làn gió tháng ba

Dưới ánh nắng xuân tháng ba, mọi vật như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài của mùa đông. Những bông hoa tươi thắm nở rộ, lan tỏa hương sắc khắp không gian. Mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời, như những dải lụa mềm mại vén mây, làm đẹp thêm cho vạn vật dưới trần gian. Gió xuân dịu dàng thổi qua, mang theo tiếng chim hót líu lo, làm không khí trở nên ngọt ngào và ấm áp.

Bên ngoài cửa, hải đường khẽ nở, những nụ cười vang vọng qua lối đi, như một phần của bản nhạc yêu đời mà thiên nhiên dâng tặng. Cỏ xanh mơn mởn, hoa thơm ngát, mùa xuân tháng ba như mang đến một luồng sinh khí mới cho vạn vật, hồi sinh mọi niềm tin yêu. Tiếng chim ca, tiếng gió thổi qua kẽ lá, những bông hoa bung nở như chào đón một mùa mới đầy hy vọng. Chỉ một thoáng thôi, người ta cảm nhận được sự ấm áp của nắng, của yêu thương đang vây quanh, khiến lòng người cũng trở nên bình yên, hạnh phúc.

Ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng như những làn sóng vàng, lướt qua khung cửa sổ, thấm vào từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ, ấm áp như vòng tay của mùa xuân. Những sợi ánh sáng như tơ mảnh, mềm mại, chạm khẽ lên mặt đất, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ cũ tựa như những nét vẽ tinh tế của một họa sĩ tài ba, khắc họa nên bức tranh bình yên của một buổi sáng sớm. Không gian trong căn nhà nhỏ dường như trở nên dịu dàng hơn, tĩnh lặng hơn, như thể thời gian cũng đang dừng lại để đón nhận từng khoảnh khắc bình yên ấy. Mùi hương của mùa xuân, ngọt ngào và ấm áp, thoảng qua, hòa quyện cùng không khí trong lành của buổi sáng sớm.

Đôi trẻ nằm ôm nhau ngủ dưới hiên nhà ấm áp, tóc rối khẽ vờn trên gối, như những sợi tơ mảnh mai đung đưa theo nhịp thở đều đặn. Soonyoung khẽ cựa mình, ánh sáng buổi sớm tinh nghịch xuyên qua rèm cửa, dịu dàng dừng lại trên gương mặt anh. Anh nheo mắt, và không quá thoải mái với màn "đánh thức" bất ngờ này, nhưng vẫn không quên trở mình, lười biếng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Người kia vẫn đang say giấc, hơi thở đều đều, gương mặt dưới ánh nắng như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại, càng nhìn càng không thể rời mắt.

Soonyoung chợt cười, lòng nghĩ thầm: "Sao mà ngủ thôi cũng đẹp đến thế này, thiệt sự là không công bằng chút nào."

Anh chống tay lên, nhìn thêm một lát rồi không nhịn được, bàn tay bất giác giơ lên. Từng ngón tay như mang theo chút do dự, khẽ chạm vào chân mày thanh tú, rồi từ từ trượt xuống sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi hồng hơi hé. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay làm Soonyoung khẽ run, nhưng lại không nhịn được bật cười.

"Đẹp trai thế này, chắc là ông trời muốn làm khó mình đây mà." Anh lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ bất mãn nhưng khóe miệng lại cong lên. Rút tay về, anh nằm xuống, mắt vẫn không rời gương mặt ấy.

Người kia khẽ giật mình, mái tóc rối bù, đôi mắt hơi ngấn ngủ, từ từ mở ra trong sự lười biếng, dường như chưa thể thoát khỏi những sợi mơ màng của giấc ngủ. Ánh sáng từ buổi sớm lọt qua khe cửa, nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt, cậu khẽ nhíu mày, hơi ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang vẻ mơ màng, chưa thể thoát khỏi vòng tay của cơn ngủ dày.

"Anh đang nhìn gì mà chăm chú thế, hửm...?"

"Có...có gì đâu." Anh bất giác giật mình, đôi mắt khẽ dao động, như thể vừa bị bắt gặp trong một hành động lén lút nào đó. Sự ngượng ngùng khiến anh vội vàng quay mặt đi, giống như đứa trẻ bị phát hiện làm một điều gì đó nghịch ngợm. Đôi tai dần đỏ ửng, tựa như một cánh hoa đào đầu xuân, tay thì bối rối vân vê tà áo, trông dễ thương vô cùng.

"Nào, lại đây em ôm nào." Không chờ anh kịp phản ứng, cậu đã nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn xua tan mọi khoảng cách và suy tư còn sót lại trong căn phòng tĩnh lặng. Một tiếng thở khẽ vang lên, cậu áp sát hơn, tựa như chỉ cần ôm anh trong vòng tay, thế giới này đã đủ bình yên. Rồi cậu lại khép hờ đôi mắt, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ dịu dàng mà không chút do dự, để mặc anh ngẩn ngơ trong vòng tay ấy.

"Này, em sắp trễ giờ rồi đấy." Anh khẽ cựa mình trong vòng tay cậu, cố gắng thoát ra khỏi sự ấm áp bao bọc ấy. Thế nhưng, giọng nói khe khẽ, pha chút nũng nịu lại phản bội chính ý định của anh, mềm mại và ngọt ngào như một đứa trẻ đang làm nũng, chỉ mong được cưng chiều thêm chút nữa.

"Không sao, nay em xin nghỉ phép một bữa rồi, ngủ thôi." Cậu khẽ mấp máy môi, giọng nói còn ngái ngủ, đôi mắt lim dim như muốn vùi mình vào làn sóng ấm áp của giấc mộng. Cậu chỉ muốn ôm anh thật chặt, giữ anh lại thêm một chút nữa, để cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bình yên, chẳng phải bận tâm gì ngoài hơi thở ấm áp bên nhau.

"Nghỉ một bữa có sao không đó, anh Jeonghan mà biết em lười biếng là không xong với ảnh đâu." Anh khẽ cựa quậy, giọng nói pha chút lo lắng, nhưng những từ ngữ ấy lại thấm đẫm sự ngọt ngào, như thể mỗi lời đều được thốt ra từ tận đáy lòng, vừa dịu dàng lại vừa dễ thương, khiến không gian bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ.

"Ảnh biết mà, nay ảnh cũng nghỉ để đi du lịch với người yêu rồi. Ngoan, để em ôm nào." Cậu khẽ cười, mắt vẫn nhắm chặt, nhẹ nhàng vỗ về anh như một cách xoa dịu những lo lắng nhỏ nhặt, rồi lại kéo anh vào lòng mình.

Khi nghe những lời đó từ cậu, anh không thể kìm được sự vui vẻ, chỉ cần một giây sau đã vội vàng lao vào ôm chặt lấy cậu như thể không muốn buông ra. Môi anh khẽ cong lên, nụ cười đầy tinh nghịch, đôi mắt lấp lánh như muốn trêu đùa. Anh khẽ lắc lắc đầu, dụi đầu vào ngực cậu như một con mèo nhỏ, nhắm mắt lại, hít hà mùi hương thân quen.

Hai người nằm ôm nhau ngủ thêm 1 tiếng, rồi Seokmin thức dậy, ngắm nhìn anh, trông anh lúc này như chú mèo nhỏ nằm cuộn tròn, nom đáng yêu lắm, cậu hôn lên trán Soonyoung một cái nhẹ nhàng trìu mến, rồi rời khỏi giường, để anh ngủ thêm một lát vì cậu sợ phải "đánh thức" vẻ đáng yêu này của anh. Một lúc sau đó, khi mặt trời lên cao hơn, Soonyoung tỉnh giấc, thấy cậu đã thức, anh vội nhảy ra khỏi giường chạy đi kiếm cậu.

"Seok ơi..." Anh khẽ gọi tên cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn.

"Ơi, em đây! Sao thế?" Cậu đáp lại anh, tiếng cậu vọng ra từ căn bếp nhỏ.

"Sao em dậy mà không gọi anh, làm anh tưởng em đi đâu rồi không á." Anh nũng nịu nhìn cậu, tay vừa dụi mặt rồi làm ra vẻ tội nghiệp lắm.

"Đâu có, tại em thấy anh ngủ ngon quá nên không có nỡ đánh thức anh á." Seokmin vội giải thích, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa khuôn mặt đáng yêu đang phụng phịu kia.

"Nào, chú mèo nhỏ mít ướt mau đi đánh răng rửa mặt thôi nàoooo." Cậu vừa nói vừa đẩy nhẹ anh.

