Chap 6
*ting*
Cô mở điện thoại ra, nhận thấy tin nhắn lạ gửi đến, lần này là ảnh cô bị chụp ở trong cửa hàng tiện lợi. Kẻ đó đang đứng ở bên ngoài kia, nhưng cô nhất quyết không nhìn ra và xem như không có gì.
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô không do dự bắt máy.
"Kim SeolA xin nghe"
"Nếu mày lại gần Kim Bona thì tao sẽ giết chết mày, Kim SeolA!!!"
*tít tít tít*
Là giọng của đàn ông nhưng đó chắc chắn là điều không thể, cô nghi nó đã bị chỉnh giọng và đây là bản ghi âm được phát lại.
"Khỉ thật"
Cô chống tay lên bàn khi một cơn chóng mặt ập tới, có lẽ vì thời gian dài ngủ không đủ giấc. Nếu cứ cái đà này thì lúc cô bị giết đến chống cự còn không nổi, e là cứ như cọng bún mà ẻo lả chẳng đứng vững nổi.
"Thanh toán dùm em cái này với ạ, ơ....tiền bối làm thêm ở đây sao?"
"Phải, của quý khách hết 3.200w"
"Đây ạ, em rất vui khi gặp chị. Hẹn lại gặp lại"
Hong Ji An xuất hiện đúng lúc thật chứ, không đưa vào diện tình nghi thì phí. Khỏi phải nói, buổi tối đó khi đang đi làm về thì cô luôn có cảm giác bị theo dõi, vậy ra trước giờ em ấy luôn có cảm giác này sao?
Dừng lại ở trên đường, cô quay lại nheo mắt nhìn những cái đầu lấp ló đi qua đi lại. Nếu là học sinh thì cô không tin kẻ đó có khả năng giết người, vậy nên chẳng có gì đáng lo. So với ông ta thì đây chẳng là chút đinh gì.
*cạch*
Ném cặp lên giường, cô ngồi xuống khẽ cau mày vì khớp chân nhức nhối. Lần kia bị tung xe vì sợ phí tiền không đi bệnh viên nên thành ra giờ cứ lâu lâu nó lại nhức lên.
"Chị về rồi sao?"- nàng ló đầu vào cười
"Qua đây"- cô vỗ tay vào phần giường trống bên cạnh
"Hmm, được không đó"
"Qua đây"- cô lập lại một lần nữa, cuối cùng thì em ấy cũng chịu tới ngồi.
"Giờ này chưa ngủ?"
"Không ngủ được, dạo này em cứ bị khó ngủ nên lôi mấy bài toán ra giải "- nàng cười ngại nhìn qua chị
"Nhà còn ít cơm đó, hay em trộn cơm rồi mình cùng ăn"
"Ăn no mới ngủ ngon sao?"
"Chứ sao, ai lại na cái bụng đói đi ngủ bao giờ. Ăn nhé?"
"Ừmm"
Cô mỉm cười gật đầu nhìn em trìu mến. Đến khi tắm xong thì em đã dọn sẵn ra bàn ngồi chờ. Cả hai sau đó ngồi ăn cơm với nhau mà chẳng nói lời nào, bình thường em hay nói lắm, nhưng giờ lại đột nhiên im lặng khiến cô hơi lo.
"Có chuyện gì sao?"
"Sao cơ? Chuyện gì đâu chứ?"-nàng gượng cười nhìn xuống bàn
"Là vì tên quấy rối sao? Em mệt à?"
"Không hẳn, mà cũng đúng...."
Chuyện nàng bị quấy rối thà một mình nàng thôi, đằng này hồi chiều nàng lại bị tên đó gọi điện trực tiếp và nói sẽ khiến Kim SeolA phải hối hận. Còn gửi cả ảnh của chị cho nàng xem như một minh chứng.
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"
Sáng hôm sau thì cô chủ động đứng chờ em ngoài cửa, đôi mắt đen láy nhìn bầu trời trong xanh không chút mây.
"Con đi học đây"
*cạch*
Nàng hí hửng mở cửa ra, vừa xoay người đã thấy chị đứng đợi bên cạnh.
"Buổi sáng vui vẻ"
"Buổi sáng vui vẻ"
So với biểu hiện tối hôm qua thì hôm nay cô nhận ra sắc mặt em khá tốt. Những lúc rãnh rỗi ở trường cô thường tìm đến em nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn thôi.
*reng reng*
"Nói!"- giọng cô lạnh nhạt bắt máy
"Chuyện là chị tôi sắp thi tốt nghiệp đại học, nhưng môn toán chị ấy âm luôn. Cậu có thể thay chị tôi đi thi một hôm được không?"
