Chap 3
3h30p, tại một nhà dân nằm ở trong thành phố. Một người đàn ông đang nằm ngủ liền bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, càng lại gần thì tiếng gõ lại càng mạnh và nhanh hơn.
"Cái gì mà ồn ào vậy?"
"Cứu....cứu cháu với"
Người đàn ông đứng sững người khi thấy một bé gái đang đứng trước cửa nhà mình trong bộ quần áo ngủ, người chảy máu đầm đìa. Người đàn ông lập tức gọi điện cho cảnh sát.
"911, quý khách có gì khẩn cấp?"
"Có một cô bé gõ cửa nhà tôi, người cô bé đẫm máu"
Các cảnh sát liền cùng với xe cấp cứu đến địa chỉ đã nhận được cuộc gọi.
4h sáng hơn, xe cấp cứu cũng đã đưa cô bé tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Ai cũng bàng hoàng khi thấy một cô bé với cơ thể dính đầy máu đang hấp hối.
"Mau chuẩn bị phòng mổ cho giáo sư"- Dayoung nhanh chóng kiểm tra các chỉ số của nạn nhân
SeolA được báo cáo tình trạng bệnh nhân cũng nhanh chóng kết thúc ca mổ từ đêm qua tới bây giờ. Vừa ra khỏi phòng mổ cô liền cởi đồ bảo hộ ra, rửa tay tiệt trùng chuẩn bị cho ca phẫu thuật gấp tiếp theo.
Dayoung nhanh chóng chạy đến báo cáo tình hình, đồng thời cũng chuẩn bị vào bên trong.
.......
Cảnh sát vừa đến hiện trường, nơi được cho là có án mạng xảy ra. Vừa bước vào họ đã thấy có một cô bé nằm dưới vũng máu lênh láng dưới sàn nhà, ngay cả những cảnh sát lâu năm trong nghề cũng phải bàng hoàng với độ ác của kẻ giết người.
"Kiểm tra xung quanh xem có manh mối gì không, đội pháp y đang trên đường tới, không được để lại dấu chân, không được động vào hiện vật"
Nàng căn dặn toàn đội của mình, sau đó cùng với những người khác phong tỏa hiện trường. Tối qua vì phải thức đêm viết báo cáo nên nàng không được chợp mắt gì, bây giờ lại có vụ án chắc là nàng sẽ không thể ngủ được rồi.
Sau khi điều tra được vài chuyện, có thể nói nạn nhân là Chu Minji 14 tuổi bị một vật nhọn cắt đứt cổ, vì mất máu mà dẫn đến cái chết. Nhân chứng sống duy nhất là Jo Jieun, người đang ở trong bệnh viện phẫu thuật.
Hai đứa bé là bạn thân của nhau, vì ba mẹ Chu Minji vắng nhà nên con bé đã rủ bạn thân của mình là Jo Jieun lại nhà ngủ cùng nhau. Chuyện sau đó thì chắc phải chờ Jo Jieun tỉnh dậy vì hiện tại cảnh sát không phát hiện ra bất cứ thứ gì.
Có vẻ như tên giết người rất thành thạo nên mới không để lại dấu vết như thế.
.......
Nhân chứng duy nhất còn sống chỉ có Jo Jieun, vì cổ của con bé đã bị cắt ảnh hưởng đến giây thanh quản nên phải mất rất lâu con né mới hồi phục khá kha. Giao tiếp vẫn còn rất khó khăn nên bọn họ phải từ từ mà lấy thêm bằng chứng.
Vì Jo Jieun đã thấy gương mặt của kẻ sát nhân nên bọn họ đã mời họa sĩ phác thảo. Người họa sĩ này là một cảnh sát được đạo tào để vẽ chân dung tội phạm nên cô ấy rất kiên nhẫn và chuyên nghiệp.
"Em ngưỡng mộ giáo sư quá giờ làm sao nhỉ? Mặc dù không thuộc chuyên môn nhưng giáo sư vẫn xuất sắc như thường. Khâu lại dây thanh quản, cầm máu chỉ trong tích tắc, sao giáo sư giỏi thế"
"Im đi!"
Cô giật lấy bảng chỉ số bệnh nhân trên tay tiến tới phòng bệnh, vì mới tỉnh dậy 1 ngày trước nên tuyệt đối phải im lặng nếu không sẽ bị câm cả đời.
