Ngoại lệ (2)

Tan học ngày hôm sau , Sieun như thường lệ cắp balo chậm rãi bước ra khỏi cổng trường , phía đối diện bỗng có tiếng gọi lớn :

- Yeon Sieun!!

Cậu quay mặt lại nhìn mắt hơi sáng lên một chút

- Sao anh lại ở đây ?

- Tôi đến đón em , hôm nay thằng Yeon Yeong Bin có làm khó dễ em không ?

Cậu lắc đầu rồi trả lời :

- Không có , hôm nay nó không đến trường , mà dù có đến cũng không làm gì tôi được đâu

- Em lại định dùng bút đâm vào người ta à ?

Cậu nghĩ lại tối hôm qua , tai hơi phiếm hồng quay đi không đáp lại

Thấy cậu ngại nên anh cũng không cố làm gì nữa , xoa đầu cậu một cái anh cười cười :

- Hôm nay có đi học thêm không ?

- Không hôm nay không có lịch

- Đi chơi với tôi nhé ?

Mím môi cạu khẽ gật đầu đồng ý , Seong Je ngập ý cười khoác lấy vai cậu , dẫn cậu đến một công viên nhỏ , ngồi ở chiếc ghế đôi hắn mua cho cậu một que kem rồi ngồi nhìn cậu ăn

- Anh không ăn à ?

Hắn ra  hiệu cho cậu cứ ăn đi , cậu không hỏi thêm gì nữa nhanh chóng cho kem vào miệng cắn liền mấy miếng

- Hửm? Em không buốt hả ?

- Một chút nhưng ăn như vậy ngon hơn

- Ồ ngon hơn như thế nào ?

- Không biết , cảm giác nó thế

- Để tôi thử xem sao

Hắn nắm lấy bàn tay cậu đang cầm que kem tự đút kem vào miệng mình :

- Ồ , hình như là ngọt hơn thật

Mặt cậu ửng đỏ vội rụt tay lại rồi quay mặt đi chỗ khác
giọng run run :

- Anh làm gì thế ?

- Thử kem , không được sao ?

Sieun ngập ngừng

- Để tôi mua cho anh cái khác

- Không cần , tôi chỉ muốn ăn cái của em 

- Anh...

Hắn cười rung cả hai vai vuốt nhẹ vào má của cậu

- Mau ăn đi , kem chảy nước hết bây giờ

_____________

Gió đông vẫn thổi đều trên con phố hẹp, những ánh đèn đường vàng nhạt đổ bóng hai người đàn ông đang bước cạnh nhau. Từng làn gió lạnh lẽo cắt vào da thịt, nhưng giữa khoảng cách gần sát ấy, có một sự ấm áp không dễ gọi tên.

Seong Je đi sát bên Sieun, thi thoảng tay áo anh khẽ chạm vào khuỷu tay người kia — không phải vô tình, mà là cố ý. Không phải để lộ liễu, mà đủ để Sieun nhận ra.

- Em lúc nào cũng co người lại như thế này sao?

Seong Je lên tiếng, mắt liếc nhìn Sieun, khóe môi hơi cong.

-Như thể ai đến gần là em sẽ tan biến vậy.

Sieun hơi liếc sang, giọng khô khốc.

- Anh nhiều lúc văn vở nhỉ

- Chỉ khi đi cạnh em thôi.

Seong Je đáp nhanh, không chớp mắt.

Sieun khựng một nhịp. Không phải vì câu nói quá đặc biệt, mà vì ánh nhìn kia — kiên định, thẳng thắn, mang một thứ cảm xúc khó gọi tên, như thể đã kiềm nén từ rất lâu. Cậu quay đi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng tai đã hơi đỏ lên trong gió.

Quán ăn nhỏ nằm cuối con ngõ, như một góc quen thuộc bị thế giới lãng quên. Ánh đèn ấm hắt ra từ bên trong, khiến bóng dáng hai người in dài trên nền đất lạnh. Khi bước vào quán, hơi ấm lập tức ôm lấy họ như một chiếc chăn dày. Mùi đồ ăn cay nồng, khói từ nồi nước sôi, tiếng chảo rán xèo xèo — mọi thứ thân quen một cách kỳ lạ.

