Đêm quạnh hiu
" Tít ... tít ... tít ... tít ... tít ...tít ~ Tò te títttttttttttttttt" - Seokmin về đến nhà khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên điểm 23h. Cậu bất chợt thở dài, cất đôi giày lên kệ, vật vờ đi đến bên chiếc sofa, nằm sấp xuống bất động.
" Seokmin ah, hôm nay mày đã vất vả rồi." - Vừa tự động viên chính mình cậu vừa lấy tay quệt vội giọt nước mắt nóng hổi đang còn lăn trên má.
Trải qua nhiều năm thăng trầm trong cái công việc idol Kpop, cậu đã không ít lần phải chịu nhiều ấm ức, ấy thế nhưng chưa lần nào cậu lại cảm thấy tủi thân như ngày hôm nay.
*Cách đây 2 tiếng tại văn phòng giám đốc PL ent*
" Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mọi người đến đây vào giờ này, mong mọi người thông cảm." - Giám đốc Park ShinOk lên tiếng sau khi thấy Seokmin bước vào.
Cái " mọi người" mà giám đốc nói thật ra chỉ để lên tiếng cho sự có mặt của Seokmin. Cậu bước vào văn phòng với ánh mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh, ban nãy giám đốc nhắn bảo cậu đến văn phòng họp do có chuyện gấp, nhưng họp mà chỉ có cậu, giám đốc và chàng trai ngồi phía đối diện - TicV - thành viên của nhóm nhạc nam VECTOR.
* VECTOR - nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên, được thành lập bởi PL ent, đã ra mắt được gần 2 năm. Nói cách khác đây là đàn em của Seokmin. Ngay từ khi mới ra mắt, nhóm đã nhận lại sự chú ý lớn khi các thành viên có nhan sắc cực kì xinh đẹp, nếu không muốn nói là hàng cực phẩm. Nhanh chóng, nhóm có được một lượng fan hùng hậu, càn quét hàng loạt cái giải thưởng lớn, trở thành tân binh khủng long, một bước đưa danh tiếng công ty tăng lên vài bậc, nhờ vậy mà giá cổ phiếu của công ty có giai đoạn tăng không điểm dừng. *
" Chào tiền bối" - TicV nhanh chóng đứng dậy chào Seokmin. Không quá chậm nhưng đủ để khiến Seokmin nhìn rõ được loạt các biểu cảm khó coi của cậu ta.
" Giờ này gọi em đến có việc không anh? Với lại mọi người đâu hết cả rồi em nghĩ là sẽ đông lắm chứ" - Seokmin nói rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với phía TicV, như có như không nở một nụ cười.
" Được rồi bây giờ chúng ta vô việc luôn nhé. Dù sao cũng đủ người rồi không còn ai đến nữa đâu." - Giám đốc Park cất lời, đưa mắt nhìn hai người họ, khóe miệng hơi cong biểu lộ một ý nham hiểm. Rồi lấy tay mở tập tài liệu đã để sẵn trên bàn, đem ra những bức hình được chụp lại từ một trang báo có tiếng, hơi hướng về phía Seokmin.
Cậu im lặng nhưng vẫn hướng mắt nhìn vào những tấm hình mà giám đốc đưa ra, thoạt đầu nhìn vào cậu chỉ nghĩ đó là một tấm hình bình thường được chụp lén một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe của cậu ta. Rất khó để xác định được người trong hình là ai vì bức ảnh được chụp vào ban đêm ở cự ly xa. Thế nhưng ánh mắt cậu bất chợt đanh lại, nhìn chằm chằm vào một điểm gây chú ý trên bức ảnh. Một người phụ nữ có vẻ đã ngoài 50 đang nằm trên mặt đường, có vẻ như chảy rất nhiều máu. Đầu xe có hơi biến dạng nhưng không nhiều.
Park ShinOk và cậu chàng TicV lúc này dường như chả để tâm vào những bức ảnh là bao mà đang quan sát loạt biểu cảm sững sốt của Seokmin rồi đắc ý nở một nụ cười. Seokmin bấy giờ mới quay lại nhìn giám đốc Park rồi hỏi:
" Người phụ nữ ấy, cô ấy có ổn không anh?" - câu hỏi đầu tiên mà cậu hỏi khiến giám đốc Park có hơi bất ngờ, nằm ngoài dự đoán của hắn, tia mắt của TicV biểu lộ một tia xao động " anh ta thật sự quá đối trong trẻo ".
Giám đốc Park yên lặng một lúc rồi quyết định vào vấn đề: " Seokmin à, thật ra anh gọi cậu đến đây giờ ày là có chuyện quan trọng để bàn, cậu cũng nhìn thấy rồi đó bức ảnh này được chụp ngày 23/9 tức là cách đây 2 ngày trước. Người trong ảnh là ... TicV, còn về người phụ nữ đó anh cũng không chắc nữa. có lẽ bà ta đã được đưa đi đến một bệnh viện nào đó rồi."
Chàng trai TicV đến bây giờ vẫn chỉ giữ im lặng và cũng không một lời giải thích cho những bức ảnh này.
