1.


8:50 am.

kim jiyeon đang ngồi tận hưởng ly sữa dâu của ngày chủ nhật rảnh rỗi, không đi làm. suốt tuần nàng đã phải mệt mỏi với những tách cà phê sớm và những tách cà phê muộn, vùi đầu vào các bản vẽ, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại và không ít những lời mắng chửi từ cấp trên. vì thế, một ly sữa dâu cho buổi sáng chủ nhật là tuyệt nhất.

vị ngọt, chua, đan xen lẫn nhau trên đầu lưỡi, không gian yên tĩnh trong căn hộ phần nào cũng giúp thư giãn đầu óc. đưa mắt nhìn ngắm phía bên ngoài cửa sổ kính, nắng nhẹ, gió mát. một ngày đẹp trời. xe cộ và người qua lại, những quán ăn, cửa tiệm đã mở cửa từ sớm dù là cuối tuần.

9:00 am.

đồng hồ điện tử kêu lên một tiếng nhỏ, jiyeon ngay lập tức hướng mắt lên căn nhà phía đối diện. ồ, vẫn đúng giờ như mọi ngày. khung cửa sổ đối diện bên kia đường xuất hiện một chú mèo lông ngắn hai màu, chởm lông ở mũi kéo dài xuống đến hết phần bụng có màu trắng, còn lại là màu đen.

chú mèo đang ngồi ăn hạt trong một chiếc bát màu hồng, chiếc đuôi dài thỉnh thoảng vẫy qua vẫy lại như tỏ vẻ hạnh phúc vì được cho ăn. jiyeon đặc biệt yêu thích chú mèo này, nhất là bốn cái chân của nó, mỗi chân đều có hai màu trắng đen, phần dưới cùng là màu trắng, trông như đang mang tất. một chú mèo mang tất.

jiyeon vô thức mỉm cười với ý nghĩ của mình. nàng không biết nó đã ở đó bao lâu rồi. nàng luôn chìm trong mớ hỗn độn gọi là "công việc", về đến nhà chỉ tắm rửa, ăn tối và lên giường ngủ nên không để ý mọi thứ ở phía bên kia, dù là trên đường về nhà. cho đến một hôm được nghỉ làm.

vào một ngày nghỉ hiếm có, jiyeon đã đánh một giấc đến tận chín giờ. thức dậy, một tay cầm cốc nước, tay cầm bàn chải đánh răng. cách jiyeon tận hưởng ngày nghỉ rất đơn giản, thức dậy trễ, vừa đánh răng vừa đi loanh quanh trong căn hộ của mình. cuộc đi bộ ngắn của nàng dừng lại ở chiếc cửa sổ đối diện bàn ăn. nàng nhìn thẳng qua bên kia đường và vô tình phát hiện chú mèo mà nàng cho là lúc nào cũng mang có mỗi bốn chiếc tất trắng.

dù biết là không phải mèo của mình nhưng jiyeon đã âm thầm đặt tên cho chú mèo ở khung cửa sổ bên kia là tất trắng.

tất trắng luôn xuất hiện cùng với bát thức ăn màu hồng vào chín giờ sáng mỗi ngày, ăn xong sẽ liếm láp hai chân trước rồi nằm ườn ra. thỉnh thoảng jiyeon có thấy một chiếc máy đánh chữ màu xanh rêu đặt cạnh tất trắng. chỉ thỉnh thoảng thôi.

chủ nhật hôm nay nằm trong khung giờ "thỉnh thoảng" đấy, bằng chứng là tất trắng đang nằm cạnh chiếc máy đánh chữ đang hoạt động. tờ giấy trắng liên tục chạy qua rồi lại được đẩy về vị trí ban đầu. cứ như thế mãi cho đến khi những ngón tay thon dài dừng lại, một bàn tay vươn đến xoa cái bụng đang phơi ra của chú mèo.

khung cảnh đáng yêu thật và nàng sẽ dành cả ngày ngồi ngắm nếu hôm sau không phải là thứ hai. đem ly sữa đã uống đi rửa rồi tự nhốt mình trong phòng ngủ.

8:55 pm.

jiyeon ngóc đầu lên khỏi màn hình máy tính, hai tay vươn lên không trung căng giãn người. nàng làm việc quên cả thời gian ăn tối. vội vàng tắt máy tính, ra ngoài mặc áo khoác, xỏ giày rồi khoá cửa căn hộ. bấm thang máy xuống tầng cuối cùng, kiểm tra lại danh sách đồ cần mua trong điện thoại. cửa thang máy mở, bước ra ngoài và đi một mạch đến siêu thị gần đó.

