02.
Sơn Duy giận Xuân Minh thật rồi!
Bình thường mỗi sáng, Xuân Minh luôn đều đặn sang nhà em chơi, rủ em đi mua bánh ăn hay là chơi bắn bi. Thế mà chẳng hiểu sao gần cả tuần nay, em chẳng thấy bóng dáng Xuân Minh đâu cả.
Trong xóm thì cũng chả thiếu gì bạn chơi, nhưng mấy đứa kia thấy ghét lắm. Sơn Duy không thích tụi nó tại tụi nó toàn tranh đồ chơi với em thôi.
Còn Xuân Minh thì khác. Xuân Minh nhỏ hơn em 1 tuổi mà lúc nào cũng nhường đồ chơi cho em, em thích đồ chơi nào của nó là nó cho em luôn không cần trao đổi.
Một hai bữa không thấy Xuân Minh qua chơi cùng, em cũng nghĩ rằng Xuân Minh chắc là bận học bài với làm việc nhà giúp má nên không có thời gian đi chơi cùng em. Em cũng hoan hỉ bỏ qua không giận gì nó. Ấy thế mà bốn, năm ngày rồi em cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, nên em quyết định chạy thẳng sang nhà nó do thám và biết được một điều...
Xuân Minh lên thành phố chơi mà không kể cho em biết!!
Sơn Duy giận nó lắm, nó dám bỏ đi mà chẳng thèm báo cho em một tiếng nào. Đợi ngày Xuân Minh quay về, em nhất quyết nghỉ chơi với nó luôn, không thèm chờ nó làm con diều mới tặng em nữa.
.
Khoảng vài ngày sau khi Sơn Duy phát hiện Xuân Minh giấu mình đi lên Sài Gòn chơi thì cuối cùng nó cũng trở về. Mặt bé Minh trông có vẻ là hí hửng lắm. Trên tay nó đang cầm một con diều màu xanh lam được vẽ lên với rất nhiều họa tiết trông vô cùng đẹp mắt.
Xuân Minh sau khi rửa mặt rửa mày thì liền chạy tọt qua nhà Sơn Duy. Nó nóng lòng được khoe cho anh con diều mà nó mới mua được trên thành phố - là con diều mà nó cất công lựa chọn, đi từ hàng này đến hàng khác để ra tìm con diều to và đẹp nhất, chấp nhận đánh đổi cả 4 bữa quà vặt của mình để xin má mua tặng cho Sơn Duy.
" ANH DUY ỚI ỜI ƠIIIIIIIIIIIIIII "
" Minh hả con? Vô đây chơi. "
Xuân Minh í ới trước cửa nhà Sơn Duy cả buổi trời mà chẳng thấy ai hồi đáp. Đúng lúc nó định xoay gót chạy về thì liền trông thấy bác Khương cầm rổ rau từ sau nhà đi đến. Thế là vừa gửi mớ quà vặt má bảo mang sang biếu cho bác Khương xong, không nói không rằng liền chạy tọt vào kiếm anh Duy của nó.
Gần một tuần không được gặp Sơn Duy, nó nhớ anh muốn xỉu. Vừa thấy anh, nó đã luôn mồm ba la bô lô đủ thứ chuyện về chuyến đi hồi tuần trước của gia đình nó. Thế nhưng chẳng đợi nó kể hết, Sơn Duy đã đứng dậy đi bỏ đâu chẳng biết, không thèm ừ hử với nó dù chỉ một tiếng.
Quái lạ, anh bé Duy của nó đó giờ chả bao giờ như thế. Cho dù có nhiều lúc Sơn Duy dỗi nó vì hẹn đi chơi mà nó đến trễ, hay mấy lúc mà Xuân Minh hứa trốn má ra bờ sông ăn quà vặt mà nó lén ăn trước một mình chẳng hạn. Ít nhất mấy lần đó, em vẫn chịu nói chuyện với nó, vẫn lén bật cười khi mỗi khi Xuân Minh làm trò này trò kia hòng dỗ em.
Ấy vậy mà lần này, cho dù Xuân Minh có nói gì, làm gì, em cũng chẳng thèm đoái hoài đến nó!!! Thấy điềm chẳng lành, Xuân Minh im miệng lại luôn. Sơn Duy đi đâu, nó cũng lủi thủi theo đến đó, triệt để bám đuôi Sơn Duy đến cùng.