"Đợi chút chíu nha, anh ra liền." Nói rồi anh vội chạy vào nhà vệ sinh rồi lại vọng ra "Đừng có ăn hết đồ ăn đấy nhé..."

"Em biết rồi!" Cậu đáp lại rồi bật cười "cái anh này, dễ thương thiệt chứ."

Thật ra hai người họ đã yêu nhau cũng được kha khá thời gian rồi, kể từ cái ngày Soonyoung say rượu, khóc lóc tỏ tình với cậu vì tưởng cậu thích người khác, ai dè tên nhóc này đã nhất kiến chung tình với anh ngay từ đầu rồi.

----------

Một ngày mùa đông, của năm năm trước, khi Seokmin vẫn còn là sinh viên ngành truyền thông, thanh xuân tươi trẻ và đầy khát vọng, cậu tình cờ "dính trúng" anh chàng hậu đậu Soonyoung, người mà về công nghệ chẳng biết gì nhiều, như thể anh là người đến từ một thế giới khác. Thật khó mà tưởng tượng rằng hai người, với những tính cách khác biệt và những thế mạnh riêng, lại có thể gắn bó với nhau. Cả hai giống như những đường thẳng song song, tưởng chừng không bao giờ có thể giao nhau.

Thế nhưng, cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Một sự cố nhỏ, một tình huống khó đỡ xảy đến khi Soonyoung bị chơi khăm. Instagram của anh bị hack, và những bài đăng nhạy cảm được đăng lên, khiến anh không khỏi bẽ mặt. Soonyoung vốn là một sinh viên thể thao tài năng, từng đạt giải quán quân Taewondo toàn quốc, nhưng một số người vì ghen ghét đã muốn hạ bệ anh, tạo ra những tình huống nhục nhã để vu khống anh. Chính trong lúc ấy, Seokmin, với sự nhiệt tình và kiên nhẫn của mình, đã đứng ra giúp đỡ, tìm ra kẻ đứng sau vụ hack và giải oan cho Soonyoung.

Chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi mọi thứ. Từ một sự cố không đâu, hai người lại vô tình trở nên thân thiết hơn. Seokmin không chỉ cứu giúp anh, mà còn thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn mà Soonyoung phải đối mặt. Và từ tình bạn ấy, tình cảm giữa họ nảy nở một cách tự nhiên, không gượng ép. Seokmin không ngờ rằng, từ một sự tình cờ, anh lại có thể tìm thấy một người bạn, một người đồng hành tuyệt vời như Soonyoung. Và rồi, từ tình bạn ấy, tình yêu cũng bắt đầu chớm nở.

Hai người bắt đầu khám phá cuộc sống của nhau một cách sâu sắc hơn, dần dần hiểu được những suy nghĩ, cảm xúc của đối phương. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng trước khi cả hai thực sự đến với nhau, một hiểu lầm bất ngờ lại xuất hiện.

Soonyoung không thể ngừng nghĩ về một điều, một hiểu lầm đầy đau đớn đã khiến anh bối rối suốt cả ngày. Anh cứ ngỡ rằng Seokmin đã dành tình cảm cho một người khác, còn mình chỉ là người thay thế, chỉ là một phần tạm bợ trong cuộc sống của cậu ấy. Tất cả bắt nguồn từ một tin nhắn anh vô tình đọc được, tin nhắn của một cô gái, trong đó là những lời tỏ tình ngọt ngào gửi đến Seokmin. Tim Soonyoung như thắt lại khi đọc từng dòng chữ ấy, một cảm giác hụt hẫng và tổn thương ùa về khiến anh không thể kiềm chế được. Cả thế giới dường như trở nên mờ mịt, những suy nghĩ hỗn độn không thể dừng lại. Tại sao lại như vậy? Liệu Seokmin có thật sự có tình cảm với người khác? Và anh, chỉ là một người đứng ngoài cuộc, chỉ là một phần không thể thiếu trong một câu chuyện mà không có chỗ cho mình?

Anh cứ lặng lẽ uống, nốc hết chai này đến chai khác, như thể mỗi ngụm rượu sẽ làm vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng. Nhưng rượu không thể xoa dịu sự trống vắng, chỉ khiến anh cảm thấy càng lạc lõng hơn. Trong khi đó, Seokmin bắt đầu lo lắng khi không thể tìm thấy Soonyoung. Cậu gọi cho anh một lần, rồi lần nữa, rồi lại hơn một trăm cuộc gọi, nhưng điện thoại chỉ rung lên vô vọng, không một ai bắt máy. Nỗi lo sợ và sự bất lực dần dần chiếm lấy tâm trí cậu, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, chỉ mong nhận được một tiếng trả lời, dù chỉ là một câu "Anh ổn."

Khi nỗi lo lắng dâng trào, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chạy đi tìm. Trước đó, cậu nghe từ một người bạn rằng buổi sáng có ai đó đã đến tìm mình, trong lúc cậu đang bận rộn set up cho sự kiện của trường. Nhưng điều khiến trái tim cậu nghẹn lại là khi biết Soonyoung đã đọc được tin nhắn tỏ tình kia. Cảm giác hoang mang ùa đến, cậu vội vã cầm điện thoại, gọi cho anh với hy vọng có thể giải thích mọi chuyện, nhưng điện thoại vẫn chỉ là sự im lặng. Cậu càng gọi, càng cảm thấy trái tim mình dần vỡ vụn, không biết phải làm gì để mọi thứ trở lại như trước.

Cuối cùng, sau khi tìm khắp nơi, Seokmin cũng tìm thấy anh bên bờ sông. Soonyoung ngồi đó, say bí tỉ, khuôn mặt đỏ ửng vì rượu, tay cầm chai bia, uống liên tục. Ai cũng biết anh tửu lượng kém, vậy mà giờ đây anh lại say đến mức không nhận ra gì. Anh ngồi một mình, trong im lặng, đôi mắt buồn bã, thỉnh thoảng lại rưng rưng.  chạy đến ngăn không cho anh uống thêm, lo lắng nhìn anh say khướt.

"Đừng uống nữa, Soonyoung à." Seokmin khẽ nói.

Soonyoung ngước mắt lên nhìn cậu, khuôn mặt nhăn nhó vì giận dỗi, rồi đứng bật dậy, cố gắng đẩy cậu ra xa.

"Soonyoung à, anh có nghe em nói không?" Seokmin khẽ gọi, giọng đầy lo âu nhưng cũng nhẹ nhàng, như muốn đưa anh trở lại hiện thực.

"Lại là cậu à? Anh không muốn gặp cậu, cậu về đi." Soonyoung nói, giọng nghẹn lại, vẻ mặt khó chịu, vừa nói vừa đẩy Seokmin ra xa.

"Anh say rồi, để em đưa anh về". Seokmin nhìn anh, giọng kiên nhẫn nhưng đầy lo lắng.

"Không cần, tôi không có say, nãy giờ tôi chỉ uống trà đào thì làm sao mà say được." Soonyoung vung tay, muốn rời khỏi cậu, nhưng lại loạng choạng suýt ngã.

"Này, anh bình tĩnh nghe em nói. Em biết tại sao anh lại như vậy rồi."

"Cậu thì biết gì chứ? Có người yêu rồi thì đừng dây dưa với tôi, cậu tưởng tôi dễ dãi như vậy hả, cậu biết tôi thích cậu nên cậu muốn làm gì thì làm à?" Soonyoung quát lên, giọng đầy tổn thương.

"Anh đừng nói vậy..." Seokmin khẽ khàng, đưa tay lên vuốt mái tóc Soonyoung, cố gắng xoa dịu anh.

"Soonyoung à, anh hãy nghe em giải thích đi, nha." Cậu nắm chặt tay anh, không để anh đi.

"Giải thích gì, tôi đâu là gì của cậu, cậu không cần phải giải thích với tôi!" Soonyoung nước mắt lưng tròng.

Seokmin cảm thấy trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy Soonyoung khóc, từng lời nói của anh như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cậu. Cậu không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau trong anh, nhưng cậu biết mình không thể để mọi thứ kết thúc như thế này.

"Soon à, nào, bình tĩnh, nhìn em này." Cậu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, lau đi giọt nước mắt vừa rơi.

"Tin nhắn mà anh đọc được lúc sáng là của nhỏ em họ của em, nó tính tỏ tình với crush của nó nhưng không biết nói thế nào nên mới lấy em ra thị phạm thôi."

"Sao tôi biết đó có phải thật không." Anh nhìn cậu, hoài nghi.

Seokmin không nói gì, chỉ rút điện thoại ra và đưa cho Soonyoung xem hết toàn bộ tin nhắn đó, giải thích tường tận mọi chuyện.

