Chương 3 : Điều Kì Lạ
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cả nhóm chuẩn bị xuống sảnh.
Jiwon với Hwangyeon đã vào thang máy trước vì xe của đoàn đang đợi.
SeongHyeon định bước theo nhưng còn quay lại gọi:
"Bé, xuống chưa? Anh đợi."
Y/n vẫn đứng trong phòng, luống cuống lục túi áo khoác.
"Đợi chút... em để vòng tay Namra tặng ở đâu ... cái vòng hôm nay em muốn mang theo."
Cả căn phòng chợt lặng đi một nhịp khi Y/n nói đến Namra.
Cũng là lý do ai trong nhóm nghe tới đều dịu giọng lại.
SeongHyeon cắn trong miệng một tiếng tsk đầy lo lắng:
"Anh xuống chung với bé."
Nhưng Y/n lắc đầu:
"Không cần đâu chắc em làm rớt lúc mua nước rồi... em chỉ chạy xuống máy bán nước lấy lại thôi. Đợi bé tí nhee."
"Bé hậu đậu ..." – SeongHyeon càm ràm mà vẫn chịu, nhưng trước khi bước vào thang máy, anh quay lại nhìn Y/n thật kỹ:
"Đi nhanh nhé . Có gì gọi cho anh nhé ."
Y/n gật đầu.
Và chính khoảnh khắc đó làm SeongHyeon im lặng nhìn theo — vì Y/n hiếm khi là người đi một mình khi trời lạnh như vậy. Và chả biết sao khi ấy cậu lại để Y/n đi một mình.
⸻
Hành lang tầng ba gần như không có khách ở.
Không khí lạnh phả ra từ khe cửa sổ cuối dãy, đủ để hơi thở Y/n hóa thành sương.
Sau khi thấy được chiếc vòng tay
Leng keng.
Y/n bỏ đồng xu vào máy bán nước.
Ngay lúc đồng xu rơi xuống khay — đèn hành lang chớp tắt hai lần.
Y/n giật mình.
"Có ai không...?"
Không tiếng trả lời.
Nhưng rồi Y/n nghe tiếng...
nhỏ giọt.
Lanh tảnh... lanh tảnh...
Giống như nước từ bàn chân vừa bước trên tuyết tan ra.
Y/n quay lại.
Và trái tim gần như ngừng đập.
Trên nền sàn gỗ bóng loáng là những dấu chân trần ướt sũng.
Rất nhỏ.
Nhìn qua là biết của một cô gái
Dấu chân ấy không đi từ phòng ai cả.
Không hề có vết ướt kéo dài từ cửa ra.
Chúng... bắt đầu ở giữa hành lang.
Như thể thứ gì đó vừa xuất hiện ở đó, không bước ra từ phòng tắm, không bước từ cầu thang.
Đơn giản là đứng sẵn.
Y/n cảm thấy da đầu mình muốn dựng ngược.
Điều khiến Y/n choáng hơn nữa:
Dấu chân nhỏ ấy đi theo một đường thẳng, rất đều...
và dừng lại trước nơi cô đang đứng.
Trong tĩnh lặng, Y/n đột nhiên thấy cổ họng khô khốc.
Cánh tay siết chặt chai nước mà không hay.
Cảm giác sợ đến mức mặt không còn chút máu.
Và Y/n không biết phải nghĩ gì vì mọi thứ từ cô như bất động
Tiếng ding nhỏ của thang máy mở cửa phía cuối hành lang.
SeongHyeon bước ra, mặt lo lắng vì mãi chưa thấy Y/n xuống
Nhưng chỉ bước được hai bước là anh dừng lại, vì thấy Y/n đứng bất động trước máy bán nước.
"Bé?"
Không trả lời.
SeongHyeon nghiêng đầu nhìn... rồi phát hiện Y/n đang run.
Anh chạy tới ngay, bàn tay ấm siết lấy cổ tay Y/n:
"Bé, bé. em làm sao vậy? Sao đứng như người mất hồn thế này?
Y/n há miệng nhưng không nói được.
Ánh mắt không rời khỏi dấu chân ướt dưới sàn.
SeongHyeon nhìn theo — và anh cũng... khựng lại.
Dấu chân trần bé xíu, lạnh toát, còn đang nhỏ giọt nước.
Ngay chỗ mình đứng
Không khí giữa hai người như đặc quánh lại.
SeongHyeon bước che chắn trước mặt Y/n , tay anh siết chặt vì bản năng bảo vệ:
"Bé... đừng nhìn."
Nhưng Y/n thì thào, giọng lạc đi vì sốc:
"SeongHyeon... dấu chân này... là của em ... chắc em ảo giác th-thôi."
SeongHyeon nuốt khan.
Rõ ràng anh cũng sợ, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để Y/n không hoảng.
"Nghe anh. Mình xuống sảnh với tụi nó trước. Đừng đứng đây nữa."
Nhưng vừa lúc anh kéo Y/n đi, đèn hành lang...
lại chớp một cái.
Chỉ một cái thôi.