Sieun ngồi vào góc trong, nơi khuất ánh nhìn từ những người khác. Cậu rút tay khỏi túi áo, ngón tay vẫn lạnh đến đỏ ửng. Seong Je kéo ghế ngồi đối diện, mắt không rời cậu một giây.

- Em phải mặc ấm hơn. Tôi không lúc nào cũng bên cạnh để chắn gió đâu.

Sieun chưa kịp đáp, Seong Je đã vươn tay ra, nắm lấy bàn tay cậu — một cách chậm rãi và tự nhiên đến mức khiến không khí như ngừng lại. Bàn tay ấy ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay lạnh buốt của Sieun. Cái nắm không mạnh, nhưng đủ khiến trái tim của ai đó lỡ một nhịp.

- Anh đang làm gì vậy?

Sieun hỏi, giọng nhỏ hơn thường lệ, mắt tránh đi.

-Làm ấm tay em. Chứ gì nữa?

Seong Je vẫn bình thản, nhưng mắt cậu dịu lại.

- Cũng là cái cớ để nắm tay một chút.

Sieun rút tay lại, hơi nhanh, nhưng không giận. Chỉ là... cậu không quen với việc người khác chạm vào mình theo cách dịu dàng đến vậy.

- Đừng làm mấy trò lạ lùng như vậy giữa nơi công cộng.

Cậu thì thầm, giọng thấp, có phần mất tự nhiên.

Seong Je bật cười, không lớn, nhưng đủ để người đối diện thấy được niềm vui trong đó.

- Vậy sao Sieun nhà ta đỏ mặt thế ?

- Tôi không đỏ.

Sieun đáp ngay, quay mặt đi, nhưng Seong Je đã thấy rõ đôi tai cậu chuyển sang màu hồng nhạt.

Đồ ăn được mang ra. Hơi nóng bốc lên, làm mờ mắt kính của Seong Je một chút. Hai người cùng ăn, tiếng đũa chạm nhau vài lần, không ai nhắc đến việc vừa xảy ra nữa. Nhưng không khí đã đổi khác — không còn là sự im lặng xa cách, mà là một sự gần gũi lặng thầm, chạm nhẹ vào từng khoảnh khắc.

- Em biết không

Seong Je nói khi rót nước ép táo vào ly của Sieun

- Tôi thấy bản thân mình hơi kì lạ. Mỗi lần nhìn em im lặng như vậy, tôi lại muốn nói nhiều hơn. Như thể nếu không nói, thì sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Sieun nhìn anh, mắt trầm xuống. Một lúc sau mới hỏi khẽ:

- Anh đang thử tán tỉnh tôi à?

-Không.

Seong Je nhấp một ngụm nước, ánh mắt không rời người đối diện

- Tôi không thử. Tôi đang làm thật.

Sieun cứng người. Gương mặt bình tĩnh thường ngày không giấu nổi sự bối rối thoáng qua. Cậu hạ mắt, gắp thêm một miếng chả cá để che giấu sự ngại ngùng.

- Anh làm mấy trò này không thấy lố à?

- Không. Chỉ thấy dễ thương.

Seong Je nhướng mày.

- Em không thấy, nhưng lúc ngại em đáng yêu thật đấy

- Câm miệng.

Sieun nói nhỏ, nhưng môi khẽ cong lên. Lần này cậu không giấu đi nữa.

Khi họ rời khỏi quán, tuyết đã rơi trắng cả lối về. Seong Je bất ngờ cởi khăn quàng của mình, quấn quanh cổ Sieun, rồi chỉnh lại một cách cẩn thận.

- Lần sau lạnh thế này, tôi không đưa đi ăn nữa đâu. Trừ khi em mặc ấm hơn.

- Thế nếu tôi vẫn mặc thế này thì sao?

Seong Je nghiêng đầu, nhìn cậu đầy ngụ ý.

