0.3

*Wᴏɴᴅᴇʀᴡᴀʟʟ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ sᴀʏ đᴀ̆́ᴍ.

- Đây là một chiếc fic OOC :'s

---

"Bé đi lạc rồi, Lee Seokmin tới cứu bé đi (*꒦ິ꒳꒦ີ)"

---

"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh với mọi người nhiều."

Cuộc gọi với Choi Seungcheol kết thúc được một lúc lâu, nhưng Lee Seokmin vẫn thấy có gì đó khiến cậu không an tâm. Cảm giác như thể sắp có chuyện không ổn sẽ xảy đến liên tục nhộn nhạo trong lồng ngực, khiến cậu đứng ngồi không yên. Vừa rồi, Seungcheol gọi cho Seokmin để nhắn lại anh bồ cậu đang trên đường từ chỗ ăn chơi của bọn họ trở về nhà. Tâm trạng của Jisoo không tốt lắm nên có uống khá nhiều và dặn cậu để ý đến bạn mèo đã say như hũ hèm một tẹo. Văng vẳng ở đầu dây bên kia, Seokmin còn nghe thấy ông anh họ Yoon tốt bụng bỏ nhỏ với mình, nếu cảm thấy mọi chuyện giữa hai đứa không mấy khả quan, đừng đóng vai bé ngoan vâng lời ngày ngày trồng cây si trước nhà người ta nữa. Cứ tranh thủ Hong Jisoo trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như vầy, trực tiếp đem người bế đại vô nhà rồi tận tình chăm sóc. Đảm bảo qua hôm sau thì chiếc mèo kia đến lý do tại sao giận dỗi cũng quên sạch sành sanh.

Seokmin ghi nhận lòng tốt của người qua đường Yoon Jeonghan, nhưng nếu hỏi cậu dám làm theo đúng lời hướng dẫn ở trên hay không thì xin thưa là không.

Đối với tất cả mọi thứ liên quan đến Jisoo, Seokmin đều muốn nghe theo toàn bộ quyết định của người cậu thương. Việc cậu chiều chuộng và vâng lời anh bồ quá mức, người ngoài nhìn vào hầu hết đều bảo như vậy là không được. Cái gì cũng nên một vừa hai phải, không được cho đi quá nhiều để rồi khiến bản thân chịu thiệt thòi. Nhất là trong chuyện tình cảm đôi bên. Seokmin biết rõ điều đó chứ, nhưng Hong Jisoo đối với cậu là một ngoại lệ đặc biệt và cũng là duy nhất trên cõi đời này. Ngay đến cả chính cậu cũng chẳng rõ lý do tại sao mỗi khi nhắc đến Jisoo, bản thân lại rơi vào trạng thái say đắm mê mẩn người con trai xinh đẹp ấy nhiều đến mức tự giam hãm chính mình vào lưới tình từ lúc nào không hay.

Nhìn vào mối quan hệ ngọt ngào hiện tại giữa Seokmin và anh người thương. Chắc chắn một điều sẽ chẳng có bất cứ ai nghĩ rằng Seokmin vốn không thích người cùng giới. Nói ra thì có vẻ buồn cười nhưng đây chính là sự thật, là điều mà cậu khẳng định chắc nịch một trăm phần trăm khi còn khoác trên người bộ đồng phục học sinh trung học.

Khoảng thời gian đó, Seokmin cũng từng trải qua một vài mối tình với đôi ba cô nữ sinh cùng khóa, nhưng hầu hết đều diễn ra rất chóng vánh vì hai bên chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung. Cảm giác ủ ê khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới, khiến Seokmin sinh ra chướng ngại mỗi khi có người vô tình nhắc đến mấy chữ yêu đương với cậu. Không hẳn không muốn tiếp tục tìm kiếm một nửa phù hợp với mình, đơn giản chỉ là nhận thấy bản thân chả còn động lực để tiếp tục việc làm vô vị kia thôi.

Chán chường chẳng kéo dài bao lâu cho đến khi Seokmin tìm thấy chân ái của đời mình. Chỉ vì vô tình chạm phải ánh mắt trong veo không vương chút tạp niệm, để rồi lưu luyến mãi không quên nụ cười rạng rỡ tựa như gió xuân, và cuối cùng lại tự nguyện sa vào mật ngọt của buổi đầu gặp gỡ. Seokmin ở cái tuổi ngấp nghé đôi mươi khi ấy, lần đầu tiên mới hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là thế nào.

