01.
Sơn Duy lên 5, Xuân Minh lên 4
.
Sơn Duy lê bước chân nặng trĩu trở về nhà. Người em bấy giờ lấm lem bùn đất, đôi dép khủng long màu xanh yêu thích cũng bị đứt cả một bên quai.
Xuân Minh đang ngồi rửa mớ củ mì cho má bên hiên nhà, trông thấy Sơn Duy đi ngang qua liền chạy ào ra cửa, hỏi:
" Anh Duy mới đi đâu về mà người dơ dậy nè? "
Sơn Duy mặt buồn rười rượi, thấy nó thì mắt lập tức ngấn nước, mếu máo kể:
" Minh ơi, anh bị người ta oánh "
Xuân Minh thấy em sắp khóc toáng cả lên thì hốt hoảng, nhanh chóng lấy tay bịt miệng em lại. Khỏi phải nói, nó sợ nhất là mỗi khi Sơn Duy khóc.
Vẫn nhớ có lần, nó cùng Sơn Duy đi chơi. Vì thấy má bé Duy phúng phính, trắng trẻo quá nên nó không nhịn được mà véo rồi lỡ cắn một cái. Ai ngờ bé Duy bị cắn đau ơi là đau nên khóc la oai oái, giận nó, không thèm chơi với nó mấy tuần liền luôn.
Sau đó Xuân Minh hối lỗi lắm, tặng cho anh mấy viên kẹo bi đủ thứ màu, thế là được làm hoà ngay. Kể từ lần nọ, Xuân Minh chừa luôn, chẳng dám đụng đến má phính của Sơn Duy một lần nào nữa.
.
Sau một hồi đứng dỗ dỗ, Sơn Duy cũng nín khóc. Xuân Minh liền kéo em vào gian nhà, chôm đại cái khăn của ba để lau mặt cho em. Sơn Duy vốn trắng trẻo xinh đẹp, môi hồng chúm chím, đáng yêu vô cùng. Ấy vậy mà giờ đây, mặt em xuất hiện tận hai ba vết bấm tím rồi trầy xước. Xuân Minh thấy mà không khỏi đau lòng, vội tìm viên đá quấn vào khăn để chườm mặt em.
" Anh Duy, anh nói xem đứa nào đánh anh, em sẽ tới đó đánh lại tụi nó. "
" Tụi xóm dưới í, em đánh có lại không? "
Là cái tụi mới sáu, bảy tuổi mà nhìn như nguyên băng đảng xã hội đen í hả? Hâh, ai sợ thì đi về!
Để Xuân Minh đi về..
" Ờm.. em không đánh lại nhưng mà em sẽ đi méc ba má nó. Anh nói xem, sao tự dưng tụi nó lại đi đánh anh? "
Thế là Sơn Duy bắt đầu kể.
Hồi hôm, bé Duy mới được ba làm cho con diều giấy màu xanh lam rất đẹp. Thế là sáng nay em liền chạy ra đồng để chơi thả diều. Trên đường đi, em gặp tụi xóm dưới. Tụi nó chê con diều của em xấu xí, chê luôn cả nhà em nghèo nàn không mua được con diều xịn như tụi nó.
Vì đây là con diều ba đã dành ra mấy tiếng để làm cho em nên em quý nó lắm. Nghe tụi nó nói như vậy khiến em tức lên nên mắng lại tụi nó. Thế rồi tụi nó chê em láo, không biết tụi nó là ai mà dám lên mặt, nên chúng xé rách con diều của em rồi xúm xụm lại đánh em. Đến khi ngừng hẳn thì em đã như thế này rồi, còn con diều cũng đã bị xé te tua.
Sơn Duy kể mà mắt lại ngần ngận nước như sắp khóc, Xuân Minh thấy thế liền xoa xoa mặt em rồi nhanh chóng ôm lấy em.
" Hoi anh bé Duy đừng buồn nữa nhé. Con diều lỡ rách rồi thì thôi, em tặng anh cái xe đồ chơi mới của em nhé? "
" Nhưng con diều đấy ba tự làm cho anh, anh thích lắm. "
Sơn Duy ngẩng mặt ra khỏi người nó, chớp chớp mắt. Nghĩ nghĩ một hồi, đầu nó liền nảy ra một ý.
Bây giờ nếu nó làm tặng anh một con diều mới thì anh sẽ hết buồn thôi nhỉ?
" Anh Duy, hay là em làm tặng anh một con diều mới nhé? "
Sơn Duy tròn mắt nhìn nó. Nhất thời chưa biết nên nói gì thì Xuân Minh đã chạy vòng vòng nhà, lôi được ra đâu đó mấy thanh tre, giấy màu và chỉ màu.
" Đây nè, nhà em có đủ hết nè, em sẽ làm cho anh một cái. Anh đừng buồn nữa nhé! "
" Thật hả? Anh cảm ơn Minh nha "
Nói rồi, Sơn Duy đứng dậy. Em cúi người xuống hôn chóc vào má Xuân Minh một cái rồi toan chạy mất.
Ra trước cửa, Sơn Duy còn xoay người lại, vẫy vẫy tay vài cái như lời tạm biệt rồi chạy về nhà, để lại Xuân Minh ngồi đấy ngơ ra không hiểu cái gì.
Cả người Xuân Minh lâng lâng, hí hửng suy nghĩ xem nên trang trí con diều như thế nào để mai mốt đem sang tặng anh bé Duy đáng yêu của nó.
Nhưng rồi cậu chàng nhìn lại đống tre với cả giấy màu một lần nữa, bấy giờ nó mới nhận ra một điều..
Nó làm gì biết làm diều giấy đâu?!!!!
" Minh ơi, con đã rửa xong củ mì cho mẹ chưa? "
" Ấy, chưa rửa xong nữa... dạ mẹ đợi con xíu, con mang dô liền "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top