Chap 5

Tầm khoảng 5h sáng cô đã về nhà, đi từ xa đã thấy đèn từ phòng của em ấy sáng lên, nổi bật giữa những ngôi nhà yên tĩnh, y hệt như cách em ấy tỏa sáng  giữa đám đông.

"Ai đó?"

Cô dừng lại nhìn người áo đen trước cửa nhà, vừa thấy cô người đó đã chạy mất hút. Rình rập nhà người khác không phải là ăn trộm thì cũng là biến thái. Nhắc tới biến thái cô chợt nhớ đến kẻ theo dõi Bona mấy bữa giờ.

Ngước mắt lên nhìn phòng em ấy, cô siết chặt dây đeo. Tìm tới tận nhà để theo dõi thì tên này nằm ở mức độ nào chứ? Cô trở về phòng bày mấy tấm ảnh ra soi xét thật kĩ.

Trong trường chỉ có thầy hiệu phó là đàn ông, nhưng thầy ấy lâu lâu mới đến trường nên không thể bám theo Bona bất cứ đâu được. Suy ra chỉ có phụ nữ là kẻ đưa vào diện tình nghi, nhưng lại mất đầu đuôi vì trong trường có hàng trăm học sinh thì khoanh vùng thế nào.

"Trước khi Kim Bona vào trường chưa từng có tiền lệ học sinh bị theo dõi, vậy phải khoanh vùng những người nhập học sau em ấy"

Cô gõ gõ ngón tay lên bàn, để có được danh sách người nhập học gần đây thì phải hỏi cô hiệu trưởng, nhưng chắc chắn sẽ không có được thông tin gì vì thông tin cá nhân của học sinh là bí mật, rắc rối rồi đây.

Công nghệ thời này thì với độ phân giải ảnh rõ nét như thế cũng không thể xác định khoảng cách. Nếu người đó luôn theo dõi mọi thứ xung quanh em ấy thì chắc chắn cũng biết đến cô, nếu một người mang tâm lí hâm mộ cuồng nhiệt em ấy như vậy thì  sẽ có suy nghĩ thế nào khi có ai đó thân thiết quá mức?

Cả ngày hôm nay học với làm quá mệt, cô chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì nếu đầu óc không được tỉnh táo. Hôm nay sẽ có kiểm tra, vì đã nhận tiền nên cô sẽ không đến lớp. Dự định của cô là sẽ dành hết ngày hôm nay cho mẹ.

........

"Nếu biết hôm nay kiểm tra thì mình đã ôn bài sớm rồi"

Phải đó, nàng chính là đang bị cô lập vì luôn chống đối với cái người luôn nhờ nàng trực nhật. Nghe bảo đâu cậu ta có hẳn nhóm riêng, kiểu đầu gấu ấy. Cả lớp nàng bây giờ đều bị cô ta hù dọa không cho đến gần, nghe sợ ghê chưa.

"Ây yo, nếu đã thế thì tôi cướp cái vị trí lớp trưởng của cậu vậy"

Giáo viên đã nói, chỉ cần điểm ai cao nhất thì có thể làm lớp trưởng. Chỉ cần trở thành ban can sự lớp thì nàng sẽ không bỏ lỡ thông tin nào hết, thông minh ghê chưa.

Mang giày vào rồi lại chợt nhớ thiếu thiếu cái gì đó, nhìn lên trên gác nàng mới nhớ ra chị ta.

"Hôm nay kiểm tra bộ chị ta ngủ quên à? Đâu đúng, với tính cách luôn đúng giờ đúng giấc, thanh niên nghiêm túc như vậy mà quên sao được. Hay đã đi từ sớm rồi, phải rồi bình thường có ở nhà mấy đâu, đi sớm về khuya mà...."

Đứng nói nhảm một hồi nàng mới tá hỏa khi thấy đã trễ giờ. Đi thẳng đến trường và làm đề thi nhanh nhất lớp, nàng bước ra cửa còn quay lại nhếch mép cười khinh.

"Con nhỏ đó!"

"Bình tĩnh đi, giáo viên nhìn chúng ta kìa"

Thi xong nàng liền tìm đến giáo viên chủ nhiệm của mình để nói lại lần nữa, đồng thời đưa ra bằng chứng.