Seokmin còn nghĩ bản thân mình mắc bệnh nữa chứ. Chẳng rõ tại làm sao nhưng chỉ cần nghĩ về bóng hình xinh đẹp kia, quả tim nhỏ nằm bên ngực trái của cậu lại đập rất nhanh. Nhanh đến mức tưởng chừng như vật thể ấy muốn mở toang cả lồng ngực mà tìm đường chạy ra ngoài. Chắc chắn là tim Seokmin bị gì rồi đấy, cứ đập nhanh như thế này không khéo lại hỏng mất. Mà tim hỏng rồi người cũng có khá khẩm hơn là bao. Mà người ngợm không khỏe thì đương nhiên sẽ không có cơ hội gặp lại dáng vẻ khiến cậu vương vấn mãi không quên.

Càng nghĩ càng thấy tương lai của mình sao mà bế tắc quá, thế là Seokmin mang theo trạng thái ủ dột đi tâm sự với hội anh em của mình. Cậu còn nhớ rõ Kim Mingyu đã phá lên cười sằng sặc khi nghe những lời than vãn về tình trạng bất ổn gần đây của mình ra sao. Đến ngay cả Seo Myungho kiệm lời của thường ngày cũng phải lắc đầu chào thua rồi mắng cậu hai tiếng "đồ ngốc". Hội anh em thấy Seokmin cứ quanh quẩn mãi vẫn không tìm ra câu trả lời, đành tốt bụng tận tình giải đáp cho cậu. Myungho bảo đây gọi là tương tư, và bản thân Seokmin thì đã đặt dáng dấp hình hài xinh đẹp kia vào nơi quan trọng nhất trong trái tim của mình rồi. Mingyu thì lại vô cùng tò mò, rất muốn biết đối tượng vừa được nhắc đến là ai. Mặt mũi trông thế nào mà có thể khiến một đứa vô tâm vô tính như Seokmin nhà mình lại hóa thành phường si mê đến ngờ nghệch như này.

Ừ, thì cứ cho là Seokmin tương tư người ta đi. Nhưng Seokmin vẫn muốn đính chính lại một chút, đây là cậu chỉ thầm thương trộm nhớ dáng dấp hình hài xinh đẹp của người nọ mà thôi, chỉ duy nhất người nọ là ngoại lệ, còn bản thân cậu thì vẫn không thích đàn ông như trước. Mà nói nào ngay, cho dù như thế cậu cũng làm gì có cơ hội bày tỏ tình cảm với người ta. Xinh đẹp của Seokmin vừa giỏi giang, tác phong lại chuẩn chỉnh con nhà người ta. Còn cậu thì thành tích lẹt đẹt, được mỗi dây thần kinh vận động với cái tật hay hát hò linh tinh thì ngoài ra chẳng có gì tốt. Cách biệt giữa cả hai quá lớn như vậy làm sao Seokmin dám nghĩ tới chuyện trèo cao chứ. Mặc dù hiện tại cậu thích xinh đẹp của cậu nhiều ơi là nhiều.

Nghe Seokmin trình bày lý do tại sao chưa dám cua người mình thích, hai đứa bạn thân của cậu chỉ biết thở dài rồi vỗ vai chúc cậu may mắn lần sau. Yêu đương mà cứ tự ti như này thì không quay vào ô mất lượt mới là lạ. Mingyu còn bảo nếu Seokmin tán đổ được vị xinh đẹp kia chắc do ông trời thấy cậu tội quá nên rủ lòng thương mới độ cho cậu với người ta thành một đôi.

Thiết nghĩ những câu đùa cợt vớ vẩn trên bàn nhậu chỉ mang tính biểu tượng, nhưng khi áp dụng vào trường hợp của Lee Seokmin mọi thứ lại hiển nhiên trở thành sự thật. Chao ôi, ông trời thế mà đối xử tốt với Seokmin vô cùng. Bằng chứng là chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, kể từ thời điểm Seokmin mắc phải căn bệnh tương tư, không một ai biết vì lý do gì vị xinh đẹp kia lại tự chủ động sà vào lòng cậu, thậm chí còn tạo đủ mọi điều kiện để cậu thuận lợi rước mình về dinh.

Và bởi vì đó là may mắn đột ngột từ trên trời rơi xuống, cho nên Seokmin phải nói là cực kỳ trân trọng mối quan hệ này, cũng như hoàn toàn tự nguyện bước vào con đường chiều chuộng xinh đẹp của mình từ đầu đến chân. Xinh đẹp nói gì cũng chuẩn, làm gì cũng đúng. Ai sai chứ xinh đẹp của Seokmin thì không hề sai nha!

