưng hắn biết hắn đang cố gắng để có được nó.
Người thì cầu chẳng được, người thì vứt đi chẳng nương tay.
Anh không phản ứng. Vốn dĩ anh luôn che giấu cảm xúc rất tốt. Anh không để bất kì ai biết được điểm yếu mạnh mẽ nhất và anh cũng chẳng thể biết điểm yếu - giới hạn cuối cùng của bản thân anh là gì cả. Anh học giỏi tất cả mọi thứ chỉ để gắn vào chữ kiếm tiền và có tương lai. Anh biết điều đó là sai, rất sai, và cực kỳ sai nhưng anh không dừng lại được. Chỉ có thể bất lực nhìn tất cả mọi thứ dần bay hết màu sắc sặc sỡ ban đầu thay vào đó là màu đỏ của máu, màu đen của nét bút mực và màu trắng của trang giấy đang viết. Như một chiếc thuyền giấy mong muốn được thả về với biển, như một chú chim cánh cụt mơ mộng về bầu trời . Chẳng có lời khẳng định nào cho rằng anh sẽ làm được. Chẳng có lời khẳng định nào cho rằng anh sẽ tốt và làm người tốt, cũng chẳng có ai lại khẳng định anh là người xấu xa thật sự, kể cả Park Humin cũng biết anh "không xấu xa như những gì anh thể hiện ra bên ngoài "
Bên Seongje thì anh có thể không phải cố gắng níu kéo bất kì ai cả, cũng không phải ép buộc hay hèn mọn cầu xin điều gì đó, bộ não luôn nhớ đến môn toán của anh cũng sẽ không phải suy nghĩ kế hoạch lôi kéo Baku. Hắn suất hiện nhưng không ai biết vì sao. Còn vì ai ngoài Na Baekjin nữa chứ. Không can tâm nhưng hắn biết hắn chỉ là một baby dark hoặc có thể là một baby blue. Có thể được quan tâm bất chợt, cũng có thể bị ruồng bỏ không thương tiếc. Hắn chả thích việc làm baby dark hay Blue gì đó nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi sự thật phũ đến mức đáng thương.
Hắn cau mày, hàng mi khẽ động, rồi thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng phản chiếu qua ánh mắt anh hắn thấy bản thân hắn và một chút nuối tiếc,hay thương hại hắn không biết nhưng lại biết anh dao động rồi. Tia vui mừng lan ra khắp đôi mắt và khuôn mặt của kẻ côn đồ, hắn hài lòng buông anh ra. Cũng không ở lại lâu rồi bước đi trước khi đi không quên cười đểu đi đến ép anh nhìn vào mắt mình và xoa má anh thể hiện rất hài lòng.
Flop quá trời nên An sẽ chăm ra truyện hơn. Mấy bro ủng hộ bộ này nhen. Chăm lắm mới viết được cỡ hơn 900 chữ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top