"Cô sẽ nói cùng với giáo viên toàn trường về việc này trong buổi họp sắp tới, em đừng lo lắng quá. Trước mắt em cứ lo học đi"- Jung Eunji

"Em cảm thấy rất sợ hãi trong nhiều ngày qua, thật sự mong cô tìm ra kẻ đó dùm em"

"Em đừng lo lắng quá"

Nàng cũng dịu đi một chút khi nghe cô chủ nhiệm động viên, an ủi.

Bona vừa đi ra khỏi cửa thì giáo viên liền mở học tủ ra ném vào một bên, tiếp tục công việc.

Khi kì thi đợt 1 kết thúc, Park Jihye thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui sướng vì lần này hạng nhất đã thuộc về cô ta. Quả nhiên chỉ cần Kim SeolA biến mất thì cô ta mới được tỏa sáng, ba mẹ cũng sẽ thôi chửi mắng bắt ép cô ta.

........

"Hôm nay con không đi học sao?"

"À...trường con hôm nay cho học sinh nghỉ"-  SeolA cười nhạt chú tâm gọt hoa quả

"Mẹ thấy sao rồi? Con thấy dạo này mẹ ngủ đều đặn không còn giật mình tỉnh giấc nữa. Bác sĩ cũng bảo đã khá hơn nhiều rồi"

"Vậy là mẹ sắp chạy được rồi nhỉ?"

"Vâng, bay được luôn"

Cô bật cười nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc tầm chiều cô mới đưa mẹ đi dạo được, giờ này thì nóng quá.

.....

Cả ngày hôm nay nàng không thấy chị ấy đâu hết, tính gọi điện lại chợt nhớ mình có bao giờ hỏi xin số điện thoại hay tài khoảng trên mạng đâu mà gọi. Thẫn thờ một lúc nàng cũng thôi xách cặp đi về.

"Chị ấy bỏ thi sao?"

Không, chắc chắn không phải rồi. Phải có chuyện gì chị ấy mới bỏ thi chứ?

"Chào!"- cô đưa tay ra chắn tầm nhìn của đối phương

Gạt tay người ta xuống, nàng quay qua hỏi quá trời hỏi.

"Sao chị lại bỏ thi, bộ mẹ có chuyện gì sao?"

"Không"

"Chẳng lẽ....chị lại giao kèo với người ta để lấy tiền à?"

"....."

Im lặng là đúng rồi nhỉ? Nàng bực tức trong lòng mà chẳng thể nói ra, dù sao thì gia đình nàng cũng đủ sống thôi, không phải giàu có gì. Phải chi nàng có tiền thì nàng đã xen vào rồi tự tin nói về chuyện của chị ấy rồi.

"Làm bài được không?"

"Ôn thi cả buổi tối không làm được thì mất mặt lắm"

Cô gật gật như đã hiểu, sau đó hai đứa cùng nhau đi về nhà.

"Ăn bánh gạo không? Tôi bao"

"Ò....ờ....."

Kim Bona nắm lấy tay Kim SeolA giật bay người lôi đến xe bánh gạo bên lề đường, vậy mới nói chị ấy ốm ra sao.

"Hừmm nếu không phải do cậu ta thì tôi đã không phải thức trắng đêm như thế. Dù biết trước học trường nữ sinh đường nào cũng bị ganh ghét nhưng cậu ta đúng là quá đáng mà. Tôi chắc chắn phải cướp lấy vị trí cao để còn đè cậu ta xuống....."

Một người thì nói quá trời nói, một người thì im lặng gật gù.

Cô rót một ly nước mát lạnh đặt kế bên cho em ấy, vừa đặt xuống thì đã nốc cạn, hai tay hai xiên chả cá tha hồ nhai cho bỏ tức. Hai bên má bị nhét đầy căng phồng ra, đối với cô nó rất dễ thương. Trước giờ cô chưa từng bộc lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài nhiều như thế, rất mới mẻ, ghi nhận.

"Ah~"

Cô ôm lấy bụng mình nhăn mặt, có lẽ vì không ăn uống đầy đủ nên dạ dày bị đau.