Lee Seokmin biết Hong Jisoo lớn hơn mình không? Đương nhiên là biết, thậm chí còn tường tận rất nhiều chuyện khác liên quan đến anh bồ nữa cơ. Vậy tại sao cậu lại để anh bồ gọi "anh" rồi xưng "em" với mình ngọt xớt mà không sớm chỉnh sửa ngay từ đầu? Xin mời hãy nhìn lại những dòng đã liệt kê ở trên. Đã bảo rồi, đối với Seokmin thì anh bồ của cậu luôn đúng. Mà cho dù anh bồ cậu có sai đi nữa, bản thân Seokmin sẽ tự động điều chỉnh lại tất cả mọi thứ cho đến khi mọi người phải công nhận anh bồ cậu đúng thì thôi. Còn về việc xưng hô như thế nào hay khoảng cách tuổi tác giữa hai người, Seokmin vốn không để tâm những việc vặt vãnh ấy, anh bồ của cậu muốn gọi như thế nào cậu đều nghe theo hết, chỉ cần anh bồ cậu thấy vui thì việc gì cậu cũng làm. Hơn nữa, xuất phát từ suy nghĩ cá nhân, việc được bồ gọi mình bằng mấy chữ "anh ơi anh à" hay "anh của bé ơi" bao giờ nghe cũng sướng cả hai tai và gọi như thế cũng rất là tình thú. Cho nên Seokmin hiển nhiên vứt chuyện sửa hay không sửa ra sau đầu.

Bởi vì quyết định như thế cho nên bây giờ Lee chiều bồ ngày nào cũng phải núp lùm cột điện chờ xem anh người thương của mình về nhà hay chưa như vầy nè. Đây là minh chứng tốt nhất cho câu nói mọi quyết định sai lầm đều phải trả giá cho cái ngu của bạn. Nhưng mà xét lại thì cái giá này cũng hơi bị đắt rồi chăng? Chẳng qua chỉ là không nói rõ tuổi thật thôi, với lại Seokmin cũng có ý định giấu diếm cả đời hay gì đâu. Nếu anh bồ mình hỏi thì cậu tất nhiên sẽ thành thật khai báo mà không có lấy nửa lời dối gian.

Sau một khoảng thời gian bị người thương cho ra góc ngồi đếm kiến, và sau mấy đêm ròng vắt óc suy nghĩ, Seokmin vẫn không tài nào hiểu được, lý do tại làm sao mà Jisoo lại giận mình nhiều như vậy. Bình thường thì anh bồ cũng hay dỗi vì mấy chuyện lặt vặt nhưng chỉ cần Seokmin chủ động ôm ôm rồi lại thơm thơm mấy miếng thì anh bồ rất nhanh liền được dỗ ngay. Nhưng mà lần này đã một tuần hơn rồi anh bồ của cậu vẫn không thèm đoái hoài gì tới cậu hết.

Seokmin cũng muốn chủ động liên lạc với anh bồ lắm chứ, nhưng mà thương yêu của cậu không cho phép cậu làm phiền. Người ta còn bảo nếu cậu nói thêm tiếng nào nữa thì người ta tuyệt giao luôn cơ mà. Nóc nhà đã gắn cảnh báo to bự như thế thử hỏi sao Seokmin dám vượt rào phá luật chứ. Lỡ như cậu làm liều xong thành ra làm bậy rồi hư bột hư đường hết ráo, tới lúc đó mất cả chì lẫn chài thì cậu biết tìm ai để bắt thường đây. Nhưng mà hiện tại nếu cứ tiếp tục làm đúng theo lời anh bồ bảo thì người không sớm thì muộn sẽ phát điên chính là cậu.

Lee Seokmin nhớ Hong Jisoo nhiều đến mức sắp phát rồ luôn rồi.

Không gặp mặt nhau mấy hôm đã khiến Seokmin rầu rĩ đến héo hắt, đã vậy còn thêm quả không cho phép liên lạc càng góp phần biến cậu từ Lee lạc quan thành Lee èo uột. Và giai đoạn ảo não phiền muộn ban đầu cho đến thời điểm này đã chuyển sang một cấp độ khác là lo lắng bất an, khiến cậu bồn chồn đứng ngồi không yên. Theo như những gì đọc được ở nhóm chat, hôm nay hội anh em của cậu rủ nhau đi tiệc tùng nhậu nhẹt. Seokmin biết rõ anh bồ nhất định sẽ tham gia cho nên cậu mới chủ động rút lui, để anh người thương không vì sự có mặt của mình mà mất hứng. Hơn nữa lần này đi cùng với hội anh em chí cốt cho nên nếu có uống say cũng không lo lắm vì dù sao cũng có người quen đưa anh bồ cậu về.

Nhưng mà đó là Seokmin nghĩ thôi, chứ sự thật thì...

