Chap 2
*rầm*
"Chẳng phải cậu nói sẽ bỏ một câu sao? Tại sao lại vẫn đứng nhất chứ"
Cô bị đẩy vào cửa đau cả tấm lưng, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
"Tôi đã bỏ một câu rồi còn gì? Là do cậu làm sai nên đừng trách tôi"
"Nhận tiền rồi thì cậu phải làm cho trót chứ?"
"Park Jihye!"
Đẩy đối phương ra mạnh mẽ, cô gằng giọng cảnh cáo.
"Luật đưa ra là tôi sẽ bỏ một cậu, còn chuyện của cậu thì tự cậu lo đi"
"Đứng lại đó!"
Park Jihye hét toáng lên trong nhà vệ sinh, sau đó lấy ví móc tiền ra.
"Quay lại đây cho tôi"
Cô nắm chặt tay lại, nghĩ đến người mẹ của mình cô lại chẳng thể kiềm lòng mà hạ mình xuống.
*chát chát chát*
Bị đánh đến bật cả máu nhưng cô tuyệt đối không khóc cũng chẳng kêu đau.
"Cậu đúng là đồ nghèo hèn chẳng có tí tự trọng nào"- Park Jihye sau khi đánh đã hơi tay liền ném tiền xuống đất, quay gót rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, cuối cùng cô cũng không chịu nỗi nữa chống hai tay xuống đất. Cắn chặt răng nhặt từng tờ tiền lên, đúng như Park Jihye nói, bản thân cô thật rẻ tiền. Vì sợ hai má đỏ ửng của mình bị mọi người chú ý nên cô đã xin nghĩ một hôm, rời khỏi trường ngay lập tức.
*cạch*
Nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ mặt bàng hoàng, tai và mắt nàng đã thấy cái gì vậy. Bắt nạt học đường ư? Nhưng sao chị ấy lại không phản kháng lại?
"Vì tiền mà bán rẻ bản thân vậy ư? Chị ta mê tiền đến mức đó à?"
Bên ngoài là một thiên tài lạnh lùng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng bên trong lại là kẻ hám tiền. Hai lần trước cô bắt gặp chị ta cũng đang trao đổi tiền với người khác. Đúng là hình tượng sụp đổ hoàn toàn mà.
"Bona à, hôm nay trực nhật dùm mình nhé, mình có công chuyện gấp á"
"Mình từ chối, lần trước mình giúp rồi, chỉ một lần thôi. Đừng đùn đẩy trách nhiệm của mình qua người khác vậy chứ?"
"Đùn đẩy gì chứ? Mình bận nên mới nhờ cậu thôi"
"Vậy cậu nhờ người khác đi"
"Con nhãi khó ưa"
Nàng đè bút xuống vở khi nghe lời cậu ta nói, nhưng cũng ráng cho qua vì nàng muốn yên ổn học tập. Gây sự với thành phần phá làng phá xóm cũng chẳng được tích sự gì. Lần này chuyển trường nàng nhất định phải đứng toàn khối mới hả dạ.
......
"Con về rồi đây"
"Oh sao hôm nay về sớm vậy? Bình thường 18-19h mới về mà"
Mẹ đang ở trong bếp nghe thấy con gái cũng ló đầu ra xem thử.
"Đầu năm nên bài ít, đợi gần giữa năm xem, mẹ không thấy mặt mũi con luôn ấy chứ?"
Nàng bỏ cặp lên bàn ghế chui vào xem có gì lót bụng không.
"Ba lại đi nhậu bỏ mẹ làm mình nữa sao?"
"Ổng ship đồ ăn qua cho bạn ổng, không về thì chắc ở đó nhậu luôn rồi"
"Thiệt tình, mới có 17h chiều đã vậy rồi, con đi kêu ba về"
"Chủ quán ơi, cho xin ít kim chi nữa nhé"
"Vâng"
Đang hùng hổ chuẩn bị đi thì nghe khách gọi, giọng lập tức trở nên dịu dàng hơn. Cười tít cả mắt khi nhìn khách nhưng nhìn ba mình lại bằng nửa con, chán chẳng buồn nói.
"Con gái rượu của ba lại cằn nhằn y như mẹ con rồi"- ông Kim gật gù vì say phía sau xe đạp
"Con nói với ba rồi, cứ thế này là con không thèm tìm ba về đâu nhé? Mặc ba lăn lộn ở đâu luôn"
"Ây gu, sao con nói thế, ăn nói sà lơ không à"
"Mệt ba quá à, ngồi im dùm con"
Chiếc xe đạp bé tí tấn hai thì xem nàng phải nghị lực cỡ nào.