Soonyoung nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi nhưng dần dần, khi đọc hết những dòng tin nhắn, một phần nào đó trong anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng những cảm xúc bối rối và tổn thương vẫn không thể dễ dàng tan biến. Anh nhìn Seokmin, đôi mắt vẫn chưa hết vương lại sự nghi ngờ, nhưng cũng có chút gì đó là sự yếu đuối, cần tìm kiếm sự an ủi.

"Thật sự là như vậy sao?" Soonyoung lên tiếng, giọng anh nhỏ dần, gần như không đủ sức.

Seokmin khẽ gật đầu, lòng đầy sự chân thành.

"Em chưa bao giờ đùa giỡn với anh, tất cả những gì em đối với anh đều là thật lòng. Anh có thể cho em cơ hội để ở bên cạnh anh không? Em hứa sẽ không để anh buồn nữa. Em nói thật đó." Giọng Seokmin kiên định, như muốn chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ phải thất vọng vì cậu nữa. Lời nói ấy vang lên, tràn đầy sự chân thành và quyết tâm.

Soonyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Seokmin, cảm nhận được sự nhiệt thành trong từng lời cậu nói. Cảm giác đau đớn trong lòng anh dần dần lắng xuống, thay vào đó là một chút hy vọng, như thể anh có thể nhìn thấy một tương lai khác, một tương lai mà họ có thể cùng nhau bước đi. Rồi, không thể giữ được sự ngại ngùng nữa, anh chỉ có thể vội vàng gật đầu, đôi mắt hơi đỏ vì rượu và những cảm xúc không thể diễn tả hết.

Seokmin cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Soonyoung, cảm giác như một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi lòng anh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng nắm lấy tay anh, cảm giác ấm áp lan tỏa qua từng ngón tay, như thể mọi thứ đều sẽ ổn.

Soonyoung cảm nhận rõ sự ấm áp từ tay Seokmin, một cảm giác an yên và tin tưởng mà anh chưa từng có. Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt dần dần trở nên dịu dàng hơn, ánh lên một niềm tin mới. Lời nói của Seokmin như một lời hứa chắc chắn, và trong khoảnh khắc đó, Soonyoung biết rằng anh đã sẵn sàng mở lòng đón nhận những gì đang chờ đợi phía trước.

Sau sự cố hiểu lầm ấy, Seokmin và Soonyoung cuối cùng cũng tìm thấy con đường của riêng mình, và tình cảm giữa họ dần trở nên sâu đậm hơn. Từ những ngày ngại ngùng, e dè, họ bắt đầu mở lòng với nhau, chia sẻ tất cả những điều trong lòng. Tình yêu của họ phát triển tự nhiên, không vội vã, chỉ đơn giản là ở bên nhau, chăm sóc và hiểu nhau hơn mỗi ngày. Những khoảnh khắc ngọt ngào, những tiếng cười và những lần ngả vào vai nhau, họ cảm nhận được rằng mình là một phần không thể thiếu trong cuộc đời đối phương.

Những ký ức như vừa mới gặp lại, dù thời gian đã trôi qua, nhưng tình cảm ấy vẫn không ngừng nở ra. Nó ngọt ngào như món tráng miệng đêm khuya, ngọt ngào đến mức ngay cả trong giấc mơ cũng trở nên dễ chịu. Họ sẵn sàng từ bỏ những năm tháng ngông cuồng, không còn bận tâm đến những chuyến đi hay những vùng đất xa xôi, chỉ muốn ở bên nhau, từng lời ca dịu dàng hát lên bên tai.

----------

Bữa sáng đã được Seokmin chuẩn bị xong xuôi, mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp căn bếp, nhưng Soonyoung vẫn còn trong phòng tắm. Seokmin hí hửng bày biện lên bàn, từng món ăn được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt, rồi cậu không quên gọi anh, giọng đầy vui vẻ và nhẹ nhàng:

"Soon ơi, anh xong chưaaaa?"

"Anh sắp xong rồi..." Giọng Soonyoung từ trong phòng tắm vọng ra, nhẹ nhàng.

"Em đợi anh đó nha." Seokmin mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng đáp lại, giọng đầy ấm áp.

Seokmin ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn bàn ăn với vẻ hài lòng. Những món ăn cậu chuẩn bị không chỉ thơm ngon mà còn được trình bày một cách tỉ mỉ, như thể mỗi món là một tác phẩm nhỏ. Cậu khẽ nghĩ, không biết Soonyoung sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy.

Khoảng chừng hai phút sau, Soonyoung bước ra từ phòng tắm, làn da mịn màng dưới ánh nắng xuân ấm áp. Anh khoác lên người chiếc áo thun rộng thùng thình, màu trắng tinh khôi, trên ngực in hình một chú hổ nhỏ dễ thương, tạo nên một vẻ ngoài tươi mới và đầy sức sống. Quần đùi ống rộng màu hồng nhạt làm nổi bật vẻ trẻ trung, dễ thương của anh. Tóc anh còn hơi ướt, rũ xuống một cách tự nhiên, càng tôn lên khuôn mặt baby với đôi mắt một mí sáng ngời và đôi môi đỏ hồng, mềm mại như cánh hoa. Cặp má bánh bao phúng phính, mỗi khi anh cười, giống như những quả đào nhỏ mượt mà, khiến ai nhìn vào cũng phải siêu lòng, chỉ muốn vùi mặt vào mà nựng một phát.

"Nào, lại đây để em sấy tóc cho nào."

Seokmin gọi nhẹ nhàng, giọng tràn ngập sự dịu dàng. Soonyoung liền chạy lại gần, cậu khẽ lấy chiếc khăn mềm mại lau tóc cho anh, rồi cậu nhẹ nhàng dẫn anh đến chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách, nơi ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tạo nên không gian ấm cúng và dễ chịu. Soonyoung ngồi xuống, tựa lưng vào đệm mềm mại, còn Seokmin vội vã chạy đi lấy máy sấy, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy nhanh nhẹn, như muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để có thể ở bên cạnh anh lâu hơn. Còn anh, với vẻ mặt dịu dàng, nhẹ nhàng làm theo lời cậu, ngoan ngoãn ngồi chờ mà không một lời phàn nàn. Mái tóc ướt còn vương chút hơi nước, nhưng anh chẳng vội vã, chỉ bình tĩnh thưởng thức cảm giác ấm áp từ sự chăm sóc tỉ mỉ của Seokmin. Cậu quay lại với máy sấy trong tay, khuôn mặt sáng bừng lên với nụ cười dễ thương, chuẩn bị chăm sóc anh như mọi khi.

Seokmin nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi xuống và chỉnh lại những lọn tóc ướt của Soonyoung, tay cậu khẽ nâng mái tóc lên rồi bắt đầu sấy. Tiếng máy sấy vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh, như một bản nhạc du dương, lấp đầy sự tĩnh lặng giữa hai người, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Soonyoung cảm nhận từng cơn gió nhẹ từ máy sấy, thoảng qua mái tóc, làm khô chúng mà vẫn mang lại cảm giác thư giãn đến tận sâu trong lòng.

"Anh thấy nhiệt độ đủ ấm chưa? Hay cần em chỉnh lại?" Seokmin hỏi, giọng nói vừa đủ lớn để át đi tiếng máy sấy, nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng.

"Vừa đủ rồi." Soonyoung mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận sự chăm sóc của Seokmin. "Em lúc nào cũng tỉ mỉ thế này, anh sợ mình quen được cưng chiều quá mất thôi."

Seokmin bật cười khẽ, một tay cầm máy sấy, tay kia dùng các ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của Soonyoung, cẩn thận làm khô từng lọn. "Anh cứ quen đi, em đâu có ngại gì. Nhưng mà quen rồi thì nhớ là không được tìm ai khác để chiều nha."

Soonyoung mở hé mắt, nhìn qua gương phía đối diện, ánh mắt ánh lên sự trêu chọc. "Tìm ai khác? Em nghĩ anh dám à? Anh mà làm thế, chắc em đánh anh không thương tiếc mất."

"Chứ gì nữa!" Seokmin cười lớn, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên tóc anh. "Anh mà làm vậy, không chỉ em, mà cả 'công ty cổ phần những người yêu quý Seokmin' cũng kéo đến đó."

Soonyoung bật cười thành tiếng, đôi vai khẽ rung lên. "Trời ơi, còn lập cả công ty cơ à? Thế anh phải ký hợp đồng làm 'khách hàng độc quyền' à?"

"Đúng rồi! Hợp đồng trọn đời luôn nha." Seokmin nghiêng đầu, nở nụ cười tinh nghịch. "Anh thấy sao?"

