Chap 7
Tối đó khi đang đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Park Jihye đã tìm đến gặp mặt cô nhằm gây khó dễ. Nhưng đây là chỗ làm việc, camera có ở khắp mọi nơi, cô tin cậu ta chả dám làm gì đâu.
"Tại sao cậu lại có thể cười với tôi trong khi đã làm với tôi những việc đó chứ?!"- Park Jihye ném hộp sữa vào cậu ta, miệng không ngừng oán trách
"Chỉ cần cậu biến mất thì tất cả sẽ như tôi muốn, cậu đáng lí ra cậu nên chết quách đi cho xong!!!"
Cô nắm chặt lấy tay cố kiềm nén, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó nhìn cậu ta.
"Quý khách xin thanh toán"
"Cậu!!!"- Park Jihye tức giận xô đẩy quầy đồ trước chỗ tính tiền, làm loạn hết cả lên. Thậm chí còn dẫm đạp không thương tiếc.
Cô nhìn đối phương rời đi, rồi nhìn lại số đồ bị phá hư, liền chạy đến túm lấy cổ áo cậu ta ép vào tường.
"Đền bù đi"
"Cậu là cái thá gì chứ?"
Cô đẩy mạnh cánh tay vào cổ cậu ta hơn, lặp lại lời nói lần nữa.
"Đền bù đi"
"Bỏ ra! Bỏ tôi ra!!!"
Hết cách, cô chỉ đành tự mình lấy. Lục vào túi lấy ví đi, cô lấy tiền ra sau đó trả ví lại cho cậu ta.
"Dù có chết, cậu vẫn sẽ thua tôi thôi"
"Ya!!!"
Park Jihye quay người lại hét toán lên, những người có mặt ở đó cũng để ý vụ xô xát nãy giờ.
Bẵng đi một lúc khi giao ca lại cho người sau, cô liền trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi.
"Chị về rồi sao?"
Nàng mở toang cửa chạy ra khi thấy chị về, vui mừng như một đứa trẻ. Nhưng nhìn sắc mặt chị có vẻ không vui, trông nó rất mệt mỏi.
"Có chuyện gì với chị sao? Chị bệnh hả?"
Nàng dịu dàng đưa tay chạm vào má chị, ấy vậy mà hành động nhắm mắt lại khi nàng chạm vào lại khiến nàng ngơ ra. SeolA unnie đang cảm thấy thế nào vậy? Liệu nàng có nên buông tay không?
"Giữ một chút thế này được không?"
Cô thều thào nắm lấy tay em áp sát vào má mình, đồng thời cảm nhận hơi ấm dịu dàng của em. Ngày hôm nay như thế, chỉ cần gặp em cũng đủ chữa lành mọi thứ rồi.
" chúng ta vào nhà nhé?"
Nàng nhỏ giọng nói, như sợ làm phiền chị. Vẫn chăm chú theo dõi bờ mi đang khẽ cử động, chẳng hiểu sao mỗi khi bên chị nàng lại trở ân cần và dịu dàng như thế, nhiều khi chỉ sợ mình nóng tính quá khiến chị hoảng sợ.
Nếu nói cần tìm một chỗ yên bình để nghỉ ngơi thì chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần tìm đến chị là đủ rồi.
"Vào nhà nha"
Cả hai cùng nhau vào phòng của chị, biết là chị sẽ không khai ra nếu như không ép hỏi đến cùng. Mà nàng thật sự bận tâm việc gì làm chị buồn đến thế, nên cứ rặn hỏi mãi.
"Chị ta nói chị như vậy sao?"
"Phải, có vẻ như chỉ cần chị không tồn tại thì tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc, mẹ chị sẽ không vì chị mà chịu đựng nhiều như thế"
"Đừng nói như vậy, ngay cả khi chị không có mặt ở thế giới này thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi. Hơn hết, em thật sự biết ơn vì sự tồn tại của chị cho đến hôm nay và cả sau này nữa"
"Nhưng...."