"Chị...."
*cạch*
Nàng đứng ngay cửa thấy chị vào cũng lật đật đi theo.
"Ông ta có râu không? Kiểu dáng như này hay như này"
Jo Jieun khó khăn nhớ lại kia ức đêm kinh hoàng đó, bỗng nhưng con bé nghĩ tới người bạn của mình vì không cầm lòng được mà rơi nước mắt.
"Nếu con khóc vì dây thanh quản sẽ đứt, cả đời sẽ ông thể nói chuyện được"- cô kiểm tra truyền nước, sau đó nhìn xuống cô bé.
"Con nghe rồi đó, đừng khóc, nghe lời bác sĩ nhé"- mẹ cô bé đau đớn vuốt mái tóc lộn xộn của con mình
"Đội trưởng Kim, đã có kết quả rồi"
"Vậy sao?"
Từ những miêu tả của Jo Jieun, nét mặt của kẻ giết người dần dần lộ diện.
"Cô có nhận ra người này không?"- nàng đưa tấm ảnh cho mẹ nạn nhân xem thử
"Đây......"
Mẹ cô bé đắng đo, sau khi suy nghĩ thật lâu mới nhớ mình đã gặp người này ở đâu.
"Anh ta là Park Hyunjin, một nhân viên làm ở tiệm xe cũ"
Có được thông tin và bằng chứng nàng liền gọi cho đội của mình truy tìm hắn ta. Không mất quá nhiều thời gian để nàng bắt được hắn, nhưng thái độ của hắn sau đó mới làm nàng nghi hoặc.
"Tôi mừng vì mấy người đã bắt được tôi"
Hắn ta lập tức nhận tội, vô cùng hợp tác với cảnh sát, hắn ta thậm chí còn đến hiện trường tái hiện lại vụ việc xảy ra tối hôm đó.
"Tối bước qua lối này trèo vào từ của sổ. Một bé gái ngủ dưới đây và một bé gái ngủ trên đây. Cô gái kia tỉnh dậy và kêu cô gái kia, cô ta lùi lại và tôi cắt cổ cô ta"
Nàng bàng hoàng nhìn cách nói chuyện như chẳng có gì của hắn, cứ như hắn xem đây là thành tựu to lớn mà tự hào kể lại vậy.
"Người chết thì không biết kể chuyện, tôi tưởng tôi giết con bé rồi"
"Thằng điên này"
"Bình tĩnh đi!"
Nàng vội cản nam cảnh sát cùng đội của mình lại, nếu không chắc cậu ta đấm tên này chết mất.
Với thái độ không mấy sợ sệt như hắn nàng cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn ta giết người. Sau nhiều tiếng kiểm tra hồ sơ cuối cùng tất cả mới bàng hoàng khi biết được mọi chuyện.
"Em tìm được vài thứ này"- Eunseo đưa hồ sơ cho Bona xem
"Chúng ta vừa bắt được một tên sát nhân hàng loạt"
"Sao cơ?"
"Sát nhân hàng loạt?"
Sau khi kiểm tra những vụ án tương tự bị bỏ quên vì không tìm được vụ án, cuối cùng cũng tìm ra được sưu thật. Cảnh sát liền mở ra những cuộc thẩm vấn hàng giờ liền, cuối cùng tên sát nhân cũng nhận hết tất cả.
Trong suốt 20 năm qua, hắn đã giết 23 mạng mà không bị cảnh sát phát hiện. Vậy là Jo Jieun là người duy nhất thoát khỏi tay hắn và là người đưa hắn ra ánh sáng.
Với những bằng chứng đó, phiền tòa đã được mở ra để bắt hắn chịu tội. Jo Jieun vốn không cần tham gia vì đã có đủ bằng chứng và hung khí. Nhưng con bé bằng cách thần kì nào đó đã chấp nhận tới chỉ đích danh tên sát nhân, kể lại sự tình hôm đó một lần nữa.
Một sự dũng cảm khó ai có đứa bé nào dám đứng lên.
.......
