1
Một chén, rồi lại một chén.
Chẳng hiểu vì sao nữa, vì nỗi buồn em đang cố chôn vùi trong lòng bằng men rượu, vì sự tủi thân len lỏi trong từng dây thần kinh khiến tâm trí em trở thành một mớ hỗn độn mờ ảo, hay vì cảm xúc bực bội toát lên đầy tính trẻ con đặc trưng của em. Seokmin vẫn tiếp tục uống.
Em không dám nhìn lên vì sợ phải đối diện với hiện thực, chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, nốc hết chén này tới chén khác. Em sợ rằng khi em ngẩng mặt lên, ánh mắt em sẽ ngốc nghếch phớt lờ lý trí, vô ý vô tứ đi theo hình dáng tiền bối đang ngồi trước mặt mình, để rồi lắng theo sẽ là cảm xúc buồn rũ lan toả trong lòng em như sóng vỗ không vào bờ.
Thà rằng tiền bối nói đồng ý, em đã không khổ tâm đến nỗi này. Ngược lại, hành động im lặng chịu uống phạt khi được hỏi câu có thích ai trong khoa không của tiền bối không khác gì với việc anh đập nát chiếc bình thuỷ tinh chứa đựng bao nhiêu tình cảm của em rồi phủi tay bước đi. Ít nhất là em nghĩ vậy.
Để cơn buồn ngủ chiếm lấy hai hàng mi, em mở mắt ra thì thấy mình đang tựa đầu vào tường trong một góc phòng. Mọi người dường như vẫn đang vui vẻ ăn uống rồi làm trò, chỉ có mỗi tiền bối để ý rằng em đã tỉnh, im lặng rời khỏi chỗ để tiến đến nơi em đang nửa nằm nửa ngồi và hỏi, "Em có muốn ra ngoài không?"
Tiền bối thừa biết em đã quá say để thốt lên một câu trả lời đầy đủ và có nghĩa, nên anh cứ thế nắm tay em bước ra khỏi phòng. Đó cũng là khi em trở nên yếu đuối trước anh: tiền bối nói đi và em đi theo.
Sự thay đổi đột ngột về âm thanh và ánh sáng khiến đầu em đã ong ong lại càng thêm choáng. Em cố tự mình giữ thăng bằng, nhưng tiền bối lại (một cách đáng ghét) kịp để ý em tí nữa thì vấp chân ngã. Anh vội đưa tay lên nắm lấy cánh tay em, nhẹ nhàng nhưng đủ vững chắc. Một tiếng cười rơi ra khỏi bờ môi ấy, và Seokmin nghĩ mình sắp điên mẹ rồi.
Tiền bối không nói gì, chỉ nắm lấy hai vai em rồi đặt em ngồi xuống một chiếc ghế băng cũ kĩ bên ngoài cửa quán rượu mập mờ ánh đèn. Anh ngồi xuống cạnh em, vai sát vai.
Nếu em không say, em sẽ bắt đầu lải nhải với tiền bối mấy thứ linh tinh kiểu trăng sáng quá tiền bối ha hay trời tháng bảy mà mát thật đó, mấy thứ nhỏ nhặt dạng vậy. Tiền bối sẽ chỉ mỉm cười rồi gật đầu, ra vẻ chăm chú lắng nghe em líu lo. Nhưng em đang say, lòng em nặng trĩu vì những mảnh thuỷ tinh, và đôi mắt em không chịu nổi chất cồn mà lim dim. Tiền bối cũng chẳng thèm mở mồm nói chuyện với em, chỉ có vài ngón tay đôi lúc lại lướt qua ngón tay út em khô rát như vô tình, và ánh trăng sáng thật sáng khiến em nhìn rõ vài sợi tóc đen của tiền bối đang bay bay trong gió thoảng.
"Em có chuyện gì giận anh hả?" Giọng nói của tiền bối vang lên bên tai, khiến em chợt nhận ra mình và anh đang ngồi gần, rất gần.
"D-Dạ?"
"Anh hỏi là Seokmin có chuyện gì dỗi anh à?" Tiền bối giờ đã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào em thay vì chăm chú vào mấy hòn đá dưới chân. Em mong mặt mình không đỏ như em nghĩ.
Em vội quay mặt đi trước khi bản thân mất bình tĩnh rồi đáp, "Sao tiền bối lại nghĩ thế ạ...?" Nhưng tiền bối lại đưa ánh mắt của em về phía anh, khiến em không thể trốn thoát khỏi thực tại.