Seokmin một lần nữa không tránh khỏi sững sờ, cậu nhận ra dường như cuộc hợp này có điều gì đó rất bất thường: " Vậy vấn đề hôm nay anh muốn nói ở đây là gì?"
" Em nghe anh nói hết đã, một sasaeng fan đã chụp lại được khi theo đuôi TicV cô ta đã gửi những bức ảnh này cho công ty với một yêu cầu: đồng ý để TicV gặp gỡ riêng với cô ta ít nhất 2 lần 1 tuần, và phải đáp ứng một số yêu cầu kèm theo khác, điều này chẳng khác nào bắt cậu ấy hẹn hò với cô ta. Cô ta cho thời gian quyết định là 2 tuần kể từ ngày 23. Nếu sau ngày đó chưa có phản hồi cô ta sẽ công khai cho truyền thông quyết tâm hủy hoại TicV. Nhưng Seokmin à, em thấy đấy, VECTOR đang là con gà đẻ trứng vàng của công ty, nếu như tin tức nổ ra thiệt hại về phía công ty là rất lớn, thậm chí TicV cũng rất khó để tiếp tục được đứng trên sân khấu. Nhưng hiện tại trong nhóm tài nguyên của cậu ấy rất lớn. Thật sự VECTOR khó có thể trụ được. Nếu tin tức nổ ra cậu ấy thậm chí có thể phải đối mặt với án tù, như vậy sự nghiệp của cậu ấy chắc chắn sẽ không còn hy vọng."
" Vậy ý định của anh là thế nào?"
" Thật ra anh nhận thấy, yêu cầu của cô ta là có lỗ hổng, dù sao thì những bức ảnh đấy là quá mờ, rất khó để xác định được người đấy là TicV và anh cũng đã kịp thời can thiệp vào CCTV ở khu vực xảy ra tai nạn. Anh nghĩ chúng ta có thể đi trước cô ta một bước và anh mong là em có thể đồng ý với nước đi này của anh." - giám đốc Park nhìn thẳng vào Seokmin nói.
" Nếu muốn em ủng hộ trước hết anh cho em nghe ý kiến của anh trước đã."
" Anh định sẽ không đáp ứng cái nhu cầu biến thái đấy của cô ta hahaha mà chúng ta sẽ hành động trước. Anh định sẽ công khai vụ việc luôn." - OMG lun anh giám đốc anh lại làm cho Seokmin bất ngờ sững sờ nữa rồi ấy vậy mà anh chàng TicV bên cạnh có vẻ như chả bất ngờ lắm, từ đầu tới cuối ngoài câu chào cậu ta chả buồn mở miệng để nói câu nào mặc dù nhân vật chính sự việc là cậu ta.
" Anh công khai vụ việc luôn ư, như thế nào và rồi anh định giải quyết ra sao, đây thực sự là vấn đề vô cùng nghiêm trọng đấy." - cậu có hơi ngạc nhiên trước quyết định của giám đốc Park, nhưng trong tâm cậu nghĩ lại thì thấy cũng đúng thôi bởi lẽ cậu ta gây tai nạn không biết nạn nhân sống chết ra sao ấy vậy mà thản nhiên bỏ đi không mảy may suy nghĩ, cho đến hiện tại cậu ta cũng chẳng có lấy một vẻ mặt ăn năn.
" Cậu nghe anh nói hết đã, anh đi trước cô ta một bước tức là định sẽ công khai vụ việc và người gây ra việc này em Seokmin à."
" Anh vừa nói gì? Tôi ư? Tại sao tôi lại phải chịu thay cậu ta? Từ bao giờ anh lại trở nên dung túng cho hành vi xấu xa như vậy chứ?" - Seokmin tức giận đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn thẳng đối phương.
"Vậy tiền bối nói như vậy tức là không nghĩ xa cho công ty hơn được rồi, chả phải vừa rồi giám đốc đã nói hiện tại tôi chính là cây tạo vàng của công ty hay sao. Nếu như tôi có gây nên chuyện gì công ty chắc chắn chịu ảnh hưởng rất lớn, có khi anh cũng liên lụy đấy tiền bối đáng kính." - TicV tháo kính, ánh mắt mang nét cười mỉa mai nhìn Seokmin thản nhiên nói.
" Đúng vậy Seokmin à, cậu nghĩ xem nếu như người đó TicV công ty có thể sẽ đứng trên bờ vực phá sản. Nhưng nếu đó là cậu, có thể cổ phiếu chỉ dao động một ít. Cậu cũng hãy nhìn nhận đi, hoạt động đã hơn 7 năm trong nghề rồi, cậu cũng chẳng thể trở nên nổi tiếng mạnh bằng TicV, trong khi cậu chỉ mới debut gần 2 năm. Cậu cũng đừng hỏi tại sao tôi lại bảo cậu chịu trách nhiệm thay TicV, bởi vì cậu và TicV có chiều cao ngang bằng nhau, xe của TicV hôm ấy là chiếc xe cũng hãng với cậu, con đường cậu ấy gây ra tai nạn thật trùng hợp cũng là con đường đi đến nhà cậu. Tôi cá là tất cả điều này đủ để chứng minh rằng người đó là cậu chứ chẳng phải là TicV."