Đi quanh vườn rau đến vòng thứ mười, Sơn Duy cuối cùng cũng không chịu được nữa liền quay sang quát nó:
" Minh đừng có đi theo anh nữa!!! "
" Anh Duy giận gì em hả? Hoi anh đừng có giận em nữa nha, để em mua kẹo bi cho anh nha "
Nói xong, không biết từ đâu Xuân Minh móc ra một nắm kẹo bi đầy đủ màu sắc, xoè tay đầy kẹo đưa đến trước mặt Sơn Duy. Nhìn bàn tay đầy ắp kẹo cộng thêm khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó, Sơn Duy bỗng nhận ra một điều...
Xuân Minh có 1 chiêu xài quài!!
Mặc dù em rất thích kẹo bi, thấy quá trời kẹo nên em cũng mém tha lỗi cho nó thật, nhưng nghĩ lại, Xuân Minh bỏ em đi mà không nói tiếng nào, cộng thêm việc nó hứa lèo, không làm tặng em con diều mới nên em quyết định giận nó thiệt luôn.
Xuân Minh mặt buồn hiu nhìn Sơn Duy xoay lưng, đứng xa mình cả thước, chẳng thèm đếm xỉa gì đến nắm kẹo bi. Nhét lại kẹo vào túi, Xuân Minh lủi thủi cúi đầu bước lại gần em, khều khều rồi nắm lấy cổ tay em:
" anh Duy ơi... "
" Minh đi về đi, anh hỏng muốn nói chuyện với em nữa "
Vậy đó, tủi thân quá nên Xuân Minh đi về thiệt.
Hôm sau, tất nhiên khi Xuân Minh đến, nó chẳng còn thấy Sơn Duy đứng đợi mình đi chơi ở cửa như mọi lần nữa. Xuân Minh đã cố gắng thử thách bản thân, biện 7749 cái lý do để xin bác Khương vô gặp anh bé Duy của nó. Thế nhưng lần nào vừa vào, chưa kịp thấy mặt là nó đã bị em ở trong chọi dép ra đuổi về mất tiêu rồi.
.
Sáng nay Sơn Duy vẫn tiếp tục núp một góc chờ chọi dép Xuân Minh, vậy mà đứng cả buổi em vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
Hỏng lẽ vì em chọi dép đuổi Xuân Minh đi nên Xuân Minh bỏ đi thiệt hả?
Nghĩ đến việc Xuân Minh bỏ đi thiệt, sẽ không còn ai dỗ hay nhường đồ chơi với mua kẹo bi cho mình nữa, mắt Sơn Duy ngấn nước, ngồi bệt xuống thềm nhà mà thút thít.
Dưới cái nắng hè đầu tháng 7, Xuân Minh phóng từ nhà mình, băng qua 2 cái cầu tre đến thẳng nhà của Sơn Duy. Tới nơi, nó chống tay vào cửa rồi thở hổn hển, chưa kịp í ới gọi ai thì nó đã trông thấy em ngồi khóc trước thềm nhà, tay vẫn còn cầm chặt chiếc dép tổ ong màu đỏ.
" ANH DUYYYYY, anh bị sao mà ngồi khóc ở đó dậy? "
Nghe tiếng gọi, Sơn Duy liếc mắt ra cửa thì liền thấy bóng dáng thằng nhóc nào đó đang đứng quơ tay quơ chân trước cửa nhà mình. Đến khi nhận ra đó là ai, em liền quăng chiếc dép trên tay xuống, lập tức chạy ra.
" E-em Minh chưa bỏ anh đi hả? "
" Hả? Bỏ đi đâu? Em có biết đường đâu mà đi? Biết mỗi đường tới nhà anh thoi à... "
Sơn Duy tròn mắt nhìn nó. Sau khi xác nhận đầy đủ 165 bước rằng Xuân Minh sẽ không bỏ đi đâu nữa thì mới yên tâm rồi nắm tay nó dắt vào nhà.
