Chap 2
Đã nửa đêm nhưng Hyunjung vẫn trằn trọc không ngủ nổi, mọi ngày với cường độ làm việc dày đặc, cô chỉ cần đặt lưng xuống giường là đã có thể ngủ luôn. Vậy mà hôm nay, 1 bóng hình thấp bé cứ thấp thoáng trong đầu Hyunjung, chẳng hiểu sao khi mới nhìn vào Jiyeon, Hyunjung đã thấy ngay dáng vẻ của một cô mèo Ba Tư trắng yêu kiều sống trong 1 ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, một cô mèo mà khi nhìn vào người ta chỉ muốn yêu chiều, cung phụng. Đang trôi trong dòng suy nghĩ, Hyunjung bất chợt nghe tiếng chân lại gần giường mình, một bóng đen ập xuống lớp chăn, suýt chút nữa cô đã hét toáng lên nếu không nhận ra hương hoa nhẹ nhàng mà cô vừa ngửi cách đó không lâu. Một giọng mỏi mệt vang lên:
- Tôi xin lỗi, tôi định đến kiểm tra nhiệt độ của chị nhưng tôi mệt quá. Xin lỗi đã làm phiền chị trong đêm như thế này.
Chưa kịp đứng dậy khỏi giường, Jiyeon đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Đầu óc cô chợt trở nên trống rỗng, đã bao lâu rồi trái tim cô mới cảm nhận được sự rung động như thế này. Rõ ràng trước đó khi nghe thấy lời của Hyunjung rằng mình chẳng xinh chút nào, cô đã rất tức giận, chị ta là ai mà dám chê đệ nhất mỹ nhân của bệnh viện Eunsang chứ, cái đồ mèo hoang vô phép. Nhưng chỉ với một cái nắm tay, lòng cô lại mềm nhũn, dù sao chị ta cũng đang ốm, mình không nên so đo, ngẫm lại thì chị ta cũng đẹp đó chứ, người đẹp cũng nên được tha thứ.
Trong khi đó, Hyunjung, dù chẳng thể hiểu nổi mình vừa làm gì, rụt rè lên tiếng:
- Nếu không còn việc gì nữa, sau khi đo nhiệt độ xong cô có thể ở lại đây với tôi một chút không, tôi khó ngủ quá.
- Thôi được, dù sao cũng chỉ kiểm tra nốt chị là tôi xong việc rồi, mà tôi đã dặn thế nào rồi hả, chị phải nghỉ ngơi đi chứ, chị có muốn sớm được về nhà với Yangmal không hả?
- Tôi xin lỗi, chắc do lạ giường nên tôi không ngủ nổi. Đêm muộn thế này mà cô vẫn phải đi kiểm tra bệnh nhân chắc cô mệt rồi mà tôi vẫn bắt cô ở lại đây.
- Không có gì đâu chị chỉ cần ngoan ngoãn khoẻ mạnh là tốt rồi. Đôi khi nói chuyện với một người lạ cũng thú vị mà.
- Mà khi nãy.. nếu cô nghe được tôi nói gì thì cô đừng để ý nhé, tại 2 người kia lèo nhèo bên tai tôi nhiều quá nên tôi bực mình thôi.
- Haha chị yên tâm tôi không nghĩ gì đâu, dù chị có nói gì đi nữa thì tôi vẫn biết mình xinh mà.
Nói rồi Jiyeon nháy mắt và nở 1 nụ cười lém lỉnh, thật may khi giờ căn phòng đang khá tối nếu không có lẽ Jiyeon đã phát hiện ra hai gò má Hyunjung đang dần đỏ lên bởi nụ cười ấy.
- Mà chị làm nghề gì vậy, tôi tưởng làm bác sĩ cũng là 1 nghề mệt mỏi rồi mà chị thậm chí còn ngất giữa đường vì kiệt sức nữa
- À, tôi làm trong công ty quảng cáo, tôi là đàn chị, công ty lại mới có đợt tuyển nhân sự nên tôi vừa phải chạy dự án vừa phải trainning cho đàn em, đợt này lại còn nhiều dự án đến tới tấp nên tôi toàn phải thức đêm làm việc cũng chẳng có thời gian nấu ăn nữa
"Aishh, sao tự dưng lại chia sẻ nhiều với người mới gặp thế nhỉ, trước nay mình có nói nhiều thế này với người lạ đâu, à Jiyeon giờ cũng không phải người lạ, em ấy là bác sĩ của mình mà" - Hyunjung nghĩ thầm
- Ra vậy, trông con người nhàm chán như chị mà lại làm nghề sáng tạo cơ à. Nhưng dù thế nào chị vẫn phải ăn uống và ngủ đủ chứ, bảo công ty chị tuyển thêm người đi sao cứ hành nhân viên thế.
Jiyeon vừa nói vừa bĩu môi lắc đầu, thầm thương cho chị gái trước mặt. Trong lúc ấy, cô không hề biết rằng chị gái trước mặt lại đang đỏ mặt vì vẻ đáng yêu của cô và may mắn thay bóng tối đã lại che giấu cho Hyunjung.
- Nói như cô thì ai mà chẳng nói được, tôi dù có thế nào thì cũng chỉ là phận nhân viên nhỏ bé cống hiến hết mình cho tư bản để có tiền mua đồ cho Yangmal bé bỏng của tôi
- Thôi được rồi chuyện của chị thì chị tự xử lý, tôi cũng chả can thiệp làm gì, mà cũng muộn rồi, tôi về nghỉ đây, chị cũng cố nghỉ ngơi đi nhé, không thì chẳng được về nhà sớm với Yangmal của chị đâu
- Chúc cô ngủ ngon, dù sao cũng cảm ơn cô đã ngồi đây tâm sự với tôi đêm hôm thế này
Nói rồi Hyunjung trùm chăn lên kín đầu, xoay lưng lại với Jiyeon rồi tìm cách hạ nhiệt khuôn mặt đang nóng bừng của mình. Jiyeon cũng rời đi, màn đêm lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.
"Chết tiệt, tại sao tự dưng lại dễ đỏ mặt vậy, mình chỉ nói chuyện vài câu với Jiyeon thôi mà, sao em ấy bĩu môi trông lại đáng yêu thế nhỉ, trông y như 1 cô mèo quý tộc, không được, mày phải ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa"
Sau một hồi trằn trọc, Hyunjung dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, trên đường trở về nhà, có 1 con người khác cũng đang nghĩ ngợi về bệnh nhân của mình.
"Kì thực thì đúng là chị ta cũng không quá đáng ghét, người yêu động vật đến vậy thì hẳn sẽ là người tốt nhỉ? Đã vậy lúc nãy mình còn ngã lên người chị ta nữa chứ. Sao mình lại có cảm giác rung động vậy, haiz không phải đâu, chắc là do độc thân lâu ngày đây mà". Vừa ngồi trên tàu vừa đắm chìm vào dòng suy nghĩ, thoáng chốc Jiyeon đã về tới nhà, cô cởi bỏ quần áo và lao vào nhà tắm, cả một ngày chạy đi chạy lại ở bệnh viện khiến việc đắm chìm vào dòng nước mát quả là thiên đường.
"Thư giãn nốt để mai lại có 1 ngày làm việc hiệu quả nào, nhưng chắc ngày mai sẽ vui hơn vì có chị ta"
Jiyeon dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top