"Cậu bị điên à, nếu chuyện này bị phát hiện thì không phải cậu mà cả tôi cũng bị liên lụy đấy"
"Chỉ cần cầm thẻ tên thôi à, vóc dáng của hai người khá giống nhau chỉ cần đeo khẩu trang giả bệnh là được. Tôi không thiếu tiền cậu biết mà, 1 triệu won cho lần này thì sao? Chẳng phải cậu rất cần tiền sao?"
"Nhưng chuyện này không phải việc đưa đề thi cho cậu!"
"1 triệu 500 won thì sao? Cậu tham lam thật đó"
"Chị đứng đây nãy giờ sao?"
"Cúp máy đây"
Cô vội vã tắt điện thoại khi thấy em chạy đến.
"Sao không vào trong?"
"Sợ làm phiền em"
"Phiền gì chứ? Ở trong cái lớp đó em thấy ngột ngạt gần chết"
"Vẫn chưa làm hòa với bạn?"
"Bọn họ chơi theo đàn không à, em nghĩ em sẽ chuyển lớp, không thể để năm này toàn chuyện gì đâu không, kỉ niệm học sinh phải vui mới được"
"Vậy sao?"
Cô ngớ người nhớ đến những năm đi học của mình, lúc nào cũng lủi thủi một mình, ngoài học và kiếm tiền ra thì chẳng có kết bạn hay nói chuyện nhiều với ai. Vì không có thời gian để ngủ nên mỗi khi rãnh cô đều dùng để đi ngủ, cộng với gương mặt lạnh nên chẳng ai dám tới gần.
Có lẽ đây là năm có nhiều kỉ niệm nhất với cô, bởi vì có sự xuất hiện của em nên cuộc đời cô mới không buồn chán. Đôi khi chỉ cần nhìn em như thế này cũng khiến cô vui rồi, một cảm xúc kì lạ cứ chảy chầm chậm mỗi khi gần em.
"Từ từ đã nào, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé?"
.......
Cuối tuần nàng vẫn phải đi học vì kì thi đợt 2 sắp tới, chưa kể còn học bù, học thêm, học nhóm với mấy cô bạn ở clb. Sáng sớm thì nàng đã hay tin chị ấy đi vào viện thăm mẹ rồi, ba mẹ nàng thì phải đi đám tang của dòng họ ở dưới quê Daegu của nàng. Vì mắc đi học nên chỉ có mình nàng ở nhà ngay lúc này.
"Cậu làm gì mà thất thần vậy, học phải tập trung mới tiếp thu được chứ?"- Nam Dawon
"Hay cậu đang tương tư ai nên mới ngây ngốc như thế"- Hong Ji An
"Ai...ai đâu chứ? Tớ chỉ đang nghĩ tối nay ăn gì thôi"
"Chiều chưa tới cậu đã nghĩ tối ăn gì"- Hong Ji An
"Chán Bona quá đi"
"Ờmm tớ có việc gấp mà quên mất, mấy cậu học đi nhé có gì tớ ôn sau"- nàng lật đật bỏ sách vào cặp
"Này này"
Chạy ra khỏi quán cà phê, nàng liền bắt xe bus đi đến bệnh viện của mẹ chị ấy. Nàng nhớ mẹ từng nói tên bệnh viện nhưng không có nói tên mẹ chị ấy. Thôi toi rồi, toi rồi tìm ở đâu mới thấy đây.
Thế là nàng chạy lục tung cái bệnh viện để tìm, nhưng cái bệnh viện to quá, đi mấy bước là mệt rồi. Số điện thoại nàng cũng chẳng có, biết thế đã xin số rồi.
"Chắc nằm ở tầng 6 nhỉ?"
Nhìn vào sơ đồ bệnh viện treo trên tường, nàng đoán là thế nên xách cặp đi luôn.
"Xin lỗi, giữ thang máy dùm tôi với"
Nàng vội đưa tay ra chặn thang máy chờ người kia đi vào.
"Cảm ơn"
"Không có gì, hè hè"
Ngẫm một lúc rồi một lúc nữa, cảm giác mùi hương này có chút quen quen. Thế là nàng xoay đầu qua, đưa tay lấy một thùng đồ đang chắn tầm nhìn của người kia xuống.
"SeolA unnie?"
"Bona?"
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng nàng lại vui đến nhảy cẩng cả lên vì tìm được chị ấy. Không uổng công nàng tìm tới đây mà.
"Sao em lại đến đây? Không khỏe chỗ nào à?"