Seokmin cau mày nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần mười hai giờ đêm mà cậu vẫn chưa thấy Jisoo về nhà. Từ lúc chỗ cả bọn tụ tập ăn uống về đến nhà Jisoo phải qua ba trạm dừng chi vị mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Seungcheol cũng bảo Seokmin là Jisoo đã về từ sớm rồi. Vậy thì lý do gì đã hơn một tiếng mấy mà anh bồ của cậu chưa về tới nhà nữa? Bình thường Jisoo đi về trễ chừng năm mười phút cũng khiến cậu lo đến sốt ruột, đằng này còn có men say trong người nữa, lỡ như không đi nổi vật ra ngủ bờ ngủ bụi đâu đó, hoặc trên đường về gặp chuyện gì thì cậu biết phải làm sao?

Lee - không liên lạc được với bồ - Seokmin bắt đầu tự mình suy diễn ra bảy bảy bốn mươi chín kiếp nạn mà Jisoo sẽ gặp, sau đó tự quằn quại trong mớ suy nghĩ hoảng loạn không hồi kết tự vạch ra. Không, không thể tiếp tục nghe lời anh bồ được nữa. Seokmin phải làm trái lời bồ mình thôi, người nọ mà có đòi tuyệt giao thật thì cậu sẽ mặt dày áp dụng liền chiêu của Jeonghan vừa chỉ. Còn hậu quả như nào thì mai mốt tính tiếp, bây giờ tình huống cấp bách lắm rồi, Seokmin không còn sự lựa chọn nào khác đâu.

Seokmin mở danh bạ trên di động, vội vàng tìm đến biệt danh "Em bé của Seokmin" mà cậu đặt riêng cho anh bồ, không chần chừ mà trực tiếp nhấn vào nút gọi. Seokmin nghĩ bản thân phải chờ rất lâu cuộc gọi mới được kết nối, thế nhưng chỉ sau hai hồi chuông đổ thì giọng mũi nức nở của anh người thương đã vang lên ở đầu dây bên kia.

[Huhuhu Seokminie... Bé đi lạc rồi... Bé hong biết chỗ này là chỗ nào nữa huhu... Seokminie, Seokminie mau đến cứu bé đi huhuhu...]

...

Jisoo vì lạnh cộng với bị muỗi đốt mà giật mình thức dậy. Nửa tỉnh nửa mê đem mấy chỗ ngứa ngứa trên cánh tay gãi qua một lượt, theo thói quen xoa xoa hai mắt rồi lại ngồi đờ người ra. Ý thức vẫn còn là một mảng mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo cho nên bản thân cũng chẳng nhận ra mình hiện tại đang ở nơi nào. Gió lạnh của buổi đêm vù vù thổi qua khiến người đang lim dim chợt rùng mình rồi hắt hơi một cái rõ to. Sau cái hắt hơi chấn động kia cộng thêm nhiệt độ về khuya đang dần xuống thấp, ai đó mới phần nào tỉnh táo hơn đôi chút. Jisoo đảo mắt nhìn quanh trạm xe buýt mình đang ngồi, nhìn từ trong ra ngoài rồi từ trái sang phải một lần, hình như có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Để chứng minh suy nghĩ của bản thân là đúng, anh lại tiếp tục quan sát tỉ mỉ nơi này thêm một lần nữa.

"Tui đang ở đâu đây? Chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy?!"

Địa điểm Jisoo có mặt đúng là trạm xe buýt nhưng trạm xe buýt này không phải là trạm dừng gần nhà anh, mà nó là trạm dừng ở nơi đồng không mông quạnh, không nhà cửa không xe cộ qua lại, lác đác hai bên đường chừng một trăm mét thì có được một cây cột đèn chớp tắt theo thời vụ. Jisoo tưởng mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, anh nhắm chặt hai mắt, đưa tay vỗ lên mặt mấy cái rồi hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra. Và ồ quao bất ngờ chưa, mọi thứ vẫn y xì như cũ chả có gì thay đổi.

Chút ý thức còn sót lại trước khi hoàn toàn tắt điện tại băng ghế xe buýt mà Jisoo nhớ được là anh định bụng sẽ tranh thủ chợp mắt một chút trên tuyến đường về nhà. Dự định ban đầu là một giấc ngủ ngắn chừng mười lăm hay hai mươi phút thôi, nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại, xem ra bản thân không chỉ đơn giản chợp mắt chút xíu như những gì đã nghĩ đâu nhỉ. Jisoo đem mũ trùm đầu phía sau đội lên, kéo ống tay áo phũ qua hai tay, chà xát chúng vài lần để bản thân có thêm chút nhiệt độ nhằm chống chọi lại cái lạnh đang thi nhau kéo tới.