-Thì tôi sẽ vẫn đưa đi. Nhưng sẽ đòi thêm một cái ôm thay vì bữa ăn.

Sieun không trả lời. Nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó tan ra — như băng tuyết khi chạm vào tay ai đó quá ấm.

Trên đường về, gió vẫn không buông tha. Tuyết rơi dày hơn, mặt đường phủ một lớp trắng mịn phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Cả con phố im lìm, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của hai người vang lên nhè nhẹ.

Sieun im lặng, như thường lệ. Nhưng lần này không phải sự lặng thinh để giữ khoảng cách, mà là để giữ yên cho những nhịp tim không ổn định. Khăn quàng của Seong Je vẫn vắt trên cổ cậu, còn hơi ấm của người kia vẫn còn nguyên đó — một thứ ấm áp không phải của vải len, mà của một người nào đó rất kiên nhẫn.

Seong Je bước chậm hơn bình thường. Không nói gì, nhưng ánh mắt cậu cứ thi thoảng liếc sang người đi bên cạnh. Có một khoảng cách mỏng giữa họ, đủ để không chạm vào nhau, nhưng không xa đến mức khiến lòng thấy lạnh.

- Em đi bên tôi thế này mãi có phiền không?

Seong Je cất giọng sau một lúc dài im ắng.

-Tôi biết mình không phải kiểu người dễ chịu gì mấy.

Sieun không quay sang, nhưng giọng nói lại khẽ hơn thường ngày.

- Anh phiền thật.

Seong Je khựng bước, rồi bật cười khẽ.

-Nhưng...

Sieun nói tiếp, giọng trầm xuống,

-…phiền vừa đủ để tôi muốn giữ lại.

Lần này, chính Seong Je ngẩn người. Anh nhìn sang Sieun thật lâu. Gương mặt lạnh lùng ấy vẫn không biểu cảm nhiều, nhưng đôi mắt thì không còn lẩn tránh nữa. Gió lướt qua giữa hai người, rồi như có một điều gì đó vừa tan biến.

- Em đang làm tôi lầm tưởng đấy.

Seong Je nói, giọng nửa đùa nửa thật.

-Vậy thì... đừng chỉ tưởng.

Seong Je im lặng. Một nhịp, rồi hai nhịp. Rồi anh đưa tay, nắm lấy cổ tay Sieun — không phải mạnh bạo, mà là khẽ kéo cậu lại gần hơn nửa bước.

Sieun không tránh đi. Cũng không phản ứng. Chỉ để yên bàn tay kia giữ lấy mình, như thể việc đó vốn nên xảy ra từ lâu.

Cả hai đứng đó một lúc, tuyết rơi đầy vai áo. Bàn tay của Seong Je vẫn nắm lấy tay áo Sieun như sợ rằng nếu buông ra, người kia sẽ lại lùi về phía sau. Còn Sieun... cậu không cứng người như thường lệ nữa. Chỉ thở khẽ, và để một lần cho mình được bước gần hơn.

- Em không hỏi tại sao tôi quan tâm đến em đến mức này à?

Seong Je hỏi nhỏ.

- Tôi biết tại sao,

Sieun đáp :

-Tôi chỉ chưa chắc mình dám tin.

Seong Je khẽ siết tay.

- Vậy thì... cho tôi thêm thời gian. Để em tin.

Sieun gật đầu. Nhỏ đến mức có thể chẳng ai thấy được trong đêm tối. Nhưng Seong Je thì thấy. Và hiểu.

Khi họ đứng trước cửa căn nhà khổng lồ của Sieun, gió lại nổi lên lần nữa, thổi tung mấy bông tuyết bám trên tóc. Seong Je kéo chiếc khăn quàng từ cổ Sieun xuống, rồi choàng lại, lần này siết chặt hơn một chút.

- Tôi về đây,

Anh nói, mắt dừng trên môi Sieun một chút quá lâu.

Sieun chỉ gật đầu, tay nắm lấy khăn, không nói gì.