Soonyoung gật đầu, cười hiền. "Được, hợp đồng này anh ký ngay. Chỉ cần có em bên cạnh, anh đâu cần gì khác."

Seokmin khẽ đỏ mặt, nhưng không đáp, chỉ tập trung sấy tóc cho Soonyoung. Tiếng máy sấy vẫn đều đều, nhưng không gian xung quanh như lặng lại, chỉ còn sự ấm áp và dịu dàng giữa hai người, lan tỏa trong căn phòng nhỏ bé, nơi ánh nắng xuân dịu nhẹ tràn ngập qua từng ô cửa kính.

Soonyoung ngả đầu về phía sau một chút, đôi mắt nhắm lại, thả lỏng, như muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Anh cảm nhận được sự gần gũi trong từng động tác cẩn thận của Seokmin, mỗi một cử chỉ của cậu đều chứa đựng sự quan tâm và yêu thương, như một cách chăm sóc tận tình và dịu dàng. Soonyoung khẽ mỉm cười, đôi mắt anh dõi theo hình bóng Seokmin trong gương. Ánh mắt ấy, ấm áp và ngập tràn yêu thương, khiến trái tim anh không thể không cảm thấy hạnh phúc, như được bao bọc trong một không gian chỉ có tình yêu và sự bình yên.

Soonyoung vẫn mỉm cười, cảm nhận từng làn gió nhẹ từ máy sấy và sự ấm áp từ sự chăm sóc của Seokmin. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại họ, gần gũi và an yên. Seokmin chú ý đến từng chi tiết nhỏ, đôi tay cậu di chuyển nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dường như muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Một lúc sau, khi mái tóc đã khô, Seokmin tắt máy sấy rồi quay lại nhìn Soonyoung, ánh mắt ngập tràn sự hài lòng.

"Xong rồi, quay lại đây để em xem nào." cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự hài lòng. "Ừm, dễ thương rồi đấy."

Vừa dứt lời, Seokmin không kìm được mà nựng vào má anh một cái, khiến Soonyoung bật cười. Anh ngoan ngoãn để cậu nhéo vào cái má phúng phính, rồi nở một nụ cười tươi đến mức đôi mắt gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ mặt hạnh phúc, như thể không còn gì có thể làm anh vui hơn.

Soonyoung đưa tay lên xoa nhẹ vào má, khuôn mặt anh sáng bừng lên với nụ cười rạng rỡ. "Em lúc nào cũng thích trêu anh như vậy à?" anh hỏi, đôi mắt sáng ngời đầy sự tinh nghịch nhưng không giấu được sự vui vẻ.

Seokmin chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương. "Chỉ là em không thể kìm lòng được khi thấy anh dễ thương như thế này."

Soonyoung cười nhẹ, đôi mắt anh sáng lên với sự tinh nghịch. "Vậy là em đã 'thua' rồi, phải không?" Anh nói, giọng đầy vẻ đùa nghịch nhưng lại ngập tràn sự ấm áp.

Seokmin nheo mắt, không vội trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. "Thật ra... em chỉ không thể chịu nổi trước cái má phúng phính của anh thôi."

Soonyoung bật cười, đôi mắt anh nheo lại đầy vẻ nghịch ngợm. "Thế thì em thật là dễ bị dụ dỗ nhỉ." Anh nói, giọng đùa cợt nhưng tràn đầy sự yêu thương.

Seokmin nheo mắt nhìn anh, một nụ cười khẽ nở trên môi. "Cũng không hẳn đâu, chỉ là em có phần yếu lòng trước những thứ dễ thương thôi." Cậu đáp, giọng đầy trìu mến và nhẹ nhàng.

Soonyoung lắc đầu, giả vờ tỏ vẻ bất lực. "Thế là anh lại phải chịu trách nhiệm rồi." Anh nói, đôi mắt anh lấp lánh với sự vui vẻ, rõ ràng không hề phản đối chút nào.

Seokmin bật cười khúc khích, không thể không yêu thích sự nghịch ngợm của Soonyoung. Cậu nhìn anh, nụ cười trên môi không tắt.

"Anh có trách nhiệm gì đâu. Em mới là người phải chịu trách nhiệm vì đã làm anh dễ thương thế này." Cậu nói, giọng điệu vừa vui vẻ vừa có chút đùa cợt.

Soonyoung giả vờ khẽ "phì" một tiếng, mắt anh sáng lên đầy sự nghịch ngợm.

"Vậy thì em phải 'chịu trách nhiệm' với tất cả sự dễ thương của anh đi nhé."

Anh nói, giọng nhẹ nhàng mà đùa cợt, nhưng không kém phần ấm áp rồi nhanh chân chạy vào phòng bếp, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy bàn ăn được bày biện tỉ mỉ. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, như ánh nắng xuân lan tỏa khắp không gian. Anh vươn vai một cách thoải mái, rồi khẽ cúi xuống ngửi mùi thơm từ những món ăn.

Seokmin đứng lặng một lúc, nhìn theo từng bước chân của Soonyoung, trong lòng tràn ngập niềm vui. Cậu không thể giấu được niềm vui khi thấy anh hạnh phúc như vậy. Những món ăn không chỉ là sự chăm sóc đơn thuần, mà còn là cách Seokmin muốn thể hiện tình cảm của mình, để mỗi bữa ăn trở thành một lời yêu thương ấm áp.

"Wow, Seok ơi, hôm nay có gì đặc biệt mà em làm hoành tráng thế này?" Anh vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt một mí ánh lên vẻ tinh nghịch.

Seokmin ngẩng đầu lên, nhìn Soonyoung từ đầu đến chân, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là muốn chiêu đãi 'hoàng thượng' một bữa sáng thật ngon thôi. Nhưng mà nhìn anh... dễ thương quá thể đáng luôn á!"

Soonyoung bật cười thành tiếng, vừa lấy tay vuốt tóc vừa nhướn mày.

"Dễ thương gì chứ, anh đang làm người lớn nghiêm túc đây này!"

Seokmin phì cười, tay chống cằm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Người lớn nghiêm túc mà mặc quần hồng, áo in hình hổ dễ thương thế kia hả? Không hợp lắm đâu nha."

Soonyoung giả vờ giận dỗi, chu môi lên như trẻ con.

"Thế là em không công nhận phong cách thời trang của anh à? Đây là xu hướng đấy, Seok à. Thế hệ này anh đang dẫn đầu đấy!"

"Rồi, rồi, em chịu thua được chưa. Anh đúng là 'trendsetter' nhà mình. Ăn đi kẻo nguội mất, rồi tha hồ làm mẫu ảnh luôn!" Seokmin cười, đưa đũa cho Soonyoung.

Hai người vừa ăn vừa nói cười, không khí ấm áp và vui vẻ tràn ngập căn bếp nhỏ. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tình cảm ấy làm cả ngày bỗng trở nên đặc biệt hơn, như thể mùa xuân đang hiện diện ngay trong tim họ.

"Ăn thôi, mấy món ăn sắp nguội hết rồi kìa." Soonyoung ngại ngùng, tay vẫn còn vuốt lại tóc, nhưng ánh mắt thì sáng lên với niềm vui khi nhìn thấy mâm cơm đầy đủ trước mặt.

"Nay em nấu mấy món anh thích nè, ăn nhiều vào nha, mấy nay em thấy anh ốm quá rồi." Seokmin vừa nói, vừa gắp thức ăn cho anh, trông có vẻ hào hứng lắm.

"Ốm hả, em có biết là anh đã tăng hơn 2 kg rồi không?" Anh phụng phịu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ không phục.

"Nào, em thấy ốm là ốm, hôm nay chắc phải đi siêu thị mua thêm nhiều món để bồi bổ cho anh mới được." Seokmin đáp, ánh mắt tinh nghịch và đầy quan tâm, không quên gắp thêm thức ăn vào bát Soonyoung.

"Này, cứ cái đà này thì anh sẽ biến thành khủng long mất." Soonyoung giả vờ lo lắng, nhưng nụ cười không thể giấu được sự thích thú, như thể anh chẳng bao giờ ngừng tận hưởng sự chăm sóc của Seokmin.

Seokmin bật cười, lắc đầu nhìn Soonyoung, đôi mắt đầy yêu thương.

"Khủng long thì khủng long, miễn là anh khỏe mạnh, em mới yên tâm được." Cậu vừa nói vừa gắp thêm một miếng thịt vào bát của Soonyoung, chăm chút từng món ăn như thể đó là điều quan trọng nhất trên thế giới.

"Em mà cứ thế này thì anh sẽ thành khủng long thật mất." Anh nói, vừa nhận lấy miếng thịt từ tay Seokmin, nhưng không thể từ chối sự quan tâm ấy.