Con đường phía trước vắng hoe không một bóng người qua lại, đã thế đèn điện hai bên đường thích thì tự bật, không thích nữa thì tự động tắt ngấm. Đối với những gì đang nhìn thấy, Jisoo dứt khoát bỏ ngay ý định bước chân ra ngoài xem xét tình hình nơi này như nào. Nói gì thì nói, an toàn của bản thân vẫn là thứ được Jisoo đặt lên hàng đầu. Nhưng mà... Một thân một mình ở nơi hoang vu vắng vẻ này thật sự rất đáng sợ đó.

Ủa tại làm sao trong người có mang theo di động mà không gọi người khác đến giúp vậy?

Đó là câu Jisoo tự hỏi mình ngay khi sờ trúng di động mà anh vô tình lãng quên trong khi nó vẫn luôn hiện diện trong túi quần. Jisoo khõ nhẹ lên đầu một cái để nó có thể tỉnh táo hơn nhiều chút, xem như đây tự phạt mình vì cái tội nốc bia vô tội vạ không biết tự kiềm chế bản thân. Bây giờ chỉ cần đặt một cuốc xe đến đón là tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết gọn gàng dứt điểm. Nhưng mà đó là những gì Jisoo nghĩ trong đầu thôi, còn sự thật thì lại rất ư là tàn nhẫn mà đập bộp vô mặt anh như này.

Di động của Jisoo không có sóng, dĩ nhiên nó cũng chẳng kết nối được với bất kỳ đường truyền băng thông nào cả. Và hiện tại chiếc di động thông minh đời mới nhất anh đang cầm trên tay chẳng khác gì một cục gạch trắng đen được sử dụng phổ biến vào thời chín trăm hồi đó. Jisoo tự hỏi ngày hôm nay trước khi rời khỏi nhà anh đã bước chân nào ra trước. Làm thế nào mà anh có thể xui xẻo từ sáng sớm cho đến khuya lắc khuya lơ như vầy?! Ông trời đây là muốn thử thách lòng kiên nhẫn lẫn ý chí vượt khó vươn lên mọi hoàn cảnh của anh hay gì?! Mà nếu có muốn thử thách thì cũng phải nên chọn ngày, chọn đúng thời điểm phù hợp mà làm chứ! Ai đời lại chẳng nói tiếng nào bùm một phát liền quăng người ta vào bối cảnh rùng rợn hệt như trong mấy bộ phim kinh dị. Làm vậy mà coi được à? Sống có tâm xíu được không?

Jisoo vốn là một kẻ cố chấp. Bản thân càng bị làm khó làm dễ thì anh lại càng tìm cách chứng tỏ cho người khác thấy không gì có thể khiến anh bỏ cuộc. Bằng chứng là hiện tại Jisoo đang vận dụng hết mọi tư thế, mọi góc độ lẫn mọi vị trí ngóc ngách tại trạm dừng để có thể bắt sóng. Không những ông trời thích đùa giỡn Jisoo, mà đến cả cột sóng di động cũng muốn trêu ngươi anh, ngay khi cậu nghĩ có thể đánh được cuộc gọi giúp đỡ thì nó lại bình thản hiển thị mấy chữ không có tín hiệu. Chẳng những lần một mà đến tận lần hai, lần ba và cho đến lần thứ N thì họ Hong nào đó cố chấp tới mấy cũng đâm ra phát quạu mà quẳng luôn di động ngoài vùng phủ sóng của mình sang một bên.

"Không có Lee Seokmin, mày chả làm được gì sất."

Yoon Jeonghan đã thẳng thừng như vậy với Jisoo khi cậu ta biết chuyện anh đòi tuyệt giao với em bồ nhỏ họ Lee. Ban đầu khi bị nói thế, Jisoo đương nhiên sẽ giãy nảy lên một hai cãi cùn cho bằng được, nhưng bây giờ nghĩ lại thì những gì Jeonghan bảo đâu có sai đâu. Từ lúc bắt đầu đoạn thời gian giận dỗi không thèm nhìn mặt em bồ, xét ra thì Jisoo làm gì có được ngày nào đầu xuôi đuôi lọt. Không gặp rắc rối với vấn đề này thì cũng bất ổn đủ thứ chuyện với cái kia. Đúng là không có em bồ nhỏ ở bên cạnh, anh quả thực chả làm được việc gì ra hồn.

