Chap 1
Trường cấp 3 Daesang được mệnh danh là thiên đường của sắc đẹp, khi nơi đây tập trung rất nhiều nữ sinh nổi trội về ngoại hình. Vì là trường nữ sinh nên để kiếm một mống đàn ông cũng khó khi ngay cả giáo viên cũng là nữ.
Hàng năm số người thi đỗ vào đại học của trường này cũng nằm ở top cao khi hầu hết học sinh đều có thành tích nổi trội.
"Kia có phải tiền bối Kim SeolA không nhỉ?"
"Đúng rồi, học bá trường chúng ta đó"
"Trông chị ấy đẹp chói lóa luôn, sao lại có người vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy chứ?"
Từ trong đám đông, nàng chui nhủi từng chút một để xem người đang được bàn tán ở đây là ai. Vì mới chuyển trường tới nên nàng không rõ ai nổi tiếng ở đây lắm.
"Là chị ấy sao?"
Đôi mắt nàng mở to khi thấy đươc nhung nhan xuất thần ấy. Đôi mắt đen lấy, cả mái tóc cũng vậy. Nước da trắng sáng cùng với môi đỏ tự nhiên, như một nàng bạch tuyết vô tình lạc vào thế giới nguy hiểm này.
Nhưng trong chị ấy lạnh lùng quá, chắc thuộc dạng không dễ tiếp cận. Điều đó chưa là gì khi nàng thấy cái tên mọi người bàn tán lại nắm top đầu trong bảng vàng của trường. Không đứng nhất thì đứng nhì, chưa rời khỏi top 2 bao giờ là biết đỉnh cỡ nào.
Mẹ nàng nói Kim Bona này mà vào học trường đó sẽ ngất xỉu vì cảm thấy mình bé nhỏ như hạt cát, giờ thì nàng tin rồi, chỉ buổi học đầu tiên đã thấy xa cách cả thước.
"Toi rồi toi rồi, mày chọn lộn trường rồi Bona ơii"
Trong khi đó ở văn phòng, vị học bá Kim SeolA của chúng ta đang bị thầy cô gọi lên cùng với một bạn nữ khác để tra khảo về bài thi lần trước.
"Tờ phao đó là của em không phải của cậu ta"- SeolA chắng sợ sệt mà nhận tội
"SeolA à, thầy biết em giỏi nhưng gian lận là không được, nếu chuyện này lan đến tai trường khác thì em biết trường chúng ta sẽ bị hạ bệ ra sao không?"
"Em xin lỗi ạ"
Sau nửa tiếng cằn nhằn của giáo viên, cuối cùng cả hai cũng đã được thả ra. Ít lâu sau lại thấy cả hai đứng núp ở cầu thang nói với nhau điều gì đó.
" 100.000 won của cậu đây, coi như chúng ta không còn nợ nhau"
Nhận lấy tiền của đối phương cất vào túi áo, sau đó nhìn xung quanh xem có ai không để chắc chắn sẽ không ai thấy. Nhưng vừa lên cầu thang đã bắt gặp có người đứng đó, khựng lại vài giây cố suy xét xem người kia có thấy gì không.
"À....vì em mới chuyển đến nên không biết văn phòng ở đâu, chị chỉ dùm em hướng đi được không ạ"- Nàng ngập ngừng bắt chuyện
"Lầu 2 dãy trái"
Lướt ngang qua với cái thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức trở về lớp học.
"Có cần khẩu khí lạnh lùng vậy không?"
Nàng rùng mình vài cái sau đó bỏ đi, cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng. Khoảng một tuần sau đó thì nàng đã quen với mọi thứ xung quanh, làm bạn với nhiều người dễ thương quá chừng.
"Bona à, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường không? Giọng cậu đẹp như thế không cho mọi người nghe thì phí quá"
"Phải đó phải đó, có cộng điểm chuyên cần ấy"
"Uầy, giọng tớ đàn ông như....."
"Kí dấu, đóng tên. Chào mừng cậu tới với câu lạc bộ phát thanh"
"Hể?!"
Nàng ngu ngơ nhìn ngón tay bị người ta điểm chỉ đóng dấu lúc nào không hay. Thậm chí cô bạn ấy còn chẳng kịp cho nàng ú ớ đã đem đi nộp, hỏi ra mới biết câu lạc bộ thiếu người đang cần người gấp. Tính ra nàng chui vô là chỉ có hai người thôi á.
"Học sinh mới à? Thôi khỏi giới thiệu, tớ là Nam Dawon, hân hạnh được làm quen"
"Tớ....tớ là Kim Bona, mong được cậu giúp đỡ"
Hai bên bắt tay nhau đầy trịnh trọng, sau vài câu hỏi chẳng khác nào phỏng vấn xin việc làm.
"Cậu nghĩ con chó có mấy chân"
"Chắc....chắc là 4 nhỉ?"
"Đúng rồi, vậy còn mèo có mấy chân?"
"Bốn"
"Vậy con chó khác con mèo chỗ nào"
"Vì nó là chó và mèo"
"Đúng luôn, chúc mừng cậu được tuyển vào câu lạc bộ phát thanh. Hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ"
Vậy là đậu rồi à? Sau mấy câu hỏi vô tri ấy thì nàng đậu rồi sao? Nghộ nghĩnh ghê nhỉ.