Seong Je xoay người, bước đi được vài bước thì nghe tiếng gọi khẽ phía sau.

- Seong Je.

Cậu quay lại. Đôi mắt Sieun vẫn y như cũ — lạnh lùng, điềm tĩnh — nhưng giọng cậu, run nhẹ:

-…Lần sau, đừng quên mang theo hai chiếc khăn.

Seong Je cười. Lần này là một nụ cười thật sự, không giấu giếm. Cậu quay người đi tiếp, vai nhẹ đi, còn tim thì nặng thêm — nặng bởi thứ cảm xúc có tên, nhưng vẫn chưa được nói ra.

Gió vẫn lạnh. Nhưng bước chân của Seong Je thì không còn nặng nề như lúc đến nữa. Anh đi giữa đêm khuya, vai áo dính đầy tuyết, cổ vẫn lạnh vì đã nhường khăn cho người kia. Vậy mà chẳng thấy phiền.

Anh đưa tay vào túi, rút ra một điếu thuốc. Nhưng khi châm lửa, chần chừ một giây rồi lại đút vào túi trở lại. Không phải vì anh không cần hơi ấm đó, mà vì anh nhận ra — có thứ còn làm ấm cậu hơn cả khói thuốc.

Một câu nói. Một cái nhìn. Một cái gật đầu từ người vốn không dễ dàng mở lòng.

Seong Je thở dài, mắt ngước lên bầu trời xám xịt. Tuyết vẫn rơi đều, từng bông nhẹ như hơi thở ai đó vương trên má.

Anh đã từng nghĩ cuộc đời mình chỉ là chuỗi ngày sống mòn — đánh nhau thuê, sống qua bữa, chẳng ai mong đợi, chẳng nơi nào thuộc về. Những đêm như thế này, cậu thường say xỉn, ngả lưng ở một góc đường, chẳng buồn nghĩ đến ngày mai.

Nhưng tối nay khác.

Tối nay, có một người đã để anh nắm tay. Một người không ghét bỏ, không coi thường, không đẩy cậu ra chỉ vì quá khứ dơ bẩn hay cuộc sống không giống ai. Một người như Sieun — lạnh lùng, im lặng, nhưng lại đủ tinh tế để không cần hỏi cũng biết cậu đang muốn được tin tưởng.

- Chết tiệt…

Seong Je bật cười, nhưng giọng lại khản đặc.

Anh bước chậm lại, nhìn xuống những dấu chân của mình trên nền tuyết. Mỗi dấu chân đều rõ ràng. Không còn trượt đi vô định như trước.

Anh không muốn chỉ là một gã vô danh đi qua đời người khác rồi biến mất như cơn gió lạnh.

Anh không muốn chỉ là “thằng đầu đường xó chợ đánh thuê vì tiền” như người ta từng gọi.

Anh muốn hơn thế.

Muốn sống có ích. Muốn làm điều gì đó tốt hơn, cho ai đó. Cho chính mình. Và cho Sieun.

Ang không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Chưa từng nghĩ đến chuyện “làm người tốt” — khái niệm ấy luôn xa vời như mấy bài đạo đức cũ kỹ anh ghét cay ghét đắng. Nhưng bây giờ, nếu việc ấy đồng nghĩa với việc được tiếp tục đi bên cạnh Sieun, được bảo vệ cậu ấy, được là người khiến ánh mắt ấy dao động… thì có lẽ, anh muốn thử.

Cơn gió lùa qua gáy, làm anh hơi rùng mình. Nhưng thay vì rút sâu hơn vào áo khoác, Seong Je ngẩng mặt, để tuyết rơi thẳng vào mi mắt. Rồi cười khẽ.

- Được thôi

Anh lẩm bẩm. -

Chúng ta bắt đầu lại. Nhưng lần này… tôi sẽ làm đúng.

Và cứ như thế, giữa đêm mùa đông, một người từng sống không phương hướng đang lần đầu tiên biết mình muốn đi đâu.