Nàng ôm chầm lấy chị ngăn cho cái người này suy nghĩ tiêu cực nữa. Kẻ nào nói chị ấy không nên tồn tại thì chính là đang ganh tỵ, chính họ mới là kẻ đáng chết.
"Đừng suy nghĩ gì nữa, sẽ chẳng ai thay thế được chị đâu. Thật đấy"
Nàng đẩy chị nằm xuống giường, vẫn nằm trên người chị rút thật sâu vào hõm cổ.
"Hôm nay em ngủ ở đây với chị nhé?"
"....."
"Không được sao?"
"Được"
Giọng của nàng vừa nãy là sao? Sao nghe cứ giống như đang làm nũng vậy. Thật chẳng hiểu sao nàng lại lấy can đảm đâu ra để ngỏ ý muốn ngủ lại đây. Giờ thì nàng nên làm gì tiếp theo đây? Giả ngu chạy đi hả?
Nghĩ đi nghĩ lại thì có phải cả hai người thân thiết quá mức tình chị em rồi không? Với bạn bè chắc chẳng ai làm vậy nhỉ?
"Xin phép"
Chị ôm lấy nàng rồi lật người cho nàng nằm bên cạnh. Thoát chốc lại thấy chị vui mặt vào ngực mình mà nằm.
"Ch....chị....có phải....hơi...."
"Đừng cựa quậy"
Mặt nàng không soi cũng biết nó đỏ chót, giọng nói trầm ấm của chị thật khiến người ta động lòng mà. Nhưng dù vậy nàng cũng không quen với sự gần gũi này lắm, lỡ chị ấy nghe được nhịp tim đang đập mạnh của nàng thì sao?
"Không tắc đèn sao?"
"Để chị"
Dáng người cao gầy ấy vừa rời đi chưa được bao lâu lại tìm đến, thậm chí khoảng cách bây giờ còn gần hơn nữa. Có muốn nàng ngủ cũng chẳng thể ngủ được, nghe hơi thở đều đều của chị chắc là ngủ rồi nhỉ?
Suy đi nghĩ lại, nàng cùng đưa tay ra cho chị gối đầu để dễ ngủ hơn, tay còn lại cũng chẳng biết để đâu nên cứ ôm lấy chị. Mùi hương từ tóc chị ấy thơm cực, không phải loại mùi nồng nàn mà là dạng thoang thoảng nhẹ nhàng ấy.
"Ngủ ngon"
Vậy là sáng ngày hôm sau, chị thì xem như chẳng có gì , chỉ có nàng là ngại không dám đối diện khi ngồi chung bàn ăn.
"SeolA dạo này về sớm hơn bình thường nhỉ?"- bà Kim
"Vâng, con đã tìm được công việc ổn định hơn rồi ạ"
"Vậy là tốt, cái gì cũng phải giữ gìn sức khỏe hơn hết. Mà....Bona hôm nay sao nói ít thế"
Nàng đơ người ra khi cả hai ánh mắt nhìn mình, mắt tía lia nhìn đủ chỗ.
"Con....học nhiều quá nên vậy á mẹ, đừng quan tâm con haha"
Nhìn biểu hiện kì lạ của em, cô cứ cảm thấy sai sai. Hay là vì chuyện tối qua mà em cảm thấy không thoải mái? Là vì cô ư?
Suy đi nghĩ lại cũng chẳng xong, cô nhân lúc chỉ riêng có hai người liền kéo em đi nói chuyện.
"Tối qua....xin lỗi nhé?"- cô ngại ngùng gãi đầu nhìn chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng
"Không có gì đâu, thật đấy"
Nàng xua tay giải thích, nói chứ hôm qua nàng ngủ ngon ghê gớm, nếu không phải vì báo thức của chị ấy kêu thì chắc nàng đã ngủ quắc cần câu rồi.