" Giám đốc Park, anh im miệng đi, anh làm tôi cảm thấy thật kinh tởm. Anh coi trọng sự nghiệp của cậu ta, cổ phiếu của công ty như vậy, nhưng còn tôi, sự nghiệp của tôi, ngày tháng thanh xuân của tôi. Tôi thật nể phục cách giải quyết vấn đề của anh đấy Park ShinOk."
" Nhưng mà cậu cứ yên tâm, nếu như cậu chấp nhận chịu trách nhiệm thì công ty vẫn sẽ không bỏ rơi cậu, dù gì hợp đồng giữa chúng ta vẫn còn 5 năm nữa. Tôi cũng đã nghiên cứu rồi gây tai nạn bỏ trốn có thể chỉ phạt tù 1 năm thôi, sau khi ra tù chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đưa cậu vào sân khấu. Như vậy cậu vẫn có thể tiếp tục hát mà." - từng câu chữ mà Park ShinOk phát ra chỉ khiến cậu trở nên tức giận hơn nữa.
* Thực ra tui cũng không rõ về mức phạt như thế nào nên tui hoàn toàn là hư cấu án phạt ấy nha quí zị :33 *
" Anh đùa tôi chắc, vì cái gì tôi phải làm như vậy? là đi tù đấy, tôi không chấp nhận. Cậu ta tốt nhất nên đầu thú đi. Đó là lời khuyên thật lòng nhất của tôi dành cho cậu." - nói rồi cậu toan đứng dậy bỏ về. Đột nhiên giám đốc lại kéo cậu lại bắt cậu ngồi xuống tiếp tục nói.
" Chà có vẻ như cậu không đồng tình với nước đi này của tôi lắm nhỉ? Nhưng Seokmin à, cậu nên nhớ rằng 5 năm là khoảng thời gian dài, tôi hoàn toàn có thể đóng băng mọi hoạt động của cậu dễ như trở bàn tay đấy, thậm chí là khiến cậu biến mất hoàn toàn khỏi giới showbiz. Ái chà, lời đề nghị này đủ hấp dẫn để cậu suy nghĩ chưa nhỉ? Tôi cho cậu thời gian một tuần để cậu có thể tỉnh táo suy nghĩ sau đó hãy đến đây và đưa ra quyết định nhé."
Giám đốc Park cùng TicV rời đi để lại mình cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, trước khi ra khỏi cửa chàng tân binh TicV không quên để lại một câu:" Cảm ơn tiền bối đã khuyên nhưng có vẻ nó không hợp với tôi đâu, mong anh sẽ suy nghĩ kĩ nhé, chào tiền bối đáng kính."
Cánh cửa đóng sầm để lại một mình Seokmin với vô vàn suy nghĩ bủa vậy, rốt cuộc tự bao giờ câu trở thành đồ thừa thải, thế thân của người khác. Cậu đứng dậy ra về, cuộc sống này sao chua chát quá.
Seokmin mệt mỏi đi xuống hầm lấy xe, nhìn chiếc xe mình tích góp từ đam mê để mua được cậu lại xót xa trong lòng. Seokmin đóng cánh cửa xe lại, cậu quyết định đi bộ về nhà.
Tiết trời tháng 9 đã không còn nóng nực nữa, mà nó lạnh, rất lạnh. Seokmin rùng mình mỗi khi gió rít từng cơn qua người mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy lạnh lẽo đến vậy, lòng người nguội lạnh, thời tiết vì thế mà lại lạnh hơn muôn phần.
Đêm ấy đối với Seokmin là một đêm rất dài, hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu khiến cậu không nào ngủ được: " tại sao lại là cậu?; cậu phải làm thế nào đây?; rốt cuộc cuộc sống này cũng chẳng có nơi nào cho cậu nương thân cả?; bố mẹ trên cao hãy chỉ cho con với, con sợ lắm..."
Seokmin nằm co ro trên chiếc sofa nhỏ, nước mắt giàn dụa. Bất lực... đến cuối cùng cậu cũng chẳng thể ôm ấp vỗ về lấy chính mình.
* Bonus *
Năm Seokmin lên 7 tuổi, bố mẹ cậu không may qua đời do tai nạn trong một chuyến đi công tác ở Mỹ. Hôn nhân của bố mẹ bị hai bên gia đình phản đối kịch liệt và cậu hoàn toàn bị ông bà phủ nhận. Seokmin lúc ấy còn quá nhỏ để có thể giải quyết mọi chuyện, thêm cú sốc do việc mất đi cả bố lẫn mẹ khiến cậu bé phải điều trị ở bệnh ở bệnh viện một thời gian dài. Sau khi bố mẹ qua đời toàn bộ tài sản của gia đình cậu bị đưa ra tranh chấp và rơi hết vào tay của người bác tức anh trai của bố. Cậu bị đưa đến một cô nhi viện có tên CARAT và bắt đầu sống một cuộc sống của một đứa trẻ không có người thân.
~~ To be countinous ~~
Huhu ai thương Seokmin với. Ôm Seokmin nhiều chút chút chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top