--

Sáng hôm sau, Seong Je dậy sớm. Lạ thật — dạo gần đây anh không còn ngủ nướng đến trưa nữa. Cơ thể vẫn uể oải như mọi lần, nhưng đầu óc thì tỉnh hơn. Ổn định hơn. Có mục tiêu.

Trên bàn là một tờ báo cũ ai đó vứt lại ở tiệm ăn đêm qua. Seong Je lấy bút, khoanh tròn vài mẩu tin tuyển dụng nhỏ:

"Tuyển người bốc hàng", "Phụ hồ gấp – lương ngày", "Làm ca đêm tại kho hàng – không cần kinh nghiệm".

Không công việc nào nghe có vẻ tử tế cả, nhưng ít ra, nó không dính đến máu me hay đấm đá.

Anh đến một bãi xây dựng ở ngoại ô vào đầu giờ sáng, nơi người ta xếp hàng dài chỉ để mong có được việc ngày công.

-Anh kia, có kinh nghiệm chưa?

Một người quản lý hỏi, mắt liếc nhìn dáng vẻ thiếu đánh của Seong Je.

-Chưa.

Anh đáp thẳng.

-Nhưng tôi khỏe. Làm được.

Người quản lý nhăn mặt, nhưng thấy vẻ kiên định trong mắt anh nên đành gật đầu.

-Lần đầu thì làm vặt thôi. Không kêu ca, không gây sự. Còn gây rối là tôi đuổi, hiểu chưa?

- Rõ.

Lúc Seong Je cúi người bê thùng xi măng đầu tiên, sống lưng như muốn gãy làm đôi. Không giống mấy cú đấm mạnh vào mặt người khác — lao động chân tay là kiểu mệt mỏi lặng lẽ, tê rần từng cơ bắp mà không có một giây thở dốc để hả giận.

Nhưng Seong Je không kêu. Không nghỉ. Cứ cắm đầu làm từ sáng đến trưa, từ trưa đến gần tối. Mồ hôi chảy ròng ròng, thấm vào cổ áo, xuống cả băng quấn tay cũ kỹ.

Giữa giờ nghỉ, người ta hút thuốc, tán chuyện. Seong Je chỉ ngồi ở góc, mở chai nước lọc rẻ tiền và lặng lẽ nhìn bàn tay chai sần của mình.

Anh nhớ đến bàn tay Sieun — trắng, lạnh, và mềm đến bất ngờ trong lần đầu cậu nắm lấy. Rồi nhớ tới ánh mắt cậu ấy nhìn mình đêm qua: không phải khinh thường, không thương hại. Mà là… tin tưởng. Dù chỉ là một chút thôi.

Một chút thôi cũng đủ khiến anh muốn giữ lấy.

Ngày đầu trôi qua. Seong Je được trả lương ít ỏi, vài tờ tiền nhàu nhĩ. Nhưng khi cầm trong tay, anh thấy lồng ngực nhẹ đi một phần. Không phải vì tiền. Mà vì đây là đồng tiền đầu tiên anh kiếm được không phải từ việc đánh đấm

Khi rời công trường, vai nhức mỏi như thể ai đó ghim đá vào xương, nhưng chân anh vẫn bước đều, chắc nịch. Trên đường về, anh dừng lại ở tiệm tiện lợi, mua  hộp nước ép táo — thứ Sieun từng uống lần trước nhưng không nói là thích.

Anh chậm rãi đi đến đoạn đường đi học của Sieun, đứng từ xa nhìn cậu đang trầm lặng bước đi trên con đường của riêng mình . Vẫn lặng lẽ dường như vô cảm với mọi thứ xung quanh

Seong Je nhìn lại bộ dáng nhếch nhác của mình anh không đến gặp cậu nữa , tay siết chặt hộp nước ép táo
anh xoay người bước đi

Sieun mấy ngày liền không thấy Seong Je đến đón cậu tan học nữa , không biết cảm xúc thế nào nhưng có lẽ đó chính là sự hụt hẫng , cạu không chủ động đi tìm anh chỉ lặng lẽ chờ đợi

Sieun cũng không cố ý đi ngang qua công trường ấy.

