Chap 12
"Mấy ngày nay chị lạ vậy? Có chuyện gì sao?"- Nàng nắm lấy tay chị, lo lắng không thôi
"Tuyết đã ngừng rơi rồi nhỉ?"- cô nhìn ra cửa sổ, cuối cùng cũng đã có ánh nắng len lỏi xuất hiện.
"Đúng nhỉ? À đúng rồi, sắp tới năm mới rồi đó, ba mẹ em định đi về Daegu đón năm mới cùng với mọi người dưới đó, vì mẹ đã biết nên không thể đưa chị về cùng được. Khi về đó em sẽ lén nửa đêm đi về đón năm mới với chị, vậy nên đừng có tủi thân buồn rầu đó nhe"
"Tủi thân gì chứ?"- cô bật cười khoanh tay lại chăm chú nhìn em
"Một năm chỉ có một lần em cứ ở đó chơi với mọi người đi, đừng lo cho chị"
"Nhưng...."
"Kì nghỉ đông kéo dài từ tháng 1 đến tháng 2 lận mà, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội bên cạnh nhau. Đúng không?"
Nghe chị nói nàng cũng không muốn ép buộc, nói chung là nàng muốn dùng toàn bộ kì nghỉ đông tháng 1 này cho chị. Qua tháng hai là nàng trở về quê ăn tết rồi, thú thật nàng không muốn bỏ lại chị một mình như thế đâu.
.......
Ở cửa hàng tiện lợi, cô vừa kết thúc ca xong liền mệt mỏi trở về nhà. Nhưng có chuyện khiến cô phải đi ngược lại hướng trở về nha, Park Jihye không biết lại ăn trúng thứ gì lại nổi khùng lên muốn gặp cô, nếu không sẽ công bố việc cả hai đã giao kèo trước đó.
Mặc dù biết cậu ta sẽ không dám nhưng cô vẫn phải đi vì không muốn bản thân sẽ bị quấy rối mãi như thế.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây hả?!"
"Kim SeolA? Sao cậu lại ở đây?"
"Chu Sojung?"
Cô nhíu mày nhìn hội trưởng cũng đang có mặt ở đây, đừng nói hai bọn họ cùng một thuyền nhé.
"Sao cậu cứ luôn cản trở tôi thế? Tại sao lại là cậu. Nhìn đi, chỉ vì cậu mà tôi phải chịu những thứ này đây!!!"- Park Jihye thất thần vạch tay áo lên cho cậu ta thấy
"Tại sao cậu lại ở đây chứ? Tại sao cậu luôn gây ra mọi đau khổ của tôi vậy?"
"Người gây ra đau khổ cho cậu có thật là tôi?"
Park Jihye mở to mắt nhớ lại những lần mình bị đánh nhừ tử vì điểm kém.
"Người đàn ông mà cậu cho là ba chính là kẻ gây ra mọi thứ chứ không phải tôi. Việc tôi nhận tiền của cậu là trao đổi giữa chúng ta, tôi không có trách nhiệm phải nhún nhường cậu trong mọi chuyện. Park Jihye, thay vì đổ lỗi cho tôi sao cậu không trách người đã bạo hành cậu đi"
"Im đi.....IM ĐI!!!"- Park Jihye hoảng loạn ôm lấy đầu mình, cơn ảo giác lại một lần tìm đến khiến cô ta phải run sợ
"Này hai cậu bình tĩnh lại đi! Nóng giận không tốt đâu"- Chu Sojung dơ tay ra ngăn cản, vốn dĩ ban đầu tới đây là vì Park Jihye điện bảo có chuyện muốn nói thôi mà.
"Cậu! Nếu cứ như vậy thì mãi mãi thua kém tôi thôi. Cậu! Chính là cậu đó Park Jihye!!!"
"Câm miệng, là cậu tất cả là tại cậu. Cậu phải chết, chỉ khi cậu chết thì tôi mới sống được! Đi chết đi!"
Cô giật mình lùi lại khi thấy đối phương cầm dao, cậu ta điên thật rồi.
"Này cậu làm gì thế, mau bỏ xuống đi"
"Tránh ra"
Chu Sojung lùi lại ra xa khi mũi dao cậu ta chĩa về mình.
Cảnh tượng sau đó là điều đã đoán trước, Park Jihye điên cuồng lao đến SeolA. Cả hai vật nhau xuống đất, SeolA đã dùng mọi sức lực của mình để mà chống trả, thành công đẩy người kia ra cướp lấy con dao.
"Arghhh"
*bụp*
"Ya! Kim SeolA"
Cô nằm vật xuống đất sau khi bị cậu ta chọi cục đá vào đầu. Cơn đau làm choáng hết cả đầu óc, trong lúc còn mơ hồ chưa vực dậy thì tiếng cười ghê rợ của cậu ta khiến cô ám ảnh khó quên.