"May thật"- cô thở phài nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn em
"Đi học thôi, sắp trễ rồi"
"Ừ nhỉ? Xém tí nữa em quên mất rồi"
Đường đi đến trường hay về nhà đều có sự đồng hành của chị nên nàng cảm thấy không còn cô đơn nữa. Cũng quên bén mất việc mình bị theo dõi nếu hôm đây không nhận thư của kẻ đó.
Khác với những lần trước, lần này kẻ đó gửi ảnh chị cho nàng, còn bị gạch cho tan nát chẳng nhìn ra mặt mũi. Chưa hết, còn có cả thư uy hiếp nếu nàng không tránh xa chị ra thì kẻ đó sẽ không để yên cho chị.
"Tên đó...."
Nàng bực bội vò nát thư ném vào sọt rác, nhưng sau bên trong nàng lại cảm thấy lo lắng cho chị. Kẻ đó luôn uy hiếp những ai tiếp xúc với nàng, khiến mọi người chẳng ai dám lại gần nàng. Giờ thì hắn nhắm vào chị SeolA, lỡ chị ấy vì nàng mà bị gì thì sao?.
"Chuyện hôm hôm trước cậu nói, tôi xin từ chối"
"Sao vậy? Số tiền đó không phải là nhỏ đâu"
"Tôi biết, nhưng để mạo hiểm như vậy thật không đáng"
"Haizz được rồi, tôi không ép cậu"
Hiện tại tình hình bệnh của mẹ đã ổn, cô không nghĩ mình dám đánh đổi cả tương lai phía trước cho lần này. Nếu chuyện này bị phát hiện, không chỉ cô mà người kia cũng sẽ không thoát khỏi luật pháp.
*reng reng*
"Kim SeolA xin nghe"
"Mẹ của mày đang nằm ở bệnh viện HeeSun đúng chứ?"
"Mày là ai?"
"Tao đã bảo mày tránh xa Kim Bona kia mà, tao sẽ thăm hỏi mẹ mày một tí nhé?"
"Mày thử đụng đến mẹ tao xem, tao sẽ giết chết mày"
"Đây là cái giá mà mày phải trả!"
"YA!!!"
Cô lật đật chạy xuống cầu thang đi đến bệnh viện, có lẽ vì quá vội nên bản thân cũng chẳng để ý mà chạy vụt qua Bona.
"Chị...."
Nàng vội kêu tên chị, nhưng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra nên chị mới gấp gáp như vậy.
*reng reng*
Lại là số điện thoại đó, nàng sợ lắm nhưng nếu không bắt máy, kẻ đó lại làm hại đến SeolA thì sao?
"Tôi vừa mới tặng cho Kim SeolA một bất ngờ đó? Đây chỉ là lời cảnh cáo thôi"
*ting*
Một tấm ảnh gửi tới, nàng liền trở nên hốt hoảng khi thấy mẹ chị ấy trong hình.
"Rốt cuộc ông muốn gì chứ? Tôi đã làm sai chuyện gì mà phải chịu đựng ông giày vò như vậy"
"Vì tôi yêu em, vì em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi!!!"
*títtttt*
.......
Ở trong bệnh viện ngay lúc này, cô vừa đến nơi thì đã thấy các bác sĩ và y tá đã có mặt ở đây.
"Mẹ em sao lại vậy? Có chuyện gì với mẹ em vậy?"
"Bình tĩnh đi SeolA, tụi chị cần chuyển dì ấy vào phòng phẫu thuật"
"Sao lại vậy? Bà ấy trước đó vẫn cười nói khỏe mạnh với em cơ mà!!!"
Mắt cô đỏ hoe nhìn giường bệnh bị đẩy đi, hai y tá sợ cô mất bình tĩnh nên cứ giữ chặt mãi, cũng chính vì nó mà cô càng kích động hơn.
*reng reng*
"Biết tao điên đến mức nào rồi chứ? Tao còn có thể làm hơn thế nữa. Mày nên biết điều đi!"
