Chap 1
Thoáng cái đã là 20 năm sau, 20 năm trước cứ nghĩ đã chết nhưng bằng cách nào đó nàng có thể vực dậy bản thân để sống tới hiện tại. Chẳng còn là cô nhóc nghịch ngợm, giờ nàng đã 37 rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Hiện giờ công việc cũng ổn định khi đã có thâm niên lâu trong nghề, cũng coi như cày chay lên được vị trí đội trưởng đội cảnh sát.
Nói về cuộc sống gia đình của nàng thì ba đã qua đời 3 năm trước, mẹ cũng đã có tuổi cao. Mặc dù bị hối thúc về việc lấy chồng nhưng nàng vẫn bỏ ngoài tai, cho đến bây giờ, nàng vẫn chẳng thể quên được người đó.
"Đội trưởng, chị đi nhanh như vậy em đuổi theo thật sự muốn đứt hơi luôn rồi"
"Đồng chí Son Eunseo cứ đi chậm như thế thì khi nào mới lết tới phòng bệnh đây?"- nàng mặc kệ, vẫn chú tâm lật hồ sơ thu thập được ra coi
"Em bị đâm đó, ngay hông luôn"
"Ngay hông chứ có phải chân đâu, vẫn lết đi được"
"Chị đúng là ác quỷ mà"
"Cảm ơn đã khen"
"Chờ em với"
Nói đến vụ đâm này nọ thì do Son Eunseo quá xui, bày đặt làm anh hùng đỡ dao dùm nàng trong khi nàng có thể xoay sở được. Bộ em ấy nghĩ nàng mới vào nghề hay gì?
"Giáo sư Kim SeolA- nim, em nghĩ về câu hỏi hôm qua chị hỏi em, cuối cùng em đã có câu trả lời rồi ạ"
"Bác sĩ Lee Yeoruem"
"Vâng"- Yeoreum liền hiểu ý lôi thực tập đi ra xa giáo sư
20 năm qua cuộc sống của cô đều bận rộn, chính cô thích sự bận rộn đó vì nó khiến cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Ở tuổi 38, cô đã là giáo sư trẻ tuổi nhất bấy giờ, đồng thời là bác sĩ giữ nhiều kỉ lục về ca ghép gan khó nhất thế giới.
Với thành tựu có trong nghề khi chưa qua 40, cô đã được rất nhiều bệnh viên săn đón khi trở về nước. Và bệnh viện HeeSun chính là nơi cô chọn, vì nơi đó chính là nơi mẹ cô trút hơi thở cuối cùng.
"Phiền thật!"
Cô nhìn vào tên người gọi liền bỏ áo túi áo blouse, sau đó đi về phòng làm việc của mình, khoa gan mật tụy.
"Giáo sư ơi, bệnh nhân Jung Jiseok đột nhiên co giật, đồng tử mở to hơn gấp 2 lần. Bây giờ chúng tôi đang tiến thành cấp cứu"
"Được rồi"
Cô nhanh chân cùng người kia chạy đến phòng bệnh, vô tình đi ngang qua người con gái ấy mà không biết.
"Sao đột nhiên chị dừng lại vậy?"- Eunseo
Nàng ngoái đầu nhìn ra sau, mới nãy...cảm giác khi nãy là sao vậy? Trái tim nàng đột nhiên đập mạnh lên, bản thân nàng cảm nhận rõ đến nỗi cảm thấy đau nhói.
"Không có gì, đi thôi"
........
Tại sở cảnh sát, nàng cùng với đội của mình đang bàn bạc về vụ buôn bán ma túy theo dõi gần đây. Đây vốn là nhiệm vụ bên đội phòng chống ma túy, nhưng do dạo này đất nước yên bình quá nên bọn này phụ bên đó một tay.
"Lee Jin Seok đã bị bắt, bọn đàn em của họ bên ngoài cũng như rắn mất đầu. Có thể bọn họ sẽ tẩu bán ma túy nhanh nhất có thể để cao chạy xa bay cũng nên"- nàng ngồi trên ghế vừa xoay bút vừa nói
"Đội trưởng, chúng ta nên theo dõi bắt đầu từ ai đây?"