"Cậu điên rồi!"- Sojung dìu SeolA đứng dậy, nhìn người kia bằng đôi mắt sợ hãi.
"Nếu tôi không thể sống yên ổn thì cậu đừng hòng, chúng ta luôn đồng hành cùng nhau mà? Không phải sao?"
"Này! Này!!"
*rầm*
Cô vội đuổi theo đối phương trước khi có điều gì tội tệ xảy ra. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, Park Jihye đã bị xe tông nằm ra đất. Tất cả mọi người liền nhìn cô, người đang cầm con dao của cậu ta khi nãy trông bộ dạng nhết nhác.
Chẳng hiểu sao sau đó cô lại bị bắt vì tội giết người không thành. Mọi chuyện sau đó càng quá đáng hơn khi tất cả đều quay lưng lại với cô. Park Jihye sau khi tỉnh dậy chẳng những không nói giúp còn chỉ đích danh cô muốn giết cậu ta. Chu Sojung có mặt khi ấy cũng nói là do cô nên cậu ta mới bị tông xe.
Nhà cậu ta có tiền mà, muốn bức chết cô cũng chẳng có gì lạ. Trong phòng giam ở sở cảnh sát, cô ngồi thu gối lại nhìn vào khoảng trống trước mắt, suy tư nghĩ về mọi thứ, rằng tại sao tất cả đều như muốn dồn cô vào con đường cùng, đã không cho cô được thứ gì lại còn lấy mất là sao?!
"Chị SeolA!"
Nàng hốt hoảng chạy vào sở cảnh sát, nhìn thấy chị đang bị còng tay giam trong trại liền bất bình nói chuyện với cảnh sát.
"Sao lại nhốt chị ấy vào trong đó chứ?"
"Nó cố ý giết người ta không bắt lại chẳng lẽ để nhởn nhơ"
"Sao? Giết người!"
Nàng trố mắt nói không nên lời, chị ấy mà giết người sao? Không thể, nàng tin chị sẽ không làm như thế.
"Chị không sao chứ?"
"...."
"Em biết chị không làm thế? Em sẽ sớm đưa chị ra ngoài bằng mọi cách"
"...."
"Chị đừng như vậy mà"
Nàng luồn tay vào trong khe song sắt nhưng chị lại cự tuyệt né ra.
"Chị muốn ở một mình!"
Cô nằm xuống nhắm mắt lại, mọi thứ đã khó khăn nay lại khó hơn. Giờ đối mặt với em thôi cô cũng chẳng có can đảm, thật nhục nhã khi để em chứng kiến cảnh này. Cả bản thân cũng chẳng thể tự cứu lấy mình phải nhờ em, vậy mà nói sẽ bảo vệ em sao?
Tự cười với những lời nói của chính mình, cô mỉm cười chua xót khi nhớ lại những lời dì Kim nói. Đúng là cô chỉ làm liên lụy em thôi chứ chẳng giúp ít được gì cả, có lẽ....bản thân cô không đáng được sống, không đáng có được thứ gọi là hạnh phúc đó.
"Em...nhất định sẽ đưa chị ra ngoài!"
Với một đứa học sinh chưa có tự chủ được cho bản thân bất cứ điều gì, nàng chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài nhờ đến mẹ.
"Nó muốn giết người đó, con còn binh à"
"Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không tin chị ấy sao? Mẹ biết rõ chị ấy sẽ không làm như vậy mà? Park Jihye rõ ràng tinh thần không ổn định, ỏ trường chị ta liên tục ngất xỉu vì xử dụng thuốc an thần quá nhiều. Mọi chuyện đều do chị ta gây ra, vậy tại sao lại bắt chị ấy chịu trận chứ?!"
"Con giỏi vậy sao? Con núp ở gầm giường nhà người ta hay gì mà nói như vậy? Dù cho nó có uống thuốc đi chăng nữa thì việc Kim SeolA muốn giết người chứng cứ rành rành ra đó còn chối sao?"
"Rõ ràng là mẹ đang muốn bức ép chị ấy, rõ ràng mẹ không muốn dang tay cứu chị ấy"
"Con nghĩ sao thì tùy!"- bà Kim quay lưng lại, khoanh tay nghiêm nghị
"Lúc trước mẹ luôn đối tốt với chị ấy, lo cho chị ấy còn hơn cả con. Vậy sao bây giờ mẹ lại làm như thế? Chẳng phải khi nói về chị ấy mẹ đều tự hào sao?"
"Vì nó sống không biết điều, tất cả đều do nó tạo ra mà thôi"
"Con nói cho mẹ biết, ngay cả khi chị ấy có vào tù con cũng không buông tay đâu. Dù là 10 năm hay 20 năm con vẫn sẽ đợi chị ấy, vậy nên....kế hoạch của mẹ, sẽ không bao giờ diễn ra như đúng ý mẹ muốn đâu!"