Không nhắc đến thì thôi, một khi đã nhắc đến thì ai đó lại thấy nhớ chiếc bồ nhỏ của mình nhiều ơi là nhiều. Đặc biệt trong hoàn cảnh đơn độc cần lắm một bờ vai nương tựa như này thì nỗi nhớ bồ da diết dường như được nhân lên gấp ba, gấp bốn lần. Jisoo hối hận quá, phải chi lúc đầu anh đừng đòi tuyệt giao với em bồ nhỏ thì mọi chuyện sẽ không thành ra như hiện tại. Giận dỗi vớ vẩn làm chi không biết để hơn cả tuần chẳng được nhìn thấy gương mặt điển trai của em bồ nhỏ, chẳng còn nghe thấy chất giọng trầm ấm kia gọi mình bằng mấy tiếng "bé ơi" đầy thân thuộc. Jisoo nhớ lắm cảm giác khắn khít khi mười đầu ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau, nhớ lắm vòng vây của từng cái ôm siết vấn vít hương tuyết tùng nhàn nhạt, nhớ lắm mỗi một chiếc thơm khẽ khàng rơi lại trên mi mắt, bờ môi và cả những nụ hôn suồng sã vấp váp đầy chiếm hữu, tham lam nuốt trọn từng nhịp thở vội vàng.

Di động bị vứt một bên bỗng nhiên reo lên, hơn nữa lại là tiếng nhạc chuông mà Jisoo chỉ cài riêng cho một người. Nhìn đến cái tên quen thuộc trên màn hình di động, nhớ nhung cùng bao nhiêu tủi thân lẫn ủy khuất của mấy ngày qua đồng loạt tràn về như thác lũ. Vội vã chấp nhận cuộc gọi mà bản thân mong chờ từ rất lâu, cho đến khi nghe thấy thanh âm trầm ấm từ đầu dây bên kia truyền lại, Jisoo rốt cuộc nhịn không nỗi mà bật khóc nức nở.

"Huhuhu Seokminie... Bé đi lạc rồi... Bé hong biết chỗ này là chỗ nào nữa huhu... Seokminie, Seokminie mau đến cứu bé đi huhuhu..."

[Bé của em đừng khóc. Anh có thể tả sơ lại địa điểm anh đang ở cho em biết được không? Ngoan, nghe lời, em thương.]

Họ Lee bên kia ắt hẳn bị màn khóc lóc nức nở của anh người thương dọa đến phát hoảng rồi. Nói năng cũng bắt đầu lộn xộn hết cả lên.

"Seokminie ác lắm, Seokminie bỏ mặc bé không thèm quan tâm gì đến bé hết. Để cho người ta có cớ bắt nạt bé, trêu bé, nói bé thế này thế nọ, bắt bé làm này làm kia...

Huhuhu, chỗ này vừa tối lại vừa lạnh nữa, muỗi đốt bé sưng tay hết rồi. Bé sợ lắm Seokminie ơi.

Seokminie mau đến cứu bé đi huhuhu."

Không cần biết người ở đầu dây bên kia có kịp nghe mình nói gì không, Jisoo vẫn tiếp tục nức nở, hệt như muốn đem hết tất cả mọi ấm ức phải chịu mấy hôm nay nói ra hết một lần cho em bồ được rõ.

[LÀM ƠN NGỪNG KHÓC VÀ MỞ ĐỊNH VỊ ĐIỆN THOẠI LÊN CHO EM!]

Bầu không khí xung quanh nhất thời rơi vào im lặng. Một nhỏ hơn đang bàng hoàng vì nhận ra bản thân vừa lỡ lời lớn tiếng với anh người thương. Còn một lớn hơn thì bị chính những gì vừa nghe dọa đến ngớ người. Mất một lúc Jisoo mới lấy lại bình tĩnh, mím môi ngăn lại những tiếng nấc nghèn nghẹn vẫn liên tục phát ra từ khuôn miệng nhỏ, ai đó khóc thì vẫn đang thút thít khóc đấy nhưng vẫn làm đúng theo lời em bồ vừa bảo.

Jisoo sụt sịt bật định vị trên di động, nhưng chưa quá mười mấy giây màn hình điện thoại của anh nhấp nháy thông báo pin yếu và rồi sau đó liền rất nhanh tắt ngấm. Thiết bị liên lạc thông minh đời mới nhất của Jisoo chớp mắt liền trở thành một cục gạch chân chính chứ không còn là một phép so sánh ẩn dụ nữa. Sự chuyển hóa nhanh như điện xẹt ấy không chỉ cắt đứt liên lạc của Jisoo với Seokmin, mà còn thẳng tay dập tắt luôn hy vọng mới vừa nhen nhóm là được em bồ nhỏ đến đón về của anh. Ngơ ngác nhìn màn hình đen thui không có dấu hiệu sống lại của con dế thông minh, mạch não phải mất chừng mấy giây mới tiếp nhận được thông tin bản thân lại rơi vào trạng thái hoàn toàn không liên lạc được với bất kỳ ai như lúc đầu.