Dắt Xuân Minh đi vô nhà rồi mà Sơn Duy vẫn còn nắm cổ tay nó, nước mắt thì tèm lem, mũi lại còn đỏ hết cả lên, dám chừng em khóc cũng lâu dữ lắm rồi. Không chịu được, Xuân Minh kéo em ngồi xuống bậc thềm, lấy tờ khăn giấy thủ sẵn trong túi áo ra lau mặt cho em, sau khi lau còn không quên nựng một cái.
" Sao tự nhiên anh khóc dậy? Ai ăn hiếp anh nữa hả? Hoi anh đừng buồn nữa nho, em có đem cái này cho anh coi nè.. "
" Tèn ten, anh cầm đi, là con diều màu xanh lam nè. Cái này là em tự làm luôn đó nha hihi, dù nó hỏng có đẹp lắm nhưng mà em đã cố gắng để làm y chang cái của ba anh làm cho anh luôn. Anh Duy, anh c... ơ ủa sao anh khóc nữa dậy???!!! "
Nhận con diều từ tay Xuân Minh, Sơn Duy đã ngắm nghía nó rất kĩ. Khá khác với con diều mà ba em từng làm, so với con diều mua ngoài tiệm hôm bữa lại càng khác hơn.
Những mảnh tre thì bị chồng chéo lên nhau, giấy màu bọc xung quanh thì hơi nhăn nhúm, chỗ đuôi còn bị rách mất 1 tẹo. Trên con diều còn được trang trí nhiều hình thú, bông hoa bằng keo dán chưa khô hẳn. Sơn Duy ngước nhìn Xuân Minh đang kể về con diều mà nó cố gắng làm để mong em hết giận nó, còn cả người thì đầy mồ hôi do vội chạy sang đây dưới cái nắng hè gần 38 độ.
Nghĩ đến đây đột nhiên Sơn Duy thấy cảm động, nước mắt tự dưng cũng chảy ra ngoài. Khoảnh khắc Sơn Duy lại giàn giụa nước mắt, Xuân Minh hốt hoảng, lập tức phi qua ôm ôm em vào người.
" Huhu hoi anh Duy đừng có khóc nữa, em biết lỗi òi, từ nay em hong dám nữa. G-giờ mình ăn kẹo bi nha, em bóc cho anh nha... "
Nhìn Xuân Minh luống cuống bóc kẹo mãi không xong, em liền bật cười rồi dụi dụi mắt. Xuân Minh thấy em cười vậy thì cũng hí hí hố hố theo, thuận tay nhét viên kẹo bi vị dâu bóc nãy giờ năm phút mới xong vào miệng em.
" Anh Duy ơi, em thích anh dữ lắm, anh đừng có nghỉ chơi với em nha. Em muốn tặng anh con diều đẹp nhất nên mới lên xì gòn mua thuii... "
" Anh có nói là anh muốn con diều đẹp đâu? Tại Minh hứa sẽ tự làm diều tặng anh, hong biết đẹp hay xấu, anh vẫn mong chờ lắm luôn. Vậy mà em lại đi đâu mất tiêu, hỏng thèm báo cho anh... "
" Hong có Minh ở cạnh, anh thấy buồn dữ lắm... "
Đối diện với đôi mắt long lanh lấp lánh của em, Xuân Minh cảm giác như tội lỗi của mình nặng hơn gấp 10 lần. Thì ra lần trước được Xuân Minh dỗ, Sơn Duy đã sớm không còn buồn hay tiếc gì con diều kia nữa rồi. Nhưng không ngờ, lúc đó Xuân Minh lại hứa sẽ tự tay làm một con diều khác tặng em nên em mong chờ dữ lắm. Cho dù con diều Xuân Minh mang đến có kì cục tới cỡ nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ rất hạnh phúc mà nhận lấy...
Vì đối với Sơn Duy, chỉ cần có tấm lòng của Xuân Minh là đủ cả rồi.
end.
___________________
Sơn Duy sau khi tưởng Xuân Minh bỏ mình đi vì bị chọi dép quá trời kiểu: (。•́︿•̀。) hicc
Xuân Minh: huhu anh Duy oi, em thích anh dữ lắm, hỏng có bỏ anh đi đâu màaaa...(;'༎ຶٹ༎ຶ') ❤︎︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top