........
Những ngày sau đó nàng chẳng còn thấy chị ở nhà nữa, ngay cả ở trên trường cũng không gặp. Mọi cảm giác tội lỗi mấy ngày qua đều bao trùm lấy nàng, lúc nào cũng tự trách vì mình mà chị bị liên lụy.
Đang ngồi trong lớp học, nàng vô tình thấy chị đi ngang qua. Chẳng do dự nàng liền chạy ra khỏi lớp mặc cho cô giáo kêu lại. Chị ở đó, ngay trước mắt nhưng tại sao dù nàng có kêu thế nào chị cũng không quay lại.
"Chờ em một chút....chờ em.....ah...."
Nàng vấp té trầy cả đầu gối, máu ứa ra đau rát vô cùng.
"Đừng bám theo tôi nữa"
Không thể, nàng vội vàng đứng dậy nắm lấy tay chị kéo lại, bắt chị nhìn mình.
"Làm ơn! Kể từ khi gặp em cuộc đời tôi lúc nào cũng gặp rắc rối, chỉ vì em mà mẹ tôi xém chút nữa đã chết rồi. Tôi không thể vì em mà làm đau mẹ được, vậy nên xin em đấy! Tránh xa tôi ra được không?!"
"Em xin lỗi....."
Nàng bật khóc liên tục nói xin lỗi chị, trước giờ nàng chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả. Lần đầu tiên nàng lại trưng vẻ yếu mềm này, lần đầu tiên nàng thật sự thành khẩn cầu xin liên tục với ai đó. Sau tất cả, chuyện chị ấy muốn tránh xa nàng cũng đúng thôi, nàng thật sự không trách, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút tệ không sao nói thành lời.
"Thành thật xin lỗi chị....em sẽ không cho chị thấy em nữa...."
Cô đứng sững người nhìn em hai hàng nước mắt lệ nhòa, em đang bị thương cô cũng đau, nhìn em khóc cô chẳng thể chịu được. Nhưng vẫn là để em ấy rời đi mà chẳng nói lời nào, ngẩn mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, cô nuốt nước mắt vào trong quay người bước đi.
Sao lại đau đến thế? Sao tim lại như muốn vỡ ra, cả lòng ngực đau nhói chỉ muốn xé toạt ra thôi. Cô biết mọi việc xảy ra không phải do em, Bona chẳng có lỗi trong chuyện này cả, nhưng ngay lúc này cô thật sự chẳng biết nên làm gì hết.
Và đương nhiên những ngày sau đó, cả hai tuyệt nhiên chẳng gặp nhau lấy một lần. Em thì thường xuyên ra ngoài họp bạn bè, cô thì cũng chẳng còn thường xuyên về nhà. Hôm nay, em lại về nhà trễ nữa rồi....
"Tạm biệt nha"- nàng vẫy tay chào mấy đứa bạn
"Oh về nhà cẩn thận"
"Ok ok"
Thế là sau nhưng cuộc vui chỉ còn mỗi nàng cô đơn đi về nhà. Cái tên biến thái ấy nàng chẳng còn sợ hay để tâm đến hắn nữa, muốn làm gì thì làm đi. Xung quanh nàng giờ đây chẳng có lấy một chỗ dựa, bạn bè cũng chỉ qua loa gặp cho có mặt.
Một mình đi bộ về giữa đêm khuya, chẳng hiểu sao mỗi bước chân nàng đi đều có hình bóng chị bên cạnh. Mà nhắc tới chỉ buồn lòng mà thôi, nếu như chị ấy xuất hiện và nắm lấy tay nàng thì tốt quá rồi.
.......
Cho đến khi em vào trong nhà cô mới buông thả quay người rời đi, con bé ngốc ấy đang chứng tỏ bản thân mình mạnh mẽ hay sao lại đi về khuya như vậy.
"Đồ ngốc....."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top