"Con! Kim Bona, đứng lại đó cho mẹ! Kim Bona!!!"
Nàng bước ra khỏi quán ăn mà nước mắt không thể ngừng rơi được. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, nàng khóc không thành tiếng vì tất cả sự việc diễn ra quá nhanh. Nàng sợ lắm, sợ chị sẽ vì chuyện này mà hỏng cả tương lai, hoặc tệ hơn là sẽ vào tù.
"Tại sao thế giới này không thể đối xử nhẹ nhàng với chị ấy vậy?"
Lời nói phát ra khỏi cổ họng khô khốc, nàng khóc nấc lên ôm lấy mặt mình. Giờ ngoài cầu xin Park Jihye ra, nàng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
.....
Park Jihye vừa nói chuyện với mẹ xong liền nhìn thấy có người ngoài cửa. Chẳng mất quá lâu, cô ta liền nhớ ngay cái người luôn ở bên cạnh Kim SeolA. Còn người bên cạnh trông lạ nên cô ta không để tâm.
"Tới đây làm gì?"
"Xin chị rút lại đơn kiện, xin chị hãy nể tình cả hai là bạn học của nhau mà bỏ qua chuyện này"
"Cậu ta muốn lấy mạng tôi mà còn muốn tôi bỏ qua sao?"- Park Jihye gân cổ lên nói lí
"Rõ ràng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó chị hiểu nhất mà!"
"Tiền bối, tụi em tới đây chỉ mong chị hãy suy xét lại. Chuyện này không đáng để hủy hoại tương lai của một người đâu"- Nam Dawon
"Thế cậu ta hủy hoại tôi thì được còn tôi thì không à!"
Cuộc nói chuyện dần trở nên căng thẳng hơn, vốn dĩ nàng tới đây cũng chỉ mong chị ta bỏ, mong sự thành khẩn này có thể làm chị ta lung lay . Giờ ngoài cứu chị SeolA ra, nàng cũng chẳng để tâm chuyện gì nữa
"Chẳng lẽ chị muốn tụi tôi quỳ xuống mới đồng ý à!"- Nam Dawon mất bình tĩnh khi phải cãi tay đôi với kẻ điên như cô ta
"Phải! Quỳ xuống đi rồi tôi sẽ suy nghĩ lại"
"Được, tôi quỳ"
" Bona à...."
Nàng đẩy tay Dawon ra, hai đầu gối chạm xuống đất cầu xin chị ta. Đây là lần đầu tiên nàng phải cầu quỳ xin một ai đó như thế này, lòng tự trọng của nàng có cao đến đâu cũng không bằng chị.
Chị ta ghét SeolA như thế thì khó có thể buông tha, dựa vào những người bạn của mình, nàng biết được một thông tin quan trọng. Ngày hôm đó không chỉ có hai người họ mà còn có sự xuất hiện của người thứ 3.
Tuy vậy, dù nàng đã gặp mặt người đó nhưng chị ta không có ý muốn giúp, vừa thấy nàng nhắc đến liền xua đuổi. Giữa thời tiết lạnh giá, nàng đứng chôn chân dưới nền tuyết trắng, mỗi lần thở ra đều mang theo làn khói bay đi rồi tan biến.
Hai tay hai chân, cả thân người đều co cứng lạnh đến tê dại chẳng nhúc nhích nổi. Hai hàm răng liên tục va vào nhau vì lạnh, môi cũng khô khóc tím tái. Kể từ lúc đến đây cho tới bây giờ chắc cũng phải hơn 15 tiếng rồi nhỉ?
"Con đi đâu đó?"
"Người ta đứng ngoài đó hơn nửa ngày trời rồi, ban đêm nhiệt độ xuống thấp nếu cứ như thế em ấy sẽ chết đó. Con không thể bỏ mặc được"
Sojung đứng ngồi không yên, quơ lấy chăn ôm trong tay định chạy ra liền bị mẹ ngăn cản.
"Phu nhân Park đã yêu cầu chúng ta không được đứng ra giúp đỡ, con biết thế lực bà ta ra sao mà! Nếu con giúp tụi nó chẳng khác nào dồn gia đình mình vào chỗ chết"
"Mẹ à...."
"Nhắm mắt đi ngủ đi, chuyện này chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Đi con, đi ngủ đi"
Sojung vùng vẫy né ra xa mẹ mình, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng trước người nuôi dạy mình.