"Suối nước nóng mới mở hiện đang giảm giá ưu đãi đây ạ"
"Chị xem thử đi ạ"
Cô cật lực phát tờ rơi cho những người xung quanh, chỉ biết cắm mặt mà đưa chứ chẳng nhìn mặt ai.
"Xem thử đi c..."
"Vâng"
Nàng nhận cho có lệ, càng bối rối hơn khi biết đó là Kim SeolA. Có vẻ chị ta cũng nhận ra nàng nên nhanh chóng quay đi, công nhận là có duyên khiếp thật, đi đâu cũng gặp.
"Ba ngồi chắc đấy, con phi về nhà liền nè"
Hì hục cả một quãng được cuối cùng cả ba và con đều bị mẹ mắng, ba bị mắng thì đúng rồi nhưng nàng lại bị chửi lây vì vứt quần áo lung tung. Phải chi mà nàng mặc kệ ba mình mà thu dọn cái phòng thì đã không bị điếc tai như này.
"Mẹ này, cái chị mà mẹ cho ở nhờ nhà mình trên gác ấy, sao con chưa bao giờ thấy chị ấy vậy?"
"Hôm qua con bé có về tắm rửa đấy"
"Sao con không biết? Hôm qua con đâu có ngủ sớm lắm đâu?"
"4h sáng con bé về tắm rồi đi luôn"
"Sống chung với nhau nửa năm rồi mà chẳng gặp mặt nhau lần nào? Mẹ thật sự không biết chị ấy tên gì luôn à"
"Thì trường con đó, tìm đi. À đúng rồi, lát nữa con lấy đồ để vào phòng con bé dùm mẹ đi"
Xì.....mẹ nàng hở tí là sai hở tí là sai, không sai vặt cũng cằn nhằn. Nhưng mà bất ngờ thật đó, phòng chị ấy sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả khi không ở đây thường xuyên phòng vẫn sạch sẽ gọn gàng, khác hẳn với nàng -.-
Đặt đồ lên giường, nàng lướt nhìn xung quanh xem có điều tra ra cái gì hay không.
"Trời mẹ, chẳng có lấy nỗi một tấm ảnh. Tui đang sống với người hay ma vậy trời"
Nghĩ đi nghĩ lại phòng của người ta mà vào lục lọi cũng không hay cho lắm, thế là nàng rời đi xuống giúp mẹ rửa chén, dọn bếp là được nghỉ rồi.
"Mẹ ơi, con rửa chén mẹ cho con 20.000w nhé"
Hí hửng đi xuống quán, lại chẳng thể ngờ gặp học bá ở đây. Nàng khựng lại ngay cửa, chị ta chẳng thèm nhìn lấy nàng chỉ chuyên tâm vừa ăn vừa học bài.
"Giờ này mẹ còn bán sao? Chẳng phải nhà mình hết đồ ăn rồi à?"
"Bán cho con bé thì mấy giờ mẹ cũng nấu"
Bà Kim mỉm cười xào nấu thêm vài món, con bé vừa làm vừa học lại còn phải chăm mẹ trong bệnh viện nên bà rất thương.
"Con ăn nhiều vào, ta thấy dạo này con ốm quá"
"Vâng, con sẽ ăn hết"
Nhận lấy đồ ăn của bà Kim, cô liền mỉm cười sau đó lại cằm cụi ăn. Đồ của dì ấy lúc nào cũng hợp gu cô, chỉ cần là đồ dì nấu thì cô sẽ không bao giờ chê hay bỏ thừa.
Lặng lẽ ăn xong, cô liền đặt 100 won lên bàn, sau đó đeo cặp nhanh chân đến chỗ làm thêm.
Nàng đi ra dọn dẹp thì đã thấy chén dĩa sắp xếp ngay ngắn, nhưng mà khoan đã....nàng cầm 100won lên chớp chớp vài cái.
"Mẹ ơi, chị ta trả có 100won rồi chuồn đi rồi này. Để con đuổi theo!'
"Ấy ấy, con nhỏ này chỉ có lanh chanh là giỏi"
Bà Kim chạy ào ra nhưng vẫn không bắt kịp con bé, sợ nó sẽ làm loạn ảnh hưởng đến con nhà người ta nên bà cởi bỏ tạp dề đuổi theo.