Tiền bối không rời mắt khỏi khuôn mặt em. Hai má em ửng đỏ một màu hồng anh đã không nhìn ra dưới ánh đèn vàng, anh nhẹ nhàng gạt một lọn tóc từ trán em ra sau tai. "Cả buổi tối nay em không hề nhìn anh một tí nào, đúng không?"
Trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắn của anh, Seokmin bắt đầu cảm thấy mắt mình ướt ướt. Hỏng rồi, em không thể khóc trước mặt tiền bối được. Em quay hẳn người ra phía khác, trốn tránh sự hiện diện của anh ở bên mình. Bàn tay anh rơi từ mặt xuống vai em.
"Seokmin."
"..."
"Seokmin à."
"Anh."
Một khoảng không yên lặng chợt lấp đầy bầu trời tối ấy.
"Anh thích ai?"
"Seokmin à—"
"Nói cho em biết đi mà. Xin anh đấy." Em không còn biết đến buồn, đến tủi thân, đến bực bội gì nữa; em đối diện với hiện tại của mình là anh. Mắt em rưng rưng, một hai giọt nước mắt đã vội vàng lăn xuống má khi em còn chưa nói hết câu. "Không phải là em, em biết. Nên anh cứ nói cho em đi."
Em sắp không chịu được nữa rồi, nhưng Seokmin không nói thành lời.
Đối diện với em đang dâng trào cảm xúc, tiền bối còn chẳng bối rối lấy một giây. Anh tiến gần tới mức em có thể nhìn thấy phản chiếu của mình trong hai con ngươi của anh, rồi dùng hai bàn tay không gạt đi những làn sóng từ mắt em. "Seokmin à, sao lại khóc," anh thì thầm với cái giọng dịu dàng đến quá đáng, "đừng có khóc mà."
Em mặc kệ, vẫn cứ khóc để giải toả hết bức bối trong lòng do anh gây ra. Em thật trẻ con quá, khóc nhè trước mặt tiền bối nhưng vẫn không thể không ngắm cái vẻ ga lăng đẹp trai đến khó chịu này của anh. Tiền bối lau nước mắt cho em rồi lại mỉm cười, lại gạt tóc trên trán em ra sau tai, làm em cố tự lừa dối bản thân rằng em ghét anh rồi, anh làm em bực lắm, vì anh lúc nào cũng đối xử với em nhẹ nhàng như thế.
"Anh đừng có cười nữa mà..." Em gạt hai bàn tay anh đi để tự lau hai bên má của mình. Cánh tay anh hạ xuống hai bên người Seokmin, khoá chặt em trong vòng tay của anh. Mặt em đã ửng đỏ vì rượu, vì khóc rồi, bây giờ càng thêm sắc đỏ vì tiền bối và em chỉ đang cách vài centimet.
"Seokmin nhìn anh này." Hai mắt anh lại bám theo em không rời. Chả hiểu em cứ cố tránh anh làm gì nữa, anh đã ở gần em đến thế này rồi cơ mà.
"Anh thích em. Được một thời gian rồi."
Lời tỏ tình rơi ra từ đôi môi của anh thản nhiên như hạt bụi bay trong gió.
Sóng trong lòng Seokmin ngừng vỗ.
Bình thuỷ tinh của em tự ghép lại từng mảnh như truyện cổ tích.
Em như tỉnh cả rượu, mở mắt thật to rồi nhìn anh thật chăm chú. Trong phút chốc, không ai nói gì. Tiền bối vội chớp lấy thời cơ.
"Anh thích em. Mình yêu nhau nhé?"
---
"Ơ, sao về sớm thế. Đang vui mà."
"Có chuyện đại sự. Tao phải đi lo cho đời tao."
Tiền bối nở một nụ cười thân thiện cầu mong sự thông cảm với mấy đứa bạn đang đòi anh ở lại. Anh đeo cặp và cầm lấy áo khoác của mình, tiện thể cầm luôn cả cặp cho em. Seokmin thấy vậy thì chỉ biết lúng túng, chưa kịp mở mồm thì đã bị tiền bối cầm tay kéo ra khỏi cửa.
"... Mà sao Seokmin lại đi theo thằng kia thế?"
---
Ánh đèn từ quán rượu đã khuất, tiền bối mới thở phào nhẹ nhõm. "May mà không có đứa nào dai. Bọn nó mà hỏi chuyện đại sự là chuyện gì thì anh chịu đấy." Anh bật cười thật thoải mái giữa phố phường không một bóng người, lá cây rì rào như ở biển và mùi chanh từ đâu đấy thoang thoảng bên mũi.