Nàng ngồi ở bàn làm việc, tay cầm phong thư từ chức. Làm trong nghành cũng lâu rồi, bản thân nàng cũng sắp 40, không thể có đủ sức đuổi theo tội phạm mãi được. Hiện tại nàng chỉ có một mình mẹ thôi, bà ấy cũng có tuổi rồi.
Gắn bó đã lâu nên nàng vẫn có chút hối tiếc.
"Bona unnie, trời tối rồi để em đưa chị về nhé?"- Eunseo
"Không cần, chị muốn tới đây một tí"- nàng mở hộc tủ ra nhanh bỏ bìa thư vào trong
"Để em...."
"Chị thật sự muốn đi một mình"
Eunseo sững người nhìn chị một hồi, sau đó vẫn mỉm cười gật đầu rời đi.
.......
Nàng dừng lại mua một ít sữa và quà cho bé Jo Jieun, coi như là phần quà cổ vũ vì con bé dám đứng lên đối mặt với kẻ suýt giết mình. Nhưng thật không may, con bé đã ngủ mất rồi.
"Cô không cần phải khách sáo vậy đâu"
"Không sao, chị cứ nhận đi"
"Cảm ơn cảnh sát Kim nhé"
Ra khỏi phòng bệnh nàng liền đi tìm máy bán hàng tự động để mua nước.
"Xin chào"
Cô xoay đầu qua nhìn em, người không thân mấy đang bắt chuyện.
"Chị rãnh không?"
"Nếu em muốn nói về những điều vô bổ thì xin phép"
"Khoang đã...."
Nàng vội níu cánh tay chị lại, sau đó lấy ra 100w bỏ vào túi áo.
"Em mua 1 tiếng của chị, đi với em"
Lần mò vào túi áo lấy ra đồng xu 100w, cô xoay đầu nhìn em.
"Tôi tan làm sớm, có gì gọi cho giáo sư Park"
Nhét điện thoại vào túi áo, cô đi theo em, địa điểm tùy ý em chọn.
Cả hai sau đó cũng ngồi tạm một quán nhậu ven đường, em gọi ra rất nhiều món nhậu, đương nhiên soju cũng không thể thiếu.
"Chị không uống rượu được phải không? Vậy em uống một mình cũng được"-nàng tính rót cho chị liền nhớ ra công việc của chị nên cũng rụt tay lại
"Không sao"- cô giật lấy chai rượu rót cho bản thân
Sau đó khi cả đã uống hết một chai thì cuối cùng tâm tư trong nàng cũng được bộc phát, nghẹn ngào hỏi chị.
"Trong khoảng thời gian chị bỏ đi, em luôn tự nói với bản thân rằng có lẽ em sẽ tình cờ gặp lại chị, có lẽ chị sẽ nhìn thấy em. Có lẽ khi đó em sẽ có thể vui mừng ôm lấy chị nhưng sao lại thành ra như vầy"
"Quá khứ rồi"
"Chị không nhắc lại, em cũng không. Vậy chuyện ở quá khứ chúng ta coi như không có gì sao?"
"Dù sao cũng không quay lại được, nhớ lại cũng chẳng có gì tốt đẹp"
"Đúng vậy"- nàng đưa hai tay lên lau khóe mắt
"Em thừa nhận ngày ấy chị là tất cả đối với em, kể từ lúc đó cuối cùng tụi mình cũng đối mặt với nhau như bây giờ. Sau khi suy nghĩ rất nhiều em cũng nhận ra chị không còn là Kim SeolA em từng yêu nữa, thứ em mong chờ chỉ là Kim SeolA của ngày đó thôi"
"....."
"Em đã luôn nghĩ về chị, kể từ lúc gặp mặt cho tới khi chia ly, em không hề hối hận những ngày tháng khi ở bên chị, từng chút yêu thương và hạnh phúc khi đó sẽ giữ cho riêng mình. Cuối cùng thì..... em cũng có thể chúc chị hạnh phúc rồi, và cuối cùng.... chị cũng chỉ là một quá khứ đã qua mà thôi"
"....."
Cô siết chặt ly rượu nhìn em, đây chính là câu trả lời mà cô muốn nhưng tại sao lại đau đến vậy. Đã 20 năm rồi mà, tại sao trái tim này lại chẳng hề thay đổi vậy.