Buổi chiều khi tan học, vì bị đẩy cho việc trực nhật nên nàng phải bất đắc dĩ ở lại dọn dẹp, nói cho rõ là chỉ có lần này thôi đấy, nàng không phải dạng dễ ăn hiếp đâu.
"10.000w đây, cậu quét dọn dùm tôi nhá Kim SeolA"
Nàng đứng ngay hành lang nhìn họ trao đổi tiền, ngày hôm nay đã là lần thứ hai nàng thấy vị học bá này nhận tiền rồi đấy, chắc không buông bột ngọt phê pha đâu nhỉ?
Vừa nhận tiền xong thì cô cũng quay lại lớp quét dọn, nhưng đôi chân dừng ngay khi thấy người hồi sáng đứng ở đây. Lại nữa sao?
"Chổi ở đâu vậy ta?"
Nàng giả ngu ngơ nhìn xung quanh sau đó bỏ chạy. Trực nhật xong thì nàng cũng về nhà, nằm sải lai trên giường trút bỏ mệt mỏi. Nhà nàng có quán ăn nhỏ, hôm nào cũng đông khách, nói không chừng giờ này mẹ vẫn còn bán nhưng nàng quá lười để rời khỏi chiếc giường này.
.......
Trong khi mọi người đều về nhà hưởng thụ thời gian nghĩ ngơi thì cô lại cắm đầu làm việc. Ai cũng nói Kim SeolA là thiên tài, chỉ việc học thôi chẳng cần suy nghĩ gì nhưng chẳng ai biết cuộc sống cô vất vả ra sao.
Ba mẹ ly dị từ nhỏ, từ bé đã thiếu tình thương lớn lên mẹ lại bị bệnh chạy thận không bao nhiêu là đủ. Căn nhà duy nhất cũng bán đi chữa bệnh cho mẹ. Lúc trước chỉ có mẹ là nguồn lao động chính, giờ mẹ bệnh nên cô phải thay mẹ làm điều đó.
Đã gần 2 năm thiếu ăn thiếu ngủ khiến cô mệt từ tinh thần lẫn thể xác. Ngoài làm phục vụ ra thì cô chẳng thể làm gì khác, số tiền ít ỏi đó chẳng đáng là bao để cứu chữa bệnh tình của mẹ.
Để kiếm thật nhiều tiền cô đã phải vận dụng sự thông minh của mình. Nhận làm bài tập, giúp những người khác quay cóp hay liều lĩnh hơn là làm bài thi dùm. Cô biết trường này có nhiều người có xuất thân giàu có, chỉ cần cô đứng nhất thì họ sẽ tìm đến hòng kéo điểm cô xuống.
Nhờ đó mà mỗi lần kiểm tra, chỉ cần cô bỏ một câu thì sẽ được nhận số tiền lớn. Ngoài ra, cô cũng giúp những người khác thi đại học bằng cách lấy thẻ dự thi của họ. Chỉ cần không biết mặt thì chuyện này cũng dễ thông qua.
Đến bây giờ cô vẫn cật lực kiếm tiền chạy bệnh cho mẹ. Sáng học, chiều làm thêm đến tối, khuya thì tới bệnh viện ngủ trông chừng mẹ rồi sáng lại đi học. Cô ám ảnh đồng tiền tới mức chỉ cần có tiền thì muốn cô làm gì cũng được, chỉ cần một phút cô nghỉ ngơi thì mẹ cô phải chịu đau đớn ra sao, chỉ nghĩ tới thôi cô cũng không muốn mình gục ngã.
"SeolA đâu rồi, ra bưng món đi chứ?"
"Vâng"
"Làm gì mà chậm chạp vậy, có biết khách gọi nhiều như nào không?"
"Em xin lỗi ạ"
Vội bỏ tô cơm xuống, cô vội vàng lau miệng rồi chạy ra nở một nụ cười tươi như chưa hề có chuyện gì.
"Món ăn của mọi người ra rồi đây"
Tối khuya, cô đờ đẫn đi tới giường bệnh của mẹ. Vẫn nằm đó, vẫn phải thở bằng mặt nạ dưỡng khí, gương mặt mẹ vẫn nhợt nhạt tiều tụy.
"Con về rồi đây"
Lặng lẽ dọn bàn ra bật đèn bàn lên, cô tiếp tục hoàn thành bài tập nhận được của mọi người. Cứ vậy lặng lẽ chép bài đến 2h sáng mới ngủ, chỉ mới đặt lưng lên giường thì đã chợp mắt nhanh chóng.
6h theo đồng hồ sinh học, cô tự dạy để trò chuyện với mẹ một lúc.
"Mẹ có đau chỗ nào không? Con thấy dạo này mẹ tươi tắn hẳng, tầm này là sắp khỏe rồi nhỉ?"
"S....SeolA à, hay....hay để ta.....ch....."
"Không được!"
Cô cúi đầu, cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt sắp rơi ra.
"Mẹ không được nói từ đó, con không cho phép. Mẹ sẽ khỏe thôi, chẳng phải mẹ đã hứa sẽ đón năm mới cùng con sao? Còn tận 10 tháng lận đó"
Cô gượng cười nhìn mẹ, mới sáng sớm đã rửa mặt bằng nước mắt rồi, thật yếu đuối.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top