"Tên đàn em thân cận của hắn, Park Jae Sang chứ còn ai"- Eunseo
"Hắn ta đã được thả ra 3 ngày nay rồi, đội giám sát vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động, sơ xảy là tóm ngay"
*reng reng*
Tiếng điện thoại vang lên, nàng dừng cuộc họp lại, vừa nghe xong liền vui mừng đứng bật dậy.
"Mấy đứa à, cá cắn câu rồi"
......
Cảnh sát đã bao vay khu vực được cho là nơi Park Jae Sang sẽ giao dịch muối trắng. Nàng cùng hai đồng đội của mình đã cải trang thành nhân viên, để qua mặt hắn ta.
Nhưng đã 30 phút rồi, hắn ta vẫn ngồi một mình chẳng có động tĩnh.
"Đội trưởng, làm sao đây?"
"Im lặng, tiếp tục quan sát"
Vì đã đưa nhân viên đi chỗ khác, mà khách thì cứ vào liên tục nên cả ba bất đắc dĩ làm món, chạy bàn luôn. Tất bật đến nổi quên luôn nhiệm vụ của mình.
"Chị à, cái này lắc lên rồi xịt kem lên hả?"- Eunseo mày mọ nhìn bình kem tươi trên tay
"Em ăn thấy sao thì xịt như vậy"
"Chị ơi, 3 đá xay trà xanh, 1 trà sữa hồng kim, 2 nước trái cây giải nhiệt, 3 bánh ngọt vị dâu"
"Mau đi kêu nhân viên vào đây nhanh"
Trụ hết nổi rồi, nàng bất lực cầu cứu nhân viên đang ở bên trong phòng chờ. Chỉ có họ mới giải quyết được tình hình, tay gà mờ 3 đứa cứ quắn quéo hết cả lên.
"Cho tôi một americano nóng không đá!"
"Vâng, quý khách....."
Nàng người ngẩn mặt lên liền đơ ra như không tin vào mắt mình. Chị ấy, người nàng không thể quên được lại đang đứng sờ sờ trước mặt. Thoáng chốc bối rối chẳng biết phải làm gì, dù trong lòng có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi chị nhưng chỉ bằng không.
Nàng im lặng, chị cũng im lặng, cả hai cứ đứng nhìn nhau cho đến khi người đằng sau hối.
"Phiền em"
Chuyện sau đó càng làm nàng rối hơn, người Park Jae Sang chờ đợi nãy giờ lại là Kim SeolA. Cả hai đang nói chuyện gì đó, và Park Jae Sang lại đưa cho chị túi đồ trông rất bí ẩn.
"Mau hành động!"
Toàn đội lập tức cởi bỏ đồng phục chạy ra đè Park Jae Sang xuống còng tay lại. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
"Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh này"
Nàng lấy còng tay ra còng vào tay chị, nhiệm vụ là nhiệm vụ, để biết chị có liên quan đến vụ này hay không còn phải đưa về sở thẩm vấn ra sao.
.....
Nhìn chiếc còng sáng bóng trên tay cùng với sự áp giải của cảnh sát cô có hơi bất nhờ. Trên xe cảnh sát, hai bên đều là những gương mặt nghiêm nghị. Kim Bona ngồi trên ghế lái phụ, nghe cách xưng hộ của bọn họ cô cũng đoán ra được vài chuyện.
Vậy ra em giờ đã là cảnh sát rồi, lại còn là đội trưởng của một đội, xem ra em đã trưởng thành hơn những năm tháng đó.
Lúc trước xém đi tù một rồi nên cô cũng không lạ lẫm lắm khi ngồi ở phòng giam.
"Kim SeolA nhỉ? Tôi muốn hỏi sao cô lại gặp Park Jae Sang?"- nàng ngồi đối diện chị trong phòng thẩm vấn, cả hai đối mặt nhau dưới hai tư cách khác.
"Ông ấy nhờ tôi cứu lấy con gái đang bị bệnh của mình"
"Cô có biết ông ta đang giữ lượng ma túy lớn trong xe không?"
"Chuyện đó không liên quan đến tôi. Chúng tôi chỉ trao đổi về bệnh tình con bé thôi"
"Tại sao không gặp nhau ở bệnh viện mà lại gặp riêng? Chắc cô không hút ma túy đấy chứ?"