"Dù sao em cũng sắp 40 rồi, chẳng còn yêu chị mãnh liệt như hồi đó nữa. Vậy nên chị đừng có bày cái vẻ mặt chán ghét mỗi khi nhìn thấy em nữa, dù sao cũng từng là của nhau. Chúng ta hãy làm bạn đi, hay để em giới thiệu lại nhé?"
Nốc cạn ly rượu trên tay, cô đặt 100w xuống rồi rời đi.
"Uống ít thôi"
Cánh tay buông thõng xuống như mất sức, nàng bật khóc ôm lấy gương mặt của mình mà chống đỡ. 20 năm, là 20 năm chứ không phải là 2 năm, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc như này sao?
.......
Cô ngồi trong xe nhìn tấm ảnh nhăn nheo trong ví, lúc đó là khoảng thời gian rất đẹp, là hồi ức cô mãi mãi không thể quên.
Bao thuốc bị cô hút đến khồng còn điếu nào, khói thả ra bên ngoài thông qua cửa kính xe. Giọt nước mắt kiềm nén cũng chẳng chịu đựng nổi nữa mà rơi ra. Tay phải cầm điều thuốc, tay trái cầm tấm ảnh của hai đứa, cô nghiêng đầu lặng lẽ khóc.
*flashback*
"Chị thấy cái này thì sao? Đẹp đúng chứ?"
"Trẻ con"
"Gì đâu mà trẻ con, em thấy dễ thương mà"
Nàng phấn khích xem đủ loại bờm tóc được treo bán ở công viên, có đủ các loại thú luôn.
"Cúi xuống em mang cho"
Cô khoanh tay, gương mặt miễn cưỡng cúi người xuống. Vậy là hết lấy bờm mèo lại lấy báo đen, rồi lại chuyển qua con kiến, con cáo.
"Chị cười lên đi, cười lên đi chứ?"- nàng nhíu mày không hài lòng khi thấy chị chẳng hùa theo mua vui cùng mình
"Ehehe"- cô nhe răng ra giả bộ cười cho em vui
"Xí"
Đang tính làm lơ chị thì liền thấy một chú chụp ảnh, thế là nàng kéo chị tới. Choàng tay qua vai chị làm đủ kiểu, ấy vậy mà chị chỉ cười từ thiện, chụp cho có lệ.
"Bona, về thôi. Chị còn phải đi làm nữa"- SeolA nhìn vào đồng hồ lo lắng mình sẽ đi trễ
"Em biết rồi, 100w của chị nè"- nàng đưa đồng xu ra, nó là tiền công mà chị đưa đón nàng về
"Cảm ơn"
Cả hai cùng nhau lên xe bus về nhà, trong lúc đó nàng lại lấy mấy tấm ảnh ra coi thử. Cũng phàn nàn rẳng chị không chịu hợp tác gì hết, mà con người đó thì biết rồi đó chỉ im im thôi.
"Chị lấy không?"- nàng đưa một tấm ảnh ra
"Không thích"- cô buồn chán gác tay lên cửa xe
"Lấy đi, dù sao lỡ mai này già mà quên nhau còn nhớ được thanh xuân mình đẹp như nào"
"Phiền"- cô cầm tấm ảnh giả vờ vứt ra ngoài
"Ấyyy"- nàng chồm người qua nhìn ra ngoài
"Sao chị lại vứt chứ? Ảnh đẹp vậy mà"
*end Flashback*
Cô đi về nhà với cơ thể mất sức, chỉ khi ở trong cái kén của mình cô mới có thể bộc lộ hết mọi thứ.
*cạch*
Cửa phòng đóng lại, cuối cùng cái cơ thể gần như chết này cũng không chịu nổi nữa mà ngã khuỵ xuống sàn. Nằm dưới nền nhà, cô siết chặt hai tay lại một lần nữa đứng lên nhưng đôi chân chẳng chịu nghe lời gì cả.
*rầm*
Lần này cô chẳng muốn đứng lên nữa, cứ vậy mà bật khóc. Thu cơ thể lại như một bào thai, cô dùng hai tay đan lại siết chặt ngực trái của mình. Dù đã mổ xẻ cũng như nghiên cứu cơ thể người đến mức phát chán, nhưng cô vẫn không cách nào lí giải được tại sao tim mình lại đau như vậy.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top