đông,
.
.
11/12/2025
anh ơi, mùa đông đã tràn về thành phố của tôi rồi đấy, thời tiết se se lạnh khiến tôi cảm thấy yên bình vô cùng, từng đợt tuyết rơi trắng xóa ngoài kia, như đang bao bọc lấy tôi an ủi vậy.
có lẽ...tôi sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, dạo này bệnh tình tôi trở nặng thêm, khiến mẹ lo lắng, bà đã bằng mọi cách kéo tôi đến bệnh viện để kiểm tra, dù rằng tôi chẳng hề muốn chút nào, tôi không muốn đối diện với sự thật rằng, tôi sẽ không được gặp lại anh nữa.
đúng như tôi dự đoán, tôi đã bị ung thư, đã giai đoạn ba rồi, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để khỏi bệnh nữa, nhưng thôi không sao, còn một ngày sống, là còn một cơ hội để gặp lại anh.
tôi cầm tờ bệnh án trong tay, cười nhạt, mẹ bên cạnh thì đã khóc thút thít không thành tiếng.
hay cứ chết quách đi cho xong nhỉ, dù gì tôi còn tồn tại cũng chỉ trở thành gánh nặng cho mọi người.
...
suốt sau bao nhiêu tháng trời, tôi rơi giọt nước mắt đầu tiên, giọt lệ ấm nóng cứ chảy ra xối xả như lụt lội, tôi muốn kìm hãm lại, nhưng lại chẳng thể được, nó cứ thế chảy dài xuống, đọng lại trên gương mặt tôi.
nếu anh còn ở bên cạnh tôi ngay lúc này, chắc chắn anh sẽ ôm tôi vào lòng mà vỗ về, sẽ không để tôi chịu đựng nỗi uất ức này một mình đâu.
nhưng đương nhiên tất cả chỉ là quá khứ, có vẻ anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống mới của bản thân, có công việc ổn định, sự nổi tiếng, và cả những người hâm mộ luôn sẵn sàng ở ngay cạnh cổ vũ anh bất cứ lúc nào.
còn cuộc sống mới của tôi, như ở dưới vực thẳm của đại dương vậy, một màu đen kịt, và chẳng thể ngóc nổi đầu lên khỏi mặt nước.
.
.
01/01/2026
hôm nay là năm mới rồi đấy anh, chúc mừng năm mới anh juhoon, chúc anh có mọi điều trừ vất vả nhé.
bệnh tình của tôi vẫn vậy, không có tiến triển tích cực nào, thậm chí lại còn vì xạ trị mà rụng một đống tóc nữa, khiến giờ đây đầu tôi bóng loáng, nhưng anh cũng đừng có vội chê, trông vậy chứ tôi vẫn đẹp trai lắm đấy nhé.
cuộc sống mới ở bệnh viện thật không dễ dàng gì, giờ việc đi lại bình thường cũng khiến tôi mệt rã rời, có lẽ xương của tôi giờ đã mềm nhũn rồi, vậy nên nếu có muốn đi đâu đó quanh bệnh viện, thì tôi phải dùng xe lăn, dù có hơi bất tiện một chút, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
...
ở trong căn phòng bệnh yên tĩnh đầy mùi sát trùng để điều trị, khiến đầu óc tôi như được thông suốt hơn, có lẽ đó cũng không phải là một điều tốt, nó khiến tôi nghĩ về anh.
tôi nói thật, tôi thấy nhớ anh quá, sao lâu vậy rồi mà anh vẫn chưa về chứ, trái tim và ánh mặt trời tôi đã lỡ để lại ở nơi anh rồi, anh phải về để trả lại cho tôi nữa chứ, anh định hưởng một mình hết sao đồ đáng ghét?
ích kỉ như vậy, thảo nào cuộc sống của tôi khi không có anh cứ như mất đi những mảng màu tươi sáng quan trọng trong hộp màu sáp vậy, tựa như bóng tối mà bủa vây lấy tôi hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng,...
.
.
11/02/2026
nhiều lúc tôi thấy nể bản thân lắm, khi vẫn cố chống chọi để sống sót đến tận bây giờ, có lẽ anh là niềm hi vọng cuối cùng để tôi không nhắm mắt xuôi tay đấy, anh có thấy tự hào không, anh juhoon?
dù sức khỏe tôi đã trở nên yếu một cách trầm trọng, giờ đến việc thở thôi cũng khiến tôi mệt rã rời, tôi thấy bất lực lắm, nhưng có lẽ cái này đã là do số trời định đoạt rồi, tôi nên thấy may mắn vì căn bệnh quái ác này rơi vào thằng tệ hại như tôi chứ chẳng phải ai khác ngoài kia.
nhưng dẫu đã cố nghĩ tích cực là vậy, tôi vẫn thấy không thể hiểu nổi, sao những điều tồi tệ lại luôn hướng đến với tôi vậy hả, tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, đâu phải phàm nhân mà chịu được nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần đang ngày một hoành hành trong cơ thể như này chứ?
nhưng anh biết không anh juhoon, dù căn bệnh này có hành hạ tôi đến đâu, thì cũng không bao giờ bằng được nỗi đau anh đã mang lại cho tôi đâu, có lẽ cả đời này, tôi cũng chẳng tài nào quên được.
...
anh thấy chưa, anh đã làm tôi ra sống không bằng chết thế này đấy, sao anh không biết mà nhanh quay về bù đắp cho tôi vậy chứ, vô tâm quá...?
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top