"Không, em đi tìm chị mà"
"Tìm chị? Có chuyện gì sao?"
"Đừng căng thẳng như vậy chứ"- nàng xua tay cười tít mắt
"Ba mẹ đi Daegu rồi nên chỉ có mình em ở nhà à"
"Vậy sao"
Thế là nàng lon ton chạy theo chị ấy, cuối cùng cũng biết mặt vị phụ huynh có thể sinh ra một người xinh đẹp như chị. Phải nói là trông hai người giống nhau cực kì, gần như mọi đường nét của chị ấy đều giống mẹ.
"Đây là con của chủ nhà con ở, tên em ấy Kim Bona"
" Chào con nhé Bona"
"Dạ con chào cô ạ"
Bẵng đi một lúc lâu cô phải làm thủ tục, đóng tiền viện phí của mẹ. Sợ hai người sẽ ngại vì lần đầu gặp nhau nhưng không! Em ấy thật sự luôn tỏa sáng theo cách khác biệt, giống như bây giờ.
Vốn dĩ phòng bệnh này rất yên tĩnh chẳng có lấy nụ cười nhưng chính em ấy lại mang nó đến. Cô đứng ngay cửa theo dõi từng động tác nhảy của em, giọng nói ru cô vào giấc ngủ nay lại cất tiếng hát làm say đắm bao nhiều người.
Nhìn mẹ cô và mọi người ở đây cười xem, có phải vì sự có mặt của em ấy mang nó đến không. Bona luôn tỏa sáng như thế, kể cả khi em ấy chỉ đứng yên. Cô say đắm trước nụ cười của em rồi lại mỉm cười ngay ngốc theo.
Buổi chiều ở công viên bệnh viện, cả cô và em đi cạnh nhau đều cho tới từng bước chân, cho đến khi em dừng lại.
"Điều gì khiến chị nỗ lực tới bây giờ?"
Cô cúi đầu nhìn xuống đất.
"Vì mẹ, vì bà ấy là người thân duy nhất của chị. Vì mẹ là người chị yêu thương nhất...."
Phải, vì mẹ cô có thể làm mọi thứ. Vì lòng tự trọng hay hình tượng mà đánh mất mẹ liệu có đáng. Đối với một người mất tình thương và ảnh hưởng tâm lí sau những cuộc bạo hành của ông ta, cô dần trở nên sợ hãi trước đàn ông.
Việc yêu đương khiến cô rất sợ hãi, sợ bản thân sẽ lại giống như mẹ và rồi con cô sau này cũng sẽ như thế. Cái bóng tâm lí khi ấy quá lớn, cái cảnh ông ta say xỉn về nhà đánh mẹ hay cảnh nửa đêm mẹ phải ôm cô chạy ra khỏi nhà vì sợ ông ta sẽ giết hai mẹ con.
Trên người mẹ lúc ấy không chỗ nào là không bị thương, dù run sợ vẫn bao bọc lấy cô, che chở trước con quỷ hung ác đó. Hàng xóm xung quanh chẳng ai dám đứng lên bảo vệ hai người dù khi ấy gần như chết đi sống lại nếu công an không đến kịp.
Đối với cô, báo hiếu với mẹ chưa bao giờ là đủ, bà đã hy sinh quá nhiều cho cô rồi, giờ đến lượt cô ôm lấy mẹ.
"Nếu như.....dì ấy....."
"Mẹ chị.....nếu bà ấy rời khỏi thế giới này....chị cũng chẳng tha thiết gì để tồn tại nữa"
Nàng đứng sững người không thể nhúc nhích, những lời nói đó không có gì là đùa cả. Chị ấy phải chịu đựng và yêu mẹ mình tới mức nào mới có thể dễ dàng buông bỏ như vậy.
"Nếu như ngày đó tới, em sẽ mua cuộc đời của chị với giá 100w, chị có bán cho em không? Đừng trả lời bây giờ, hãy đợi đến khi đó rồi hẵn nói"
Cô tròn mắt ngẩn người nhìn em ấy, khoảnh khoắc mắt đối diện nhau, cùng với cảm xúc không biết lúc nào đã len lỏi. 100w không chỉ là 100w, đối với cô 100w có ý nghĩa rất nhiều đối với gia đình em ấy.
"Được, tới lúc đó....chị sẽ trả lời"
Nàng mỉm cười dơ tay ra chờ đợi đối phương nắm lấy. Khoảnh khắc các đầu ngón tay chạm vào nhau, cả hai đều chẳng thể ngờ cuộc đời của họ sau này sẽ vì nhau mà sống tiếp, cùng nhau mà tồn tại.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top