Chap 2

Cô ngồi trong xe khẽ thở dài, biết bản thân hơi quá đang nhưng vì đã hứa với chú Kim sẽ giữ khoảng cách với em nên cô mới phải nói như vậy. Nếu không nói ra nhưng lời đau lòng đó, cô biết em sẽ lại liều mạng chạy theo mình.

Trong suốt 3 tiếng lấy lời khai, cô luôn theo dõi em bất kể giây phút nào em không để ý. Người con gái cao cao bên cạnh em, khi nhìn vào ánh mắt người đó cô lại nhớ đến mình khi xưa. Những hành động cô quan tâm em cũng được người đó lặp lại, tất cả sự dịu dàng đó khiến cô nhận ra mối quan hệ của cả hai là gì.

Ban đầu có chút đau lòng, nhưng sau đó lại thấy vui vì có người có thể khiến em cười vui như thế. Điều cô lo sợ chỉ là việc ba mẹ Kim sẽ lại cấm đoán, gây đau khổ cho cả hai. Tình yêu giữa cô và em ngay từ đầu đã bị phản đối kịch liệt như thế, cô không mong điều đó sẽ diễn ra lần hai.

Chiếc xe đen tuyền được cô lái chậm từng chút một để dõi theo em, chỉ sợ đêm khuya thế này em sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chỉ khi thật sự em đã vào nhà cô mới an tâm rời đi.

Cô có nhà, xe, bất động sản cũng nhiều nhưng dù như thế nào khi đặt vào bàn cân với em, bản thân cô vẫn luôn cảm thấy mình không xứng. Dừng xe ở ngã tư, cô đốt điếu thuốc lên hút để trút bỏ sầu muộn.

Để leo lên vị trí của ngày hôm nay cô đã nỗ lực rất nhiều, người ta phấn đấu 1 thì cô phải nỗ lực gấp 100 lần như thế. Những ngày tháng học y điên cuồng, sách chồng thành núi cao cũng chẳng thể khiến cô nản chí.

Tiến độ học nhiều đến nỗi không có thời gian ngủ, và mỗi lần như thế cô lại lấy thuốc ra hút, càng làm việc điên cuồng cô lại càng hút nhiều hơn. Vốn dĩ đây là thứ bạn học bày cô để thư giãn nhưng khi thấy cô hút hơn 1 gói trong 1 ngày họ liền ngăn cản.

Nhưng biết sao được, cô đã nghiện thứ này mất rồi. Biết là nó có hại nhưng vì cô căng thẳng mệt mỏi quá nhiều nên chỉ biết biến bản thân như cái lò mà đốt thuốc phì phèo.

Nếu chẳng may cô chết chắc cũng chẳng ai hay đâu nhỉ? Chết trước hay chết sau đều sẽ chết, chỉ mong trước khi chết cô có thể cứu nhiều người hơn nữa. Để khi đến gặp mẹ cô mới có thể kể ra thành tựu tuyệt vời của mình cho mẹ nghe.

.......

Tối đó, khi nằm trên giường nghĩ đến những lời chị nói nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Càng ngày càng mất kiểm soát phải dùng đến thuốc để bản thân tĩnh tâm lại.

"Kim SeolA chị đúng là đồ xấu xa....rốt cuộc em trông chờ gì vào chị kia chứ? Một câu xin lỗi cũng chẳng thể nói sao?"

Cứ cho là những năm tháng đó nàng tự đa tình đi, nhưng việc chị bỏ đi mà chẳng nói cho nàng biết, mong ngóng suốt chục năm qua không phải quá tàn nhẫn sao?

Người ta lấy tương lai để bước tiếp,  nàng lại ôm quá khứ mà trụ vững từng ngày. Năm đó, nàng gần như chết đi sống lại. Nếu không phải vì ba chữ 'chị yêu em' thì có lẽ nàng đã buông xuôi rồi. Đến bây giờ, nàng thực sự không thể quên những ngày tháng khi đó.

*flashback*

"Chị đang nghĩ gì vậy?"- nàng nắm lấy tay chị siết chặt, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của chị

"Chỉ là...."