"Mẹ muốn con làm bác sĩ nhưng giờ mẹ muốn con để mặc người khác chết"
"Cái đó là do nó tự làm mà"
"Làm bác sĩ phải có tâm, con để cho người ta chết trước mắt thì tâm đâu mà con trở thành bác sĩ chứ?! Mẹ luôn dạy con điều hay ý đẹp nhưng mẹ hôm nay lại nói ra nhưng câu này, con thật sự rất thất vọng!"
Sojung chạy ra bên ngoài liền hấp tấp choàng chăn quanh người, đồng thời không quên trách mắng vài câu.
"Biết bây giờ là mấy giờ không mà lại đứng mãi ở đây? Em muốn chết ở nhà tôi à?"
"Xin....xin chị, hãy giúp....chị SeolA"
Đôi mắt nàng mơ màng, cả cơ thể bắt đầu mất thăng bằng và rồi ngã lúc nào không hay. Thế giới trước mắt cũng tối đen như mực, chẳng còn thấy bất cứ điều gì.
Cứ thế cho đến khi tỉnh dậy đã là 3 ngày hôm sau, nàng đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là ba và mẹ, cũng có những người bạn trong câu lạc bộ ở đây nữa.
"SeolA? Mẹ à, chị SeolA đâu rồi, chị ấy đã được thả ra chưa?"- nàng vội bật dậy nắm lấy hai tay mẹ mình
"Nó được thả ra rồi"
Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mọi chuyện nàng làm cũng không vô ích.
"Vậy giờ chị ấy ở đâu?"
"Bona!"- ông Kim đứng bên cạnh nghiêm nghị nhìn con gái mình
"Nó bảo không muốn dính líu đến con nữa, ở bên con nó chỉ có mệt mỏi nên nó đi rồi. Mà cũng may, nó biết suy nghĩ mà chịu rời xa con"
"Mẹ nói gì vậy chứ?"
Một cơn choáng váng đi ngang qua đầu, mẹ nghĩ nàng sẽ tin những chuyện này sao? Mẹ nghĩ nàng sẽ tin chị ấy nói ra những lời này sao? Vô nghĩa...
"Ta biết hết mọi chuyện rồi, nó ra đi là đúng. Coi như đó là sự trả ơn cho chúng ta vì đã cưu mang nó"
"Con không tin, con tuyệt đối không tin! Con muốn gặp chị ấy, nhất định phải gặp chị ấy!!!"
Nàng bước xuống giường bỏ chạy thật nhanh trước khi ba mẹ đuổi kịp. Cơ thể ốm yếu khi vừa tỉnh dậy của nàng thật khiến nàng bực tức mà, nếu cứ thế này thì làm sao nàng tìm được chị đây.
*cạch*
"SeolA unnie?"
Nàng dừng lại trước căn gác của chị nhưng nơi đây hoàn toàn trống trơn, chẳng còn bóng dáng của chị ở đây nữa. Hai đầu gối như mất sức mà ngã khụy xuống, trong đầu hiện ra hàng ngàn câu hỏi chẳng có lời giải đáp.
Chị ấy đi thật rồi sao? Đi mà chẳng nói với nàng lời từ biệt. Tại sao chỉ vừa mới tỉnh dậy nàng lại mất đi cả thế giới vậy? Giá như lúc đó nàng không ngất xỉu, giá như lúc đó cố vực dậy bản thân thì đã có thể che chở cho chị, níu kéo lại chị ở bên mình.
Nàng chẳng biết tìm chị ở đâu trong thế giới rộng lớn này nữa, chỉ biết nhắn tin vào số điện thoại của chị như một đứa ngốc. Chị nhường như bốc hơi khỏi thế giới này, giống như chưa từng tồn tại vậy.
Cơ thể nàng ốm yếu đến mức không thể đi lại được, càng ngày càng nhốt mình trong chính cơ thể của bản thân.
"Bona à, con đừng có như vậy nữa. Ăn chút gì đó đi con"- bà Kim
"Người đi cũng đã đi rồi, con còn muốn hành hạ mình đến chừng nào. SeolA nó không hề yêu con, đó chỉ là rung động nhất thời thôi"
"Tại sao nhân lúc con không có ở đó ba mẹ lại bắt nạn chị ấy chứ? Tại sao không ai hiểu cho chị? Tại sao cứ phải dồn chị đến mức đường cùng vậy chứ?"
Nếu đã không gặp được chị ngoài đời thì nàng gặp chị trong mơ thì nàng vậy, dù sao trong mơ lúc đó cũng chỉ có hai đứa, sẽ chẳng ai có thể làm phiền được. Nàng mở hộc tủ ra, lấy lọ thuốc ngủ giấu từ lâu cho vào miệng uống lấy uống để, sau đó dần dần thiếp đi.
____________to be continued_______________
Nê nê, ai cho tui ý kiến gì về cách viết truyện được không? Mọi người trầm thế, tui cũng trầm theo luôn ớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top