;
Hà Nội năm 2xxx
Trong không khí của gió trời thu đầu tháng 9, hơi lạnh ẩm bủa vây khắp cả phố phường, Lê Xuân Minh choàng chiếc áo bông dày màu nâu sẫm, trên tay còn cầm cốc cà phê nghi ngút khói, đi dọc theo con hẻm Hồ Tây.
Hồ Tây mang lại cho cậu biết bao nỗi nhớ, nỗi chờ mong, trong đó có nỗi nhớ anh.
" Minh à, Hà Nội đẹp thật em nhỉ? "
Năm đầu tiên Xuân Minh cùng Sơn Duy ra Hà Nội. Anh từng được nghe rất nhiều người nói về cảnh vật nơi đây xinh đẹp lắm. Khoảnh khắc anh được cảm nhận trực tiếp, quả thực không ngờ là có thể thơ mộng và tuyệt mĩ đến vậy!
" Anh thích không? "
" Tất nhiên là thích chứ "
" Năm sau chúng ta lại ra đây nữa nhé? "
Nghe được câu nói từ Xuân Minh, mắt Sơn Duy không khỏi bừng sáng, đôi tay thuận đưa lên đón lấy bát bún ốc còn phà hơi khói từ dì Hai, đáp:
" Được chứ, năm sau có nhiều thời gian hơn nhất định sẽ đi ngắm Hồ Tây "
Cả hai nhìn nhau cười. Mùa thu năm nay chỉ trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy, có anh có em, có không khí man mát dịu nhẹ từ Hà Nội.
.
Năm thứ hai Xuân Minh cùng Sơn Duy ra Hà Nội. Lần này anh đã có cơ hội được tận mắt ngắm Hồ Tây. Mắt Sơn Duy mở ra tròn xoe như những em bé được mẹ cho quà vặt, môi nhỏ hơi hé mở, chóp mũi ửng hồng do cái lạnh trời thu, lặng nhìn ngắm cảnh vật Hồ Tây.
Xuân Minh đứng một bên quan sát người thương đang đắm chìm trong sự hân hoan, hạnh phúc. Nhẹ nhàng tiến đến đan vào lòng bàn tay người nọ, Sơn Duy có chút giật mình nhưng rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay em. Trong gió thu, hai người chẳng ai nói với ai một lời nào, họ cứ im lặng rồi đan tay nhau, để mặc cho thời gian trôi đi một cách vô tư thầm lặng.
Mùa thu năm nay trôi qua trong lặng lẽ và yên tĩnh. Họ chỉ đơn giản là truyền cho nhau hơi ấm bằng cái đan tay, truyền cho nhau những nụ hôn đầy nóng bỏng, đầy xúc cảm giữa gió lạnh nơi Hồ Tây đầy thơ mộng này.
.
Năm thứ ba Xuân Minh ra Hà Nội, nhưng lần này lại không có Sơn Duy. Cậu có đợt công tác ra đây tầm bốn tháng, dù rất muốn dẫn anh cùng theo nhưng lại đành vì anh vẫn còn công việc của riêng mình. Nhấn vào dòng tên « Anh❤️ » trên màn hình điện thoại, Xuân Minh đứng từ con hẻm Từ Hoa, nhìn ra thẳng mặt bờ hồ Tây, gọi điện cho anh.
" Minh à, quay sang bên kia cho anh xem với, anh muốn xem cảnh Hồ Tây "
" Ơ, anh không nhớ em à? Em gọi để anh nhìn mặt em mà? "
" Chính là không nhớ "
Xuân Minh thật ra cũng biết buồn!
" Đùa thôi, anh nhớ em nhiều lắm. Cố gắng hoàn thành sớm, về đây rồi dắt anh cùng ra Hà Nội chơi "
" Trong mắt anh chỉ có Hà Nội với Hồ Tây thôii~ "
" Còn có cả em nữa, đồ ngốc! "
Mắt Xuân Minh cong lên thành vầng khuyết, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Mùa thu năm nay thiếu anh nên bỗng dưng cậu cảm thấy lạnh hơn năm ngoái? Nhưng thay vào đó, Xuân Minh cảm thấy tâm hồn mình có phần ấm áp hơn gấp bội khi vẫn được nghe giọng nói của anh, được cùng anh ngắm phong cảnh Hồ Tây dù chỉ là qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ xíu.
.
Năm thứ tư Xuân Minh ra Hà Nội và lần này vẫn không có anh.