"Seokminie ơi? Seokminie? Huhuhu sao tự nhiên im re rồi? Huhu sao hong nói gì nữa vậy? Seokminie hong có thương mình nữa thật rồi huhuhu..."

Khó khăn lắm mới dằn cơn khóc nhè của bản thân xuống được một xíu, nay lại hụt hẫng do đột ngột mất liên lạc đã thế còn thêm vài phần tủi thân do vừa bị em bồ lớn tiếng mắng. Tầng ủy khuất này cứ như vậy mà cộng dồn vào tầng ấm ức kia, Hong Jisoo nhịn không nỗi nữa mà òa khóc thật lớn.

Jisoo không nhớ mình khóc bao lâu nữa, anh khóc đến mệt thì bắt đầu thiu thiu ngủ. Cơn mộng mị nửa vời giữa nơi không một bóng người cũng chẳng mấy tròn giấc, vô hình chung lại tạo điều kiện thuận lợi để từng cơn ác mộng xưa cũ trú ngụ nơi tiềm thức tìm đường quay trở lại. Hư ảnh chập chờn không rõ ràng, hình như có người đang nói chuyện rất ầm ĩ, thanh âm đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, tiếng ai đó gào rú la hét thất thanh và rồi sau cùng tìm đến với anh chính là sự hoảng loạn tột độ khi trông thấy bóng đen to lớn đang cố gắng tóm lấy mình. Một phần ý thức tỉnh táo vẫn luôn bảo với Jisoo những gì anh đang nhìn thấy đều là ác mộng, chỉ cần tỉnh giấc sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm hại được anh. Thế nhưng, nỗi sợ hãi đối với thực thể vô hình trong mộng lại quá lớn, khiến chính bản thân Jisoo gần như hoàn toàn phó mặc cho thứ hắc ám kia dần dần nuốt chửng mình.

"Soo, là em! Là Seokmin đây! Soo tỉnh dậy đi! Mở mắt nhìn em này!!"

Giọng nói gấp gáp truyền đến bên tai nhanh chóng kéo người đang bị nhấn chìm trong mộng mị quay trở về hiện thực. Kẻ mộng du với đôi mắt nhắm nghiền cùng những bước chênh vênh vô định cuối cùng cũng được bảo bọc, vỗ về bởi sự ấm áp mà vẫn luôn hiện hữu cạnh bên bấy lâu nay. Cho đến khi từng đường nét thân thuộc trên gương mặt của em bồ nhỏ được phát họa rõ nét trên bức màn đồng tử màu trà, mờ mịt cùng hoảng hốt tồn tại bên trong nó mới phần nào được đẩy lùi.

"Seokminie...?"

Giọng mũi nghèn nghẹn chậm chạp thốt lên, dường như chủ nhân của nó vẫn chưa tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy.

"Phải, là em! Là Lee Seokmin của bé. Em ở với bé đây rồi, không việc gì phải sợ."

"Seokminie ơi, bé sợ lắm Seokminie ơi (T⌓T)"

Ai đó suýt chút nữa ngã ngồi ra đất trước cái ôm siết đột ngột đến từ anh bồ của mình. Jisoo như tìm được cọng rơm cứu mạng mà ôm lấy người vừa xuất hiện không buông, hệt như chỉ cần anh nới lỏng vòng tay một tẹo thì thân ảnh em bồ sẽ hoàn toàn tan biến vào không khí vậy. Cảm nhận rõ từng nhịp đập gấp gáp truyền đến từ lồng ngực của người đối diện, cả những cái xoa vỗ về nhè nhẹ trải rộng trên lưng và tông giọng trầm ấm quen thuộc liên tục nói với mình mấy chữ không sao đâu. Đến lúc này, Jisoo mới tin là bản thân anh không phải nằm mơ.

Lee Seokmin, Seokminie, em bồ nhỏ đã đến cứu anh rồi.

...

Seokmin đổ nước đã nguội đi, pha lại một chậu nước ấm khác rồi mang đến chỗ cục bông nhỏ đang làm tổ trên giường mình. Nhìn cục bông nhỏ thút thít khịt mũi, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng hết lên, Seokmin thật sự muốn đấm bản thân mình mấy cái vì tội bỏ bê không biết chăm sóc người thương một cách đàng hoàng.