Seokmin nhìn anh, ánh mắt nghịch ngợm nhưng cũng đầy sự dịu dàng.

"Nếu anh thành khủng long thì em sẽ chăm sóc anh cả đời, có gì đâu." Cậu cười tinh nghịch, nhưng giọng nói lại ẩn chứa một sự chân thành không thể giấu nổi.

Anh ngại ngùng cúi mặt xuống ăn, tay thì gắp thức ăn liên tục, miệng ngấu nghiến, trông vui miệng lắm. Thỉnh thoảng, anh lại khen hết món này đến món khác, giọng điệu vui vẻ và đầy hào hứng. "Món này ngon quá, em làm thế nào mà ngon vậy?" Anh vừa ăn vừa khen, đôi mắt sáng lên như thể chưa bao giờ được thưởng thức món ăn ngon đến thế. Vừa ăn, anh vừa hào hứng kể chuyện cho Seokmin nghe, những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều mà anh nghĩ là không có gì đặc biệt nhưng lại khiến anh vui. Giọng anh vui tươi, đầy năng lượng, như thể chia sẻ những điều ấy là cách anh làm cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Rồi anh lại chăm chú lắng nghe Seokmin kể chuyện, đôi mắt anh sáng lên mỗi khi cậu chia sẻ một điều gì đó, sự quan tâm trong ánh nhìn ấy khiến Seokmin cảm thấy ấm lòng.

Cuộc sống mà, đôi khi chỉ cần ngồi ăn cùng nhau, tận hưởng những bữa cơm đơn giản, cũng đủ khiến trái tim cảm thấy đầy ắp hạnh phúc. Không cần lời nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc yên bình, cả hai đã cảm nhận được niềm vui giản dị nhưng sâu sắc. Những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành những ký ức đẹp đẽ, gắn kết họ lại với nhau, khiến cho mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui và sự yêu thương.

Sau bữa ăn, không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cốc chén được thu dọn. Seokmin đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn, trong khi Soonyoung vẫn ngồi đó, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng mờ ảo phản chiếu dịu dàng qua khung cửa.

"Anh không giúp em dọn dẹp sao?" Seokmin cười nhẹ, giọng trêu chọc nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Soonyoung bật cười, lắc đầu. "Anh mệt rồi, để em giúp em nhé." Anh đứng lên, nhưng không phải để dọn dẹp, mà lại lười biếng bước ra sofa, nằm dài ra, mắt nhắm lại.

"Hôm nay ăn nhiều quá, no quá, em làm anh không còn muốn động tay vào gì nữa." Anh lẩm bẩm, giọng nói ngập tràn sự hài lòng và thoải mái.

Seokmin chỉ khẽ lắc đầu, vừa cười vừa tiếp tục công việc của mình. Cậu đã quen với sự lười biếng đáng yêu của Soonyoung mỗi khi ăn xong bữa lớn.

"Thế thì nghỉ đi, nhưng đừng ngủ quên đấy, không thì đêm lại than mất ngủ cho mà xem," Seokmin nhắc, không quên liếc nhìn Soonyoung một cái đầy ý tứ.

Soonyoung chỉ "ừ" một tiếng nhỏ, chẳng buồn phản bác. Anh nằm nghiêng người, nhìn về phía Seokmin đang bận rộn. Cách Seokmin cẩn thận lau từng chiếc đĩa, sắp xếp mọi thứ gọn gàng làm anh cảm thấy yên bình một cách lạ lùng.

"Seok ơi..." Soonyoung khẽ gọi, giọng trầm ấm hơn bình thường.

Seokmin ngẩng đầu, nhìn về phía anh.

"Sao thế? Đừng bảo là muốn nhờ em lấy chăn cho đắp nhé."

Soonyoung khẽ cười, lắc đầu.

"Không phải. Chỉ là... anh đang nghĩ em có bao giờ cảm thấy mệt không?"

Seokmin nhướng mày, tay vẫn thoăn thoắt lau chiếc đĩa cuối cùng.

"Mệt chứ. Nhưng thấy anh nằm dài ra đó thì tự nhiên hết mệt. Kỳ ghê, ha?" cậu đáp, nửa đùa nửa thật.

Soonyoung bật cười thành tiếng, tiếng cười khẽ nhưng đầy ấm áp. Anh duỗi người ra một chút, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thế thì anh đúng là liều thuốc bổ của em rồi, phải không?"

Seokmin quay lại nhìn anh, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Có lẽ vậy á. Nhưng mà liều thuốc này hay làm biếng quá, không biết có tác dụng lâu dài không nữa."

"Em đang chê anh đấy à?" Soonyoung giả vờ nhíu mày, giọng điệu pha chút thách thức nhưng vẫn đậm chất hài hước.

"Ai dám đâu mà." Seokmin đáp, nụ cười nở rộng hơn.

Soonyoung bật người dậy, hai tay chống hờ lên đầu gối, ánh mắt nhìn Seokmin đầy ý tứ.

"Anh thấy không giống lắm. Câu trả lời đó nghe có vẻ không thật lòng đâu nha."

Seokmin nhún vai, tay vẫn bận rộn gấp lại chiếc khăn lau rồi đặt gọn vào góc bếp.

"Thật lòng đó chứ. Em mà chê anh thì còn ai chịu nổi nữa?"

"Thế mà anh lại nghĩ em đang 'đá xéo' anh đấy." Soonyoung bước tới gần, chống tay lên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Nhưng không sao, liều thuốc này dù làm biếng một chút nhưng vẫn rất hiệu quả, đúng không?"

Seokmin nhìn anh, nửa cười nửa bất lực. "Hiệu quả hay không thì chắc phải chờ một thời gian nữa mới biết. Nhưng mà anh mà cứ lười thế này, em nghĩ em phải đổi thuốc sớm thôi."

Soonyoung giả vờ làm vẻ mặt bị tổn thương, đặt tay lên ngực. "Lại đòi đổi thuốc? Vậy ai chăm sóc em, ai làm em cười đây hả?"

"Thôi, thôi nào, đừng diễn nữa." Seokmin phá lên cười, tay khẽ đẩy nhẹ vai Soonyoung. "Anh mà cứ vậy hoài, em mệt thật đó."

"Thế thì để anh nghỉ ngơi giúp em!" Soonyoung nhanh chóng nắm lấy tay Seokmin, kéo cậu ngồi xuống ghế. "Ngồi xuống đi, không cần làm gì nữa. Bữa nay để anh lo."

Seokmin nhướng mày, thoáng bất ngờ. "Anh lo? Lo sao đây? Nằm xuống sofa thêm chút nữa à?"

Soonyoung cười bí hiểm, đôi mắt ánh lên vẻ đắc chí. "Không. Anh sẽ đứng đây nhìn em nghỉ ngơi. Chỉ cần nhìn anh thôi là em hết mệt rồi, đúng không?"

Seokmin không nhịn được cười. "Đúng là liều thuốc kỳ lạ nhất em từng gặp. Nhưng mà... cũng hiệu quả phết."

Soonyoung cười đắc thắng, chống tay lên hông, làm ra vẻ như mình vừa đạt được một chiến tích lớn lao. "Thấy chưa? Anh đã bảo mà. Anh là liều thuốc bổ không cần kê đơn!"

Seokmin lắc đầu, cố gắng giữ cho mình không bật cười lớn. "Ừ, thuốc bổ này cũng độc quyền ghê. Nhưng mà dùng nhiều có bị 'quá liều' không đây?"

Soonyoung nhướn mày, giả bộ nghiêm túc. "Quá liều thì... có thể gây nghiện. Nhưng mà đừng lo, nghiện anh thì không sao đâu, miễn phí cả đời cho em luôn, quá xá đã."

Seokmin phì cười, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ thuần khiết. "Được rồi, được rồi. Miễn phí cả đời thì em cũng chịu khó 'nghiện' một chút vậy."

Soonyoung cười to, ánh mắt lấp lánh tự mãn. "Vậy thì em phải cảm ơn anh rồi đấy, suốt đời được phục vụ miễn phí mà lại." Anh nói, giọng đầy tự hào nhưng vẫn pha chút nghịch ngợm.

Seokmin chỉ lắc đầu, mắt vẫn sáng lên với sự vui vẻ. "Cảm ơn anh thì dễ thôi, nhưng anh phải làm tốt nhiệm vụ của mình đấy nhé." Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tinh nghịch.

Soonyoung nhướng mày, giả vờ nghiêm túc. "Nhiệm vụ thì anh luôn sẵn sàng nhận, nhưng mà em phải nhớ, dịch vụ này 'cao cấp' lắm đấy, em phải xứng đáng lắm mới nhận được !" Anh cười, giọng đầy vui vẻ và tự hào.