"Đội trưởng Kim"- cô đặt hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm
"Cô có bằng chứng không? Hay kiểm tra máu đi, tôi sẵn lòng"
Trời ạ, cái tính cách và giọng điệu gai góc của chị chẳng thay đổi gì cả. Nàng thật sự đã bị chọc tức đến phát điên rồi.
"Khỏi thẩm vấn nữa, cô Kim đây là đồng phạm đấy, bắt giam đi"
Nói thì nói vậy nhưng sau khi thẩm vấn cũng như củng cố bằng chứng thì nàng cũng thả chị sau 3 tiếng. Cái bịch mà Park Jae Sang đưa là tiền mua chuộc để con hắn phẫu thuật sớm nhất, cũng như có gan phù hợp sẽ ưu tiên con hắn.
Nàng nghe tới đây thôi cũng biết chắc chắn chị sẽ không đồng ý, dễ gì một người nghiêm chính, kỷ luật cao như chị lại nhận tiền.
"Chị Bona này, trời cũng khuya hay em đưa chị về nhé?"- Eunseo ngỏ lời mời, gương mặt ngại ngùng nhìn sang chỗ khác
"Chị có việc rồi, đi trước đây"
Nàng vội đuổi theo chị, dùng hết tốc lực chạy thật nhanh và gọi tên chị.
"SeolA unnie!!!"
Cô khựng lại khi nghe em gọi, giọng nói ấy khi gọi tên cô vẫn giống như trước kia.
"Chị không có gì để nói với em sao?"- nàng đứng trước mặt chị, hơi thở gấp gáp mong chờ
"Nói gì cơ?"
"Tại sao năm đó chị lại biến mất chẳng chút tin tức gì hết, em đã tìm chị khắp n..."
"Ba mẹ em không nói sao?"
"Chị nghĩ em sẽ tin sao?"
"Biết sao được, nhưng đó là sự thật"- cô bình tĩnh trả lời, thời khắc khi đối mặt với em cô đã chuẩn bị rồi.
"Sự thật? Chị đùa sao??? Chị có biết ngay khi em vừa tỉnh dậy lại chẳng thấy chị đâu em đã rối thế nào không? Em thật sự phát điên khi không tìm được chị vậy mà...."
"Kim Bona-ssi, có lẽ em hiểu lầm rồi. Trước giờ tôi hoàn toàn không hề thích em, thứ tôi cần chỉ là cảm giác có ai đó an ủi thôi"
"Chị nói dối, ánh mắt chị khi đó, giọng nói chị khi đó, cả hành động của chị khi đó không phải là yêu thì là gì? Suốt 20 năm qua em chưa từng ngừng suy nghĩ về chị"
"Đã 20 năm rồi cơ đấy. Cứ cho là vậy đi, nhưng thử hỏi xem có ai nhớ đến mối tình đã qua 20 năm không? Sợ đến tên còn quên ấy chứ?"
Gì đây? Nàng dành 20 năm để nhớ nhung, gặm nhắm kí ức về chị lại bị nghe những lời này sao? Tại sao giờ chị lại trở nên xa cách đến như vậy, cuộc tái nghộ trong tưởng tượng của nàng đâu phải thế này.
Tại sao mọi thứ như đổ vỡ hết vậy, sự chờ đời 20 năm qua của nàng đều là vô ích ư? Chị thật sự giống như những lời ba mẹ nói sao? Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của nàng.
"Nếu không có gì thì tôi đi đây"
Chị bước nganh qua nàng nhưng nàng lại chẳng đủ dũng khí kéo chị lại, cứ vậy đứng trơ ra để chị biến mất.
Eunseo đứng từ xa nhìn Bona đang thất thần, ngay từ đầu đã biết hai người họ quen biết nhau mà. Suốt 10 năm qua ở bên cạnh Bona nên Eunseo biết người thích yêu như thế nào, bỗng nhiên Eunseo có cảm giác công sức 10 năm qua của mình sẽ tan thành mây khói nếu người kia xuất hiện.
Eunseo biết Bona luôn chờ mong một người nào đó xuất hiện, vậy nên mỗi khi Eunseo có ý định tỏ tình Bona đều lảng tránh sang chuyện khác. Lần này người đó xuất hiện rồi, phải làm sao để níu giữ trái tim của Bona đây.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top