"Sao vậy? Chị đau ở đâu à"

"Không sao"

Cô nén cơn đau lại ngồi ở ghế gỗ công viên lấy hơi, trong lúc đó Bona đã đi mua thuốc dùm.

"Uống thuốc không có chỉ định của bác sĩ không ổn đâu"- nàng lo lắng nhưng vẫn đưa thuốc cho đối phương

"Loại này không cần kê đơn của bác sĩ, nếu không em nghĩ mình mua nó dễ dàng vậy à?"

"Nhưng...."

Trong lúc nàng đang thắc mắc thì chị ấy đã xử xong rồi, uống hết cả chai.

"Vắng mặt ở ngày thi như vậy không ảnh hưởng đến chị chứ? Năm cuối rồi mà"

"Không sao, đợt 1 và 2 dù tôi có vắng mặt thì vẫn còn đợt 3 gỡ gạc. Chỉ cần đạt điểm tối đa tôi có thể vào trường mà mình muốn"

Ừ thì với một học bá như chị ấy thì nói chuyện nó khác bọt hẳn.

"Đối với chị gia đình là gì?"- nàng chấp hai tay ra sau, ngắm nhìn bầu trời

"Là tất cả, là thứ tôi sẽ đánh đổi cả cuộc đời mình để có được."

"Còn với tôi, gia đình có hai loại. Một là gia đình lớn gồm ba mẹ và tôi. Hai là gia đình nhỏ của tôi và người tôi yêu, sau ấy sẽ có những đứa con cùng nhau. Nghe vui nhỉ?"

Cô ngẩn người trước câu nói của em, hơn hết chính là đôi mắt lấp lánh khi ấy, có thể nhìn ra vẻ mặt hạnh phúc của em ấy mong chờ về cuộc sống sau này ra sao.

.......

Mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn, chị ấy cũng chịu mở lòng với nàng, nói nhiều hơn cũng cười nhiều hơn nữa. Mỗi khi tan trường cả hai đều cùng nhau đi về, rồi khi đi học lại cùng nhau tới trường.

Dạo này SeolA-ssi cũng không đi sớm về khuya nữa mà đã tìm được công việc bán thời gian ổn định tại cửa hàng tiện lợi. Hằng ngày nếu không có gì xảy ra thì 12h đêm chị sẽ về và sẽ hỏi cô có muốn ăn gì không.

"Chị muốn dẫn em đi đâu vậy?"

"Hội học sinh"

"Hả?!"

Chị ấy nói dẫn là dẫn đi thiệt luôn chứ không vòng vo làm gì. Mới đầu còn không hiểu chứ lúc sau nghe chị giải thích thì đã hiểu được vấn đề rồi.

"Vậy nên chị mới tìm đến hội trưởng để hỏi thông tin sao?"

"Phải, họ luôn phải giám sát học sinh trong trường hay những lần đi kiểm tra lớp, và phải có số liệu trong tay mới nắm bắt rõ được. Ai chuyển trường đến ngoài giáo viên ra chắc chắn hội học sinh cũng được thông báo. Bằng cách này ta có thể lọc ra những kẻ tình nghi"

"Điều này em chưa hề nghĩ đến, quả nhiên...."

"Kẻ đó....vẫn gửi ảnh cho em đều đặn chứ? Hôm nay đã kiểm tra chưa?"

"Đi cùng với em tới phòng phát thanh được không?"

"Ừm"

Có thể do nàng xui nên mới vào trong cái lớp toxic như vậy, chứ mấy bạn lớp khác nàng thấy chơi còn hợp hơn. Giống như mấy cô gái xinh đẹp ở phòng  phát thanh đây.

"Yo! Hôm nay ai sẽ đọc thư nhỉ?"

"Hong Ji An đây chứ ai"

"Ghê vậy sao?"

"À đúng rồi, hôm nay các cậu đã kiểm tra thùng thư chưa?"

"Rồi, gửi riêng cho cậu nữa này"- Nam Dawon đưa bìa thư cho Bona, sắc mặt có hơi lo lắng

Vẫn như cũ, vẫn là những tấm ảnh đó nhưng lần này không chỉ có mình nàng mà còn có SeolA trong ảnh nữa. Những hình ảnh của chị đều bị gạch chéo, có thể vì cả hai luôn đi chung với nhau nên chị ấy mới bị chụp dính.