Seokmin bật cười, mắt ánh lên sự dịu dàng. "Em biết rồi, sẽ luôn xứng đáng với 'dịch vụ cao cấp' của anh." Cậu nói, giọng đầy yêu thương, như thể không có gì làm cậu hạnh phúc hơn là sự hiện diện của Soonyoung bên cạnh.

Cả hai người họ, lâu lắm rồi mới có cơ hội ở cạnh nhau cả ngày như thế. Seokmin thường xuyên phải chạy sự kiện, công việc luôn chiếm phần lớn thời gian của cậu, còn Soonyoung cũng không khá hơn khi phải tập luyện miệt mài cho giải đấu mùa hè sắp tới. Hai người luôn phải chia sẻ quỹ thời gian eo hẹp, những buổi hẹn hò hay những khoảnh khắc bên nhau thường xuyên bị xáo trộn bởi những lịch trình dày đặc. Dù vậy, mỗi lần có cơ hội như thế này, Seokmin và Soonyoung đều tận hưởng từng phút giây bên nhau. Họ cảm nhận được sự quý giá trong những khoảnh khắc bình dị, những giờ phút không vội vã mà chỉ có sự hiện diện của nhau. Khi không có công việc hay lịch trình bận rộn, mọi thứ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngày hôm nay, không có sự vội vã của công việc, cũng không có những cuộc gọi gấp gáp hay những cuộc họp bất tận. Chỉ có hai người, cùng nhau tận hưởng sự bình yên của cuộc sống thường ngày. Họ cùng ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách, ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà. Không khí trong phòng nhẹ nhàng, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thì thầm trò chuyện của hai người, cùng những cử chỉ dịu dàng dành cho nhau.

Seokmin lướt qua vài trang sách, đôi mắt lâu lâu dừng lại một chút khi Soonyoung ngồi bên cạnh, rồi thỉnh thoảng mỉm cười khi nhìn thấy anh. Anh đang tỉ mỉ ngồi chơi với mấy bộ Lego được anh Seungcheol tặng vào sinh nhật năm trước, vậy mà mãi mới có thời gian để chơi nên anh hào hứng lắm. Nhưng mỗi mảnh ghép nhỏ bé dường như lại khiến anh thêm phần bối rối. Loay hoay mãi vẫn chưa xếp xong, lâu lâu lại chu môi, lắc đầu ngao ngán rồi thở dài. "Sao mà khó quá, nhiều miếng nhỏ nhỏ như này, xếp được mô hình thì tới khi nào nhỉ?" Anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mớ mảnh Lego đầy thử thách trước mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ kiên nhẫn nhưng cũng không kém phần bất lực.

Từng khối Lego trong tay anh cứ như muốn chế giễu sự thiếu kiên nhẫn của anh, nhưng anh vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Anh cứ vậy, một tay đặt nhẹ lên chiếc bàn, một tay tiếp tục xoay các mảnh ghép, đôi khi lẩm bẩm thêm vài câu nữa, nhưng trong lòng vẫn có một sự quyết tâm, một niềm vui âm ỉ khi dần dần nhìn thấy mô hình bắt đầu hình thành.

Cậu để sách xuống, di chuyển lại gần, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh như muốn động viên.

"Để em giúp anh một tay nhé?" Seokmin hỏi, giọng cậu tràn đầy sự quan tâm.

Soonyoung ngẩng lên nhìn, đôi mắt lấp lánh với một chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh lại cười, tỏ vẻ hơi ngượng ngùng. "Em sẽ không cười anh đó chứ?" Anh hỏi, cảm giác như một đứa trẻ đang mong chờ sự chấp nhận.

Seokmin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. "Cười gì cơ? Anh đang rất kiên nhẫn mà, chỉ là em muốn giúp anh thôi." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng và đầy sự ấm áp.

Soonyoung nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Seokmin. Anh mỉm cười, lần nữa quay trở lại với những mảnh Lego, nhưng lần này, một cảm giác an tâm lạ thường xâm chiếm anh. Dù có lúc anh cảm thấy bối rối, nhưng với Seokmin ở đây, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

"Em giúp anh một tay đi, cùng nhau làm một chút nhé?" Soonyoung nhìn cậu, nở nụ cười như thể đang mời gọi một người bạn đồng hành.

Seokmin gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt vào bàn, cùng anh tiếp tục xếp từng mảnh Lego nhỏ bé, hòa vào nhịp điệu đều đặn. Bất chợt, cả hai không còn vội vàng, chỉ tận hưởng từng phút giây im lặng bên nhau, như một sự kết nối nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Chẳng mấy chốc, khi mặt trời bắt đầu lặn, hai người họ rủ nhau đến siêu thị, chuẩn bị cho một buổi tối vui vẻ. Seokmin, với sự nhiệt tình và tâm hồn đam mê ẩm thực, đã mua rất nhiều nguyên liệu tươi ngon để chế biến những món ăn tuyệt vời, trong khi Soonyoung lại có sở thích riêng biệt: những món ăn vặt đầy hấp dẫn và một lọ kim chi thơm lừng.

Cậu, mắt sáng lên khi nhìn thấy những nguyên liệu tươi ngon, nhanh tay bỏ vào giỏ hàng từng món một.

"Soon ơi, nhìn này! Chúng ta phải làm món mì Ý với sốt bolognese! Anh chắc chắn sẽ thích cho mà xem!" Cậu nói, giọng đầy hào hứng, vừa lựa thịt bò vừa mỉm cười nhìn anh.

Soonyoung nhìn vào giỏ hàng, nhíu mày nhẹ và khẽ nhướng mày: "Lại mì Ý nữa hả? Sao dạo này anh cảm giác mỗi tuần đều có món này vậy ta?"

Seokmin bật cười, quay sang nhìn Soonyoung, tay vẫn không quên chọn thêm một hộp cà chua bi.

"Thì món mì Ý đâu phải chỉ có một kiểu đâu mà. Lần trước là carbonara, lần trước nữa là aglio e olio. Hôm nay là bolognese – nhiều sốt cà, nhiều thịt, đúng gu của anh còn gì."

"Vậy thì,... bữa ăn hôm nay đành phải nhờ vào tài nghệ của Lee 'sư phụ' rồi." Soonyoung nói, vừa làm động tác chắp tay theo kiểu trong những bộ phim Hong Kong cũ, gương mặt nở một nụ cười lém lỉnh đầy nghịch ngợm.

"Được thôi. Ăn xong rồi đừng có mê quá mà quên lối về nhá." Seokmin cười khoái chí.

Cả hai rời khỏi quầy thịt, tiếp tục đi dọc các lối trong siêu thị. Soonyoung hớn hở dừng lại ở quầy snack, tay ôm một loạt gói bánh quy, khoai tây chiên, rồi nghiêng đầu nhìn Seokmin: "Còn món này thì sao, đại sư phụ? Có cần bổ sung vào thực đơn không?"

Seokmin nhìn chồng đồ ăn vặt trong tay Soonyoung, lắc đầu cười. "Đúng là chỉ cần anh đến quầy snack là giỏ hàng tự dưng đầy một cách thần kỳ."

Soonyoung cười tít mắt, ôm khư khư chồng đồ ăn vặt như sợ bị Seokmin cướp mất. "Này, snack là tinh thần của bữa ăn mà. Đâu phải lúc nào cũng ăn đồ nấu nướng cầu kỳ chứ!"

Seokmin nhìn anh với vẻ bất lực pha chút thích thú, nhẹ nhàng lấy bớt một gói bánh ra khỏi tay Soonyoung, đặt lại trên kệ. "Nhưng ăn quá nhiều đồ này không tốt đâu. Lát nữa em làm món chính, đảm bảo anh không còn bụng để ăn snack nữa luôn."

"Nồ nô, em lộn anh với ai rồi! Ai chứ anh là tay săn snack chuyên nghiệp nha, không thể nào dễ dàng bị đánh bại đâu!" Soonyoung đáp lại với giọng đầy tự hào, rồi nhanh chóng nhét thêm một gói kẹo dẻo vào giỏ hàng.

Seokmin bật cười, lắc đầu bó tay. "Được rồi, tay săn snack chuyên nghiệp. Nhưng nhớ để bụng cho món mì Ý của em đấy. Đừng để em phải ăn một mình."

Soonyoung hất mặt, cười đắc ý. "Yên tâm! Anh cân được tất cả. Mì, snack, tráng miệng, cứ mang hết ra đây!"