Cậu chỉ đang trên đường từ thư viện về, một buổi chiều muộn, gió thốc vào cổ áo lạnh đến tê buốt. Căn phố phía ngoài rìa thành phố vốn ít khi cậu lui tới. Ồn ào, bụi bặm, mùi xi măng trộn lẫn với tiếng thép va chạm.

Cậu định bước tiếp. Nhưng rồi, giữa những bóng người mặc đồng phục lao động xám xịt, cậu thấy một dáng người quen thuộc — áo khoác cũ bạc màu, mái tóc hơi rối, và dáng đứng lặng lẽ như chẳng thuộc về nơi nào cả.

Là Seong Je

Anh đang gồng người kéo bao xi măng nặng gấp đôi cơ thể mình. Trán ướt đẫm mồ hôi, tay áo sắn lên, để lộ những vết trầy sạm nắng mới có, chồng lên lớp sẹo cũ kỹ của những trận đánh nhau của quá khứ

Sieun đứng khựng lại bên đường, tay vẫn đút túi áo, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trước mặt. Đám công nhân ồn ào chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của cậu. Nhưng với Sieun, thời gian như chậm lại.

Seong Je không biết cậu đang nhìn.

Anh vẫn cúi đầu làm việc, không ngẩng lên, không than vãn. Không giống một kẻ từng sống buông thả, từng coi đời như một trò chơi bạc mạng.

Một lúc sau, Sieun thấy anh ngồi xuống bậc thềm nghỉ, lôi từ túi áo ra một hộp nước ép táo. Loại nước đóng hộp rẻ tiền, nhưng Sieun nhận ra ngay — đó là vị mà cậu từng uống hôm đi ăn tối. Lần đó, cậu không nói gì cả, chỉ cầm uống rồi bỏ lại nửa hộp. Vậy mà… Seong Je nhớ.

Ngực Sieun chợt thắt lại. Cậu siết nhẹ tay trong túi áo, ánh mắt không còn lạnh như thường lệ.

- Đồ ngốc…

Cậu lẩm bẩm. Không rõ đang mắng ai.

Sieun không tiến tới. Cũng không gọi tên. Cậu chỉ đứng lặng vài giây, rồi xoay lưng bước đi, như thể chưa từng có mặt ở đó. Nhưng từng bước chân đều chậm lại, nặng hơn. Trong đầu cậu, hình ảnh Seong Je ngồi uống nước dưới nắng chiều vẫn không biến mất.

Trên đường về, lần đầu tiên sau nhiều năm, Sieun dừng lại ở tiệm tiện lợi và mua một hộp nước ép táo giống hệt.

Cậu không uống. Chỉ để trong túi, như một lời nhắc nhở. Rằng có một người, dù chẳng nói ra, vẫn đang cố gắng âm thầm vì cậu.

Và thật lạ… thứ cảm giác đó khiến lòng cậu ấm lên. Một chút thôi. Nhưng là đủ để nhớ.

Hai hôm sau, trời lại chuyển lạnh đột ngột. Gió thốc dữ dội về cuối chiều, mang theo hơi ẩm và bụi cát từ công trường. Seong Je ngồi thu mình trong góc lán tạm, khoác tạm chiếc áo mỏng sờn vai. Một vài chỗ vá lại bằng chỉ đen, cẩu thả như chính quá khứ của anh.

Gió luồn vào cổ áo, lạnh đến thấu da. Nhưng Seong Je không than, chỉ xoa xoa bàn tay, tiếp tục ăn hộp cơm mua ở tiệm tiện lợi — một quả trứng luộc và vài lát cá kho nhạt nhẽo.

Tối hôm ấy, khi rời khỏi công trường, anh dừng lại ở cửa hàng quen. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.

Người bán hàng gọi lại anh khi anh vừa quay đi:

- Cậu này, có người để lại đồ cho cậu.

- Hả?

Seong Je nhíu mày.

