chạm
˖Ი𐑼⋆
seonghyeon dạo này chẳng còn trêu em như hồi trước nữa. thật ra do chính eunseo cũng khá ngại và lúng túng vì em không biết phải đối mặt với seonghyeon như nào.
có những lúc em vô tình ngẩng lên, lại bắt gặp seonghyeon đang nhìn mình. ánh mắt ấy chỉ dừng lại một chút rồi nhanh chóng rời đi, mỗi lần như vậy, eunseo lại vội cúi xuống, giả vờ chăm chú vào trang vở trước mặt.
tuy nhiên, dù im lặng nhưng seonghyeon chưa từng thật sự biến mất khỏi cuộc sống eunseo. mỗi lần eunseo bị gọi bất ngờ, seonghyeon luôn là người thì thầm nhắc em trước tiên. khi thấy em ngồi ngẩn ra trước bài tập, seonghyeon chủ động kéo vở lại gần, giảng ngắn gọn từng ý cho đến khi em hiểu ra mới thôi.
những điều đó gần như chẳng ai trong lớp nhận ra. giữa một lớp học ồn ào, sự quan tâm ấy trôi qua lặng lẽ đến mức không ai để ý, không ai biết rằng, có những khoảnh khắc chỉ tồn tại giữa em và seonghyeon.
˖Ი𐑼⋆
hôm nay, cả lớp được trả điểm bài kiểm tra khảo sát môn vật lí. eunseo rất mong đợi vào kết quả của bài khảo sát này vì em đã dốc hết sức lực của bản thân để làm một cách trọn vẹn nhất có thể. hơn nữa, em đã dành nhiều thời gian để ôn tập vì trước giờ, vật lí là một trong những môn em kém nhất.
khi tờ bài của mình được đặt xuống, eunseo hít một hơi thật sâu rồi mới dám nhìn vào góc trên cùng.
78/100
trong giây lát, em sững lại, rồi khóe môi khẽ cong lên. đó là điểm cao nhất mà em từng đạt được trong môn vật lí. bao nhiêu đêm ngồi lì bên bàn học, những lần nhờ seonghyeon giảng lại bài, dường như cuối cùng cũng có kết quả.
nhưng niềm vui ấy không kéo dài. xung quanh, những tiếng xì xào vang lên. người thì than thở vì chỉ được 85, dễ dàng nhắc đến những con số cao hơn. eunseo vô thức liếc sang, thấy seonghyeon được 98 điểm, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi.
lúc đó, eunseo chợt nhận ra. điều em đã cố gắng rất nhiều để đạt được, với nhiều người trong lớp chỉ là mức tối thiểu. em cúi đầu nhìn lại bài mình, lòng bỗng trống trải một cách khó hiểu. eunseo úp bài của mình xuống mặt bàn, như thể không muốn ai nhìn thấy.
tiết học nhanh chóng chuyển sang bài mới. tiếng cô giáo đều đều vang lên trên bục giảng, nhưng trong lòng em vẫn dâng lên một cảm giác hụt hẫng. không hẳn là thất vọng, cũng không hoàn toàn là buồn, chỉ là một nỗi chùng xuống âm ỉ, như thể mọi cố gắng vừa rồi bỗng trở nên nhỏ bé.
giữa giờ, cô cho cả lớp tự ngồi làm phiếu bài tập với nhau. hyein và juhoon quay xuống làm cùng em. bên cạnh eunseo cũng có cậu bạn cùng bàn của em - jaehyun làm cùng. hyein thì không ngừng tuôn ra những câu chuyện phiếm nhưng giờ đây, eunseo chẳng còn sức quan tâm đến những thứ đó nữa. trong lòng em bây giờ, chỉ còn sự hụt hẫng và tự ti bao trùm.
"này, sao đấy?" - hyein thấy em im lặng liền ve vẩy tay trước mặt em.