"Kim SeolA-ssi!!!"
Cô dừng lại ngoái đầu ra sau, thấy con chủ quán đuổi theo còn gọi tên mình nên cô không chạy nữa, chờ đợi đối phương xem tính nói điều gì.
"Chị đưa thiếu tiền rồi, tổng tiền ăn của chị là 7.300won cơ, không phải 100 won"
"Trước giờ tôi đều chỉ trả 100won cho bữa ăn của mình"
"Sao cơ?"
"Tôi không có nhiều thời gian, có gì nói sau"- cô nhìn vào đồng hồ trên tay, thấy sắp trễ rồi nên nhanh chân leo lên xe bus
"Ờ hơ..."
"Con nhỏ này"
"Au...."
Nàng ôm đầu mình sau khi bị mẹ tẩn vào không có lí do.
"Sao mẹ lại đánh con? Con đang đòi tiền lại cho mẹ đó, người ta chạy rồi kìa!"
"Ai mượn, ai sai mà đuổi theo con bé. Trước giờ ta chỉ lấy 100 won thôi, về nhà!"
"Ơ....ơ....."
Chuyện này là sao đây? Lúc trước nàng để người ta ăn quỵt mẹ đòi cắt tiền tiêu vặt của nàng, giờ nàng đòi tiền người ăn quỵt lại bị mẹ tán đầu. Rồi sống sao cho vừa lòng mẹ đây chứ? Chấm hỏi chấm hỏi?
"Mẹ nói xem có phải mẹ nhìn con không thuận mắt có phải không?:
"Đúng rồi đấy, cha nào con nấy, đúng là...."
......
"Sao cô luôn tới trễ vậy, con bé hai tiếng nữa là phải đi học piano rồi. Bộ cô nghĩ tôi thuê cô về để làm bình phong thôi hả?"
"Xin lỗi ạ, tôi sẽ không đi trễ nữa"
Cô liền tục cúi đầu nhận lỗi dù chỉ đi trễ 5 phút. Nếu không phải nhà này thuê cô làm gia sư với giá cao thì cô đã không phải cúi đầu như thế này.
"Thôi được rồi, vào đi. Chẳng được cái tích sự gì"- bà ta tỏ vẻ chán ghét quay lưng vào nhà
"Cảm ơn"
Cô bước vào căn nhà sang trọng lộng lẫy, sau đó tiến vào phòng của con gái nhỏ nhà này.
"Chị lại bị mẹ em chửi sao?"
"Không có gì đâu, chúng ta học thôi"
Cố rặn ra nụ cười cho bầu không khí thoải mái. So với mẹ thì con bé rất dễ thương và hiền lành, cũng hay quan tâm cô nhiều thứ, cả hai cũng dùng những giây phút rãnh rỗi để tâm sự cùng nhau.
"Cái này em cẩn phải chuyển số về...."
"Chị chảy máu mũi rồi này"
"Đâu?"
Cô bất giác đưa tay lên mũi, quả thật là chảy máu mũi rồi. Nhìn cái cách con bé lật đật lấy giấy cho khiến cô không khỏi bật cười. Sau khi dành hai tiếng dạy thêm thì cô cũng phải rời đi, bây giờ là 21h đêm.
"Cố lên nào"
Vỗ mặt lấy cơn đau làm tinh thần, cô lại bắt xe bus tới quán làm thêm.
"Kim SeolA, bưng thịt lên lầu trên bàn số 10 đi"
"Vâng"
"SeolA nhanh chân lên nào"
"Vâng"
1h sáng quán vẫn còn khách, trong khi đó cô lại đang trốn chui trốn nhủi ăn trong bếp. Bản thân phải ăn thật nhanh để thay ca cho người khác vào ăn. Có hôm vì quán quá đông nên không có thời gian ăn, cô từng ăn một tô cơm trong 2 phút chẳng kịp nhai.
Kết thúc hôm làm việc mệt mỏi, cô lủi thủi đi về. Đã từng có khoảng thời gian cô muốn rời khỏi thế giới này cùng mẹ mình, cái thế giới này quá tăm tối chẳng có chỗ cho cô. Nếu như một ngày cô biến mất liệu có thể thanh thản?
Đó là suy nghĩ của một năm trước, còn bây giờ nếu cô gục ngã thì mẹ sẽ cảm thấy tội lỗi mà rời bỏ thế giới này mất.
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top