hạ,

.
.
12/06/2025

hơn ba tháng xa anh rồi, anh có thắc mắc rằng tôi còn nhớ anh hay không thế?

haha, nếu phải trả lời thật lòng, thì chắc là có rồi.

thời tiết đã dần chuyển sang hạ rồi, vậy mà anh vẫn chưa về.

anh rốt cuộc đang trốn lui trốn lủi ở đâu vậy chứ? ai bắt nạt anh khiến anh phải bí mật bỏ đi như thế sao? nói với tôi, tôi sẽ xử đẹp chúng nó cho anh, khi nào xong rồi, anh phải về đấy nhé.

...

đang ngồi học, tự nhiên tôi nhận ra, nếu là ngày này năm ngoái thì chúng ta đang dạo quanh bờ biển, ngắm những con cá dưới làn nước trong vắt rồi.

thời gian như những lưỡi dao sắc nhọn vậy, nó nuốt chửng từng kỉ niệm giữa tôi và anh, rồi đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của tôi từng nhát như muốn tôi chịu hậu quả.

anh juhoon, anh về nhanh được không, rồi chúng ta sẽ cùng nhau ngắm san hô, chẳng phải trước anh cứ nũng nịu đòi đi sao?

...

thực ra thì như nào cũng được, chỉ cần đừng bỏ tôi thôi, nhé?
.
.
27/07/2025

dạo này cuộc sống của anh vẫn tốt chứ? tôi thấy kiệt quệ quá, tôi nghĩ, có lẽ bản thân sẽ chẳng chịu được bao lâu nữa.

họ vẫn tìm đến tôi hành hạ như mọi lần, nhưng ngày hôm nay, tôi nhận thấy rằng, cơ thể mình đã suy yếu đi nhiều.

sức chịu đòn của tôi kém hơn, tôi còn ho ra cả máu, lúc đó tôi hoảng hốt lắm, chỉ muốn dựa vào người anh mà nũng nịu lấy được lòng thương của anh như trước kia.

anh sẽ xoa đầu tôi, vỗ về tôi như đang an ủi một đứa trẻ con mới lớn, anh sẽ nói từng lời đường mật đầy yêu thương dành cho người đang nằm trong lòng mình.

lúc đó tôi thấy mình như đang trên chín tầng mây, dopamine hạnh phúc lan ra cả cơ thể, nhưng bây giờ muốn tìm lại cảm giác quen thuộc đó, có vẻ đã quá xa vời rồi.

suốt bốn tháng xa anh, có lẽ tôi đã dần quen được với cuộc sống mới, nhưng đúng là không có anh, mỗi ngày mới đến đều không dễ dàng.

dẫu vậy tôi vẫn sẽ cố gắng từng ngày, để cho anh thấy rằng tôi có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ.
.
.
25/08/2025

anh juhoon ơi, hôm nay tôi thấy vui lắm, suốt bao nhiêu lâu cố gắng, cuối cùng điểm số của tôi cũng trở lại như xưa.

eom seonghyeon này đã nghĩ kĩ rồi, để có thể gặp lại anh trong bộ dạng hoàn hảo nhất, tôi nhất định phải trở nên giỏi hơn, không thể thua kém như trước đây, nếu anh biết được, có lẽ sẽ cười nhạo vào mặt tôi mất.

thế là tôi bắt tay vào việc học hành chăm chỉ như khoảng thời gian còn có anh bên đời, hình như ông trời cũng thấy thương hại cho hoàn cảnh của tôi, nên lần này tôi lập công lớn rồi, cảm giác đứng trước toàn trường nhận giấy khen, thật lạ lẫm biết bao.

bây giờ, tôi vùi mắt vào học tập, có lẽ chỉ có cách này mới khiến tôi tạm thời quên đi anh, anh biết không, anh đã thấy bản thân tồi tệ đến cỡ nào chưa...

nếu biết rồi, thì về đi, được chứ, tôi luôn đợi anh mà...?

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top