"hả? sao đâu." - eunseo thở dài rồi nói - "chúng mày làm tiếp đi, tao đi vệ sinh một lát."
trước khi bước hẳn ra khỏi lớp, eunseo liếc lại một lần nữa. hyein và juhoon đã tựa sát vào nhau từ lúc nào, vừa làm bài vừa nói cười nhỏ nhẹ. eunseo từng nói với hyein không ít lần rằng juhoon thích nhỏ, nhưng hyein lúc nào cũng cười trừ, bảo em nghĩ nhiều. nghĩ đến đó, em quay đi, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác ngán ngẩm nhạt nhẽo.
mặc dù nói là đi vệ sinh, nhưng eunseo lại đi ra hồ bơi của trường. vì vẫn đang trong quá trình tu sửa nên bể bơi trường em trống không, không có tí nước nào.
eunseo ngồi xuống bậc thềm cạnh hồ bơi trống, hai tay ôm lấy đầu gối. đáy hồ khô khốc, loang lổ những vết nứt cũ, nhìn vào chỉ thấy trống rỗng đến lạ. em cúi đầu, cảm giác hụt hẫng ban nãy lúc này mới thật sự tràn lên.
một lúc sau, phía sau vang lên tiếng bước chân. eunseo giật mình, vội lau mặt, nhưng đã muộn. seonghyeon đứng ở mép hồ, nhìn xuống em một lúc rồi mới bước lại gần. anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
"dạo này tôi không trêu cậu là cậu cũng không nói chuyện với tôi luôn à?" - seonghyeon liếc sang nhìn em.
"ơ.. sao cậu ở đây?" - eunseo khựng lại, tay siết chặt vạt áo.
seonghyeon nhìn em bật cười thành tiếng.
"mặt mũi ướt hết rồi này."
chưa kịp để eunseo phản ứng, seonghyeon đã đưa tay mình lên. đầu ngón tay anh chạm rất nhẹ vào má em, lau đi vệt nước còn sót lại.
eunseo cứng người trong thoáng chốc. hai bên má em nóng bừng.
"cậu biết không?"
"biết .. biết gì?"
seonghyeon không trả lời ngay. anh nhìn về phía đáy hồ khô cạn, rồi mới nói tiếp, chậm rãi.
"tôi thích nhìn cậu tiến bộ từng chút một."
eunseo sững sờ
"cậu.. thích á?"
"ừm." - anh đáp - "thấy yên tâm."
eunseo im lặng. em cúi đầu, nhìn vào khoảng trống trước mặt, không nói gì thêm.
"thật ra, điều đáng tự hào không phải là cao điểm hơn ai mà là cậu đã vượt qua chính mình." - seonghyeon chậm rãi nói.
seonghyeon ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.
"ý tôi là ... cậu làm tốt lắm rồi."
seonghyeon quay sang nhìn em. không phải ánh mắt thương hại, cũng chẳng phải kiểu an ủi gượng gạo. chỉ là một cái nhìn rất bình thản, như thể anh đang nói về một điều hiển nhiên mà eunseo lại quên mất.
eunseo khẽ cắn môi, cổ họng em bỗng nghẹn lại. cảm giác giống như có thứ gì đó âm ỉ đã bị đè nén từ rất lâu. em cố hít một hơi sâu để giữ cho giọng mình không vỡ ra.
"được rồi, không nói nữa." - seonghyeon nhẹ nhàng nói.
"cậu không về lớp hả?" - eunseo quay sang nhìn anh.
"không vội." - anh cười nhẹ - "đợi cậu đỡ hơn rồi về."
seonghyeon nhận ra lời nói của mình có phần hơi kì lạ. tai anh bỗng chốc đỏ bừng lên. anh vội quay mặt đi chỗ khác, giơ tay lên xoa xoa vào cổ mình.
"ý tôi là .. ở đây mát hơn trong lớp."
"cậu có biết là .." - em ngập ngừng - "hồi nãy .. cậu nói thế làm tớ trông ngốc lắm không?"