Cả hai bước đến quầy rau củ, nơi tràn ngập sắc xanh tươi mát. Seokmin nhanh nhẹn chọn những cọng rau mùi tươi mơn mởn và một củ hành tây bóng loáng, ánh mắt cậu đầy tập trung như một đầu bếp thực thụ. Cậu quay sang Soonyoung, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc.

"Soon ơi, em cần anh phụ một chút được không? Anh đi chọn giùm em một chai rượu vang đỏ nha. Tối nay mình sẽ ăn chuẩn phong cách Ý."

Soonyoung, đang mãi mê nghịch nghịch túi nấm nhỏ trên tay, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp như chưa kịp hiểu. "Rượu vang đỏ hả? Được thôi! Nhưng mà... làm sao để biết chai nào ngon nhỉ?" Anh mím môi, hơi bối rối nhưng lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.

Seokmin không nhịn được cười, khẽ nhún vai. "Anh cứ chọn cái nào mà anh thấy đẹp mắt là được rồi. Với cả, nhớ chọn loại dùng được với mì Ý nhé."

Soonyoung gật gù, đầy quyết tâm như vừa nhận một nhiệm vụ trọng đại. "Được, cứ để anh lo!" Nói rồi, anh nhanh chóng đi về phía quầy rượu, đôi mắt sáng lên như vừa được giao một thử thách thú vị.

Seokmin đứng nhìn theo bóng dáng anh khuất dần giữa các gian hàng, khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhẹ. Cậu khẽ lắc đầu, thì thầm, "Người gì mà đáng yêu thế không biết." Rồi lại tiếp tục lựa thêm những loại rau củ tươi ngon, trong lòng háo hức với bữa tối đặc biệt của cả hai.

Trong lúc Seokmin chăm chú chọn thêm vài quả ớt chuông đỏ tươi và một bó cần tây giòn, Soonyoung ở bên quầy rượu đang loay hoay giữa hàng chục chai với nhãn mác bắt mắt. Anh nghiêng đầu, gãi cằm, lẩm bẩm một mình: "Đỏ thì đỏ, nhưng mà loại nào hợp với mì Ý nhỉ? Chẳng lẽ hỏi nhân viên..."

Đúng lúc đó, ánh mắt anh dừng lại ở một chai rượu có nhãn hình chùm nho và phong cảnh miền quê châu Âu. "Ừm, cái này nhìn cũng chất lượng đấy," Soonyoung tự nhủ, rồi nhanh tay lấy chai rượu, quay lại với vẻ mặt đắc thắng.

Seokmin đang xếp lại những loại rau củ vào giỏ khi nhìn thấy Soonyoung bước lại gần với chai rượu vang đỏ trên tay. Cậu không thể nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt tự tin của anh.

"Anh chọn được rồi hả? Mà nhìn anh vui như thể vừa giành chiến thắng cuộc thi nào đó vậy á." Seokmin trêu.

Soonyoung tự hào giơ chai rượu lên, "Đúng rồi! Đây là một trong những chai rượu ngon nhất mà anh tìm được. Nhìn cái nhãn này là thấy chất lượng liền." Anh mỉm cười, mắt sáng rực.

Seokmin cười nhẹ, lắc đầu không thể không cảm thấy vui vẻ trước sự nhiệt tình của Soonyoung. Cậu nhìn chai rượu trong tay anh, rồi khẽ cười nói, "Vậy là anh chọn chai này mà không cần hỏi ai hả? Thế mà anh còn bảo không biết chọn thế nào cơ mà."

Soonyoung tự tin gật đầu, "Đúng vậy! Chỉ cần nhìn một cái là biết ngay mà. Nhãn đẹp, cảnh đẹp, thế là ổn rồi." Anh nhún vai một cách đầy thuyết phục.

Seokmin không thể không bật cười trước sự tự tin của Soonyoung. Cậu biết anh lúc nào cũng thích làm mọi thứ theo cách riêng, dù có thể hơi ngây ngô một chút. Cậu quay lại xếp nốt rau củ vào giỏ, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi anh.

Soonyoung đặt chai rượu vào giỏ với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, sau đó nhìn những loại rau củ Seokmin vừa chọn. "Nhìn chuyên nghiệp ghê ha," anh trêu. "Có khi anh nên giao cả chuyện nấu nướng cho em luôn."

Seokmin nhướn mày nhìn Soonyoung, cậu cười nhẹ, "Anh chắc chưa? Em mà làm thì anh phải ăn hết đấy, không được chê đâu."

Soonyoung lập tức giơ tay lên như thề, "Anh hứa! Em nấu gì anh cũng ăn."

Seokmin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Soonyoung đầy nghi hoặc, "Anh nói nghe oai thế, lỡ em nấu dở thật thì sao đây?"

Soonyoung cười híp mắt, vỗ vai cậu, "Không sao! Anh sẽ ăn, rồi nói dở theo cách lịch sự nhất."

Seokmin bật cười khúc khích, nhưng cố làm vẻ mặt nghiêm nghị, "Vậy để xem anh giữ lời được bao lâu."

Hai người tiếp tục đẩy xe hàng qua các lối đi, thêm vài món đồ nhỏ vào giỏ. Soonyoung thỉnh thoảng lại chỉ vào món gì đó và hỏi: "Cái này có cần không?" nhưng kết quả là món nào cũng bị Seokmin gạt đi vì không cần thiết.

Đến quầy gia vị, Seokmin dừng lại để chọn thêm tiêu và một hũ gia vị Ý. Trong lúc đó, Soonyoung lén thả một gói bánh quy vào giỏ. Cậu vừa quay lại liền thấy hành động đó, ánh mắt nghi ngờ, "Anh đang làm gì đấy?"

Soonyoung giả vờ như không có chuyện gì, quay đi huýt sáo, "Đâu có gì đâu..."

Seokmin cúi xuống nhìn giỏ, thấy gói bánh quy nằm chễm chệ giữa rau củ, liền cầm lên, "Anh cần bánh quy để làm gì? Định ăn trước bữa tối hả?"

Soonyoung nhoẻn cười, gãi đầu, "Anh chỉ nghĩ nếu lỡ em nấu lâu quá thì... có cái này ăn lót dạ."

Seokmin lườm anh, nhưng không giấu được nụ cười, "Rồi, rồi. Nhưng anh phải hứa không được ăn hết trước khi em dọn cơm đó ."

Soonyoung giơ tay như đã bị bắt quả tang, "Anh hứa!"

Khi cả hai chuẩn bị xong và đẩy xe hàng ra quầy thanh toán, Soonyoung bất ngờ nhìn vào giỏ đồ và thốt lên, "Khoan đã, hình như còn thiếu cái gì đó!"

Seokmin dừng lại, ngẩng đầu hỏi, "Thiếu gì nữa? Em thấy đủ rồi mà."

"Phô mai!" Soonyoung vỗ trán, rồi kéo tay Seokmin quay lại lối đi cũ. "Mì Ý thì phải có phô mai chứ! Sao em lại quên được nhỉ?"

Seokmin không nhịn được cười, để mặc anh kéo đi. "Được rồi, anh muốn phô mai nào thì chọn nhanh lên, không lát nữa siêu thị đóng cửa đấy."

Soonyoung gật đầu, nhưng khi đứng trước quầy phô mai, anh lại bắt đầu lưỡng lự. Có hàng chục loại khác nhau, từ phô mai bào sợi, phô mai lát, đến phô mai nguyên khối. Anh liếc sang Seokmin, cười ngượng ngùng, "Em biết loại nào ngon không?"

Seokmin mỉm cười nhìn Soonyoung đang lúng túng trước quầy phô mai, không thể nhịn được sự vui vẻ trong ánh mắt.

"Anh lúc nào cũng vậy, làm như lựa chọn phô mai là chuyện khó lắm." Cậu nhìn vào đám phô mai trên kệ rồi chỉ tay vào một hộp phô mai bào sợi Parmigiano Reggiano, loại phô mai bào nổi tiếng của Ý. "Cái này đi, ngon, dễ dùng, hợp với mì Ý nhất."

Soonyoung nhìn theo hướng Seokmin chỉ, rồi nhìn lại đám phô mai trên kệ, vẫn còn chút ngập ngừng. "Phô mai này chắc chắn ngon chứ? Em không sợ anh sẽ cảm thấy nó không vừa miệng à?" Anh nói, giọng vẫn đầy nghi ngại.

Seokmin cười nhẹ, đầu hơi nghiêng sang nhìn anh, "Anh không cần lo đâu, Parmigiano Reggiano là phô mai của mì Ý, nó không chỉ ngon mà còn đúng kiểu. Nếu anh muốn mì Ý chuẩn vị, thì phải có cái này."