9:25 pm.

thả người xuống ghế sofa, thở dài, bụng cồn cào đến khó chịu. may là việc mua sắm không mất nhiều thời gian vì siêu thị ít khách. hai túi đồ vẫn còn để nguyên ở kệ bếp, chỉ lấy ra mỗi một gói mì và một hộp sữa dâu. tự nhắc nhở ngày mai, trước khi đi làm nhớ chất đồ trong túi ra.

10:59 pm.

xong bữa tối muộn, nằm xem tivi, nói là xem nhưng đầu óc thì trên mây, suy nghĩ vẩn vơ. kim jiyeon - nàng có thể tự nuôi sống bản thân với công việc hiện tại, lương không dư nhưng đủ sống mà không nợ tiền nhà. vẫn còn trẻ để đi khám phá, trải đời nhưng cha mẹ cứ nhất quyết buộc nàng lấy chồng, sinh con.

jiyeon chưa bao giờ ngừng biết ơn công việc luôn khiến nàng mệt mỏi, bận bịu với những bản thiết kế, tăng ca. nói chung là biết ơn vì đã và đang chiếm nhiều thời gian, tạo cơ hội tránh đi xem mắt, có lí do chính đáng để từ chối hai vị phụ huynh ở nhà.

11:00 pm.

tiếng chuông cửa làm nàng giật mình ngồi dậy. nhìn đồng hồ, tự cảm thấy khó hiểu, ai lại đêm hôm khuya đi bấm chuông. từng bước chân chậm rãi tiến về phía cửa chính, vặn nắm đấm cửa, thận trọng mở cửa hé ra vừa đủ để nhìn. thận trọng nhìn từ dưới lên, một đôi giày trắng, quần jeans đen, áo len vàng, trông không giống người xấu.

- xin lỗi?

jiyeon dời tầm nhìn lên phía trên. trong một giây, hô hấp của nàng bỗng dừng lại, cả người bất động tại chỗ. làn da trắng sứ nổi bật trên nền áo vàng, đôi môi đỏ mận và sắc nâu tựa màu trà nơi mắt. tim lỡ đập lệch một nhịp.

vài tiếng gõ nhẹ lên cửa kéo jiyeon về thực tại. nàng nhận ra bản thân đang vô lễ với người bên ngoài nên kéo cửa mở lớn hơn. một giọng nói truyền vào tai, nàng không thể ngăn mình không nhìn vào đôi mắt màu trà kia.

- xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. cô có thể cho tôi hỏi thăm được không?

- v-vâng!? tất nhiên là được!

- cô có nhìn thấy con mèo này không? hôm nay sau khi ăn sáng thì nó bỗng nhiên biến mất.

người kia hơi cúi xuống, đưa điện thoại cho nàng xem bức ảnh của một chú mèo đang ngủ. bốn cái chân nhìn hơi quen, nàng tự hỏi đã gặp ở đâu. sau vài giây, một bóng đèn vô hình hiện lên trên đầu, là tất trắng, chú mèo ở bên kia đường mà nàng (không hợp pháp) đặt tên. hai tay trả lại điện thoại cho người đối diện.

- tôi có nhìn thấy lúc sáng nhưng sau đó tôi vào phòng để làm việc. xin lỗi cô.

- không sao. tôi cũng có lỗi vì đã gõ cửa nhà cô vào giờ này.

- tôi vẫn chưa ngủ nên đừng xin lỗi.

- vậy cô đi ngủ. xin lỗi vì đã làm phiền.

- vâng. tôi sẽ báo nếu gặp mèo của cô.

- cảm ơn. nhân tiện, tôi là kim hyunjung, sống ở bên kia đường, đối diện chung cư này.

- tôi là jiyeon. kim jiyeon.

- vậy chúc ngủ ngon jiyeon.

- hyunjung cũng thế.

kim hyunjung mỉm cười rồi xoay lưng bước đi. jiyeon đứng đợi người kia đi khuất mới đóng cửa. sau khi chắc chắn đã khoá cửa, nàng mệt mỏi lê từng bước chân vào phòng ngủ.

11:09 pm.

gần nửa đêm nhưng jiyeon chưa ngủ, nằm trằn trọc trên giường, liên tục trở người nhưng vẫn không ngủ được. tự dưng trong đầu hiện lên nụ cười của hyunjung trước khi rời đi. thấy hai má dần nóng lên, nàng lắc đầu xua đi hình ảnh đó. không có ý gì đâu, dù chỉ mới gặp gỡ lần đầu nhưng nàng thích mắt của hyunjung lắm.

11:11 pm.

không tài nào ngủ được. nàng định vào bếp uống một ly sữa nhưng vừa bật đèn lên thì đập vào mắt là một con mèo đang ngồi trên kệ bếp và nhìn chằm chằm vào nàng. một con mèo hai màu, chân mang tất. không thể tin được.


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top