"không ngốc đâu." - anh cười nhẹ.
gió thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc đâu đó trên cao, nắng nghiêng xuống đáy hồ khô cạn, hằn những vệt sáng dài lên nền xi măng nứt nẻ. thỉnh thoảng, vai hai người khẽ chạm nhau khi gió lùa mạnh hơn một chút.
thật lòng mà nói, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng hai quả cà chua đang ngồi cạnh nhau vì mặt mũi đứa nào đứa nấy đều mang trên gương mặt một sắc đỏ mà chẳng biết đổ lỗi cho điều gì.
tuy nhiên, sự yên bình ấy chưa được bao lâu thì bỗng chốc bị phá tan bởi một tiếng nói lớn từ phía bên kia hồ bơi.
"này, hai em học sinh kia lớp nào đấy?" - một thầy giám thị đứng chỉ vào hai đứa
eunseo giật mình, chưa kịp nghĩ gì đã theo phản xạ đứng bật dậy. ánh mắt em lướt nhanh qua seonghyeon, rồi chẳng cần bàn bạc, em đã chộp lấy cổ tay anh.
"chạy."
seonghyeon còn chưa kịp hỏi "chạy đi đâu" thì đã bị kéo tuột về phía lối cầu thang bên hông bể bơi. giày hai đứa va vào nền xi măng khô khốc, phát ra những tiếng lộp cộp vụng về. phía sau lưng, giọng thầy vẫn giám thị vang lên.
"đứng lại! hai em kia!"
khi rẽ gấp vào một hành lang khuất, eunseo và seonghyeon may mắn trốn được vào một cái tủ ở gần đó. cánh cửa vừa khép lại, không gian bên trong lập tức tối sầm, chỉ còn lại mùi sắt gỉ và hơi ấm lạ lẫm giữa hai người. eunseo nín thở, lưng tựa sát vào vách tủ lạnh ngắt. seonghyeon đứng đối diện, khoảng cách gần đến mức em có thể nghe rõ nhịp thở anh đang dần chậm lại.
đúng lúc đó, thầy giám thị chạy tới, đứng ngay trước chiếc tủ mà hai người đang nấp. ông thở hổn hển kèm theo tiếng lẩm bẩm khó chịu.
"chết tiệt! hai đứa nó chạy nhanh thật."
trong lúc tức giận, ông đã đá mạnh vào chiếc tủ khiến nó rung lắc.
eunseo giật mình. trong vô thức, em bỗng tiến sát lại gần người seonghyeon rồi nắm lấy tay anh. seonghyeon khẽ giật mình khi tay eunseo chạm vào, nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã siết lại rất nhẹ. đầu ngón tay anh ấm hơn em nghĩ, vững vàng đến mức khiến cơn run trong lồng ngực eunseo chậm lại đôi chút.
bên ngoài, thầy giám thị đứng yên vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. bên trong tủ, im lặng trùm xuống. eunseo vẫn chưa dám thở mạnh, trán gần như chạm vào vai seonghyeon.
một lúc sau, thầy cuối cùng cũng rời đi. eunseo lúc này vẫn còn đang hoàn hồn lại nên chưa hề nhận ra hai bàn tay của em và seonghyeon đang xen kẽ nhau.
"tay lạnh thế." - seonghyeon cúi đầu xuống một chút, giọng trầm thấp.
"hả? tay tớ á." - em ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
"ừm"
seonghyeon lúc này nhìn eunseo không rời mắt. anh ngập ngừng một lúc.
"tay tôi ấm không?"
"có" - eunseo trả lời không do dự.
không gian trong tủ bỗng chốc im bặt. câu trả lời rơi xuống rất khẽ, nhưng lại vang lên rõ ràng hơn bất cứ tiếng động nào trước đó. seonghyeon bật cười khẽ, anh thở phào, rồi siết tay em thêm một chút.
"vậy thì tốt."
eunseo chớp mắt ngơ ngác nhìn seonghyeon. đến lúc này, em mới nhận ra hai bàn tay đang đan vào nhau một cách rất tự nhiên. má em lại nóng lên, nhưng em không rút tay về, chỉ khẽ cúi đầu, để mái tóc che đi nửa gương mặt.
bên ngoài tủ, hành lang vẫn yên ắng như chưa từng có cuộc rượt đuổi nào. còn bên trong, giữa mùi sắt gỉ và bóng tối chật hẹp, có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top