Ngay lúc đó, tuyết đột nhiên rơi sau khi dừng được vài tiếng trước. Chị đột nhiệt xoay mặt lại nhìn chằm chằm nàng, môi mấp máy vài câu.

"Em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh chị không?"

"Tất nhiên"-nàng không chần chừ mà trả lời ngay

"Còn chị thì sao?"

Nàng hồi hộp nhìn chị

"Rất hạnh phúc, chỉ cần là em thì nơi đâu cũng là nhà. Chưa bao giờ chị thổ lộ tình cảm của mình đối với một ai đó rõ ràng như bây giờ, tuy hơi dài dòng nhưng....."

"Nhưng???"

"Chị yêu em"

"Chị nói gì cơ"

Nàng ngỡ ngàng tròn mắt nhìn chị, tai nàng không nghe lầm đấy chứ? Chị ấy vừa nói yêu nàng sao? Dù đã quen nhau đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe chị nói yêu mình, cảm giác như có hàng ngàng đóa hoa nở rộ trong tim vậy.

"Nói lại cho em nghe đi?"

"Nói hai lần sẽ không hiệu nghiệm đâu"

"Nhưng em muốn nghe, chị vừa bảo yêu em đúng không?"

Nàng vội đuổi theo chị phấn khích, có lẽ vì ngại nên chị lơ nàng luôn, cứ bước đi mặc nàng cào xé.

"Thôi mà, nói em nghe thêm lần nữa đi!"

"Không"

"Xin chị mà, em yêu chị em yêu chị em yêu chị, đó! Giờ chị nói lại em nghe đi"

"Trẻ con"

*end Flashback*

......

"Em mua cà phê cho chị nè"- Eunseo mỉm cười đưa cà phê đến tay Bona

"Cảm ơn em"

"Hôm qua chị ngủ không ngon sao? Có chuyện gì khiến chị bận lòng à?"

"Không có, chỉ là có vài chuyện cũ khiến chị không khỏi phải suy nghĩ"- nàng cong môi, sau đó vỗ vai đối phương

"Chị sẽ rất vui nếu có ai đó mời ăn bing chilling  đó"

"Bing chilling là cái gì cơ?"

"Kem, là kem đó. Em chẳng biết bắt kịp xu hướng là gì cả"

Nàng tụt mood khi em ấy chẳng hiểu mấy từ phổ biến dạo gần đây. Cái vẻ mặt ngơ ngơ đó trông chẳng khác gì 'người đó'.

"Ăn thoải mái, em giàu mà"- Eunseo móc vài ba cái thẻ ra cười tươi rói, chỉ cần là điều Bona muốn, Eunseo đây sẽ làm tất cả bằng mọi giá.

"Quả nhiên là con đại gia bất động sản, khi nào nghỉ hưu em xin dùm chị miếng đất được không?"

"Được thôi, vậy chị cưới em đi. Em mua hết đất mà chị muốn"

"Thôi khỏi"

Nàng xoay người khoanh tay rời đi, con bé nó có quá nhiều tiền nhưng lại rất phóng khoáng, ai xin cũng cho hết. Với một đại gia ngậm thìa vàng như thế, nếu nàng cưới em ấy có phải sẽ trở thành đại gia bất động sản, tiền đếm không xuể không. Muahhh

.......

Tại bệnh viện HeeSun, sau khi bệnh nhân cuối cùng của ngày khám ngoại trú kết thúc, cô liền ngã đầu ra sau ghế nghỉ ngơi.

"Giáo sư, chị nghỉ đi ăn cơm đi, từ sáng giờ chị đã vất vả rồi"- Y tá

"Dạo này em thấy giáo sư có nếp nhăn rồi đó, cứ vậy không lấy chồng được đâu"

"Bác sĩ Im Dayoung có vẻ rất quan tâm tôi nhỉ? Tôi cũng nên đáp lẽ quan tâm em lại chứ?"- cô vẫn nhắm nghiền mắt, thái độ ung dung tận hưởng

"Dạ thôi, em sai rồi ạ"

"Hai người đi ăn cơm đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. À đúng rồi, chiều đây phẫu thuật nên đừng ăn bậy bạ nhé"

"Dạ....vâng....."

