23


Buổi chiều trời lất phất mưa.

YN đang ngồi trong phòng vừa làm bài vừa nghe nhạc thì có tin nhắn hiện lên.

[Hyeonie]: Em có ở nhà không?

[Hyeonie]: Tớ qua chút nha

Em dừng bút, ngẩng lên nhìn ra cửa sổ, trời còn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn nhuộm lên bầu trời sắc cam nhạt.

💬YN: Cậu qua làm gì đó?

[Hyeonie]: Nhớ em

Em dừng tay, rồi cười

💬YN: Có nhớ thật không hay lại qua ăn vạ?

[Hyeonie]: Ăn vạ cũng được mà, em không thích sao

Chưa kịp trả lời, chuông cửa vang lên.

YN bước ra và đúng như em đoán, Seonghyeon đứng trước cửa, tay cầm hộp bánh nhỏ.

Tóc cậu hơi ướt vì mưa, áo khoác màu xám trông đơn giản mà quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ run.

"Cậu qua thật à?"

"Em trả lời chậm quá nên tớ đi luôn"

"Trả lời chậm có vài phút thôi mà"

"Thế cũng đủ lâu rồi"

Câu nói nhẹ bẫng nhưng khiến em cúi gằm, vừa mở cửa vừa cố giấu nụ cười.

Seonghyeon đặt hộp bánh lên bàn, ngồi xuống cạnh em như thể nhà mình.

"Tớ thấy đèn phòng em sáng nên biết chắc ở nhà"

"Cậu theo dõi tớ đấy à?"

"Ờ"

Cậu đáp tỉnh bơ.

"Còn ờ nữa chứ"

Yn bật cười, lắc đầu.

"Cậu đúng là..."

"Tớ làm sao, chỉ cần em không đuổi tớ đi là được rồi"

Cô khẽ chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thế sang đây làm gì?"

Seonghyeon nhún vai, ánh mắt lấp lánh.

"Không làm gì hết chỉ muốn ngồi đây nhìn em thế này thôi"

"Vậy thì chán lắm"

"Không đâu, tớ thấy nhìn em học còn thú vị hơn chơi roblox đấy" (!!!)

Em cố giấu tiếng cười, tiếp tục viết nhưng bàn tay vô thức chậm lại vì cảm giác có ánh mắt ai đó dán lên mình.

Seonghyeon dựa lưng vào tường, tay chống cằm, giọng trầm mà lười biếng.

"Mai tớ lại qua được không?"

"Còn chưa về mà đã hỏi ngày mai?"

"Thì hỏi trước, biết đâu mai bị đuổi"

_________

(ny ai mà xinh quá đii mất)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top