"Ảnh của tiền bối bị gạch bỏ liệu có sao không nhỉ?"- Nam Dawon

"Chắc là lỡ chụp dính nên gạch bỏ"

Nàng lo lắng nhìn chị, nhưng có vẻ chị không lo lắng gì lắm, vẫn là gương mặt trầm lắng đó mà giữ.

"Mấy đứa à, hôm nay ngừng đọc thư nhé, thay vào đó là thông báo cái này cho mọi người"- Jung Eunji

"Vâng"

"Oh, Kim SeolA cũng ở đây sao? Em cũng ở trong câu lạc bộ phát thanh à?"

"Không ạ"

"Vậy sao"

Chủ nhiệm Jung thấy con bé có vẻ không muốn nói chuyện nên liền nhìn sang Bona, nhẹ nhành đặt tay lên vỗ vai an ủi.

"Đừng lo lắng về kẻ quấy rối đó, nhà trường đang tiến hành điều tra rồi"

"Vâng"

Ra khỏi phòng phát thanh, nàng liền theo thói quen đưa ảnh cho chị, vì chị bảo cần tham khảo nó.

"Hong Ji An là học sinh chuyển vào sau em, cũng nên đề phòng cẩn thận"

"Em không nghĩ Ji An là kẻ đó đâu, tụi em rất thân thiết, nói chuyện lại rất hợp cạ"

"Chỉ là đề phòng thôi. Em vào lớp đi, chị cần đi đến đây một chút"

"Vâng"

Cô vừa đi được mấy bước thì điện thoại rung lên, mở lên liền thấy tin nhắn của người lạ, trong đó là lời cảnh cáo cấm cô không được xuất hiện trước mặt Bona nữa. Lần thứ 2 cô nhận được nó trong tuần này, kẻ đó bảo đến lần thứ 3 thì sẽ xử cô.

Theo cuốn tâm lí học tội phạm cô đã đọc qua thì những kẻ có tâm lí biến thái như vậy đối với người mình thích khi thân thiết với một ai đó sẽ khiến họ giận dữ, vì với hắn người đó chỉ là của riêng hắn thôi. Và cô đã đặt mình vào  tầm ngắm của hắn khi liên tục dính kè kè bên Bona, bằng chứng là những bức ảnh hắn chụp đã có sự xuất hiện của cô.

.....

Park Jihye sau khi kết thúc tiết học vào tối khuya liền trở về nhà, nhưng ba mẹ cô ta lại ngồi ở phòng khách chờ đợi cô ta với vẻ mặt giận dữ.

"Nói xem, có phải mày dùng tiền để mua thứ hạng không?! Con Kim SeolA đó bỏ thi cũng là vì mày à!!!"

"Ba....ba à, con....con....."

"Mất mặt, đúng là mất mặt mà. Nếu người ta biết mày làm ra những chuyện này thì mặt mũi tao để đâu? Mày còn thua cả con nhỏ đó, phải dùng tiền mới đứng nhất được à? Hả!!!"

"Ba ơi, xin ba tha lỗi cho con, con sẽ không tái phạm lần nào nữa. Con sẽ cố gắng học để đạt hạng nhất mà"- Park Jihye run sợ liên tục chà sát hai tay vào nhau

"Ông ơi bình tĩnh đi mà"

"Tất cả đều tại bà, tại sao lại đẻ con gái ra cơ chứ? Vô dụng như bà vậy, chẳng được cái tích sự gì. Nếu tao còn biết mày làm những chuyện này thì lập tức biến khỏi nhà tao"

"Ba ơi, ba ơiiii"

Người mẹ thấy cô ta như thế cũng không chịu được mà rời đi. Trong căn nhà xa hoa rộng lớn, cô ta ngồi bần thần dưới sàn cười điên loạn. Kể từ lúc sinh ra, sau khi anh trai sinh đôi với cô ta chết thì ông ta đã căm ghét.

Đến bây giờ, ông ta vẫn trù dập vì chính cô đã hại chết con trai ông ta, nực cười nhỉ....

"Tất cả là tại mày, Kim SeolA!!! Chỉ cần mày biến mất, chỉ cần mày biến mất...."





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top