Nhưng cả hai đều cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
SeongHyeon bao bọc Y/n vào lòng, giọng thấp hẳn, nghiêm lại:
"Không sao. Có anh rồi."
⸻
XUỐNG SẢNH — MỌI NGƯỜI NHẬN RA NGAY
Vừa xuống đến nơi, Martin và Keonho là người chạy tới đầu tiên.
Martin cau mày:
"Trời đất, bị sao vậy mặt mày trắng bệch kìa?"
Keonho chạm vai Y/n, lo lắng:
Mày lạnh hả?
Jiwon đứng từ xa cũng nhìn theo, nhưng vì tâm trạng không biết vì sao không tốt nên chỉ ngó nghiêng
SeongHyeon đỡ Y/n ngồi xuống ghế sofa, khoác áo anh lên người Y/n:
"Gặp chút chuyện trên hành lang."
Martin lập tức đổi nét mặt:
"Ê, nói anh nghe thử? Có ai làm gì mày không?"
Y/n mở miệng, định kể về dấu chân, nhưng SeongHyeon đặt nhẹ tay lên vai, như muốn Y/n nói sau:
"Để tí nữa nói. Không phải thứ tụi bây muốn nghe lúc chuẩn bị đi chơi đâu."
Nhưng ánh mắt anh... không giấu được sự căng thẳng.
Trong lúc SeongHyeon đang khoác áo cho Y/n, cả nhóm còn đang xôn xao thì Namri bước ra từ sảnh phụ.
Cô ấy vừa từ phòng xuống, tóc còn hơi ẩm, áo khoác trắng dính vài hạt tuyết.
Bình thường Namri hiền và ít nói, nên ai thấy cũng chào.
Nhưng lần này...
Bước chân của cô ấy khiến Y/n lạnh cả sống lưng.
Namri nhìn thẳng vào Y/n — ánh mắt hơi dài, hơi trì hoãn, như đang quan sát biểu cảm của Y/n nhiều hơn mức bình thường.
"Y/n... mặt cậu xanh quá vậy? Cậu mệt à?"
Giọng Namri nhẹ, quan tâm.
Nhưng Y/n lại thấy... tim mình thắt lại.
Không phải vì Namri đáng sợ mà vì mọi thứ cô vừa thấy lúc nãy .
Y/n không dám mở miệng.
Môi Y/n run khẽ.
Mỗi lần Y/n nhìn Namri, hình ảnh dấu chân trần lạnh ngắt kia lại lóe lên trong đầu.
Namri nghiêng đầu, tiến lại gần hơn một chút.
Một mùi thoang thoảng như mùi tuyết tan lâu ngày bám vào áo khoác cô ấy.
"Y/n? Cậu nghe mình nói không?"
Y/n nuốt xuống nhưng không trả lời nổi.
Người bắt đầu run nhẹ vì sợ, mà sợ kiểu... không lý giải được.
Ngay khoảnh khắc Namri giơ tay định chạm vào vai Y/n, SeongHyeon liền kéo Y/n sát vào người anh, động tác rất tự nhiên nhưng rõ ràng là bảo vệ.
SeongHyeon đáp thay, giọng bình tĩnh nhưng cứng hơn bình thường:
"Y/n hơi choáng thôi. Hồi nãy trời lạnh, đứng một mình trên hành lang lâu quá nên sợ gió lùa."
Namri chớp mắt, dừng tay lại giữa không trung.
"Thật à? Mình tưởng... có chuyện gì làm cậu ấy sợ."
Câu nói đó —
"làm cậu ấy sợ"
— khiến cả SeongHyeon và Y/n cùng khựng nhẹ.
SeongHyeon nhìn Namri một nhịp, khó nhận ra trong mắt anh thoáng xuất hiện sự cảnh giác.
"Không. Không có ai làm gì đâu ."
Anh nhấn mạnh nhẹ chữ "ai".
Namri mỉm cười, nhưng nụ cười... không chạm đến mắt.
"Vậy thì tốt."
Rồi cô ấy xoay người đi, bước chậm rãi tới quầy lễ tân để lấy vé cáp treo.
Mãi đến khi bóng lưng Namri khuất sau cửa kính, Y/n mới thở ra được một hơi.
SeongHyeon cúi xuống sát tai Y/n, hỏi nhỏ mà căng:
"Lúc nãy... bé thấy gì đừng nói cho Namri nhé ?"
Y/n không trả lời, chỉ siết chặt áo khoác của SeongHyeon.
Martin nhìn cả hai, nhíu mày khó hiểu:
"Tụi bây bị gì vậy? Từ nãy đến giờ nói chuyện sao mà căng vậy ."
Keonho đứng cạnh Y/n, đặt tay lên lưng Y/n xoa nhẹ:
"Không sao. Có bọn tao ở đây."
Nhưng rồi...
Ngay khi nhóm vừa định rời sảnh để di chuyển ra khu cáp treo, đèn chùm lớn phía trên bất ngờ chớp tắt,
và từ cầu thang, một giọt nước cuối cùng tí tách rơi xuống nền đá —
ngay đúng chỗ Namri đứng lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top