Soonyoung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý. "Được rồi, em tin lời anh. Vậy lấy cái này đi." Anh lấy hộp phô mai bào sợi, rồi mỉm cười hài lòng, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

Cả hai quay lại quầy thanh toán, vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Soonyoung luôn thích cách Seokmin khiến mọi thứ trở nên dễ dàng và thoải mái. Mặc dù chẳng có gì to tát, nhưng với họ, những khoảnh khắc như thế này mới là điều đáng giá nhất. Trong khi đợi xếp hàng, Soonyoung bắt đầu liếc nhìn những kệ kẹo gần đó. Anh nhặt lên một thanh sô cô la, rồi quay sang hỏi Seokmin, "Em thích sô cô la đen hay sữa?"

Seokmin ngẩng đầu, thoáng bất ngờ trước câu hỏi đơn giản nhưng đầy quan tâm. "À, chắc là sữa. Đen hơi đắng..."

Soonyoung gật gù, đặt thanh sô cô la sữa vào giỏ rồi cười, "Anh cũng nghĩ vậy. Đắng thì không hợp với em đâu."

Seokmin thoáng đỏ mặt, cúi xuống vờ kiểm tra hóa đơn. "Làm như anh hiểu em lắm vậy..."

"Thì hiểu chứ sao không?" Soonyoung đáp tỉnh bơ, nụ cười dịu dàng chẳng hề che giấu.

Mua sắm xong xuôi, cả hai không vội vã về nhà mà chọn cách thư giãn bằng một buổi dạo chơi ngoài công viên gần khu trung tâm thương mại. Không khí mát mẻ của buổi chiều tà và những tia nắng cuối cùng tạo nên một không gian thật yên bình.

Seokmin kiên nhẫn cầm những túi đồ nặng trĩu trong tay, từng bước chân có vẻ chậm hơn, nhưng cậu chẳng hề tỏ ra mệt mỏi. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn khi được chia sẻ cùng Soonyoung. Trong khi đó, Soonyoung lại nhàn nhã thưởng thức ly trà sữa trân châu đầy ắp topping, từng ngụm trà ngọt ngào dường như làm anh quên hết mọi thứ xung quanh. Anh uống ngon lành, vẻ mặt hài lòng như thể thế giới này chỉ còn lại anh và ly trà ấy, chẳng cần quan tâm đến những điều xung quanh.

Vậy sao lại có ly trà sữa này đây?

Chuyện là, khi hai người đi ngang qua một tiệm trà sữa nhỏ xinh, ánh đèn quảng cáo sáng bừng trước cửa đã thu hút sự chú ý của Soonyoung. Hình ảnh những ly trà sữa đầy màu sắc, bóng bẩy và hấp dẫn cứ như mời gọi anh từ xa. Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn ấy, Soonyoung quay sang Seokmin, đôi mắt anh ánh lên vẻ nũng nịu, cười tươi như một đứa trẻ và năn nỉ: "Seok ơi, anh muốn thử cái này!" Và như một lẽ dĩ nhiên, Seokmin, với tính cách dịu dàng và luôn muốn làm hài lòng Soonyoung, chẳng ngần ngại đáp ứng yêu cầu ấy. Thế là, chỉ trong tích tắc, một ly trà sữa đầy đặn với hương vị ngọt ngào, trân châu dẻo mềm trở thành một phần không thể thiếu trong buổi dạo chơi của cả hai.

Khi ánh hoàng hôn dần tắt, những tia sáng cuối cùng của ngày lặng lẽ nhường chỗ cho bóng tối, ánh đèn đường dần bắt đầu thắp sáng, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình trên con phố dẫn về nhà. Seokmin và Soonyoung thong thả bước đi bên nhau, chân bước nhẹ nhàng trên vỉa hè, khẽ rùng mình khi những làn gió nhẹ mơn man qua. Những chiếc lá cây xào xạc trong gió như đang kể cho họ một câu chuyện nhẹ nhàng của buổi chiều muộn.

Soonyoung vẫn không buông ly trà sữa của mình, vừa đi vừa húp thêm một ngụm, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ được quà. Còn Seokmin, với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trong tay, không khỏi lắc đầu bật cười. "Em thấy anh thật sự cần học cách tự chủ. Người lớn gì mà cứ nhìn thấy quảng cáo đồ ăn là mắt sáng rỡ hết lên."

Soonyoung quay sang nhìn Seokmin, miệng ngậm ống hút trà sữa, mắt vẫn sáng lấp lánh như thể không hề quan tâm đến lời phê bình của cậu. "Anh không thể chống lại sức mạnh của quảng cáo," anh nói với giọng điệu giả vờ nghiêm túc, rồi nhún vai như thể đó là lý do chính đáng. "Nhưng mà, phải công nhận, ly trà sữa này ngon thật đấy. Không phải lúc nào cũng tìm được thứ ngon như vậy đâu."

Seokmin chỉ cười khẽ, lắc đầu trước sự vô tư của Soonyoung. "Anh lúc nào cũng vậy, chỉ cần thấy cái gì hấp dẫn là không cưỡng lại được." Cậu nhẹ nhàng đẩy mấy túi đồ trong tay, thầm nghĩ nếu để Soonyoung tự chọn, có lẽ cả buổi chiều nay sẽ chỉ toàn những món ăn vặt mà thôi.

Soonyoung giả vờ không nghe thấy, chỉ khẽ liếm nhẹ môi, thưởng thức từng ngụm trà sữa, đôi mắt lấp lánh như thể đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của nó. "Nếu được, anh sẽ sống trong thế giới toàn là đồ ăn ngon," anh nói một cách nhẹ nhàng, giọng điệu không chút nghiêm túc. "Chỉ cần được ăn thôi, đâu cần gì khác nữa."

Seokmin bật cười trước sự hồn nhiên của Soonyoung, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. Cậu không thể phủ nhận rằng những lúc như thế này, khi họ bên nhau, mọi thứ đều trở nên dễ chịu và thoải mái. "Anh đúng là không có phương thức sống lành mạnh gì cả." Seokmin cười, mắt liếc nhìn ly trà sữa mà Soonyoung vẫn còn đang chăm chú thưởng thức.

Soonyoung chỉ mỉm cười, không hề cảm thấy xấu hổ trước lời trêu chọc của Seokmin. Anh tiếp tục nhấm nháp ly trà sữa, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, hoàn toàn tận hưởng từng giây phút của sự ngọt ngào ấy. Những tia sáng yếu ớt của ánh đèn đường phản chiếu trong ánh mắt của anh, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

"Thôi mà, anh sống là phải vui vẻ," Soonyoung nói với giọng điệu ngây thơ, nhún vai một cách vô cùng tự nhiên. "Và nếu phải vui vẻ bằng trà sữa thì... anh sẽ chọn trà sữa." Anh nhấp thêm một ngụm lớn, thưởng thức hương vị ngọt ngào, rồi lại tiếp tục bước đi.

Seokmin không thể không bật cười trước sự vô tư của Soonyoung. Cậu đã quá quen với thái độ đó, và thậm chí còn thấy mình bị cuốn theo cái cách mà Soonyoung làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ. 

Họ tiếp tục bước đi trên con phố nhỏ quen thuộc, bóng tối dần phủ lên mọi thứ, nhưng không khí xung quanh lại ngập tràn ánh sáng của tình cảm ấm áp, không thể bị che lấp bởi những bóng tối thường nhật. Mỗi bước chân của Seokmin như một lời thì thầm trong không gian yên bình này, mỗi tiếng cười của Soonyoung như làn sóng vỗ về trong tâm hồn cậu.

Cái sự hòa hợp ấy, không phải là điều gì to lớn hay phức tạp, mà chính là những khoảnh khắc giản dị, chỉ có hai người bên nhau, trò chuyện về những điều không cần phải nghĩ quá nhiều. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, họ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, và cả thế giới dường như dừng lại để chỉ có họ trong khoảnh khắc này.

Tháng ba, đất trời rạng rỡ, mang theo sức sống mạnh mẽ phá tan lớp bụi mờ của ngày cũ. Từng ngọn gió xuân khẽ thổi, như lời nhắn nhủ dịu dàng, gửi gắm hy vọng và yêu thương cho ngày mai tươi sáng. Nhân gian ngập tràn sắc xuân, lòng người cũng thêm phần vui tươi, mở ra một mùa an lành, hạnh phúc. Trong những ngày xuân này, mọi thứ dường như đều tươi đẹp hơn, từ ánh sáng ấm áp của mặt trời cho đến từng nụ cười hạnh phúc của những người thân yêu bên cạnh. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như một lời hứa ngọt ngào về một tương lai an lành, đầy tình yêu thương và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top