"À, vâng..."
Seokmin từ nãy đến giờ chỉ biết đi theo anh, anh dẫn đi đâu thì không biết. Não bộ em bây giờ chỉ tập trung vào việc mình đang nắm tay tiền bối, và việc tiền bối vừa tỏ tình mình. Người anh sát vào người em, chỉ để lại một khoảng trống đủ để hai bàn tay có thể đan vào nhau, nói lên biết bao tình cảm chất chứa. Tiền bối nắm tay em thật chặt để em không thể chạy đi mất, nhưng cũng thật nhẹ nhàng để có thể nâng niu con người là em.
"Sao? Được anh tỏ tình xong bày đặt ngại à?" Giọng anh rõ ràng là có ý trêu em, em biết thế nhưng vẫn không ngăn được hai má mình đỏ ửng lên.
"Không có mà!"
Tiền bối lại bật cười thật to, tại anh chợt thấy Seokmin quá là đáng yêu. Tại sao một người đáng yêu như này lại thích mình được chứ, anh thầm cười. Nhìn cái môi đỏ hồng đang bĩu ra kia làm anh chỉ muốn cướp đi một nụ hôn từ em, nhưng anh lại nhịn. Đằng nào em cũng là người của anh rồi mà.
Anh chợt dừng bước rồi buông tay em, làm em tiếc nuối khi cả hai xa nhau chưa đến một mét. Em chợt rùng mình vì cái lạnh ban đêm, còn chưa kịp cảm nhận những giọt sương vừa đậu trên quần áo thì đã bị tiền bối quấn vào trong chiếc áo khoác dày dặn của anh, nhận thêm một tiếng trách móc rằng em ra ngoài đường lúc nào cũng ăn mặc phong phanh, lúc nào cũng để anh phải lo. Em không đáp, chỉ vùi mình trong sự ấm áp của chiếc áo phảng phất mùi nước hoa của anh, trong lòng lâng lâng một cảm giác vui vẻ khó tả.
Cứ thế, em để tiền bối dắt tay mình đi qua biết bao nhiêu trạm xe buýt, biết bao nhiêu cái cây xanh mướt trải dài bóng trên mặt đường. Thời gian như dừng lại, cảnh vật xung quanh em cũng dần mờ nhạt như những đoạn phim từ hồi thơ ấu còn sót lại đâu đó trong kí ức, trong tâm trí chẳng còn suy nghĩ nào hết, chỉ chắc chắn một điều rằng em hạnh phúc vì người nắm tay em là anh. Thời gian em một mình gặm nhấm biết bao cảm xúc khi tương tư thật sự xứng đáng với khoảnh khắc em đang trải qua cùng anh bây giờ. Đèn đường có tắt, gió có ngừng thổi, cả thế giới có sụp đổ đi chăng nữa, em cũng chẳng thể quan tâm gì hơn anh.
Tiền bối đưa em đến tận trước cửa kí túc xá. Nhận ra cánh cửa nhà quen thuộc, em bĩu môi nhìn anh, ánh mắt long lanh như một chú cún con rầu rĩ. Hai bàn tay vẫn đan chặt không rời; dường như cả hai đều không muốn đêm nay phải kết thúc.
"Anh..." Seokmin bắt đầu mè nheo với anh, mắt lại hơi rưng rưng.
Tiền bối chỉ biết cười thật dịu dàng. "Mai anh đến đón em, được không?" Anh cất giọng dỗ dành, nhưng Seokmin có vẻ vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn cứ nắm tay anh thật chặt. Tiền bối thở dài, chiều con cún này đến hư mất thôi, rồi tiến đến hôn em một cái bất ngờ lên môi.
Bỗng dưng, bây giờ không còn là một đêm tháng bảy trăng sáng đối với Seokmin nữa, mà là mùa xuân có hơi ẩm ướt nhưng rất đỗi ngọt ngào. Trong lòng em rạo rực như giây phút hoa đào chớm nở, nụ hôn đầu gửi gắm những tâm sự giấu kín của tiền bối đưa em về lần đầu tiên nhìn thấy anh ngồi trong thư viện làm bài, tai nghe nửa đeo nửa không, tay chăm chỉ đánh máy dòng qua dòng trên máy tính. Vài sợi tóc đen có hơi rối, nhưng nụ cười của anh từ đầu đã luôn dịu dàng với em như thế. Tháng tư năm ngoái, rung động của em dành cho anh không thể so sánh với bất cứ thứ tình cảm nào dành cho ai khác.
Chợt nhận ra cảm giác thích anh đến với em rất tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top