Bà chủ cửa hàng dúi vào tay anh một túi giấy nhỏ, kèm lời giải thích:

- Không để tên, chỉ nói là gửi cho ‘gã cao cao, hay mua nước ép táo và mì gói cay’. Cậu là người duy nhất khớp mô tả.

Seong Je ngơ ngác mở túi ra. Bên trong là một chiếc khăn len màu xám tro – màu sắc đơn giản, nhưng dày và ấm. Có vẻ mới, chưa dùng lần nào. Gấp gọn gàng, không kèm theo thư hay lời nhắn nào.

Anh đứng lặng trong vài giây. Nhìn khăn, rồi nhìn xung quanh. Không ai quen. Không bóng dáng nào đứng đợi.

Khóe môi Seong Je khẽ cong lên. Không phải kiểu cười khẩy quen thuộc, mà là thứ nụ cười dịu hơn, hiếm hoi. Anh chạm tay vào khăn, rồi quàng thử quanh cổ. Ấm. Rất ấm.

“Em đúng là điên thật đấy…” – anh lẩm bẩm. Không rõ đang nói với ai.

Anh không biết Sieun đã dõi theo mình từ xa. Không phải rình mò. Chỉ là… tình cờ đi ngang qua. Lần thứ hai.

Không gọi tên. Không xuất hiện. Chỉ đứng bên kia đường, tay đút túi áo, lặng im nhìn Seong Je cười với món quà nhỏ.

Đủ rồi.

Sieun quay đi trước khi bị phát hiện. Cậu không cần cảm ơn. Cũng không muốn biến mình thành người “tử tế” rõ ràng. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu biết… có những người không cần phải bước lại gần, chỉ cần ở đó, đúng lúc, là đã đủ khiến một ai đó thấy đời bớt giá lạnh.

Và đêm đó, khi về đến nhà, Seong Je cởi áo khoác, đặt khăn len bên gối, ngắm nhìn nó như một dấu hiệu nhỏ cho thấy — có ai đó đang quan tâm đến anh hơn anh tưởng.

Một buổi chiều muộn, Sieun ngồi trong quán cà phê nhỏ, gió lạnh ngoài cửa sổ thổi nhẹ vào tai. Cậu thả tay vào túi áo, chạm phải thứ gì đó mềm mại và hơi dày — chiếc khăn len xám tro, mà cậu vừa mua bí mật trước đó vài ngày để làm món quà tặng ai đó, nhưng rồi không biết vì sao lại chưa kịp đưa.

Tay cậu lướt nhẹ trên mặt khăn, cảm giác ấm áp lan tỏa. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh Seong Je đang quàng khăn ấy quanh cổ dưới gió lạnh.

Bỗng điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Seong Je:

Tối nay gặp nhau không? Có chuyện muốn nói.

Sieun gật đầu, nhắn lại:

Được. Ở quán nhỏ bên đường như lần trước nhé.

Cậu thu dọn khăn, vội vàng bỏ vào túi áo rồi bước ra ngoài, lòng có chút bồn chồn.

Tại quán, khi Seong Je tới, ánh mắt anh liếc nhìn chiếc khăn len lấp ló trên cổ áo Sieun.

- Em lấy ở đâu thế? Giống cái khăn hôm tôi nhận được quá.

Anh hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên và… vui vẻ.

Sieun lặng người, giật mình như nhận ra mình đã để lộ điều gì đó mà bản thân không hề hay biết.

- À… à, chỉ là… tôi mua để cho một người bạn,

Cậu ấp úng.

Seong Je cười khẽ, nhìn sâu vào mắt Sieun như thể muốn đọc vị điều gì ẩn giấu.

- Người bạn đó may mắn đấy.

Anh nói.

Sieun chỉ biết cúi đầu, tim bỗng dưng đập mạnh.

Có những điều không cần lời nói, cũng đã đủ để làm trái tim rối bời, khi những khoảng cách tưởng chừng vô hình bắt đầu tan chảy bởi những cử chỉ nhỏ nhất.

-------------------------------------------------------------

Trời ơi cái vibe mà t yêu đây rồi , cố gắng vì người mình yêu 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top