Bác sĩ Im cười gượng rời đi, y tá bên cạnh cười không ngập được mồm. Cái chuyện này phải kể đến năm trước, lúc còn là bác sĩ năm nhất. Trong lúc phẫu thuật cùng với giáo sư lại không may mà bụng trở chứng cồn cạo dữ dội. Nếu không phải đó là ca dễ thì bản thân e là bị chửi tan xác rồi.

Mọi người ở trong bệnh viện cũng truyền tai nhau về vụ này nên cái danh tiếng lẫy lừng đó bị mang theo bên người theo năm tháng.

*reng reng*

Cô mò tay lên bàn lần tìm chiếc điện thoại, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói khó nghe chua chát từ đầu dây bên kia.

"Muốn làm gì kệ ông, dù ông có chết ở đầu đường xó chợ nào cũng không liên quan đến tôi. Đừng nói là chôn cất, đến hốt xác tôi cũng chẳng thèm vác mặt tới"

Bực bội tắt máy, tại sao ông ta lại không chết quách đi cho xong. Bỏ rơi mẹ con cô mấy năm trời không chu cấp được đồng nào, đến khi mẹ cô chết cùng chẳng thấy mặt mũi đâu. Vậy mà khi cô có danh tiếng lại tìm đến ăn vạ muốn cô chu cấp tiền.

Quả thật là da mặt ông ta quá dày, không có liêm sĩ nên mới thốt ra được mấy câu đó. Ngoài cái việc ông ta có con nòng nọc tạo cô thì chẳng có ơn nghĩa gì hết, ơn giáo dục ơn nuôi dưỡng là cái quái gì, ông ta đã làm được gì cho cô chưa?!

"Chết tiệt!!!"

Cô cầm điện thoại lên mất bình tĩnh muốn ném xuống nhưng may ánh mắt cô đã dừng lại ngay khung ảnh trên bàn. Nó là tấm ảnh duy nhất của hai mẹ con còn sót lại sau chục năm.

Cơn giận cũng vì vậy mà nguôi lại, cô ngồi thụp xuống ghế ôm lấy đầu mình.

*cốc cốc*

"Ăn cơm đi bro!"

"Ya! Chu Sojung, tôi đã bảo mở cửa nhẹ lại bao nhiều lần rồi hả?"

"Gì chứ? Có mạnh bạo gì đâu"

"Con ốc trên tường sắp rớt ra còn bảo không à"

"Đâu đâu, có thấy đâu"

Cô chán nản nhìn trình độ giả ngu của cậu ta, thật không thể tin tại sao hai đứa lại dính nhau đến giờ. Câu chuyện này cũng phải nói về 14 năm trước khi cả hai vô tình gặp nhau ở trường đại học y,  sau đó là thực tập cùng một bệnh viện ở Anh.

Vốn dĩ cô rất không thích Chu Sojung vì năm xưa cậu ta đã góp phần đưa cô vào tù, nhưng cũng vơi đi khi lần đó cũng chính cậu ta cũng vạch trần Park Jihye.

Dù thế nhưng hai đứa càng chơi lại càng thấy hợp vậy nên mới dính nhau đến giờ, thậm chí là ở chung nhà với nhau để đỡ cô đơn.

"Hôm kia tôi thấy Kim Bona ở đây đó, cậu có gặp em ấy không?"

"Bị động kinh nên mới tới khoa thần kinh à"- cô cười nhạt, tay dẻ xương cá, sẵn tiện sắp xếp lại bộ xương luôn.

"Động kinh gì chứ, đừng có nghĩ ai cũng có tư tưởng méo mó như cậu. Tôi gặp em ấy chỉ là tình cờ thôi, có vẻ em ấy khá bận nên không thấy tôi"

"Hoặc là giả lơ vì cậu có cái gì tốt đẹp đâu mà phải chào hỏi"

"Ya! Cái mỏ của cậu hơi bị vô duyên nha"

"Vậy sao? Cảm ơn đã khen"

Vừa dứt lời thì cô cũng hoàn thành xong tác phầm xương cá, từng mảnh xương được sắp xếp ngay ngắn không sai một li.

"Tôi ám ảnh lắm rồi đó, ăn cơm cậu toàn làm cái gì không thế?"

"Thú vui tao nhã"

"Tao nhã cái con khỉ"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top