Xuân Minh đáp máy bay, tay vội vàng bấm vào dòng số cũ, gọi về cho anh. Không phải hỏi, chính là cậu đang nhớ anh muốn phát điên. Bốn tháng không có anh, không được ôm anh, không được hôn anh khiến Xuân Minh nghĩ mình vừa trải qua tận bốn thế kỉ. Thấy hồi chuông vừa ngắt, Xuân Minh đã vội nói vào điện thoại:
" Duy à, em về rồi đây. Em nhớ anh muốn xỉu luôn ấy "
Thay vì giọng của người thương cậu đang mong chờ, phía đầu dây bên kia lại phát ra giọng của một người phụ nữ trung niên:
" Minh đấy à con? "
" Bác Khương ạ? Cháu chào bác, anh Duy có đấy không ạ? Cho cháu xin nói chuyện với anh một lát "
" Thì... Minh à, bác nói chuyện này ra, cháu đừng hốt hoảng quá được không? "
" Vâng, bác cứ nói "
" Thật ra Duy, Duy nó... nó mất rồi "
" D-dạ?! "
Cả người Xuân Minh như chết lặng, cậu cố gặng hỏi bác Khương thêm vài lần nữa vì sợ bản thân mình nghe nhầm, nhưng kết quả vẫn là câu khẳng định từ người bên kia. Đứng như trời trồng giữa sân bay, đầu óc Xuân Minh trở nên trống rỗng, chẳng biết lê bước đi về đâu. Mới tuần trước, cả hai còn ngồi lại gọi điện cho nhau. Xuân Minh có để ý thấy nét mặt anh không được đúng cho lắm, có hỏi thì anh chỉ bảo đơn giản là cảm nhẹ nên cậu chẳng để tâm suy nghĩ nhiều... Đến chính cậu không thể ngờ rằng đó lại là cơ hội cuối cùng mà cậu còn có thể nghe được giọng nói từ anh.
Thế là Sơn Duy bỏ cậu đi thật rồi, bỏ cậu lại giữa dòng đời bơ vơ, bỏ cậu lại với những lời hứa hẹn đang còn dang dở...
Bên bờ Hồ Tây, ngay tại điểm mà hai người từng đến, Xuân Minh lấy từ trong túi ra một lá thư màu nâu cũ. Bác Khương có nói với cậu rằng đây là thư từ Sơn Duy gửi cho cậu, còn dặn dò phải đến đúng nơi này để đọc nó.
" Ngày x Tháng x Năm 2xxx
Gửi Minh của anh!
Lúc em đọc được những dòng chữ này thì chắc cũng là lúc anh được trở về với Chúa Trời rồi. Thật lòng anh xin lỗi vì đã dấu giếm, nhưng Minh em à, xin hãy hiểu cho anh. Anh không muốn em phải bận tâm hay lo lắng bất cứ điều gì cho bản thân anh vì anh biết em vẫn còn rất nhiều công việc, tuổi trẻ, hoài bão và ước mơ. Anh xin lỗi vì có lẽ không thể hoàn thành được việc cùng em tiếp tục ra Hà Nội, cùng ngắm Hồ Tây và cũng như lời hứa rằng chúng ta sẽ cùng tổ chức đám cưới sau khi em công tác trở về. Minh của anh, anh mong em hãy đừng đau buồn quá lâu, bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy em phải rơi một giọt nước mắt nào vì anh cả. Anh chỉ mong em sau này có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc và hãy sống cho cả phần của anh nữa.
Anh yêu em!
Sơn Duy "
Gấp gọn lá thư, trên gò má Xuân Minh bỗng chốc xuất hiện hai dòng nước dài ấm nóng. Đảo mắt về phía Hồ Tây chất chứa những hình ảnh của hồi ức cũ, Xuân Minh rất nhớ anh!
Anh đi để lại cậu vẫn còn vấn vương với những kỉ niệm chẳng thể nào thoát khỏi. Anh đi để lại cậu cùng những lời hứa hẹn dở dang, chưa trọn. Hồ Tây Hà Nội hôm nay vẫn đẹp như mọi hôm, nhưng trong không khí gió thu mang đến lại như lạnh hơn bao mùa thu khác. Mùa thu năm nay có lẽ thật sự là lạnh đi, hoặc cũng có lẽ là lạnh vì tâm hồn cô đơn hiu quạnh của Xuân Minh, lạnh vì mùa thu năm nay thiếu vắng bóng một người...
" Hồ Tây gió thổi liu diu
Không gian lạnh lẽo quạnh hiu nỗi sầu
Cảnh đây người cũ còn đâu?
Nghe trong tiếng gió một bầu cô đơn "
-Nguyễn Bá Đoan-
_____________________
hèllu, mình là creamteaaa
" Hà Nội Gió Trời Thu " được mình lấy cảm hứng từ bài thơ " Hồ Tây Chiều Buồn " của tác giả Nguyễn Bá Đoan.
Thật ra mình vô tình đọc được bài thơ, vô tình nảy ra ý tưởng rồi viết vội vội vàng vàng. Mọi thứ đều bắt đầu ở hai chữ " vô tình " nên mình không chắc nó sẽ quá hay á huhu:')
Và đây cũng là lần đầu mình mày mò viết rồi upload, mình biết mình còn rất nhiều lỗi sai nên mong mọi người góp ý giúp đỡ dui dẻ dui dẻ^^
Lời cuối, cảm ơn vì các cậu đã đón đọc " Hà Nội Gió Trời Thu ". Cảm ơn mọi người rất nhiều! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top