i

Mèo hoang Seola đứng ngây ngốc nhìn căn nhà to nằm chễm chệ giữa thị trấn vừa có người dọn vào cách đây mấy hôm, nghe cún Geundeok bảo gia chủ là một cặp vợ chồng trẻ vừa kết hôn không lâu.

Trông mèo Seola chả có vẻ quan tâm lắm, với nó thì chỉ cần mỗi ngày được no bụng là đủ.

Những ngày sống với chủ cũ, nó bị đối xử tệ và thường xuyên bị bỏ đói. Sau này chủ cũ rời đi, bỏ lại nó, thế là nó thành mèo hoang.

Có lẽ chính Seola cũng nghĩ việc nó được tự do thế này lại là một điều tốt.

Đôi lúc sẽ có người qua đường cho nó ăn, Seola cũng không ngại để họ vuốt ve như một lời cảm ơn. Nếu không thì nó sẽ ăn những thứ không sạch sẽ mà loài người bỏ lại trong thùng rác.





Seola đến thị trấn này vào một ngày mưa, khi nó đi tìm nơi ở mới. Chỗ này cách nhà cũ của nó rất xa và tình cờ là căn to bự nhất thị trấn trước đây vẫn chưa được cho thuê, thế là mỗi tối mèo Seola hay ghé sang đây nằm ngủ, coi như chăm nom nơi này khỏi bọn chuột phá phách.

Hàng xóm kế bên có nuôi một con Golden Retriever rất to, tên Eunseo. Nghe đâu vì tính tình năng động quá mức nên mấy con chó xung quanh không đứa nào chơi cùng, suốt ngày nằm lì trong sân.

Lí do Seola quen biết Eunseo cũng chỉ là dịp tình cờ khi Seola bị đám ma cũ trong thị trấn bắt nạt, chính Eunseo ở gần đó là đứa đứng ra giải vây. Nhưng đời mà, ai cũng tưởng là sẽ có màn giải cứu mỹ mèo đẹp mắt cho đến khi cả nó lẫn Eunseo bị đám chó kia đuổi chạy bán sống bán chết.

Mèo Seola lúc đó cạn lời không muốn nói, trông Eunseo lại càng thảm hơn. Hết cách, Seola đành nhận con cún kia làm đàn em, gọi là Geundeok, hàng ngày dạy cho cậu ta ít võ mèo để sau này còn có cái ra oai với bạn gái.













Nhìn chỗ quen thuộc của mình đã có người ở, mèo Seola ngoài mặt bảo không quan tâm nhưng thật ra cũng có chút không đành lòng, bữa giờ chỉ biết nằm thẫn thờ trong chuồng của Geundeok với một tâm trạng hết sức tồi tệ.

Geundeok ngồi kế bên ba hồi lại quẩy đuôi một lần làm Seola hơi ngứa mắt. Ừ thì từ vô gia cư trở thành vô gia cư mất luôn chỗ ngủ.

"Em nghe bảo là anh chị chủ nhà rất thích động vật."

"..."

Cũng phải, dọn vào khu toàn chó với chó thế này thì chắc là phải đam mê lắm. Seola chép miệng, nó liếc nhìn căn nhà bên cạnh rồi nghĩ ngợi gì đó trong đầu.











Nhân sinh con người tiến hóa từ loài khỉ, loài khỉ vốn hay tò mò thì loài mèo cũng đâu đó năm, sáu phần như thế. Tóm lại, Seola lấy đó làm lí do để biện minh cho việc tò mò đang trỗi dậy trong người nó.

Căn nhà được xây theo lối kiến trúc hiện đại, vừa tối giản vừa tinh tế, sân ngoài lát đá trắng xen lẫn thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, vô cùng thích hợp để lười biếng lăn lộn. Dãy hàng rào gỗ chạy dọc sân cao hơn eo người trưởng thành nhưng đối với Seola thì nó chỉ cần nhảy phắt cái là sang ngay, tuổi tôm.


Seola đứng quan sát căn phòng nhỏ trên tầng hai từ một nhánh cây gần đó một lúc. Nó nhẹ nhàng thu người, lấy đà và nhảy qua bậu cửa sổ. Mỗi tội lớp kính hơi trơn khiến Seola không cẩn thận trượt chân, nó chới với một lúc, nếu không có bộ vuốt sắc bén giúp nó bám được vào rìa mép bậu thì chắc nó thành mèo 8 mạng mấy hồi rồi.

Phù~ Vẫn cứ là con mèo may mắn.

Đuôi cong lên để giữ thăng bằng, nó cẩn thận thò đầu vào, đánh hơi mùi không khí trong lành trộn lẫn mùi đồ gỗ từ nội thất bên trong, đống tế bào hình que trong nhãn cầu Seola nhanh chóng thích nghi với cái ánh sáng của căn phòng.

Nó luồn người vào phòng qua khe cửa khép hờ, bốn chân tiếp đất nhẹ nhàng trên sàn mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Tai nó vểnh lên, thận trọng lắng nghe tiếng động trong phòng, thấy không có ai, Seola mới bắt đầu di chuyển, lông xù khẽ lay động trong thứ ánh sáng ảo mờ từ chiếc đèn đứng gần kệ sách.


Không có gì đặc biệt cả, Seola tự đánh giá cả căn phòng sau khi đã lượn lờ chán chê. Lúc nó ở đây thì nơi này chẳng có mấy đồ đạc gì vì là phòng trống, hiện tại thì giống phòng đọc sách và bên ngoài còn mấy chậu cây nhỏ được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ.








Đột nhiên Seola cảm thấy hơi rùng mình, cứ như bản thân cảm nhận được có thứ gì đó đang nhìn về phía nó.

Chắc chỉ là tưởng tượng thôi đúng không?

Seola cũng nghĩ thế cho đến khi tới gần ghế sofa, nó bắt đầu ngửi thấy mấy mùi quen thuộc, tuy mùi không giống chó như Geundeok nhưng có vẻ cũng thuộc về một đứa lông lá nào đó.











Và Seola bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía tủ sách đối diện chỗ nó đang đứng.

Ánh mắt nó lập tức chạm phải một cặp mắt xanh biếc đang dõi theo mình từ chiếc đệm lụa trên tủ sách. Một con mèo Ba Tư lông trắng đang nhìn chằm chằm vào nó - kẻ lạ mặt đã đi lại trong phòng từ nãy đến giờ, với vẻ mặt không hài lòng.




















À, thì ra đây chính là cảm giác khi bản thân làm chuyện xấu và bị người khác phát hiện.
















CÓ AI LẠI ĐI ĐẶT Ổ MÈO TRÊN ĐÓ KHÔNG HẢ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top