Seokmin chẳng nhớ nổi bản thân đã phóng xe máy với vận tốc bao nhiêu ngay khi cậu định vị được nơi anh bồ của mình đang ở. Cũng may trạm dừng xe buýt hoang vu đó cách khu nhà Jisoo cũng không xa lắm, nếu không thì chắc chắn người đầu tiên trên thế giới này phát điên phát khùng vì không tìm ra bồ chính là danh hiệu dành riêng cho Seokmin. Khi nhìn thấy Jisoo rút người vì lạnh trên băng ghế của trạm chờ, thì tam quan thế giới hay tất cả những gì đại loại như vậy, đối với Seokmin đều sụp đổ một cách triệt để. Cậu đau lòng đến mức đâm ra cáu bẳn với cách hành xử của bản thân trong suốt thời gian qua. Tự trách nhiều đến mức muốn đem tất cả mọi lỗi lầm trong cuộc giận hờn mấy hôm qua ôm hết về mình. Tại vì mình thế này, tại vì mình thế kia nên anh người thương mới thành ra như vậy.

"Bé còn lạnh không? Trời khuya rồi với bé còn đang say nên em không để bé tắm. Lau người bằng nước ấm rồi hẳn ngủ. Đưa tay em xem nào."

Hơi ấm đột ngột truyền đến lòng bàn tay khiến Jisoo có chút giật mình, chỉ là một tẹo thôi nhưng rồi sau đó anh rất nhanh liền tận hưởng đãi ngộ chăm sóc chu đáo mà em bồ nhỏ dành riêng cho. Thoải mái đến mức khuôn miệng nhỏ vô thức bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Jisoo nhìn em người thương từ lúc đưa anh về nhà thì tất bật với chuyện này chuyện kia cho anh mà không ngơi tay, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Người con trai trước mặt này vốn dĩ là một người dưng xa lạ, không hề có quan hệ huyết thống hay gì với mình cả, nhưng mà tại sao người này lại yêu thương mình nhiều như thế cơ chứ? Mình đáng để được yêu thương nhiều như vậy ư?

"Seokminie ơi, bé xin lỗi Seokminie nhiều lắm." Họ Hong nào đó lại bắt đầu sụt sịt nữa rồi.

"Là bé sai khi không hỏi rõ ràng mọi chuyện lại đi giận dỗi vô cớ... Rồi còn bắt Seokminie làm những chuyện tào lao... Rõ ràng Seokminie thương bé nhiều như vậy... Huhu"

Cuối cùng thì cục bông nhỏ kia lại tu hu nữa rồi. Mà ai đó thấy bồ mình rơi nước mắt thì cả người ngay tức thời liền chuyển sang trạng thái hoảng loạn, nói năng bắt đầu loạn xạ ngầu hết lên.

"Không, là lỗi của em. Tại em không chịu nói rõ ràng với bé ngay từ đầu. Để bé giận, bé không vui là lỗi của em. Soo của em ơi, bé con của em ơi, đừng khóc nữa, anh khóc thì em không biết phải làm gì đâu. Nhìn anh khóc em đau lòng lắm đó. Anh khóc nữa là em khóc theo anh mất."

Seokmin ôm anh người thương vào lòng, vụng về dùng những câu từ không đầu không đuôi của bản thân mà dỗ dành người cậu yêu nhất trong suốt cuộc đời này. Nhiều lúc Seokmin ước bản thân mình được văn vẻ bằng một phần mười Mingyu. Thằng nhóc to xác ấy chỉ cần nhìn trời ngắm mây hoặc chỉ là một chiếc lá rơi xuống trước mặt, thì nó cũng có thể làm ra được một áng văn hay để dỗ Jeon Wonwoo. Còn cậu thì vào những lúc như thế này đầu óc lại bắt đầu mù tịt chữ nghĩa chẳng biết nên nói gì cho đúng.

"...Seokminie, bé thương Seokminie nhiều lắm... Seokminie đừng hết thương bé nha..."

Giọng mũi nghèn nghẹn bắt đầu nhỏ dần, thay vào đó là từng nhịp thở đều đặn khe khẽ vang lên.

Seokmin nhìn người thoải mái say giấc trong ngực mình, những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt nước chậm rãi rơi trên vầng trán xinh đẹp, sống mũi cao và cuối cùng là lưu luyến dừng lại nơi phiến môi anh đào nhạt sắc. Ánh mắt dịu dàng phác họa dáng dấp hình hài mà bản thân say đắm, ngữ âm trầm ấm khẽ khàng buông lơi những câu chữ mà chủ nhân nó vốn chỉ giữ riêng cho mình.

"Dấu yêu của em ơi, làm sao em có thể hết thương anh được chứ.

Soo của em, bé con của em ơi, có lẽ anh không biết đâu, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã trót để bản thân yêu anh mất rồi.

Về sau và thậm chí là lâu thật lâu về sau nữa, yêu thương cả đời này của Lee Seokmin cũng chỉ dành riêng cho Hong Jisoo của nó mà thôi.

Ngủ ngon nhé, bé con của em."

[ Hoàn (?)]

-

- Hidden series: Nightmare (Ác mộng trở về)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top